Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp! - Chương 226

Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 226: Một đêm kịch liệt (4)
gacsach.com

Editor: May

Cũng đúng, nếu lúc ấy không phải anh xuống tay mau, chỉ sợ cô đã sớm đi theo Nhiếp Chi Ninh song túc song phi, thậm chí -- đều cùng nhau chạy đến nước ngoài với anh ta rồi đi?

“Có lẽ là một cơ hội, cũng là một luân hồi.” Cô hơi hơi cúi đầu. Khi Lãnh Tư Thành nhắc tới Từ Tử Bội liền đằng đằng sát khí, là bởi vì nhà họ Từ khoanh tay đứng nhìn vào lúc nhà họ Lãnh xảy ra chuyện. Nhưng anh vẫn luôn nhớ mãi không quên cô ta, càng là sự thật...

“Cơ hội? Luân hồi?” Đồng tử Lãnh Tư Thành chợt co rụt lại, giữ chặt cánh tay cô, một phen kéo cô đến bên bàn làm việc, dùng sức đẩy cô --

Cố Thanh Thanh lập tức bị anh đẩy đến ngã vào trên bàn công tác, “ào” văn kiện rơi đầy đất, như là bông tuyết phiêu tán khắp nơi.

“Cho dù là cơ hội, luân hồi, cũng không phải cơ hội của cô, luân hồi của cô!” Nhìn xuống từ trên cao, Lãnh Tư Thành híp tròng mắt lại, chậm rãi tới gần: “Cô quên mất, lần trước lúc tôi trở về từ Anh quốc, đã nói với cô như thế nào?”

Cô nhớ rõ! Cô nhớ rõ Lãnh Tư Thành từng nói qua, chỉ cần anh không ký tên ly hôn, cho dù cô thủ sống qua cả đời, cũng đừng nghĩ rời khỏi bên người anh!

Cố Thanh Thanh áp lực tới cực hạn rồi, ngược lại bạo phát ra tới: “Tôi nhớ rõ!”

Có lẽ là do áp lực ba năm này, có lẽ là do Lý Du Du và mẹ Lý bị phản bội kích thích, có lẽ, là do cô đi làm một đoạn thời gian, có ý thức độc lập. Cô ngược lại lên án: “Nhưng mà, anh nói như vậy đối với tôi không công bằng! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lại bắt tôi ở nhà nén giận? Muốn tôi ngoan ngoãn đợi, được rồi, anh cũng phải lau khô miệng mình! Bằng không...”

“Bằng không, thế nào...”

Lãnh Tư Thành híp đôi mắt lại, giọng nói cũng lạnh xuống theo.

“Bằng không, tôi...” Tôi liền ly hôn! Mấy chữ cuối cùng kia, Cố Thanh Thanh giương mắt nhìn Lãnh Tư Thành vài giây, ngốc lăng không dám nói ra miệng.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Lãnh Tư Thành lại là đưa lưng về phía nguồn sáng, như vậy khuôn mặt anh tuấn của anh có vẻ đặc biệt sâu thẳm, âm trầm.

Trong phòng đột nhiên trở nên thực an tĩnh, ai cũng không nói chuyện, Cố Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy từ bàn công tác. Chỉ là, vừa mới thẳng lưng, trong nháy mắt lại bị Lãnh Tư Thành đánh ngã.

Lãnh Tư Thành nhìn xuống từ trên cao, nửa người trên cũng cong eo, đôi bàn tay chống ở hai bên thân thể của cô, chặt chẽ ấn cô ở trên bàn công tác, không thể nhúc nhích. Cho dù là cõng ánh sáng, cô cũng có thể dần dần tiếp cận tròng mắt Lãnh Tư Thành, nhìn ra trong ánh mắt anh lưu chuyển ánh sáng, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.

Gần, càng gần, mặt anh, chậm rãi gần sát, đến trước mặt cô, nhẹ nhàng tới gần chóp mũi cô, hô hấp hai người tương dán, thậm chí chỉ cần lệch đầu về một bên, là có thể đụng tới môi vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor