Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 07

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 7: Bà mẹ ranh ma tập kích
gacsach.com

Hôm nay trời quang mây tạnh, vạn dặm không mây.

Bàng Lỗi lái chiếc xe việt dã màu đen phóng nhanh từ sân bay về cục cảnh sát, thỉnh thoảng còn nâng tay nhìn đồng hồ.

"Lỗi lỗi, xem ra thành phố Thanh An gần đây không yên ổn nhỉ, em bắt buộc phải vội vàng như thế sao? Nếu để bà Trâu biết, nhất định sẽ khóc tới hôn mê mất." Ngồi cạnh ghế lái, Bàng Miểu lại bắt đầu trêu chọc.

"Gọi Bàng Lỗi đi! Mẹ ở đây một tháng còn chưa đủ sao? Một tháng nay em không làm được gì cả." Bàng Lỗi nhớ tới liền nổi giận.

Ba mẹ anh đã di cư sang Mỹ, bọn họ lúc nào cũng muốn anh đi theo. Anh liền tìm cớ nói không thích làm việc ở Mỹ rồi trốn về thành phố Thanh An, nhưng bọn họ vẫn kiên quyết phản đối chuyện anh làm cảnh sát, nguyên nhân, Bàng Lỗi không cần suy nghĩ cũng biết. Anh giấu bọn họ 4 năm, nhưng 1 năm nay mẹ anh đã bắt đầu nghi ngờ, đùng một phát trở về kiểm tra.

"Lần này em lại định tìm công việc gì hả? Huấn luyện viên thể hình sao? Đường đường là đội trưởng đội cảnh sát lại trốn trong phòng tập thể hình làm huấn luyện viên, em nói xem nếu để cấp dưới biết, bọn họ sẽ có phản ứng gì nhỉ?" Bàng Miểu càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, tuy trong lòng có chút không vui.

Cô biết em trai của mình là người có rất năng lực, chỉ mới 4 năm, nó từ một cảnh sát bình thường đã leo lên tới vị trí này, dường như trở thành nòng cốt của cục cảnh sát. Con người ưu tú như thế, nếu không để nó đi làm chuyện nó muốn thì thật lãng phí.

Nhưng ba mẹ cô lại lo lắng nên kiên quyết phản đối việc con cháu họ Bàng làm cái nghề nguy hiểm như cảnh sát. Người em trai này lại vô cùng hiếu thuận nên lúc nào cũng phải che giấu.

Bàng Miểu bị kẹp ở giữa, thật sự vô cùng mệt mỏi. Chỉ là lần này thật sự là lần nghiêm trọng nhất, mẹ cô - bà Trâu Nhã Mai về nước, kiên quyết ở lại một tháng. Kết quả, một tháng nay ngay cả cô cũng không thể đi công tác bên ngoài.

"Lỗi Lỗi, chị đột nhiên nhớ tới một người, là một cô gái, vô cùng đặc biệt. Em mà gặp cô ấy, nhất định sẽ rất thích." Bàng Miểu đột nhiên nhớ lại chuyến bay từ Hamburg về thành phố Thanh An một tháng trước, vô tình gặp được một "Nữ Holmes."

"Chị thôi đi. Tí em thả chị ngã tư phía trước, đi mấy bước là về tới nhà. Sau đó chị nhanh chóng thu dọn rồi về chỗ chị đi." Bàng Lỗi chỉ có thể hiểu rằng Bàng Miểu đang muốn giới thiệu phụ nữ cho anh.

Bàng Lỗi ghét nhất là mấy chuyện ứng phó phụ nữ thế này. Một mình mẹ đã đủ phiền lắm rồi, nếu còn thêm một người, anh sẽ điên mất.

Bàng Miểu phớt lờ, vẫn tiếp tục kể chuyện trên máy bay hôm đó, "Nữ Holmes" trong lòng cô đã giải quyết âm mưu của cô gái mặc váy đen kia thế nào.

Bang Lỗi nghe xong, chỉ đáp một câu: "Một chút thông minh có gì để khoe khoang? Phá án dựa vào chứng cứ chứ không phải khua môi múa mép. Xuống xe đi!" Anh nhanh chóng bẻ tay lái, dừng xe ngay cạnh ngã tư.

Bàng Miểu muốn tiếp tục phản bác nhưng thấy anh lại nhìn đồng hồ, chỉ đành nhịn xuống, mở cửa xuống xe. Nhìn chiếc xe rời đi, cô mới xoay người về nhà Bàng Lỗi.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi tới chung cư, đang định lấy chìa khóa thì cửa tự động mở ra.

"Miểu Miểu, con vừa từ sân bay về sao?" Người đi ra tươi cười đón cô, khuôn mặt đoan trang, búi tóc gọn gàng, trên người mặc chiếc váy mỏng toát ra sự thanh lịch cao quý.

Đây không phải mẹ cô sao? Bọn họ vừa rồi không phải đưa bà ra sân bay, còn tận mắt nhìn bà vào cửa an ninh sao?

Bàng Miểu nhìn mẹ mình, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, không phải mẹ về Mỹ rồi hả? Cẩn thận coi chừng ba tìm đi người phụ nữ khác đó bây giờ!" Bàng Miễu nắm tay dắt bà vào phòng, trong đầu suy nghĩ biện pháp đưa bà lên máy bay nữa.

Trâu Nhã Mai lại đẩy cô ra ngoài: "Mẹ mất nhẫn rồi, muốn tới cục cảnh sát báo án. Đi, con đi với mẹ."

Bàng Miểu không biết mẹ mình rốt cuộc mất nhẫn thật hay giả, thậm chí, hiện tại cô cũng không biết liệu bà đã biết chuyện Bàng Lỗi luôn che giấu hay chưa. Vì sao lại kiên quyết muốn tới cục cảnh sát như vậy?

Cô muốn lén lút gọi điện thoại, hoặc là nhắn tin mật báo cho Bàng Lỗi, kết quả, di động lại bị bà giật lấy, nói là phải gọi điện cho ông chồng ở Mỹ, mà di động của mình lại không mang theo.

Đầu óc Bàng Miểu bắt đầu choáng váng, trong lòng thầm kêu Bàng Lỗi, lần này em chết chắc rồi!

Cuối cùng, Bàng Miểu bị mẹ mình túm tới cục cảnh sát.

Trâu Nhã Mai vừa tới cục cảnh sát đã chạy thẳng tới phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Bàng Miểu có kéo thế nào cũng kéo không được, nhân viên làm việc cũng không dám ngăn cản, bởi vì tất cả mọi người đều biết, người phụ nữ này, lúc trước là thị trưởng phu nhân, mà hiện tại là mẹ của lão đại bọn họ.

Khoảnh khắc Trâu Nhã Mai đẩy cửa văn phòng, Bàng Miểu lập tức dùng tay che mặt, hai mắt nhắm lại không dám nhìn thảm trạng chuẩn bị xảy ra.

"Bà tới đây là muốn báo án hay cần giúp đỡ gì ạ? Mà cho dù thế nào cũng xin mời bà xuống lầu một, ở đây cảnh sát đang họp giải quyết một vụ án."

Bàng Miểu hoảng sợ, giọng nói này, cho dù xa lạ thì ngữ khí cũng ương ngạnh giống hệt em trai cô, nhưng đương nhiên không phải nó.

Cô vừa mở mắt đã thấy, quả nhiên, người ngồi trên bàn làm việc trước mặt là cấp dưới của Bàng Lỗi, Chu Tiểu Vạn, bên cạnh anh ta là một nữ cảnh sát, hai người hình như đang thảo luận công việc.

Bàng Miểu nhìn Trâu Nhã Mai, bà rõ ràng đang rất ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt đã lộ ra nụ cười lịch sự: "Được, cảm ơn anh. Chắc tôi đi nhầm nơi rồi, tuổi lớn mà, có những chuyện không nhớ được. Đã quấy rầy, thật xin lỗi."

Trâu Nhã Mai nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

"Mẹ, không phải mẹ muốn báo án sao? Con theo mẹ xuống lầu lấy lời khai."

"Không cần, mẹ muốn đi tập thể hình. Chúng ta đến trung tâm của Lỗi Lỗi đi, mẹ đã tra xong địa chỉ, nếu con rảnh cũng có thể cùng đi." Trâu Nhã Mai vô cùng bình tĩnh.

Tròng mắt Bàng Miểu thiếu chút nữa đã rơi xuống, vị thái thái này, hai lần đều chỉ thẳng mục đích, đây rốt cuộc là có ý gì?

Bàng Miểu cuối cùng cũng bị sự bình tĩnh và thông minh của mẹ mình thuyết phục, trái tim vừa được bình tĩnh lại phải treo lên lần nữa.

Bàng Lỗi đưa cô tới ngã tư, bây giờ bọn họ lại đang ở cục cảnh sát, thời gian căn bản không đủ để nó di chuyển từ cục cảnh sát tới trung tâm tập thể hình. Trừ phi nó đã sớm đoán được, thu xếp mọi thứ trước.

Trâu Nhã Mai đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô: "Đường đường là một thượng úy lại chạy tới phòng tập thể hình làm huấn luyện viên, cái này gọi là gì hả? Dùng dao mổ trâu giết gà sao?"

Bàng Miểu bật cười, trong lòng không khỏi nghi hoặc, mẹ chỉ là đang bất mãn chuyện Bàng Lỗi giấu bà, hay là không hài lòng với vị trí mà anh đang có được? Cô nhịn cảm xúc trong lòng xuống, cười mỉm: "Mẹ, nghề nghiệp không phân biệt đắt rẻ sang hèn. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ đã hiện đại, ý thức của mỗi người ngày một nâng cao, huấn luyện viên thể hình đương nhiên là một nghề đầy hứa hẹn."

Trâu Nhã Mai không thèm để ý, tiếp tục giục tài xế chạy nhanh hơn.

...

Trung tâm thành phố, trong một phòng tập thể hình.

Nhân viên dẫn Tang Cẩn tham quan toàn bộ một lần. Cô thật sự rất vừa ý, ở đây dụng cụ đầy đủ, hơn nữa điều quan trọng nhất là, huấn luyện viên đều rất nhiệt tình. Nhân viên mời cô trải nghiệm thử một lần, cô cũng vui vẻ đồng ý. Vừa lúc trên đường tới đây, cô có ghé qua cửa hàng đồ dùng thể thao mua 2 bộ.

Cô đang do dự không biết có nên đi thay quần áo hay không, dù gì bình thường quần áo mới mua, cô đều giặt sạch rồi mới mặc. Trong đầu còn đang suy nghĩ, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cả người bị kéo ra sau.

"Nằm xuống, đừng cử động, nghe theo hướng dẫn của tôi." Một giọng nói quen thuộc nhưng có chút xa lạ bỗng dưng vang lên bên tai.

Tang Cẩn còn chưa kịp phản ứng đã bị ấn ngã xuống đệm.

Cô nhìn người đàn ông ngồi xổm mặc bộ đồ huấn luyện màu lam, trên cổ tay có mang dây đeo, dưới gối có mang bảo hộ.

Bàng Lỗi, sao lại là anh ta?

Tang Cẩn không khỏi nghi ngờ, lúc này, anh ta hẳn phải ở cục cảnh sát mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh ta vừa ở cục cảnh sát làm đội trưởng đội hình sự, vừa ở đây làm huấn luyện viên thể hình kiếm thêm thu nhập sao?

"Phiền phức, buông tôi ra!" Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy bên hông nóng lên, hai tay anh ấn đã ấn giữ eo cô.

Anh ta lại dịu dàng nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập Sit Up (1). Tư thế này đúng rồi, người nằm ngửa ra, hai chân khép lại, tay nâng lên, lợi dụng sức co của cơ bụng đưa hai tay về trước bắt lấy hai chân, cúi đầu, giữ nguyên tư thế đó."

(1) Sit up: một dạng bài tập gập cơ bụng

Anh ta ngồi xuống giống hết đang hướng dẫn, hai tay giúp cô giữ chân lại, sau đó một tay giữ lấy tay cô, một tay đặt lên bụng. Trong thời gian ngắn ngủi, tay anh ta đã quét qua đùi, cánh tay và bụng của cô.

Tang Cẩn nằm trên đệm nhìn anh, trợn mắt há mồm, trong đầu cũng quên mất tiếp theo nên làm cái gì.

Bàng Lỗi đưa mắt nhìn hai người đang tới gần, không cần nhìn anh cũng biết đó là ai. Thấy cô gái lại nằm bất động, anh rối lên, trực tiếp luồn tay xuống khe hở giữa tấm đệm và sống lưng cô, nâng cô ngồi dậy.

Tang Cẩn vừa ngồi thẳng người, bên tai đã nghe tiếng anh nói nhỏ: "Mau tập đi, cô không tập thì tới đây làm gì?" Nói xong, anh lập tức đẩy cô nằm xuống.

Tang Cẩn lắc vai muốn né tránh bàn tay đang đặt sau lưng cô, trong nháy mắt vô tình nhìn thấy hai người đang đứng trên lối đi bên trái cách đó không xa, hình như đang thì thầm gì đó.

"Mẹ, mẹ xem, Lỗi Lỗi nhìn chuyên nghiệp chưa kìa. Bây giờ thì mẹ tin rồi chứ?"

"Ừ, nó cũng coi như là chuyên nghiệp đấy. Nhưng cô gái kia sao kỳ kỳ vậy, đã tới phòng tập còn mặc váy hay sao? Có phải nó tìm đại một người tới để lừa mẹ không?"

"Mẹ, sao có thể chứ? Trước giờ Lỗi Lỗi đâu biết nói dối. Nói không chừng bọn họ có quan hệ gì đó riêng tư nên không để ý nhiều quy tắc như vậy. Chúng ta đi nhanh thôi, đừng làm phiền Lỗi Lỗi nữa."

"Con gấp gáp làm gì? Mẹ đây rất rảnh, dù sao ông già ở nhà một mình cũng cảm thấy thoải mái."

"..."

Từ cuộc nói chuyện đó Tang Cẩn có thể biết bọn họ là mẹ con, nhưng không rõ bọn họ là ai, cùng tên đàn ông vô cớ gây chuyện trước mặt này có quan hệ gì? Chẳng lẽ là mẹ vợ và vợ tới kiểm tra khoản thu nhập ngoài giờ của anh ta sao?

Hiện tại anh ta làm cảnh sát, tiền lương tuy không ít nhưng dù gì nghề đó cũng vô cùng nguy hiểm. Mẹ vợ này phản đối bọn họ đến với nhau nên mới ép anh ta tới phòng tập thể thao kiêm luôn chức huấn luyện viên này sao?

Nghĩ tới đây, cô không khỏi đồng tình. Vậy thì cô tạm thời nhận vai "học viên" của anh cũng không phải không thể. Nói không chừng cô còn thúc đẩy được một mối lương duyên tốt.

Chẳng qua... Trong đầu Tang Cẩn đột nhiên lóe lên một chủ ý.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor