Phần 02

- Em đã ăn gì chưa?

Mai Lang Vương gõ lên trán Sao.

- Oách!

Sao ôm trán, nhìn chàng.

- Em chưa ăn gì cả, ở đây chỉ có món mặn thôi.

Mai Lang Vương lướt mắt qua những món ăn được bày biện, đúng là vậy thật.

- Em có thể ăn chúng mà, dù sao em không nhất thiết phải ăn chay trường[1] như ta.

Chàng nói.

- Nhưng em không muốn.

Sao cười một mình.

Mai Lang Vương quay lại, nhìn Sao chăm chú. Em đang tựa đầu lên gối và chìm đắm trong tiếng đàn. Dù có thể ăn những món đó nhưng em đã chọn nhịn đói chỉ vì muốn giữ gìn quy tắc của Hoa tiên… Chàng nhẹ nhõm cười… Cô nhóc này… Thật là…

Mai Lang Vương ngồi xuống bên cạnh Sao, chàng cũng muốn nghe tiếng đàn cùng em. Ngồi ở đây có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của buổi tiệc hơn là ngồi ở nhà Rông.

- Chút nữa ta sẽ bảo Lãm tìm thứ gì đó cho em ăn.

- Còn ngài thì sao?

- Thần tiên chúng ta vốn không có cảm giác đói, ăn uống chẳng qua là để cảm nhận mỹ vị cuộc sống thôi.

Sao ngẩn người, phì cười. Ra vậy, ra là Mai Lang chẳng bao giờ biết đói. Vậy mà có đôi lúc em lại nghĩ rằng chàng giống như một con người bình thường… Hóa ra không phải, chàng có nhiều khác biệt so với em.

- Nếu chút em luộc măng le[2] cho ngài thì ngài có ăn không?

Sao vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc lên đất.

- Măng le ư?

- Vâng, Yang vừa cho em một ít măng le, bảo là món ngon của rừng ngàn. Nó rất nhỏ, trông thanh mát. Em đang định luộc một ít cho ngài… Nhưng ngài không đói thì…

- Được, ta sẽ ăn.

Mai Lang Vương vỗ lên đầu em.

Sao cau mày, quay sang chàng, ý kiến:

- Em sẽ không cao lên được nếu ngài cứ làm vậy đấy!

- Ha ha.

Mai Lang Vương vừa cười vừa xoa đầu Sao. Chàng chú ý đến thứ mà em đang vẽ, ngạc nhiên:

- Là… Con gà hửm?

- Không, là thỏ đó.

Sao vui vẻ đáp.

- Thỏ? Tại sao lại có chân như gà vậy?

Mai Lang Vương vẫn không hiểu, trên đất là hình ảnh hai vòng tròn chồng lên nhau với hai cái que thò ra, nhìn sao cũng không giống thỏ.

- Đây là thỏ mà em thấy trên tivi, nó như thế này này, có thể đi bằng hai chân đó.

Sao vừa nói vừa vẽ nốt hai tam giác lên vòng tròn trên cùng.

- …

Mai Lang Vương ngờ vực.

Chàng vẫn không thể liên kết được thứ mà em vẽ với thứ mà chàng nghĩ ra trong đầu.

 

- Vương…

Bukjai từ gốc cổ thụ gần đó ngập ngừng hiện thân.

- Bukjai?

Mai Lang Vương hơi giật mình. Chàng không nghĩ em trai của nữ thần Kon Chư Răng lại bước ra từ chỗ ấy. Đó là gốc cổ thụ ẩn trong góc khuất cách Sao tầm mười bước chân. Trông như thể là chàng ta đang theo dõi em vậy.

Bị Mai Thần nhìn chằm chằm, Bukjai thoáng xấu hổ.

Đúng là… Chàng đã theo dõi Sao.

- Vương, tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Bukjai đỏ mặt trỏ vào khoảng trống bên cạnh Sao.

Em rùng mình, lập tức trốn sau lưng Mai Thần, giấu nửa khuôn mặt vào vai chàng sợ hãi.

- …

Bukjai sầu não.

- ?

Mai Lang Vương tràn ngập một bụng khó hiểu. Giờ chàng mới để ý, Sao lúc nào cũng trốn tránh Bukjai như vậy.

- Chuyện gì vậy?

Chàng nhẹ giọng hỏi.

Sao níu lấy vai áo chàng, đắn đo hồi lầu mới thì thầm:

- Em sợ anh ấy lắm!

- Tại sao? Bukjai là em trai của nữ thần Kon Chư Răng đấy.

Mai Lang Vương giải thích.

- Em không biết! Không biết anh ấy là ai hết! Đàn dơi của anh ấy có thể xơi sạch một người đến nỗi chỉ còn trơ ra xương! Thật là khủng khiếp! Anh ấy… Anh ấy là kẻ xấu!

Sao run sợ nhớ đến những con quái vật mà mình xem trên tivi. Những con quái vật luôn xuất hiện phá hoại thành phố của siêu nhân. Bọn chúng độc ác và luôn có sức mạnh hắc ám, chúng sẵn sàng gây hại cho con người bất kì lúc nào. Trong tâm tưởng của em, Bukjai chẳng khác nào bọn quái vật đó.[3]

- Ấy…

Bukjai khó xử vô cùng, muốn đến gần để giải thích nhưng lời không thể thoát ra. Chàng không muốn Sao ghét bỏ mình, không hề muốn. Tuy vậy, chàng không biết làm cách nào để khiến em hiểu cho rằng chàng không giống như những gì em nghĩ.

Trong khi Bukjai luống cuống đến tận cùng thì Mai Lang Vương chỉ phì cười. Chàng nắm tay Sao, kéo em đến trước mặt chàng, bình thản hỏi:

- Em nghĩ Bukjai là người xấu vì đàn dơi của ngài ấy giết chết bọn phản loạn, đúng chứ?

- Vâng!

Sao nắm chặt tay, hùng hổ đáp.

- Thế… Bọn phản loạn kia là người tốt hay kẻ xấu?

- Ừm… Thì… Chúng xấu.

Sao rụt rè, nhớ lại cảnh bản thân và Yang bị bọn đó truy đuổi, nói.

- Ta đã nói với em rồi, thế giới này không phải là thế giới mà em từng sống.

Mai Lang Vương nhìn xa xăm.

- Thế giới này hỗn loạn và khắc nghiệt, sai lầm của em sẽ đánh đổi bằng mạng sống của em, chỉ cần em lơ là người khác sẽ diệt trừ em ngay, em còn nhớ không?

- Em nhớ ạ.

- Mỗi cư dân sống trong thế giới này đều phải trang bị những kĩ năng riêng biệt để tồn tại. Bukjai và đàn dơi của ngài ấy cũng thế, tương tự như ta có thanh kiếm, như Yang có ống xì đồng và như em có đôi guốc vậy.

- A…

Sao đỏ mặt bừng bừng.

Híc, anh Yang! Anh ấy đã kể cho Mai Lang nghe việc em dùng guốc tấn công bọn xấu đó ư???

Mai Lang Vương mỉm cười khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Sao. Chàng đẩy Sao về phía Bukjai, nghiêm nghị.

- Sau tất cả Bukjai đã bảo vệ an toàn cho em, chỉ vì đàn dơi mà em không cảm ơn ngài ấy một lời nào, còn nói những lời đó với ngài, em nghĩ mình đã đúng chưa hửm?

- Chưa ạ…

Sao ngập ngừng đáp.

- Vậy thì?

Mai Lang Vương chờ đợi.

Sao cúi đầu, thành tâm nói với Bukjai:

- Em xin lỗi! Là do em suy nghĩ không đúng! Em cảm ơn ngài vì đã cứu em! Nếu không có ngài thì em đã chết đuối dưới suối rồi!

- S… Sao…

Bukjai đỏ mặt, lùi lại.

Tim chàng đang đập rất mạnh. Gì đây? Thật sự em ấy đang nói chuyện với chàng ư?

Bukjai bối rối một lúc lâu. Chàng không nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

Mai Lang Vương hài lòng gật đầu, chàng nghĩ mình cũng không nên ở đây làm phiền Sao và Bukjai nữa. Bukjai có vẻ rất mến Sao, chàng nên rời đi để ngài ấy thoải mái hơn.

Mai Lang Vương trở lại nhà Rông, Sao và Bukjai chăm chú nhìn theo chàng, chỉ thấy bóng áo dài thanh thoát cứ thế xa dần.

 

Chú thích:

[1] Ăn chay trường kì, ăn suốt đời.

[2] Loại măng được lấy từ cây le - Loại cây thuộc họ tre nứa.

[3] Siêu nhân Gao: Loạt phim hoạt hình rất thịnh hành ở những năm 2003 - 2004, được chiếu trên truyền hình.