Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 760

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 760: Kết thúc (2)
gacsach.com

Hiện giờ nàng cũng chưa biết đi Đông Nhạc đại lục sẽ nguy hiểm như thế nào, cho nên nàng không thể đem Hạ Lâm Ngọc theo bên người, chỉ có thể chờ tới khi thực lực của nàng đủ mạnh nàng mới có thể trở về bên cạnh hắn.

"Được" Cố Sanh Tiêu gật gật đầu, ánh mắt vô cùng sủng nịnh tràn đầy yêu thương nói: "Mọi chuyện ở đây, sau này cứ giao hết lại cho ta, muội cứ yên tâm mà rời đi, lúc đó ta cũng sẽ tới."

"Ca" Cố Nhược Vân rời khỏi vòng ôm của Cố Sanh Tiêu, nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng tất cả lời nói đều hóa thành một câu: "Bảo trọng!"

"Bảo trọng!"

Nhìn vào mắt của Cố Sanh tiêu lần cuối, Cố Nhược Vân kéo Tử Tà ra ngoài cửa lều, nàng không dám quay đầu lại! Nàng sợ rằng nếu quay đầu lại nàng sẽ không nỡ rời bỏ hắn mà đi...

...

Lúc trước, sau khi Y Môn lựa chọn sẵn sàng góp sức hậu thuẫn cho Tiên Địa, đã chọn một thành thị gần Tiên Địa để tạm thời cư trú! Đương nhiên trong đó còn có nguyên nhân là vì muốn tránh né Cố Nhược Vân!

Lúc này, bởi vì mới trận chiến đầu vừa kết thúc, mọi người còn chưa trở về, cho nên Y Môn vẫn chưa biết trên đấu trường rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Vì thế lúc Vệ Y Y áp giải Vinh Hân xuất hiện, mọi người trong Y Môn đều kinh ngạc, có người lập tức chạy đi thông báo cho trưởng lão, chỉ trong chốc lát vô số người từ phía trước chạy đến như bay, tất cả đều dừng lại tại chính giữa sân.

"Vệ Y Y, ngươi đang làm cái gì vậy?" Lâm Quân liếc mắt liền thấy Vinh Hân đang bị Vệ Y Y áp giải, sắc mặt không khỏi biến sắc, dung mạo anh tuấn cứng rắn hỏi: "Làm cái gì vậy?"

Vệ Y Y cười nhạo một tiếng: "Ngươi còn không nhìn thấy sao? Ta đang áp giải tội phạm tới để nhận tội với lão môn chủ."

"Lời ngươi nói là có ý gì?" Gương mặt Lâm Quân càng thêm lãnh trầm, lạnh giọng nói: "Mau thả môn chủ của chúng ta ra, ngươi đã giết chết lão môn chủ, hơn thế nữa ngươi còn bắt cóc Tiêu sư muội, hiện giờ lại còn dám bất kính với môn chủ đương nhiệm, Vệ Y Y lương tâm ngươi có phải bị chó tha mất rồi hay không?"

"Ha Ha!" Vệ Y Y nhếch môi cười lớn, giọng cười tràn đầy ý châm biếm: "Lâm Quân, lời này nói ra ngươi không thấy chột dạ hay sao? Ta nhắc lại, hôm nay ta tới thứ nhất là muốn cứu Nam Tiêu, thứ hai là để vạch trần bộ mặt của Vinh Hân!"

"Oành!" Tất cả trưởng lão vừa tiến vào trong sân, liền bị lời nói của Vệ Y Y làm cho chấn động.

Thiên Ly trưởng lão bước nhanh lên trước, đôi mắt liên tục đánh giá Vệ Y Y, giọng nói mang theo kích động: "Vệ Y Y thực sự là ngươi đấy sao? Còn nữa những lời ngươi vừa nói là có ý gì?"

"Thiên Ly trưởng lão." Đối với Thiên Ly trưởng lão, Vệ Y Y vẫn luôn tỏ ra tôn kính: "Hôm nay ta tới đây là muốn giải thích sự tình năm đó! Cũng vì muốn rửa hận báo thù cho sư phụ ta!"

Nói xong lời này, Vệ Y Y liền hung hăng ném Vinh Hân xuống đất, cười lạnh một tiếng: "Nữ nhân này vì muốn sư phụ giao ra y học bảo điển mà cấu kết với Lâm Quân giết hại sư phụ ta! Đã thế còn vu oan giá họa cho ta, phá hủy dung mạo của ta hơn nữa còn hủy thực lực của ta! Lúc trước cũng là nhờ có Nam Tiêu sư muội trợ giúp ta mới có thể chạy trốn ra ngoài."

Tức khắc Thiên Ly trưởng lão liền kích động, trong mắt cháy lên ngọn lửa phẫn nộ: "Môn chủ, lời Vệ Y Y nói là sự thực sao?"

"Thiên Ly trưởng lão, ta..." Vinh Hân mở miệng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì ngay lúc này, tuy rằng Cố Nhược Vân không theo tới nhưng lại đang đứng đợi bọn họ ở ngoài thành, hơn nữa còn phái một trong tứ địa thần thú là Thanh Long âm thầm theo sau bảo vệ Vệ Y Y. Cho dù nàng muốn liên kết với người của Y Môn âm mưu hãm hại Vệ Y Y cũng không thể nào thực hiện được.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/