Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 29

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 29: Mèo vờn chuột
gacsach.com

Người này chắc điên rồi!

Nhà kho rất tối, không khí cũng vô cùng ngột ngạt.

Tang Cẩn nghe tiếng bước chân tới gần, cô chỉ đành dựa theo tiếng động đó mà phán đoán vị trí của Tiêu Vũ San, cả người dựa vào giá đồ, sờ soạng khắp nơi đi về hướng ngược lại.

Cô ngưng hô hấp, từng bước lui về sau, tới nơi giao của hai lối đi thì đột nhiên không nghe tiếng bước chân nữa.

"A!" Cổ Tang Cẩn đột nhiên bị dây nịt siết cổ lại, hai tay lập tức đưa lên nắm lấy.

"Cô Tang, thì ra cô cũng không thông minh như em tưởng tượng, chỉ chút kỹ xảo như vậy đã lừa được cô. Em thấy cô vẫn nên ngoan ngoãn đem đồ giao ra đây!" Nói xong, Tiêu Vũ San cắn răng, hai tay dùng sức kéo dây nịt lên trên.

Trong nháy mắt hô hấp của Tang Cẩn liền trở nên khó khăn. Vừa rồi cô nhất thời sơ sẩy, bản thân không nhận ra cô gái này lại ranh ma như vậy. Cô ta dùng tiếng bước chân dụ cô, đưa cô tới đây, còn mình thì ôm cây đợi thỏ.

"Đồ.. Đưa cho cô, nhưng... Cô buông tôi... Ra trước!" Tang Cẩn không kịp nghĩ nhiều, hiện tại cô phải tìm cách cứu chính mình trước đã.

"Cô tưởng em là đứa trẻ lên ba sao? Em thả cô ra, cô lại muốn chơi trò trốn tìm với em nữa chứ gì? Với trò chơi này em không có hứng thú. Đồ đâu?" Tiêu Vũ San không thấy túi màu đen vừa rồi trên người Tang Cẩn, lập tức tức giận.

"Cô thả tôi ra trước... Thả tôi ra..." Khi nãy Tang Cẩn đã kịp nhét túi nilon vào đống chăn màn.

Tiêu Vũ San nghiến răng, hai tay vòng thêm một vòng quanh cổ cô, không ngừng uy hiếp: "Mau, nếu cô còn định giở trò thì tôi sẽ siết chết cô ngay lập tức."

Tang Cẩn thở hổn hển, cả người bị đẩy về phía trước, sợi dây trên cổ cũng theo đó căng ra. May mà Tiêu Vũ San cũng đi cùng nên cô mới có thể dễ dàng hô hấp.

Tiếp theo nên làm sao đây?

Tang Cẩn vừa đi vừa suy nghĩ. Tiêu Vũ San thông minh như vậy, nếu muốn tìm chuyện để gạt cô ta thì không hề dễ dàng. Nhưng nếu trực tiếp đưa đồ thì cũng không được.

Hai người một trước một sau từ từ đi về phía trước, xuyên qua mấy lối đi nhỏ tới cửa, phòng chứa đồ đột nhiên sáng lên.

Tiêu Vũ San mở đèn, sau đó lại bắt đầu ép cô giao ra cái túi.

Tang Cẩn bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành đưa cô tới nơi giấu đồ: "Đồ nằm ở bên dưới, cô không buông tôi ra thì làm sao tôi lấy?"

Tiêu Vũ San liền trực tiếp lôi cô ngồi xổm xuống, cánh tay không hề buông lỏng dây nịt: "Như vậy không phải có thể tìm rồi sao?"

Tang Cẩn chỉ có thể bắt đầu tìm đồ, tốc độ cố ý giảm lại. Cô tìm cả nửa ngày, bàn tay đột nhiên bị thứ gì đó đâm phải. Cô nén đau không rên ra tiếng, sau đó liền cầm lấy nó trong tay, sờ soạng một hồi mới nhận ra là một cây bút chì. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

"Có nhanh lên được không? Nếu không... A!" Tiêu Vũ San đột nhiên hét lên một tiếng.

Tang Cẩn không đợi cô ta nói xong, tay phải cầm bút chì trực tiếp đâm vào cánh tay cô ta, dây nịt trên cổ cuối cùng cũng đã buông xuống. Cô nhanh chóng hất mấy tấm chăn lên rồi ôm chiếc túi vào lòng, cất bước liền chạy.

"Chết tiệt, tôi nhất định phải giết chết cô!" Tiêu Vũ San ôm lấy cánh tay bị thương, thuận tiện vớ chiếc khăn bên cạnh cột lại, sau đó lập tức đuổi theo.

Tang Cẩn nhanh chóng chạy khỏi nhà kho. Tới cuối hành lang, cô rẻ phải, lại tiếp tục chạy.

Tiêu Vũ San tìm khắp tầng hầm cũng không thấy ai, cô ta vừa ngẩng đầu thì phát hiện hai lối đi nhỏ, trên đó có một người đang chạy. Cô ta nhanh chóng leo lên, tiếp tục đuổi.

Hai cô gái bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trong khách sạn.

Trong khi hai người đang truy đuổi nhau, Bàng Lỗi bằng tốc độ nhanh nhất phóng xe tới đảo Thanh An, chiếc xe rốt cuộc cũng dừng trước cửa khách sạn.

Anh xuống xe, nhanh chóng vào trong, vừa vào thì thấy giám đốc khách sạn đang đứng trước sảnh. Anh lập tức chạy tới, vừa túm tay áo ông ta vừa hỏi: "Phòng kho của mấy người ở đâu?"

Giám đốc bắt đầu cảm thấy hoang mang, vì sao hôm nay lại có nhiều người hứng thú với phòng kho khách sạn của bọn họ như vậy? Vừa rồi là hai cô gái, còn bây giờ là một đàn ông!

Giám đốc khách sạn biết Bàng Lỗi là cảnh sát nên đương nhiên không dám chậm trễ, tự mình dẫn anh xuống tầng hầm, lúc này bọn họ mới phát hiện bên trong đã không có ai.

Bàng Lỗi đi dạo một vòng quanh nhà kho, thấy cả phòng vô cùng hỗn loạn, dưới đất còn có vết máu. Anh vừa nhìn, toàn thân liền sợ hãi tới cả lỗ chân lông cũng đột nhiên căng ra.

Giám đốc khách sạn cũng bị tình hình trước mắt làm cho kinh sợ, vội vàng giải thích: "Anh cảnh sát, chuyện này không liên quan tới tôi. Bạn gái anh nói muốn tới đây tìm đồ, chúng tôi không dám không đồng ý. Sau đó lại có thêm một cô gái cũng nói muốn tới đây tìm đồ. Tôi tưởng bọn họ quen nhau nên mới cho cô ta vào."

Bàng Lỗi liền bắt đầu suy nghĩ, cô tới đây tìm tấm màn, Tiêu Vũ San muốn hủy chứng cứ, hai người bọn họ nhất định đã gặp nhau ở đây. Cô ấy không phải người không có đầu óc, chắc chắn sẽ biết cách bảo vệ chính mình. Nơi này không có ai, chứng tỏ hiện tại cô ấy đã đi nơi khác.

"Ông lập tức tới phòng điều khiển, nếu có tình hình gì lập tức gọi điện cho tôi, nhất định không được để xảy ra sơ sót. Nếu cô ấy gặp bất cứ chuyện gì, đó là trách nhiệm của khách sạn mấy người." Bàng Lỗi biết câu cuối cùng của mình vô cùng vô lý, nhưng hiện tại cứu người quan trọng, anh chỉ đành nói thế để gây áp lực cho ông.

Quả nhiên, giám đốc khách sạn bắt đầu lo sợ, ông ta bắt đầu điều động nhân viên khách sạn phối hợp, giúp anh tìm ra mục tiêu.

Bàng Lỗi nhanh chóng biết được vị trí của Tiêu Vũ San, nhưng Tang Cẩn hiện đang ở đâu thì vẫn chưa biết. Anh bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy đi giấu chứng cứ, Tiêu Vũ San không lấy được, dưới cơn giận liền khiến cô... Anh không dám nghĩ tiếp, chỉ lập tức tới tầng cao nhất của khách sạn, vị trí của Tiêu Vũ San.

Tầng cao nhất của khách sạn.

Tiêu Vũ San từ hành lang bên trái đi vào đại sảnh, trên mặt lộ ra vui mừng. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, ở đây chỉ còn lại một hành lang, cô thật muốn nhìn xem cô gái kia sẽ chạy thế nào.

Tiêu Vũ San bắt đầu gõ cửa bốn căn phòng, giả bộ mình là nhân viên khách sạn đang làm việc gõ sai cửa, hoặc là khách từng trọ ở đây làm rơi đồ. Cô tìm từng phòng, từ lầu một đi tới tầng cao nhất.

Cô ta quẹo phải tiến vào lối đi nhỏ, đây là đường đi của hai phòng, rất hẹp, nơi này lại không có phòng cho khách, cũng không có người. Cô ta vừa đi được vài bước thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên bật ra, một bóng người cao lớn mặc đồ đen xông tới.

Tiêu Vũ San cảm thấy sức lực này như cơn lốc đẩy ngã cô ra sau, cái lưng đập vào vách tường, tất cả trước mặt đều đột nhiên tối sầm. Trong nháy mắt, cổ cô ta bị ai đó bóp chặt.

"Cô ấy ở đâu?" Một giọng nói lạnh lẽo như chiếc đinh bén nhọn đâm vào tai cô ta.

Tiêu Vũ San dùng sức mở to hai mắt, trước mặt lập tức là một gương mặt lạnh lùng, biểu cảm vô cùng tàn nhẫn, thật là lãng phí một khuôn mặt tuấn tú như vậy. Hô hấp tuy rất khó khăn nhưng cô ta vẫn nhịn không được mà nhìn nhiều hơn nữa. Cánh tay đưa lên nắm lấy bàn tay đang siết cổ mình, ý của cô ta là, anh bóp chặt như vậy, sao cô ta có thể nói chuyện?

Bàng Lỗi từ lúc rời khỏi nhà kho tâm trạng vẫn luôn tức giận, một khắc vừa thấy Tiêu Vũ San, anh càng không thể khống chế. Hiện tại anh mới nhận ra điểm này, lập tức buông lỏng tay ra, chờ cô trả lời.

Kết quả, anh vừa buông tay, Tiêu Vũ San lập tức theo vách tường trượt xuống, một chân đá về phía anh.

Bàng Lỗi cả kinh, cả người nhanh chóng nhảy lên.

Tiêu Vũ San nhân cơ hội nghiêng sang một bên rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tuy rằng cô Taekwondo nhưng chẳng qua chỉ là một chút công phu, đối phó với phụ nữ còn được, nhưng với cao thủ trước mặt, điều đó chắc chắn là không có khả năng.

Bàng Lỗi lập tức phát hiện mình trúng kế, anh nhảy xuống, bắt đầu đuổi theo.

Tiêu Vũ San chạy tới cuối hành lang, vừa quẹo phải, dưới chân đột nhiên bị vướng lại. Trong nháy mắt, cả người cô ta ngã nhào xuống đất.

Chờ nhận ra dưới chân hình như là đống băng lụa, cô ta lập tức bò dậy muốn tháo bỏ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu đen.

Tiêu Vũ San ngẩng đầu, chiếc quần màu đen, áo thun màu đen, áo khoác màu đen, cuối cùng ánh mắt đụng phải gương mặt đen sầm tuấn tú lúc này. Anh vừa mở miệng liền hỏi cùng vấn đề: "Cô ấy ở đâu?"

Bàng Lỗi lấy một đầu ruy băng quấn quanh.

Tiêu Vũ San khuỵu xuống, đau đớn rên: "Cảnh sát... Tôi không biết mà, tôi cũng đang đi tìm cô ấy, nếu không sao tôi lại rơi vào tay anh? Thật xui xẻo, sớm biết thế tôi đã trực tiếp..."

Tiêu Vũ San còn chưa nói xong thì đã dừng lại.

Ánh mắt Bàng Lỗi dừng trên dải lụa trên tay. Đây là vật anh lấy từ nhà kho, chắc hẳn là khách sạn dùng nó để gói đồ. Sợi dây rộng khoảng 3cm, khá mềm, bên ngoài bóng loáng.

Lúc này Tiêu Vũ San định bỏ chạy, dưới tình hình gấp gáp anh đã ném ra. Sợi dây một đầu trên tay anh, một đầu ở phía trước Tiêu Vũ San. Cô ta vừa chạy, sợi dây liền quấn thành một vòng, cuối cùng biến thành một mớ hỗn độn khiến cô ta sập bẫy.

Bàng Lỗi nhìn sợi dây, sau đó nghĩ tới vết ngấn trên cổ của Đàm Tuyết Thiến. Anh vốn định mang về kiểm định hung khí, nhưng hiện tại, vừa lúc anh có thể làm thí nghiệm.

Anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi dưới đất: "Có phải cô không chịu nói không?"

Anh không chờ cô ta ngụy biện liền ngồi xuống, lấy sợi dây vòng mấy vòng qua đùi cô ta, sau đó vòng thêm một vòng bên trên, tiếp theo trói chặt cổ tay cô ta lại, cuối cùng lật hai tay cô ta ra sau tạo thành tư thế treo cổ.

Cách cột như vậy dường như muốn siết chết Tiêu Vũ San, không cho cô ta cử động. Cô ta chỉ cần quằn quại, trên cổ lập tức sẽ bị siết chặt. Hai tay muốn phản kháng, tuy rằng rất khó chịu nhưng chỉ cần đưa tay lên trên cân bằng lực với hai chân ở dưới, cổ của cô ta sẽ không bị siết chặt như lúc đầu.

Tóm lại, cô ta sẽ không chết, nhưng chắc chắn khó chịu hơn chết.

Tiêu Vũ San tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này chắc chắn là điên rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor