Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục - Chương 434

Chương 434: Bổn thiếu gia cảm thấy có hứng thú
Lúc cô nói ra lời này có chút hụt hẫng, hơn nữa cũng chưa nói sai cái gì.

Có rất nhiều xe taxi, chỉ cần ở trong thành phố thì làm sao có thể không trở về được?

Lạc Dịch Bắc giật mình, giống như không đoán được cô sẽ nói như vậy.

Nhưng do dự một lúc anh lại thản nhiên nói: “Có lẽ chỗ của Nhiễm Nhiễm rất hẻo lánh.”

“Vậy anh đi thôi!” Phương Trì Hạ nghiêng đầu, cầm điều khiển từ xa mở TV, không tiếp tục nhìn anh nữa.

“Tối nay anh sẽ trở về.” Lạc Dịch Bắc ném xuống một câu, xoay người lập tức đi ra bên ngoài.

Phương Trì Hạ ngồi một mình trong phòng khách một lát, Tiểu Tả bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây.

Bé có vẻ rất vui sướng khi người gặp họa, điện thoại vừa thông liền nói với cô một đống lớn: “Ông nội không ở nhà, chú hai cùng thím Chức Tinh đã đi ra nước ngoài, ba em và mẹ em cũng đã đi tìm thế giới hai người, hiện tại trong nhà không ai chăm sóc em, Hạ Hạ, chị đến đây nha!”

“Không phải có rất nhiều người hầu sao?” So sánh với sự hưng phấn của bé, giọng của Phương Trì Hạ rất nhạt, nhạt đến mức như nước đun sôi để nguội không chút gợn sóng.

“Người hầu chăm sóc được em sao? Hiện tại báo chí đưa tin không phải có rất nhiều trẻ nhỏ chết là do người hầu hại hay sao? Chị yên tâm sao?” Tiểu Tả nói lắp bắp, ngay cả tin tức cũng lôi ra.

Phương Trì Hạ đâu tin lời bé nói, người hầu của Lạc gia được lựa chọn kĩ lưỡng, sao có thể có người không có trình độ như vậy được?

Hơn nữa, trong nhà không phải còn có cả vệ sĩ sao?

Gia đình như Lạc gia đừng nói là một người lớn, chỉ sợ một con ruồi bọ cũng khó có thể lọt khỏi mắt của đám vệ sĩ ấy chứ?

Phương Trì Hạ hiểu rõ Tiểu Tả chỉ muốn cô sang ở với bé thôi, cô nhìn rõ mọi chuyện nhưng lại không vạch trần.
“Hạ Hạ, chị chuẩn bị qua đây sao?” Tiểu Tả còn ở trong điện thoại kêu gào.

Nguyên nhân lớn nhất mà Phương Trì Hạ không đến chính là sợ Lạc Dịch Bắc hiểu lầm, cũng sợ lúc ở cạnh anh sẽ khiến người trong nhà nhìn ra manh mối quan hệ của hai người.

Nhưng hiện tại, Lạc Dịch Bắc đã đi đón Tô Nhiễm, nỗi lo lắng thứ hai đã không còn.

Mà cái thứ nhất thì cũng đã gặp mặt mấy lần rồi, cũng không thấy Lạc Dịch Bắc hiểu lầm cái gì.

Phương Trì Hạ do dự một chút, cuối cùng vẫn đi.

Tiểu Tả nói thật, mấy người mà bé nhắc đến đều không ở Lạc gia.

“Đêm nay chị ở đây đi!” Tiểu Tả còn nhỏ mà dáng vẻ như người lớn, lúc sau mang theo cô về phòng của mình.

“Đi ngủ sớm một chút, nằm trên giường chị kể chuyện xưa cho em nghe.” Lúc này là hơn 9 giờ, Phương Trì Hạ nghĩ đến bé còn nhỏ, phải kể chuyện xưa cho bé nghe, thúc giục bé đi ngủ sớm một chút, ai ngờ lại bị Tiểu Tả ghét bỏ cự tuyệt.

“Chị không thấy rất ấu trĩ sao?” Tiểu Tả liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt kia thoạt nhìn còn rất khinh bỉ cô.

“Không thích chuyện xưa? Vậy chúng ta đổi sang cái khác được không?” Phương Trì Hạ đã quen với sự thành thục của bé còn vượt qua cả tuổi thật, rất thản nhiên tìm tòi lại mớ chuyện cổ tích trong đầu.

Phòng của Tiểu Tả không có mấy quyển sách mà trẻ nhỏ nên có, tất cả đều là một số đồ công nghệ cao mà cô nhìn không hiểu, nếu cô muốn kể chuyện xưa thì chỉ có thể tự nghĩ.

Phương Trì Hạ nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, Tiểu Tả bỗng nhiên nói một câu: “Chị kể chuyện của chị đi, có lẽ bổn thiếu gia sẽ cảm thấy hứng thú.”

Dáng vẻ lúc bé nói còn rất cao ngạo, trên mặt còn bày ra vẻ lạnh lùng, đặc biệt giống với lúc Lạc Dịch Bắc cao ngạo, nhìn thấy dáng vẻ chảnh chảnh này làm Phương Trì Hạ muốn gõ đầu bé một cái.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/