Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 12

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 12: Nắm lấy tay cô
gacsach.com

Tang Cẩn thấy Bàng Lỗi đến, trong lòng vui mừng khó tả.

Phía sau anh là một cô gái, tuổi còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi mấy, dáng người trung bình, trên người mặc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc quần dài màu vàng nhạt, nhìn vào trông vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Cô ấy hơi gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm lại có chút lạnh lùng, trong tay cầm theo một thùng dụng cụ.

Không cần hỏi Tang Cẩn cũng biết, cô gái này chắc hẳn là pháp y mà anh nhắc trong điện thoại.

Cô gái giới thiệu nhanh gọn, bản thân là "pháp y ngự dụng" của vị cảnh sát Bàng này, Trình Dung.

Tang Cẩn dẫn hai người vào ký túc xá sinh viên, vừa đi vừa nói lại tình hình cô biết. Cô vừa lên tiếng, Trình Dung đã cắt ngang: "Cô không phải pháp y, nhìn thi thể làm gì? Xin cô đừng ở đây làm loạn tư duy và phán đoán của pháp y chuyên nghiệp."

"..." Tang Cẩn bị cô ấy phê phán trước mặt, nghẹn tức trong bụng.

Vì sao một nam một nữ này lại giống nhau như từ một khuôn ra vậy?

Tang Cẩn chỉ đành để bọn họ tự mình kiểm tra thi thể, cô quả thật không dám xem nữa, nếu không buổi tối sẽ gặp ác mộng. Cô đi vòng quanh trong phòng quan sát cẩn thận, lúc nãy thời gian gấp quá, cô chưa kịp nghiêm túc nhìn xem.

Trên trần nhà có một sợi dây thừng treo, phần dưới bị ai đó cắt đứt.

Tang Cẩn muốn tìm ghế để leo lên, quan sát móc sắt cột trên dây thừng. Cô nhìn bốn phía nhưng lúc này mới phát hiện trong phòng không có, ở đây chỉ có một cái ghế dài đặt ngoài ban công.

Cô đi ra, kéo ghế dài vào, cẩn thận đặt chân lên. Cái ghế lắc lư quá nên cô không dám trực tiếp đứng dậy, chỉ từ từ từng bước. Nhưng chỉ cần cô vừa cử động, chiếc ghế lại lắc lư, cô sẽ rớt xuống, thử hết lần này tới lần khác, đều thất bại.

"Cô không có miệng nhờ người khác giúp đỡ à? Nhiều người như vậy, trong mắt cô đều là không khí hết sao?" Bàng Lỗi đột nhiên đứng dậy tiến lên, một tay giữ ghế dài lại, một tay nắm lấy tay cô, cằm đưa lên trên, ý bảo cô có thể đứng dậy.

Tang Cẩn đang đứng trên ghế, chuẩn bị thử lại lần nữa thì bị anh nắm tay, lúc quay đầu thì đụng phải đôi mắt sâu không thấy đáy đó. Giọng anh vẫn lành lạnh như vậy, không chút ấm áp, nhưng lần này cô lại không tìm ra lý do chán ghét.

Cô không khỏi kinh ngạc, người đàn ông ngoan cố như cục đá này lại chủ động vươn tay giúp đỡ cô sao?

Nhưng sự thật là vậy. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cô đã có thể đứng thẳng trên ghế. Lúc này, khoảng cách giữa cô và trần nhà vẫn còn rất xa, cô ngẩng đầu nhìn nửa ngày cũng không thấy rõ móc sắt quấn trên dây thừng. Cô lấy di động ra, nhón chân, chụp hai bức ảnh rồi nhảy xuống dưới.

Bàng Lỗi đang cùng Trình Dung nói chuyện, đúng lúc quay lại, hai gương mặt lập tức đối diện nhau, khoảng cách ở giữa rất gần.

Người đó rất cao lớn, cô phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt anh.

Trong đầu Tang Cẩn lóe lên một suy nghĩ, lập tức nhờ vả: "Đội trưởng Bàng, có thể phiền anh leo lên sờ mặt trên của dây thừng được không?"

Bàng Lỗi nhíu mày: "Cô không phải đang lãng phí nhân lực đấy chứ? Đồ cô đã xem qua, bây giờ muốn tôi leo lên, là cô vô năng hay đang đào hố hại tôi hả?"

Nói xong, anh nhìn cô, rồi theo cách cô nói đứng lên ghế, duỗi tay sờ móc sắt và dây thừng trên trần nhà.

Tang Cẩn lui hai bước, chăm chú nhìn anh. Kết quả, tay cô vừa rời khỏi, cái ghế lại bắt đầu lắc lư, Bàng Lỗi nhanh chóng nhảy xuống.

Tang Cẩn đột nhiên nhận ra bản thân lơ đãng, trong lòng áy náy liền nhanh chóng đi lên muốn đỡ cái ghế, nhưng lúc này đã không còn kịp.

Cô vừa tiến lên, hai người đã mặt chạm mặt nhau.

"Đây là nơi nào hả? Mấy người có phải tới tra án, kiểm tra hiện trường không? Ôm ôm ấp ấp như vậy ra thể thống gì?" Tiếng của Trình Dung như đánh thẳng vào bọn họ, hai người lập tức đẩy nhau ra.

Tang Cẩn đỏ mặt, lúc quay đầu nhìn Trình Dung đã thấy cô mặc áo blouse trắng, hai tay mang găng, trên mặt đã đeo khẩu trang màu trắng. Cô chăm chú nhìn người bị hại, nghiêm túc kiểm tra.

Tang Cẩn không biết có phải cô ấy có con mắt thứ ba hay không, từ lúc vào đây chỉ có bộ dáng chăm chú đó, từ đầu tới cuối chỉ nhìn thi thể của Đàm Tuyết Thiến. Làm sao cô ấy biết bọn họ ôm ôm ấp ấp? Bọn họ đâu phải cố ý!

Vì sao nghe Trình Dung nói, cô lại cảm thấy chua chua như vậy?

Tang Cẩn quay đầu nhìn Bàng Lỗi, biểu cảm của anh vẫn lạnh lẽo như vậy, dường như những chuyện vừa xảy ra không hề liên quan tới anh. Anh bước lên một bước, trở về vị trí, ngồi xổm xuống, hỏi: "Có phát hiện gì mới sao?"

"Phán đoán đầu tiên, thời gian tử vong ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Theo lý thuyết, thi thể lúc này hẳn sẽ không còn nhiệt độ như người sống, nhưng trên người nạn nhân vẫn có hơi ấm. Nguyên nhân chết là treo cổ bằng dây thừng, hít thở không thông trong thời gian dài dẫn tới tử vong, nhìn vào quả thật rất giống tự sát." Trình Dung ngẩng đầu nhìn móc sắt treo trên dây thừng lơ lửng trên trần, tầm mắt sau đó lại dừng trên người Tang Cẩn.

Tang Cẩn thấy cô không thiện cảm với mình, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội giải thích: "Cô Trình, cô hiểu lầm rồi. Tôi và đội trưởng Bàng không hề thân thiết, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Lần này tới lượt Trình Dung đỏ mặt, cô sửng sốt một lát, muốn nói gì đó nhưng đã nghe người đàn ông ngồi xổm đối diện lên tiếng: "Tôi thấy cô hiểu lầm thì đúng hơn! Nếu không có gì làm thì đi an ủi người nhà nạn nhân đi, đừng ở đây gây phiền phức nữa."

Tang Cẩn ngơ ra, anh ta vì sao lại thích nhắm vào cô như vậy?

Lúc này cô cũng không thể cãi tay đôi với bọn họ, dù sao chuyện kiểm nghiệm tử thi chuyên nghiệp như thế, cô quả thật không làm được, ngay cả thi thể còn không dám sờ vào nữa mà. Cho nên, cô cũng không biết thi thể còn ấm, vừa rồi nghe Trình Dung nói vậy, trong đầu lập tức nghĩ tới nhiều việc.

Tang Cẩn ra tới cửa, nhịn không được đi qua toilet bên cạnh, cẩn thận quan sát. Vòi nước đang mở, nhưng điều ngoài ý muốn chính là trong bồn lại không có nước. Cô khom lưng, nghiêng đầu nhìn bên trong vòi nước, có vết rỉ sắt.

Rất rõ ràng, nước trong phòng không phải từ vòi chảy ra.

Cô cười khẽ, trong lòng mừng thầm, điều này chứng minh phán đoán của cô là đúng.

Tang Cẩn ra khỏi toilet, hai người trong phòng cũng đã đứng lên.

"Trước hết cần kiểm tra lấy số liệu một lần, thi thể phải chuyển tới phòng thí nghiệm của trung tâm giám định mới có thể tiến hành." Trình Dung nhìn Bàng Lỗi, vừa giải thích vừa tháo găng tay.

"Khi nào có kết quả?" Bàng Lỗi nâng tay xem đồng hồ, "Án này phải phá trong 3 ngày."

"Tôi sẽ nhanh chóng trả kết quả."

"Nhanh là bao lâu?"

"Trong hôm nay, kết quả sẽ có. Nếu máy móc không thể đưa ra kết quả, anh giết tôi cũng vô dụng."

"..."

Tang Cẩn vô tình nghe được, phòng rất nhỏ, bọn họ nói chuyện cũng không có ý lảng tránh. Hai người ăn ý như vậy nếu chỉ đơn giản là tình cảm đồng nghiệp thì cũng thật... Nhưng vấn đề là, mẹ con ở phòng tập phải làm sao đây?

Cô nhịn không được nhìn Bàng Lỗi, anh vẫn đang nghiêng đầu nhìn Đàm Tuyết Thiến, trầm tư không nói chuyện. Chỉ có góc mặt kia lộ ra nhưng cũng làm người ta thấy được, người đàn ông này rõ ràng vô cùng đào hoa.

Tang Cẩn cũng không định đi sâu vào việc bọn họ có phải tình tay ba hay không, cô nhớ lại hiểu lầm lúc nãy, cảm thấy bản thân phải giải thích với Trình Dung một chút.

Cô vừa định lên tiếng thì chuông di động vang lên, màn hình thông báo là điện thoại của học viện. Sao bọn họ lại biết tin nhanh như vậy? Trong lòng chứa đầy nghi vấn nhưng cô vẫn bắt máy.

"Tang Cẩn, tôi luôn cho rằng em là người ổn trọng nên mới đồng ý nhận em, không ngờ em lại làm việc không có đầu óc như vậy. Em có biết nhà trường vì bình ổn việc này nhà trường đã tốn bao nhiêu tiền không? Đã không cố gắng thuyết phục mẹ Đàm Tuyết Thiến đồng ý không báo cảnh sát, vậy mà em còn nhiều chuyện như thế. Em cho tôi một lời giải thích ngay!"

Tang Cẩn lập tức nghe ra giọng của Phó Sơn Nhạc, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô tin bản thân có thể thuyết phục được ông.

"Giáo sư Phó, em lập tức tới học viện, giải thích rõ ràng với thầy."

"Không cần, lãnh đạo của trường đã ra quyết định, mong em có thể rời khỏi đại học Thanh An, chuyện còn lại bọn họ sẽ xử lý. Tôi đã tận lực rồi, chỉ có thể giúp em không để bọn họ truy cứu trách nhiệm pháp luật."

Sống lưng Tang Cẩn rét run, dạ dày cũng đột nhiên khó chịu, cô định nói gì đó, nhưng chỉ cần cổ họng vừa động liền đau tới ứa ra mồ hôi.

Điện thoại trong tay bỗng dưng bị giựt lấy, chờ cô hoàn hồn mới phát hiện di động đã nằm trong tay Bàng Lỗi.

"Giảng viên Tang hiện tại là nhân chứng quan trọng, chuyện này cảnh sát chúng tôi đã tham gia, chúng tôi sẽ bảo vệ nhân chứng. Nếu cô ấy vì báo án với cảnh sát mà bị đối xử không không công bằng, chúng tôi nhất định sẽ khởi tố nhà trường tới cùng."

Mọi người đều sợ ngây người.

Người phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là Triệu Ngọc Hoa vẫn luôn ngây ngốc đứng ngoài cửa. Bà đột nhiên vọt tới trước mặt Tang Cẩn, chỉ tay vào cô, chửi bậy: "Không phải cô đã nói sẽ xử lý nhanh gọn sao? Không phải nói trường học không thể nhanh biết cảnh sát tham gia như vậy à? Cho dù trường học có biết cô cũng sẽ thuyết phục bọn họ sao? Bây giờ thì như thế nào? Cô kêu tôi phải làm sao đây?"

Bàng Lỗi dời bước ngăn cản Triệu Ngọc Hoa, ánh mắt kiêu ngạo nhìn bà, giọng nói cũng ngạo mạn: "Bây giờ bà phải làm thế nào, để tôi nói cho bà biết: Thứ nhất, con gái bà đã chết, bà muốn bi thương, muốn khóc thì hãy chuẩn bị hậu sự cho cô ấy; thứ hai, bà phải phối hợp điều tra với cảnh sát, giúp cảnh sát mau chóng phá án, để tội phạm hại con gái bà nhanh chóng sa lưới, về sau giảm thiểu số lượng những người mẹ chịu nỗi đau mất con. Đương nhiên, bọn họ không giống bà, trên đời này không có người mẹ nào nhìn con gái mình chết lại thờ ơ như vậy."

Bàng Lỗi nói xong, cầm tay Tang Cẩn, kéo cô rời khỏi ký túc xá. Hai người xuống lầu, cô máy móc chạy theo, hốc mắt bỗng có chút nóng, nước mắt thiếu chút nữa cũng đã rơi ra.

Cô không biết lúc này mình có cảm xúc như thế nào. Có lẽ là vì, những lời này cô rất muốn nói nhưng lại không làm được, hiện tại có người thay cô nói ra, buồn bực trong lòng cũng bị ép ra theo. Tâm tình đương nhiên vui sướng lạ thường.

Bọn họ đi thẳng xuống lầu vẫn có thể nghe tiếng khắc khẩu bên trên, đương nhiên là Triệu Ngọc Hoa phản đối giao thi thể Đàm Tuyết Thiến cho pháp y giải phẫu kiểm nghiệm, kiên trì hỏa táng cho cô ấy.

Tang Cẩn muốn quay về thuyết phục bà, lại bị anh trực tiếp kéo đi.

"Cô yên tâm, cảnh sát không phải vật trang trí, sẽ có người can thiệp, nếu bọn họ không thuyết phục được giống cô, bọn họ sẽ cưỡng chế chấp hành."

Tang Cẩn dừng bước, nhìn anh.

Bàng Lỗi kéo cô cũng không động, chỉ đành dừng lại, xoay người nhìn Tang Cẩn. Lúc này anh mới phát hiện, bản thân vẫn còn giữ chặt cổ tay của cô. Anh hốt hoảng, vội vàng buông tay, lui nhanh một bước.

Tang Cẩn cúi đầu nhìn cổ tay chỗ bị anh kéo, nơi đó vẫn còn nóng, nhiệt độ này nhanh chóng truyền khắp người cô.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, không lập tức nói chuyện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor