Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 10

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 10: Giấc mơ của thiếu nữ
gacsach.com

Tang Cẩn tới phòng tài liệu ở lầu hai, dạo qua một vòng liền tìm được thứ mình cần.

Cô lập tức làm theo các bước mượn sách, kết quả quản lý lại nói sách này không còn xuất bản nữa, cho nên không thể để cô mang về. Cô muốn sao chép lại, đúng lúc máy photocopy bị hỏng. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành ngồi lại chép tay.

Nội dung cần dùng không ít, chờ đến lúc cô chép xong đã là 12 giờ.

Tang Cẩn dừng bút, nâng tay nhìn đồng hồ. Tiết chiều bắt đầu lúc 13 giờ, bây giờ cô đi ăn cơm, nếu còn kịp có thể nghỉ trưa nửa tiếng.

Thứ hai là ngày mệt mỏi nhất, đặc biệt là thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở đại học Thanh An, tiết tấu vô cùng dồn dập. Buổi sáng giảng bài hai tiết 90 phút, buổi chiều cũng vậy, nhưng buổi chiều, các giảng viên thường cho vào tiết sớm để 16h30 được về. Cứ như vậy, giữa sáng và chiều chỉ có 1 tiếng rảnh rỗi.

Tang Cẩn vừa rời khỏi phòng mượn sách đã gặp Đàm Tuyết Thiến ngay cầu thang.

Tại sao sáng nay cô ấy lại không lên lớp?

Đầu tóc Đàm Tuyết Thiến có chút rối loạn, ánh mắt lại khờ dại, cô ấy nhìn cô, không trả lời, ngược lại như cầu xin cô: "Cô Tang, cô có thời gian không? Em có mấy lời liệu có thể nói với cô không?"

Giọng cô ấy khàn khàn, thậm chí có thể nói là rất khó nghe, hình như vừa chịu kích thích nào đó rất lớn.

Tang Cẩn nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó mới hỏi: "Buổi tối được không? Buổi tối cô trực ở phòng cố vấn tâm lý, em có thể trực tiếp tới tìm cô."

Đàm Tuyết Thiến dùng sức lắc đầu, dường như đã sắp khóc lên: "Em sợ không đợi được đến tối, cô ơi, vừa rồi em muốn nhảy từ sân thượng xuống. Nhưng em sợ..."

"Em đi với cô." Tang Cẩn bị ánh mắt của nữ sinh này dọa, trực tiếp kéo cô ấy xuống lầu, rời khỏi viện ngôn ngữ.

Bọn họ vừa ra ngoài không lâu thì tiếng chuông tan học đã vang lên, rất nhanh, toàn bộ sinh viên liền thay nhau ùa ra.

Có một nam sinh do chạy quá nhanh, có lẽ là muốn đi ăn cơm trưa nên vô tình va vào Đàm Tuyết Thiến. Bước chân cô ấy lảo đảo, thiếu chút nữa đã té xuống đất.

Tang Cẩn chỉ đành kéo cô ấy tới góc tường, cô có thể cảm nhận được, cánh tay nữ sinh này đang không ngừng run rẩy.

Một tay cô nắm lấy tay Đàm Tuyết Thiến, một tay cản những người bên cạnh. Trong lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng cao lớn trong đám người kia, áo sơ mi trắng quần tây đen, trên vai đang mang túi xách.

Tang Cẩn vừa nhìn đã nhận ra, người đó là giáo sư Phó Sơn Nhạc.

Cô lập tức vẫy tay với ông: "Giáo sư Phó, là em, Tang Cẩn. Em có chuyện muốn nói với thầy, chiều nay em có tiết nhưng lại có việc bận đột xuất, liệu em có thể chuyển sang tối mai được không?" Đàm Tuyết Thiến còn đang ở đây, cô không thể chen qua dòng người, chỉ đứng từ xa nói chuyện.

Cô không phải là giảng viên lâu năm, cho nên làm gì cũng phải nói qua với hướng dẫn của mình, hơn nữa việc này cũng coi như là tôn trọng với người bề trên.

Giọng của Tang Cẩn rất lớn, cho nên những người đi qua đều đưa mắt nhìn về các cô.

Phó Sơn Nhạc chắc cũng đã nghe được, ông dừng bước, xoay người nhìn cô, gật đầu: "Bên thầy thì không sao, em tới phòng giáo vụ nhờ bọn họ sắp xếp là được." Nói xong, ông liền xoay người rời đi.

Tang Cẩn lập tức gọi điện tới phòng giáo vụ, nói rõ sự việc muốn đổi tiết.

Sắp xếp xong mọi chuyện, cô mới nhìn về phía nữ sinh bên cạnh, cười khẽ: "Tuyết Thiến, chúng ta đi ăn cơm thôi, cô mời em."

Đàm Tuyết Thiến vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt không tin nhìn cô: "Cô Tang, phải là em mời cô mới đúng, em không biết cô còn có tiết, nếu không em cũng không đưa ra thỉnh cầu như vậy." Giọng nói của nữ sinh càng lúc càng nhỏ.

"Hiện tại em vẫn là sinh viên, chờ em đi làm rồi hãy mời lại cô. Hôm nay cô mời em. Cô vừa về nước cũng không bạn bè, cho nên, em chính là người bạn nữ đầu tiên của cô." Tang Cẩn vừa nói, vừa kéo cô ấy tới khu bán đồ ăn ngoài trường.

Về nước, người đầu tiên mời cô đi ăn là Mãn Thanh Uy, cho nên, cô mới nói Đàm Tuyết Thiến là bạn nữ đầu tiên của cô, cách nói như vậy hẳn là không sai.

Đàm Tuyết Thiến đi theo cô, dọc đường vô cùng im lặng, nhưng cảm xúc đã không còn hoảng loạn như lúc ở trên cầu thang.

Tang Cẩn hỏi cô ấy muốn ăn gì, cô ấy nói muốn ăn cay.

Hai người đi tới khu bán đồ ăn gần trường học, dọc đường đi qua mấy quán cơm, cuối cùng họ dừng lại trước một quán Tứ Xuyên chuyên về món cay.

Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, lập tức có phục vụ tới hỏi bọn họ muốn dùng món nào.

Tang Cẩn không quen ăn cay nên chọn một cà chua xào trứng, một đĩa rau và một tô canh. Gọi xong, cô đột nhiên cảm thấy hơi thanh đạm, hơn nữa lại sợ Đàm Tuyết Thiến ngại ngùng nên gọi thêm một đĩa cánh gà ướp muối ớt.

"Cô Tang, cô cũng thích ăn cánh gà ướp muối ớt sao? Em cũng thích món này. Em có thể gọi thêm một đĩa cá hầm cải chua không?" Đàm Tuyết Thiến cầm thực đơn, vừa xem vừa hỏi.

"Đương nhiên là được. Em thích ăn gì thì cứ gọi món đó. Quán này cô chưa tới lần nào, nếu em thấy ngon thì cứ gọi."

Đàm Tuyết Thiến cũng không khách khí, liền gọi một cá hầm cải chua, lại thêm một đĩa thịt bò xào cà chua.

Tang Cẩn không khỏi nghi ngờ, hai cô gái như các nhìn vào đều không mập liệu có thể ăn hết nhiêu đó thức ăn sao?

Đồ ăn được đem lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cô ăn một chén cơm, rồi thêm một chén canh. Còn Đàm Tuyết Thiến, thân hình cô ấy nhìn vào giống như người chỉ ăn nửa chén, nhưng một đĩa cánh gà trong nháy mắt đã biến mất, đĩa cá hầm cải chua và thịt bò xào cà chua cũng vơi bớt tám chín phần.

Tang Cẩn nhìn sinh viên của mình có thể ăn được như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Tang, cô nói thử xem, em nên nghe lời mẹ đến đài truyền hình làm việc, hay kiên trì với ước mơ của mình, đi làm nghiên cứu sinh ngành tiếng Anh?" Đàm Tuyết Thiến cuối cùng cũng buông đũa, hỏi lại cô.

Cả quá trình ăn cơm, cô ấy dường như đều nhắc tới chuyện này.

Đàm Tuyết Thiến có một người chị sinh đôi, cái gì cũng giỏi hơn cô, còn cô làm gì cũng không tốt, ngay cả công việc cũng phải nhờ người nhà ra mặt sắp xếp.

Lúc thi đại học, cô không thích ngành phát thanh, nhưng mẹ cô lại muốn cô học ngành đó, hy vọng cô sau này có thể phát triển theo hướng nghệ sĩ, hơn nữa còn phải thành danh, phải nổi bật.

Kết quả, bốn năm trong môi trường đại học của Đàm Tuyết Thiến đều chưa từng thật sự khiến cô ấy vui vẻ.

Cô thích ngôn ngữ, muốn làm phiên dịch viên, nhưng mẹ cô lại cảm thấy ngành đó vừa khổ lại không kiếm được tiền.

Tang Cẩn không biết hôm nay cô ấy kích động như vậy có phải do tranh cãi với mẹ mình hay không, cho nên, trong nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào.

"Tuyết Thiến, lựa chọn này liên quan tới tương lai của em, cô không thể giúp em quyết định. Cô chỉ có thể nói, nếu là cô, cô sẽ suy xét cả hai, bố mẹ... Nếu cách giải thích của bà ngoại cô hợp lý, cô sẽ nghe theo, cũng sẽ cố gắng cân bằng yêu thích của mình và ý kiến của bà ngoại. Chỉ là, tình hình của cô đơn giản hơn em, mọi ý kiến của cô bà ngoại cô đều tôn trọng."

Đàm Tuyết Thiến buồn bã: "Nếu em có một bà ngoại như vậy thì thật tốt. Cô Tang, cô không biết đâu, mẹ em luôn cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng, nguyện vọng của em bà ấy chưa từng lắng tai nghe. Bà ấy luôn so sánh em với chị gái, cả ngày mắng em làm bà mất mặt. Bà ấy nói chuyên ngành em đang học khác xa như vậy, chắc chắn sẽ không thi đậu vào hệ nghiên cứu tiếng Anh. Nhưng càng như thế, em càng muốn chứng minh cho bà ấy xem! Mặc kệ phải trả giá thế nào, em cũng phải thi đậu."

Những lời này giống hệt giận lẩy, Tang Cẩn muốn nói như vậy, nhưng lại sợ kích động sinh viên. Cô thật lo lắng, nữ sinh này quá yếu đuối, ngộ nhỡ cô nói lỡ lời, liệu cô có gánh nổi trách nhiệm hay không?

"Tuyết Thiến, cô cảm thấy hai việc này chưa chắc đã xung đột nhau đâu. Em có thể đi thi ngành nghiên cứu sinh, nhưng công việc gia đình sắp xếp em hãy giữ lại trước, đừng từ chối nhanh như vậy. Lỡ không thi đậu, em vẫn có thể vừa đi làm, vừa ôn tập thi lại. Em đừng ép bản thân như thế. Những lời nói ở cầu thang lúc nãy, sau này đừng nói bậy."

Lời này của cô cũng là suy nghĩ trong lòng Đàm Tuyết Thiến.

Cô nữ sinh đỏ mặt, gật đầu đồng ý: "Cô Tang, em nghe lời cô. Ngày mai em sẽ đến đảo Thanh An dự lễ tốt nghiệp, sau đó, em sẽ vừa chuẩn bị cho bài thi nghiên cứu sinh sắp tới, vừa đi tìm hiểu công việc ở đài truyền hình."

Tang Cẩn nghe vậy, trong lòng vui sướng tới nhảy dựng lên. Nói như thế, cô đã thuyết phục được nữ sinh này rồi sao?

Xem ra, nữ sinh này cũng không khó nói chuyện như tưởng tượng, cũng có lẽ là vì tuổi tác hai người không kém nhau mấy nên dễ hiểu nhau chăng?

Cuối cùng, món tráng miệng cũng được đem lên, hai người vừa ăn trái cây vừa hàn huyên trò chuyện. Mãi đến khi đĩa hoa quả hết, Tang Cẩn mới kêu người phục vụ đưa hóa đơn. Đàm Tuyết Thiên dành trả tiền, nhưng cô không cho. Cuối cùng, cô vẫn để cô ấy trả một phần.

Hai người rời khỏi quán Tứ Xuyên, dọc đường đi còn vui vẻ nói chuyện.

Thời điểm tới viện ngoại ngữ, Đàm Tuyết Thiến ngẩng đầu nhìn sân thượng, thần sắc có chút hỗn loạn.

Cô ấy đột nhiên nói phải về ký túc xá thu dọn hành lý cho ngày mai, vội vàng tạm biệt.

Trong lòng Tang Cẩn không khỏi lo lắng, Đàm Tuyết Thiến liệu có thể lại nghĩ quẩn nữa không, nhưng nhìn tinh thần của cô ấy, ngược lại không giống. Cô cũng không thể theo cô ấy suốt ngày, nên cũng không giữ lại.

Lúc hai người tách nhau ra, Tang Cẩn nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Cô trở về chung cư nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó tới trung tâm cố vấn tâm lý trực. Cô còn cố ý gọi điện cho Đàm Tuyết Thiến hỏi thăm, chắc chắn cảm xúc của cô ấy đã bình thường mới yên tâm làm việc.

Hôm sau, cả sáng và chiều cô đều có tiết, buổi tối còn thêm một tiết dạy bù nên vô cùng bận rộn.

Giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Đàm Tuyết Thiến. Cô ấy nói mình đã tới đảo Thanh An du lịch, còn chụp mấy tấm phong cảnh gửi cho cô xem.

Từ điện thoại, Tang Cẩn có thể cảm nhận được sinh viên của mình đang rất hào hứng, giống như vui vẻ đi chơi với bạn bè. Lúc đó cô ở trong văn phòng nghỉ ngơi, nếu giữa trưa không ngủ một giấc, tiết dạy buổi chiều sẽ không có tinh thần, cho nên, cô chỉ nói chuyện mấy câu, sau đó treo điện thoại.

Cô vốn định sau khi tan tiết buổi tối, trở về chung cư sẽ gọi điện lại cho cô ấy, kết quả, buổi tối về đến nhà, cô mệt đến ngủ quên trên giường, ngay cả cơm cũng không ăn một miếng.

Tang Cẩn ngủ một giấc tới 12 giờ trưa hôm sau.

Cô vừa tỉnh giấc, suy nghĩ đầu tiên là gọi điện cho Đàm Tuyết Thiến.

Cô nhanh chóng bò dậy rửa mặt, một tay cầm điện thoại, một tay chuẩn bị mì.

Điện thoại kết nối, người nhận máy lại không phải Đàm Tuyết Thiến mà là một người phụ nữ xa lạ.

"Tuyết Thiến đâu? Tôi là giảng viên tiếng Đức của cô ấy, xin hỏi bác là?" Trực giác nói rằng, người phụ nữ này chắc hẳn là mẹ của Đàm Tuyết Thiến.

"Tôi là mẹ của nó, Triệu Ngọc Hoa, Đàm Tuyết Thiến nó... Nó đang nằm dưới đất, chết rồi."

Đầu điện thoại bên này, Triệu Ngọc Hoa đang đứng trước cửa ký túc xá sinh viên nhìn đám người đứng quanh chiếc giường, sôi nổi nghị luận.

Tang Cẩn cầm điện thoại, ngơ ngẩn đứng trong bếp, lời cũng nói không ra tiếng, cô chỉ cảm thấy trước ngực như bị cái gì chặn lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Mãi đến khi tiếng "Tít tít tít" vang lên, nước trong nồi sôi sùng sục tràn ra, cô mới hoàn hồn.

Cô nhanh chóng tắt bếp, hỏi thêm mấy câu. Xác nhận địa chỉ, cô treo điện thoại, lập tức chạy về phòng thay quần áo, bằng tốc độ nhanh nhất tới ký túc xá của Đàm Tuyết Thiến.

Tang Cẩn vừa đến nơi, người đầu tiên cô thấy là một người phụ nữ đứng trước cửa ký túc xá Đàm Tuyết Thiến, độ tuổi khoảng năm mươi, cả người diện đồ màu trắng, quần ống rộng, tóc bà cột thành búi, cả người toát ra sự mạnh mẽ của người phụ nữ thành đạt, thoạt nhìn là người có địa vị rất cao.

Cô đi qua, muốn cùng bà ấy nói chuyện của Đàm Tuyết Thiến.

Kết quả, di động của Triệu Ngọc Hoa vang lên, bà ấy nhận điện thoại, sau đó lập tức rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor