Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 04

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 4: Nghi vấn trùng trùng
gacsach.com

Không khí trong phòng dường như bị vấn đục, không gió, rất kín.

Tang Cẩn nghe những lời nhân viên bên cạnh vừa nói, không khỏi sửng sốt. Cô không tin anh ta, truy hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì?"

Nhân viên lập tức lặp lại lời mình vừa nói: "Trấn trưởng Lý, chúng tôi vừa xác minh, bà ngoại của cô gái này, Đinh Mai, vào 15 năm trước đã có thông báo tử vong, bệnh viện còn đưa ra được giấy chứng tử. Lúc đó, bà ấy đã được an táng ở phần mộ tổ tiên Đinh gia. Lúc này sao lại có một Đinh Mai nữa chứ?"

"Sao có thể..." Tang Cẩn vẫn không tin, giọng nói đột nhiên nhỏ lại.

Trong đầu cô bỗng nhiên văng vẳng lời tài xế vừa nói lúc nãy: Nghe nói trước khi ông ta chết đã giết sạch gia đình của mình. Một nhà năm người...

Cả nhà cô, bà ngoại, bố, mẹ, em trai, tính cả cô mới vừa đủ năm người. Nói như vậy, trong mắt người ngoài, tất cả bọn họ đều chết rồi sao?

"Đinh Mai là bà ngoại cô, vậy cô là con gái của Đinh Vũ Kiều và Đinh Tĩnh Xu sao?" Trấn trưởng Lý đã không còn mất kiên nhẫn như vừa nãy, ngược lại, ông ta tỏ ra kinh ngạc, vội vàng xác thật lời nhân viên vừa nói.

Tang Cẩn lập tức cảnh giác: "Không phải, tôi họ Tang. Có lẽ là do tôi nhầm lẫn, xin lỗi, quấy rầy các vị rồi." Nói xong, cô xoay người, vội vàng rời khỏi văn phòng.

Cô chạy một mạch ra ngoài, đến khi không còn thấy văn phòng ủy ban của thị trấn kia, chắc chắn không có ai đuổi theo, cô mới dừng lại, không ngừng thở dốc.

Tang Cẩn hoàn toàn không ngờ lại gặp tình huống như vậy.

Khó trách trước khi bà ngoại mất luôn dặn dò cô, nhất định không được về nước, nói cô cứ mãi mãi sống ở Hamburg đi. Thì ra bên trong ẩn chứa nhiều bí mật chưa thấy ánh sáng như vậy.

Bố cô rõ ràng tên Tang Vũ Kiều, vì sao lại trở thành Đinh Vũ Kiều chứ?

Cô và em trai theo họ mẹ vì dựa theo quan niệm truyền thống, bố cô xem như tới nhà họ Đinh làm rể. Nhưng như thế cũng đâu tới mức sửa thành họ Đinh, ít nhất là trước khi cô và bà ngoại rời đi, ông vẫn còn mang họ Tang.

Bà ngoại cô chỉ mới qua đời nửa năm trước ở Hamburg, vì sao thời gian tử vong lại biến thành 15 năm trước chứ?

Cô rõ ràng vẫn còn sống, vì sao cũng bị liệt vào danh sách tử vong linh tinh kia? Bà ngoại luôn nói với cô, mười lăm năm trước vì sự cố sụp cầu Thanh An nên bố mẹ và em trai cô mới mất, vì sao bây giờ lại có tin đồn khó nghe như vậy?

Cô chắc chắn, những việc này đều phát sinh sau khi cô và bà ngoại rời khỏi Trung Quốc. Họ đi rồi, ai sẽ ở đây làm mấy việc này đây? Bọn họ rốt cuộc vì sao phải như vậy?

Trong đầu Tang Cẩn chất đầy nghi vấn.

Đột nhiên cảm giác có người phía sau tới gần, cô lập tức bỏ chạy. Dựa vào ký ức lúc nhỏ, cô chạy vòng vào hẻm nhỏ, chạy một hồi mới dám dừng lại. Quay đầu nhìn, cũng may, người theo dõi đã bị cô vứt lại.

Tang Cẩn không dám ở đây lâu, vội vàng bắt taxi trở về đại học Thanh An.

Trở về chung cư, cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhưng chuyện trước mắt vẫn là sắp xếp cho bà ngoại thật tốt.

Quyết định về nước lúc này vốn dĩ ban đầu cô còn do dự, cho nên chỉ tìm một công việc qua loa làm nơi dừng chân.

Nhưng hiện tại, cô nhất định phải gỡ bỏ toàn bộ băn khoăn thì mới có thể đưa bà ngoại về phần mộ tổ tiên.

Trên đường trở về Tang Cẩn có mua một chút đồ ăn. Cô ngồi trên sô pha, vừa ăn vừa dùng máy tính tìm kiếm tư liệu. Tìm cả nửa ngày, tất cả tin tức đều giống hệt lời tài xế ban ngày nói.

Cô thật sự có thể tìm ra chân tướng bằng cách này sao?

Đột nhiên nghĩ tới một nơi, Tang Cẩn lập tức đóng máy tính lại. Hộp cơm còn chưa ăn xong, cô cũng thẳng tay ném vào sọt rác, vào phòng tắm tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tang Cẩn tới thẳng cục cảnh sát của thành phố Thanh An.

Tới nơi, cô nói dối mình là tiểu thuyết gia viết truyện về tội phạm, hiện tại muốn tìm tài liệu tham khảo để viết sách mới, hy vọng có thể được bọn họ hỗ trợ.

Loại chuyện này theo ý kiến của cô vô cùng hợp tình hợp lý, bọn họ hẳn sẽ không từ chối.

Kết quả, thời điểm cô đưa ra yêu cầu với nhân viên công tác thì bên cạnh truyền tới giọng nói: "Đây là chuyện không có khả năng."

Trái tim Tang Cẩn hỗn loạn, giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy?

Cô xoay người nhìn người tới, thân hình cao lớn, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, quần tây màu đen, cả người toát ra cảm giác anh khí. Anh ta đi ngang qua cô vào căn phòng đối diện.

Phía sau anh ta có hai người, một nam một nữ.

"Boss, hôm qua tên trấn trưởng kia nói thế nào? Có phải lại thổi phồng vụ sát thủ liên hoàn hoa dâm bụt không?"

"Cậu thôi đi, Chu Tiểu Vạn! Cái gì là sát thủ liên hoàn chứ, có phải xem TV nhiều quá rồi không?"

"Tôi đâu có, nhất định là tên trấn trưởng kia xem nhiều mới đúng."

"..."

Cánh cửa đóng lại, tiếng nói chuyện cũng theo đó mà biến mất.

Tang Cẩn không khỏi tức giận, anh ta là ai hả? Dựa vào đâu mà ngắt lời người ta như vậy? Còn nói không có khả năng, thật không để cô vào mắt!

"Cô cũng nghe rồi đó, Bàng tướng quân của chúng tôi đã nói chuyện này không thể, chúng tôi cũng không thể giúp được gì. Cô vẫn là về trước đi." Nhân viên bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tang Cẩn quay đầu nhìn cô nhân viên: "Tướng quân? Cô nói cái gì? Anh ta không phải thượng đế, cũng không phải thần, với lại tôi tới đây cũng coi như tuyên truyền miễn phí cho mấy cô rồi còn gì."

"Anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát ở đây, mặc dù không nói ra nhưng trên dưới nơi này, anh ấy chính là nhân vật trung tâm, ngay cả cục trưởng cũng rất nghe anh ấy. Việc này cũng khó trách, cho dù là án tử nhưng rơi vào tay anh ấy thì cũng được phá, người như vậy, đương nhiên là thần của chúng tôi. Hơn nữa, người ta lại như nam thần, đẹp trai như vậy!"

Tang Cẩn nhìn cô gái si ngốc trước mặt, cả người nổi hết da gà. Cô thầm suy nghĩ, làm thế nào thể thuyết phục vị thần truyền thuyết này, biết việc không có khả năng thành có khả năng đây?

Cửa phòng đối diện lại mở ra, một nam một nữ vừa rồi ra ngoài. Bọn họ vừa rời khỏi, Tang Cẩn liền chạy nhanh tới, gõ cửa. Bên trong truyền tới tiếng mời vào, cô lập tức đẩy cửa, vào trong.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là giá sách sát tường, trên đó xếp ngay ngắn đủ loại sách lớn bé.

Trên tường còn treo mấy bức thư pháp, còn cả bức tranh thủy mặc, ngoài ra, cờ thưởng cũng nhiều không ít.

Văn phòng tuy lớn nhưng bên trong bày biện vô cùng gọn gàng, không hề có vật phẩm nào dư thừa, toàn bộ đều sạch sẽ thoải mái. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đúng lúc dừng ngay trên bàn làm việc.

Người ngồi trước bàn tựa lưng vào ghế, chuyên chú xem tài liệu trong tay.

Tang Cẩn đứng từ xa nhìn anh. Cô lập tức cảm nhận được, người đàn ông này, bề ngoài chắc chắn vô cùng lạnh lùng. Cô do dự một hồi, tuy không tự nguyện nhưng vẫn căng da đầu tới trước, đứng yên.

Khuôn mặt anh bị tài liệu trong tay che lại, cho nên cô vẫn chưa thể nhìn thấy anh trông như thế nào.

"Đội trưởng Bàng, chào anh. Tôi là Tang Cẩn, là tác gia tự do, hiện tại tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết lấy đề tài về tội phạm, hy vọng quý cục có thể giúp đỡ. Liệu quý cục có thể cho tôi mượn một số hồ sơ vụ án..."

"Không được, vừa tôi không phải tôi đã nói rồi sao? Hiện tại tôi rất bận, không muốn lãng phí thời gian của mình. Thuận tiện nhắc cô luôn một câu, cục cảnh sát không phải nơi tốt đẹp để tới, cô không phải tội phạm, cũng không phải nhân viên. Nếu cô có ý đồ xấu gì, tốt nhất là lập tức biến đi."

Giọng nói anh ta lạnh lẽo nhưng vô cùng nam tính, từ lúc bắt đầu nói chuyện, anh ta như một cơn gió rất dễ đi vào trái tim, ung dung tự tại.

Nhất thời, Tang Cẩn bị đắm chìm trong giọng nói đó nên không cẩn thận nghe kỹ nội dung. Đến lúc hoàn hồn, cô mới nhận ra, giọng nói hay như vậy lại bật ra mấy lời khó nghe như thế, anh ta thật phí phạm của quý trời ban.

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một người thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn cô.

Cô tức giận đến mức muốn tiến lên, túm lấy áo anh ta, chỉ thẳng vào mặt, đáp lễ một câu: "Đầu óc của anh có bị hỏng không hả?"

Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng.

Hiện thực là, cô gắng gượng ra nụ cười thật tươi, lời nói vô cùng khiêm nhường: "Đội trưởng Bàng, tôi biết anh rất bận, nhưng việc này cũng không cần anh động một ngón tay vào mà. Anh chỉ cần nói hai chữ "Có thể" là được."

"Không thể! Nếu cô không lập tức đi, vậy để tôi kêu người tiễn cô."

Anh ta xoay người cầm lấy điện thoại, gọi người vào, kêu đem người không liên quan mời ra ngoài, còn nghiêm khắc trách mắng, còn nói trong ngoài cục cảnh sát về sau phải bảo vệ nghiêm ngặt, nếu ai rời bỏ nhiệm vụ, xử theo luật.

Trong nháy mắt có người đi vào, "mời" cô ra ngoài. Cô muốn vào trong lần nữa, nhưng đã là chuyện không thể.

Tang Cẩn tức giận tới nghiến răng, cô thật hối hận vừa rồi bản thân khách khí như vậy. Sớm biết sẽ bị đuổi ra ngoài, cô đã trực tiếp làm theo suy nghĩ của mình rồi.

Cô đứng trước cửa cục cảnh sát, tới tới lui lui, xoay người rồi dừng lại, đứng chờ người bên trong đi ra. Kết quả, cô chờ tới trời tối vẫn không thấy anh ta đâu.

Cô đương nhiên không biết, có người vẫn luôn đứng trên lầu ba, thông qua cửa sổ quan sát hành động của cô.

Trong lúc vô tình Bàng Lỗi mới phát hiện, cô gái buổi sáng bị anh đuổi đi vẫn đứng chờ trước cửa cục cảnh sát.

Anh đương nhiên biết cô không phải tiểu thuyết gia nhưng hẳn cô không biết, hôm qua cô tới văn phòng của trấn trưởng trấn Thanh An, anh cũng có mặt. Anh không từ chính diện nhìn cô, nhưng buổi sáng vừa nghe giọng nói đó anh liền nhận ra. Chỉ là anh không biết, vì sao cô lại tới cục cảnh sát muốn tìm hồ sơ, vì sao phải nói dối?

"Boss, tình hình đại khái là như vậy. Tháng này đã có ba vụ mất tích, tất cả đều là nữ sinh đại học."

Phía sau có người cắt ngang ý nghĩ của anh: "Những vụ mất tích đều có một điểm giống nhau, nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện đều để lại hoa dâm bụt. Tại sao vậy?"

Bàng Lỗi xoay người quay về bàn làm việc, xem sơ qua tài liệu rồi đóng lại, không trả lời: "Tiểu Vạn, cậu để ý người phụ nữ ở ngoài kia, đừng để cô ấy biết, mình đang bị theo dõi."

"..." Chu Tiểu Vạn ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạnh lùng đối diện.

Chu Tiểu Vạn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ, cục đá thật sự đã nở hoa rồi sao? Trong đầu bọn họ suốt ngày chỉ có tội phạm, bắt đầu từ khi nào lại chú ý tới phụ nữ chứ?

"Đây là nhiệm vụ của cậu, tôi không muốn nghe có người báo án thứ tư trong tháng này nữa." Bàng Lỗi lập tức phá vỡ mộng đẹp của Chu Tiểu Vạn.

Chu Tiểu Vạn nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.

Bàng Lỗi lần nữa đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhưng bên ngoài đã không còn ai nữa.

Tang Cẩn đợi cả ngày ngoài cửa cục cảnh sát vẫn không thấy người, cuối cùng, cô quyết định trở về trường trước, suy nghĩ cách khác.

Buổi tối, cô kiểm tra lại tư liệu, xem qua rất nhiều trang web, cuối cùng dừng lại trước màn hình máy tính, hình ảnh của một cây cầu...

Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, trong đầu lóe lên một suy nghĩ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor