Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp! - Chương 82

Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 82: Cùng nhau tắm rửa (7)
gacsach.com

Editor: May

Cúp điện thoại, bên cạnh một trận an tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở hơi có chút thâm trầm của Lãnh Tư Thành, rốt cuộc nghe không được tiếng gì khác nữa.

Rất lâu rất lâu sau, cô cảm giác được vị trí bên người đột nhiên lún xuống, ngay sau đó, là âm thanh sột soạt sột soạt mặc quần áo.

Rồi sau đó, ánh sáng tựa hồ tối sầm chút, thân ảnh cao lớn như là bỗng nhiên nhích lại gần. Cho dù cô nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được hơi thở có chút lạnh băng của anh, đều dần dần phun lên ở trên mặt, trên cổ cô, tới lui tuần tra ở bên người cô, thổi đến lông tơ nhỏ mềm bên cổ cô đều có chút phập phồng.

Cô không dám mở mắt cũng không dám có đáp lại gì, Lãnh Tư Thành tới gần, giống như một con sư tử đang săn con mồi của mình, tựa hồ đang tự hỏi, có phải nên một ngụm cắn cổ cô hay không!

Mà cô, ngoại trừ giả chết, không còn biện pháp khác.

Thực mau, hơi thở của Lãnh Tư Thành, từ cổ cô lại tự do đến chóp mũi của cô, hơi thở giao hòa, hình như là ánh mắt anh, hơi thở của anh, qua lại băn khoăn ở khuôn mặt cô, ở đôi mắt, cái mũi, khóe miệng của cô. Cuối cùng, lại dừng ở trên môi cô, như là muốn hôn cô.

Động tác này, thậm chí còn trực tiếp thân mật hơn bọn họ, càng làm cho cô có chút mê võng cùng nghi hoặc.

Là hôn cô?

Không thể nào, hiện tại cô vẫn là trạng thái “Ngủ”, anh muốn xuất ngoại, sao sẽ ở khi cô còn chưa có “Tỉnh ngủ”, hôn tạm biệt cô?

Gần, càng gần.

Hơi thở của anh, hương vị của anh, quanh quẩn ở bên người cô. Giống như đến hô hấp cũng đốt lên ngọn lửa, có thể tùy thời dẫn châm tất cả động tĩnh của cô.

Hơi thở của anh, tạm dừng ở bên môi cô hồi lâu, hồi lâu.

Lúc sau, lại dần dần rời xa, rời xa, cuối cùng, hoàn toàn như là rời đi.

Nghe tiếng bước chân, tựa hồ anh là đi đến trước bàn nào đó, tiếp theo, có tiếng dùng bút “xoạt xoạt” viết chữ. Sau đó, anh lại đi trở về, tựa hồ đặt thứ gì đó ở trên tủ đầu giường, hơi tạm dừng trong chốc lát, lại bước chân ra rời đi, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Anh, đi rồi.

Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, có lẽ là bởi vì vừa rồi quá khẩn trương, chờ sau khi anh rời khỏi, ý thức lại rơi vào trống không thật sâu, thẳng đến, lại một cuộc điện thoại, kéo cô về từ trong ác mộng thật sâu.

“Alo...”

“Còn chưa có chết là được.” Bên kia, Lý Du Du nhẹ nhàng thở ra.

“Tớ không có việc gì, cậu không cần lo lắng.” Cô giãy giụa bò dậy, lúc này mới phát hiện, chính mình hóa ra không phải ngủ ở trong xe, mà là trở về nhà.

Những chuyện Lãnh Tư Thành rời đi vừa rồi, là mộng sao? Nếu không phải, vậy tối hôm qua Lãnh Tư Thành là mang cô từ trên xe về nhà, có lẽ... còn vẫn luôn ngủ ở bên người cô đến vừa rồi, thậm chí, trước khi đi, thiếu chút nữa hôn môi cô trong lúc ngủ mơ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor