Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 26

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 26: Một nam một nữ
gacsach.com

Bàng Lỗi nhận điện thoại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

"Tôi đưa cô về khách sạn." Anh tắt máy, lấy áo khoác sau ghế, móc túi tiền ra rồi nhanh chóng đặt hai tờ tiền màu đỏ lên bàn.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Tang Cẩn vốn tưởng người gọi tới là Trần Ngâm Khiết, nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì chắc chắn không phải, ngược lại rất giống điện thoại của cấp dưới gọi tìm.

"Đã xảy ra vụ mất tích thứ năm, nói đúng hơn là vụ giết người thứ năm, hiếp dâm rồi sát hại."

Tâm trạng nôn nóng của Tang Cẩn lập tức bị dập tắt. Cô cũng khiếp sợ nhưng không truy hỏi gì, tình hình cụ thể khẳng định phải đợi anh về cục cảnh sát mới biết.

Lần này, cô không đòi đi theo anh nữa. Anh đưa cô về khách sạn, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tang Cẩn một mình ở lại phòng, buồn chán kêu phục vụ mang cơm trưa lên. Ăn xong, không có gì làm, cô lại ngồi trên sô pha tiếp tục xem tài liệu về vụ án của Đàm Tuyết Thiến.

Thời điểm duỗi tay cầm lấy di thư, cô thoáng dừng một chút, sau đó mới dứt khoát cầm lấy, cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần, tầm nhìn dừng trước câu "Đừng hỏi nguyên nhân, cũng đừng cố tìm hiểu chân tướng".

Dưới câu này có gạch hai đường, bên cạnh còn vẽ thêm một dấu chấm hỏi thật lớn, nét chữ dùng lực như vậy cô vừa nhìn liền biết là của Bàng Lỗi.

Có phải anh đã sớm nghi ngờ quan hệ giữa Đàm Tuyết Thiến và Phó Sơn Nhạc không phải quan hệ thầy trò bình thường rồi không?

Tang Cẩn cẩn thận nhớ lại, nghĩ tới lời Vu Hân nói, Đàm Tuyết Thiến muốn sinh con, trên quần áo cô ấy có tinh dịch của Phó Sơn Nhạc, trên bồn hoa sân thượng viện ngoại ngữ có dấu vết để lại... Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã phát sinh quan hệ rồi sao?

Bàng Lỗi nói Phó Sơn Nhạc không phải hung thủ, chẳng lẽ là... Trần Ngâm Khiết? Phó Sơn Nhạc xong việc liền tới khách sạn trên đảo Thanh An, đúng lúc thấy Trần Ngâm Khiết di dời thi thể, làm giả hiện trường tự sát hay sao?

Hôm thứ ba cô gặp Trần Ngâm Khiết, thần sắc bà ấy hoảng loạn, liệu có phải vì thấy những gì xảy ra trên vườn hoa sân thượng hay không? Nếu thật là vậy, Trần Ngâm Khiết quả thật cũng có động cơ giết người.

Trong lòng Tang Cẩn vô cùng khó chịu, trong đầu không ngừng hiện lên những vết thương trên người Đàm Tuyết Thiến. Cô lập tức phủ nhận, Trần Ngâm Khiết chắc chắn sẽ không độc ác như vậy.

Cô trầm tư một hồi, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Cô bị tiếng chuông làm cho giật mình, lúc nhìn màn hình điện thoại càng thêm sợ hãi, bên trên là cái tên Trần Ngâm Khiết!

Tang Cẩn do dự một hồi, sau đó bắt máy: "Cô Phó, bên phía giáo sư thế nào rồi ạ?" Vì cẩn thận, cô không trực tiếp nói với bà hiềm nghi trên người Phó Sơn Nhạc đã bị loại bỏ.

"Tiểu Cẩn, em đang ở đâu, cô muốn gặp em. Cô cảm thấy mình sắp không xong rồi." Trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở.

"Em..." Tang Cẩn do dự không biết có nên đi gặp bà ấy hay không, chỉ hỏi, "Cô đang ở đâu?"

"Cô đang ở bờ sông trên đảo Thanh An. Tối hôm đó, anh ấy tới đây, cô có nhìn thấy. Có phải anh ấy đi tìm Đàm Tuyết Thiến hay không? Tiểu Cẩn, cô rất khó chịu, nhưng cô lại không thể trách anh ấy... Bọn cô kết hôn đã mười năm nhưng cô lại không thể sinh con cho anh ấy. Anh ấy ghét cô cũng là chuyện bình thường. Người đáng chết nên là cô..." Trầm Ngâm Khiết vô cùng xúc động, lời nói cũng theo đó mà đứt quãng.

"Cô Phó! Cô đừng nghĩ như vậy, cô ở đâu, em lập tức tới." Tang Cẩn không kịp nghĩ nhiều, cầm theo túi xách rồi chạy ra ngoài. Cô vừa nói chuyện vừa chạy tới thang máy.

Vì đi quá gấp nên túi xách cô không ngừng đong đưa, cô bị thứ đồ rất cứng bên trong đập vào người. Vào trong thang máy, điện thoại đột nhiên mất tín hiệu. Cô chỉ đành tắt di động trước, sau đó kiểm tra túi xách của mình, bên trong đột nhiên nhảy ra một lọ phun sương phòng thân. Thứ này cô mua từ lúc nào nhỉ?

Thang máy xuống lầu một, di động liền có tín hiệu, cô lại tiếp tục vừa an ủi Trần Ngâm Khiết vừa chạy ra ngoài bắt xe. Vừa lúc một chiếc taxi dừng lại, hành khách bên trong đi xuống, cô liền chui vào: "Bác tài, tới đảo Thanh An."

Nói chuyện xong, cô định gọi cho Bàng Lỗi, nhưng lúc này cô mới phát hiện bản thân không có số của anh. Cô chỉ đành gọi cho Chu Tiểu Vạn, nhưng cậu ấy lại không bắt máy, cuối cùng, cô chỉ có thể nhắn tin để lại tin tức.

Sau đó, cô gọi cho Phó Sơn Nhạc. Ông ấy vừa nghe cô nói tối thứ tư Trần Ngâm Khiết đi theo mình tới đảo Thanh An thì lập tức phản ứng lại: "Cô ấy sao có thể làm vậy? Cả ngày chỉ biết suy nghĩ miên man. Tiểu Cẩn, em không cần đi đâu, để tôi đi tìm cô ấy."

Tang Cẩn do dự một hồi, cuối cùng vẫn đem chuyện trưa thứ ba gặp Trần Ngâm Khiết trong viện ngoại ngữ, thần sắc hoảng loạn của bà ấy cô cũng nói ra.

"Trưa thứ ba cô ấy tới văn phòng tôi sao? Tôi đợi cô ấy cả nửa ngày nhưng cô ấy không tới, còn nói với tôi đang ở nhà ngủ. Rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì vậy?"

"Giáo sư, tuy rằng em tin thầy không phải hung thủ, nhưng em thật không biết giữa thầy và Đàm Tuyết Thiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô Phó có lẽ đã thấy gì đó nên hiểu lầm thầy. Cảm xúc hiện tại của cô Phó đang rất kích động. Em sợ cô sẽ có khuất mắc trong lòng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn em. Tôi đã lên xe, em giúp tôi an ủi cô ấy, chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tiểu Cẩn, thật xin lỗi, tôi không nên trách cứ việc em báo cảnh sát. Em nói với cảnh sát Bàng một tiếng, tôi sẽ đem những chuyện mình thấy nói lại cho anh ta."

"..." Trong lòng Tang Cẩn cảm nhận được ấm áp từ ông, cô muốn tiếp tục nói thì đầu bên kia đã cúp máy.

Cô nhìn màn hình di động đen thui, ngây ngốc một lát. Đột nhiên, tiếng chuông di động lại lần nữa vang lên, màn hình đen cũng bật sáng, thông báo người gọi tới là Tất Minh. Hôm qua lúc gặp ba cô gái, trước khi chia tay, cô đã cố ý để lại số điện thoại của mình cho bọn họ, vừa lúc có thể dùng tới.

Tang Cẩn nghe máy, đầu kia lập tức truyền tới giọng nói lạnh lùng của Tất Minh: "Cô Tang, nếu em đem những gì mình thấy nói cô cho biết, cô có thể đảm bảo cảnh sát sẽ không tìm em nữa không? Sắp thi công chức rồi, em không muốn những chuyện không liên quan ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình, mong cô có thể hiểu được."

Tang Cẩn không khỏi không khâm phục lý trí của Tất Minh, tuy rằng trong lòng vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn suy nghĩ của cô ấy, nhưng cô vẫn trả lời chắc chắn: "Chỉ cần em nói ra những gì mình thấy ở ký túc xá hôm tối thứ tư, cô bảo đảm cảnh sát sẽ không gây ảnh hưởng gì xấu tới em."

Nghe vậy, Tất Minh lập tức đem chuyện mình nhìn thấy nói ra.

Quả nhiên, tình hình thực tế gần như giống hệt suy đoán của Bàng Lỗi, chỉ trừ thời gian cụ thể.

Tối thứ tư, Tất Minh vốn ôn bài ở thư viện, trong lúc tìm sách tham khảo thì phát hiện chỉ có tập 2, còn tập 1 lại để trong ký túc xá. Khoảng 21h, cô ấy rời khỏi thư viện để tới trường học.

Lần đầu tới ký túc xá là khoảng 22h, ở cửa cầu thang cô ấy nhìn thấy một cô gái tóc dài đi vào. Lúc đó cô liền cảm thấy kỳ lạ, phòng bọn họ không phải đã tới đảo Thanh An dự lễ tốt nghiệp rồi sao?

Cô không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Đàm Tuyết Thiến hay Vu Hân cũng giống như cô, quên đồ nên trở về lấy. Cô tới trước phòng, lấy chìa khóa mở cửa, kết quả, cánh cửa vừa mở ra, cô thấy bên trong không chỉ có một người, hơn nữa còn là đàn ông. Hai người bọn họ chuyên chú thương lượng gì đó nên không phát hiện cô đang đứng bên ngoài.

"Em có nghe bọn họ nói gì không?" Trực giác mách bảo rằng, hai người đó chắc chắn là hung thủ, chuyện bọn họ nói là manh mối vô cùng quan trọng.

"Em nghe một người nói để cô ấy nằm trên giường, là bạn trai của Tiêu Vũ San, giọng của anh ta em biết. Lúc đó em còn thầm mắng Đàm Tuyết Thiến tại sao ở cùng loại người này còn kéo nhau tới ký túc xá. Cho nên, em định trực tiếp rời đi, nhưng sau đó lại có một người nói đứng trên giường không với tới, cô ấy nặng như vậy, phải suy nghĩ cách để cô ấy chết hợp lý. Giọng nói này khàn khàn, nghe rất đáng sợ. Lúc đó em không dám ở lại nữa, trực tiếp bỏ chạy."

"Sau khi em rời đi liền đi mua chiếc váy, nhưng vì lo Đàm Tuyết Thiến gặp người xấu không ai giúp đỡ nên mới về trường. Sau khi quay về, em thấy Đàm Tuyết Thiến đã chết. Chuyện là thế sao?"

"... Em còn cách nào nữa sao? Cho dù không chạy đi, em cũng không thể cứu cô ấy, có khi còn hại cả chính mình. Cha mẹ chỉ có mình em là con gái thôi. Em không cảm thấy mình đã làm sai. Hiện tại em đem mọi chuyện nói rõ, chuyện này về sau không còn liên quan tới em nữa."

"Tất Minh, em yên tâm, cô đã bảo đảm thì nhất định làm được. Em thấy Đàm Tuyết Thiến bị người ta treo lên trần nhà, em sợ hãi, không dám chạy vào, cô có thể hiểu. Nhưng em có thể gọi điện báo cảnh sát, nếu lúc đó em gọi, cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra sớm hơn, hôm nay sẽ không xuất hiện vụ mất tích thứ năm rồi."

"Cô Tang, cô nói lời này có phải quá không công bằng hay không? Tại sao vì chuyện em không báo án mà đổ tất cả những vụ mất tích sau này lên đầu em hả? Còn nữa, cô có nghĩ tới, nếu em báo án, trường học sẽ như thế nào không? Em chỉ có hai tay hai chân, em còn phải vì tương lai của mình mà suy nghĩ, vì cha mẹ mình mà cẩn thận. Cho dù cô có nói thế nào, hiện tại em đã làm những gì mà mình làm được. Cứ vậy đi."

"..." Điện thoại bị dập, Tang Cẩn cũng không có cơ hội phản bác lại.

Trong lòng Tang Cẩn khó chịu tới hoảng loạn, cô không biết rốt cuộc Tất Minh có sai hay không, nhưng mặc kệ thế nào, cô ấy hiện tại đã cung cấp manh mối rất có giá trị. Cô gọi cho Chu Tiểu Vạn, điện thoại vẫn không kết nối, cô chỉ đành ghi âm lại gửi cho cậu ấy, nghĩ nghĩ, cô gửi một đoạn cho Thích Nguyệt, đề phòng Chu Tiểu Vạn đang có việc không thấy tin của cô.

Tài xế nhắc cô xe đã tới đảo Thanh An, hỏi cô địa điểm cụ thể.

Tang Cẩn không biết Phó Sơn Nhạc có tìm được Trần Ngâm Khiết hay không. Lúc đi ngang khách sạn, trong lúc vô tình cô thấy Tiêu Vũ San đang đứng ngoài cửa, nhìn nhìn một hồi mới đi vào trong, bộ dáng vô cùng cảnh giác.

Tiêu Vũ San tới khách sạn làm gì?

Lý Nguyên Lãng là bạn trai của cô ấy, một nam một nữ mà Tất Minh nhìn thấy ở ký túc xá liệu có phải là Lý Nguyên Lãng cùng cô ấy hay không?

Tang Cẩn kêu tài xế dừng xe, nhanh chóng thanh toán rồi chạy tới khách sạn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor