Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ - Chương 115-2

Xung quanh vang lên tiếng nghị luận xôn xao.

Vẻ mặt Lão Mao Tử kia thoạt nhìn giống như rất đau khổ, lúc gã muốn đứng dậy, tay của gã bị người giẫm ở dưới chân, chỉ thấy An Nhiên từ trên cao nhìn gã, khóe môi mang độ cong lạnh băng:

“Sao hả? Có phải tôi rất dịu dàng với anh không?”

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, lúc An Nhiên nói ra những lời này, mọi người xung quanh đều nghe rất rõ ràng

“Tao sẽ giết chết mày!” Lão Mao Tử kia chưa bao giờ bị vũ nhục như thế, hận thù nhìn An Nhiên, gã không ngờ mình lại bị cái cô gái Hoa Hạ này đánh bại, việc này đối với gã mà nói chính là một loại sỉ nhục!

“Vậy còn phải xem mày có giữ nổi mạng của mình không.” Giọng trầm thấp ngập tràn sự băng lạnh, Phó Quân Hoàng âm u đi đến bên cạnh An Nhiên, cặp đồng tử kia giống như hồ nước sâu không thấy đáy nhìn người đàn ông Tây kia, cả người tản ra hơi thở khiến cho người ta sợ hãi.

Phó Quân Hoàng trời sinh tôn quý như bậc đế vương, cho dù đi đến đâu cũng đều có người không tự chủ được mà thần phục anh.

Khóe môi An Nhiên cong lên, tầm mắt quét một vòng mọi người xung quanh, ngay sau đó cất giọng nói: “Muốn tiếp tục chơi đùa thì tôi sẽ tới tiếp đón đến cùng.” 

Không có ai tiến lên, lúc này bọn họ không cần thiết phải làm quá căng với người Hoa Hạ, ai mà biết trong lúc huấn luyện có thể sẽ cần sự giúp đỡ của họ hay không chứ?

“Hoa Hạ có một câu nói là “giết gà dọa khỉ”, các người nên nhớ.” An Nhiên hừ lạnh, rồi sau đó xoay người, ánh mắt băng lạnh nhìn Catherine: “Tôi hi vọng sau này sẽ không có người đến tự tìm lấy xấu hổ, bằng không, phải chết!”

Lúc An Nhiên nói những lời này, chân của cô cũng không hề rời khỏi tay của gã đàn ông Tây kia, thậm chí còn hung hăng chà đạp, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Đúng thật là lòng dạ độc ác mà!

An Nhiên lập tức liền thay đổi lại hình tượng trong cảm nhận của mọi người, đây khẳng định là người mà bọn họ không thể trêu chọc tùy tiện, tuyệt đối không có cửa để mà khiêu khích thủ đoạn người con gái này.

Nhìn hai thành viên của Hải Báo, khẳng định tay của hai người họ đã bị phế bỏ.

“Phó An Nhiên! Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô đã bị loại!” Catherine bị An Nhiên nhìn đến cả người rét run, chưa bao giờ cô bị sỉ nhục như thế.

An Nhiên cười: “Cô là ai? Tại sao loại tôi?”

“Tôi là Catherine Blake!” Catherine hừ lạnh, chỉ cần là học viên của trường học thợ săn thì đều biết thân phận của cô, cô là con gái của hiệu trưởng, ai lại không xem trọng thể diện của cô, ai lại không sợ cô?

“Rồi sao?” An Nhiên chê cười: “Một y tá như cô mà muốn loại tôi? Vậy cô cảm thấy thân phận của mình đáng giá bao nhiêu? Nếu không nhờ địa vị của cha cô thì cô là cái thá gì?”

Trong con mắt An Nhiên tràn ngập ý tứ giễu cợt, điều này làm cho cả khuôn mặt Catherine đều đỏ lên.

Cái cô gái Hoa Hạ này đơn giản chính là không biết sống chết!

“Tôi lập tức sẽ để cha tôi loại bỏ cô!”

“Hừ, cô đúng thật là nghĩ mình là một gốc cây thông rồi, không thấy hai người bên kia đang sắp chết sao? Vẫn còn ở đây dùng cái tính đại tiểu thư chơi đùa, chậc chậc, vậy thì y tá à, thật là không biết tại sao tác phong trường học thợ săn lại càng ngày càng kém.”

Nghe thấy An Nhiên nói như vậy, tầm mắt mọi người đặt trên người hai thành viên Hải Báo mới vừa nãy, chỉ thấy tên trước đó bị An Nhiên bẻ gãy tay đang ngồi co rúc trên mặt đất, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, rồi sau tới tên đánh nhau với An Nhiên, vẻ mặt cũng chả khá khẩm hơn, sắc mặt trắng bệch, thậm chí thoạt nhìn dáng vẻ còn cực kỳ đau đớn.

Nhìn tới đây, cho dù đều là người ngu thì bọn họ cũng biết nhìn, cái cô gái Hoa Hạ đó đánh nhau với hai người kia không phải là so tay bình thường sao? Sao bây giờ hai gã đó trông thoạt nhìn thật là khổ sở.

Hay là nói, mới vừa rồi cô gái Hoa Hạ đó đa ra tay như thế nào mà sao bọn họ không nhìn thấy? Võ thuật Hoa Hạ quả đúng là uyên thâm sao?

Catherine nhìn tới đây, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ngay sau đó vội vàng gọi người tới cấp cứu cho hai người kia, chẳng qua là lúc cấp cứu, cô ta còn không quên đe dọa An Nhiên một câu:

“Cô chờ bị loại đi! Công khai ẩu đả với học viên, để tôi xem cô giải thích thế nào với huấn luyện viên của các người!”

“Ồ? Phải không? Rất xin lỗi, tôi còn không biết nội quy của trường học thợ săn đấy, y tá Catherine biết rất rõ nội quy trường học không cho phép ẩu đả, vậy sao còn nhìn bọn họ khiêu khích đối với tôi, thậm chí là lúc bọn họ chửi mắng, sao cô không mở miệng ngăn cản vậy? Thậm chí còn sỉ nhục tôi, vậy cô Catherine đây có thể giải thích một chút việc này với tôi không?”

Catherine lập tức cứng họng, thậm chí sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, làm sao cô có thể nói chính mình muốn xem dáng vẻ cô bị người ta dạy dỗ? Không ngờ cô gái Hoa Hạ này đúng là rất nhanh mồm nhanh miệng.

“À, chắc là cô lại muốn nói là tôi chủ động gây chuyện hả? Dù sao người ở đây cũng đều không dám nói xấu cô, không sao, cô có thể đảo lộn thị phi. Nhưng Catherine à, cô không được quên, trường học thợ săn này không phải là của cha cô, cha cô cũng chỉ là một hiệu trưởng mà thôi!” Lời nói cuối cùng kia của An Nhiên cực lạnh, đây là cô đang nói rõ ràng cho Catherine, chức hiệu trưởng này ai cũng có thể làm, không nên quá đề cao bản thân.

“Cô... Cô thì là cái thá gì! Quả thật cô...” Thế nhưng Catherine không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung An Nhiên, cho tới giờ giáo dục thục nữ không để cô mắng ra lời nào quá khó nghe, nhưng từ trước đến giờ tính tình kiêu ngạo làm sao có thể chịu được sỉ nhục như thế: “Tôi sẽ khiến cho cô phải cút khỏi trường học thợ săn, tôi sẽ khiến cho tất cả người Hoa Hạ các người phải cút!”

Catherine đã hoàn toàn mất lý trí, thậm chí có chút không biết mình đang nói cái gì.

Vẻ mặt An Nhiên nhàn nhạt.

Vạn Lỗi hoàn toàn chán ghét, anh đã nói người phụ nữ này rất xui xẻo, nếu đắc tội Catherine này, đến lúc đó bọn họ còn chưa bắt đầu huấn luyện đã bị đuổi về nước, anh thật đúng là xấu mặt không có chỗ chôn!

Từ Chính không tỏ vẻ mặt gì, chỉ là chân mày có chút nhíu.

Người của U Linh đương nhiên là đứng về phía An Nhiên, dù bọn họ không hiểu rõ An Nhiên như lòng bàn tay, nhưng đối với tính tình của cô thì bọn họ đều khá hiểu rõ, nếu như cô không nắm chắc trong tay, chắc chắn cô sẽ không hành động như thế.

Nếu cô đã dám làm thế thì dĩ nhiên là có lý do của mình, thậm chí cô đã nghĩ kỹ rất nhiều hậu quả.

Mà Vương Hạo là người duy nhất trong nhóm bọn họ hưng phấn nhất, anh đã sớm nghe nói An Nhiên rất lợi hại, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tên anh nhìn thấy, thậm chí anh còn chứng kiến thần tượng của mình nổi giận, đây quả đúng thật là một kỉ niệm đáng nhớ nha!

“Hả? Tôi chỉ là binh lính nhỏ bình thường của bộ đội đặc chủng Hoa Hạ mà thôi.” An Nhiên cười cười: “Tiểu thư Catherine, cô không cần phải nói trước như vậy, đến lúc đó chúng ta cùng xem một chút, rốt cuộc là người nào phải rời khỏi cái trường học này, sao hả?”

Tất cả mọi người đều không nghĩ ra lí do nào lại khiến cho cô gái Hoa Hạ này tự tin đến như vậy, hay là nói cô chỉ là mạnh miệng mà thôi.

“Bây giờ cô lập tức cút cho tôi! Tôi ngay lập tức đi tìm...” Lời của Catherine còn chưa nói hết, một giọng ngập tràn sự tức giận vang lên!

“Hồ đồ!” Chỉ thấy ông Blake một thân quân trang đứng ở cửa, kinh sợ nhìn cảnh tượng nơi này: “Catherine, con đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên!” Lúc mới vừa rồi ông còn chưa đến nhưng tất cả đều nghe được tiếng gọi Catherine.

Trong trí nhớ của Blake, từ trước tới giờ con gái ông vẫn luôn khéo léo tốt bụng, nếu không con bé cũng không yêu cầu đến trường học thợ săn làm y tá, đứa nhỏ của ông, ông hiểu, mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng vẫn luôn là đứa nhỏ tốt bụng, làm sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy.

Mọi người không ngờ hiệu trưởng sẽ đến, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng nghiêm, hít thở mạnh cũng không dám.

“Đây là đã xảy ra chuyện gì!” Thợ Săn đi theo Blake cùng tới, thấy hai người nằm dưới đất, Thợ Săn lạnh lẽo hỏi.

Không có ai trả lời, lúc này ai nói gì cũng đều sai.

“Không ai nói?” Thợ Săn nắm trong tay một cái roi da tinh xảo, roi da không dài, chỉ dài không tới một mét, ông dùng roi da đẩy đẩy cái mũ của mình, lạnh lùng hỏi.

“Là cô ta! Là Phó An Nhiên làm!” Catherine chỉ vào An Nhiên lớn tiếng hô: “Cô ta với bọn họ xảy ra ẩu đả, cô ta...” 

“Con còn không biết đường ngăn lại việc ẩu đả xảy ra? Catherine! Con đã làm cho cha quá thất vọng rồi!” Blake cáu kỉnh quát bảo Catherine ngừng lại lời muốn nói tiếp theo.

Catherine sửng sốt, cô không nghĩ đến cha mình lại nói như thế với mình, ông lại mắng cô, trong trí nhớ của cô, cha vẫn luôn đối với cô rất tốt, rất tốt. Thậm chí chưa bao giờ lớn tiếng với cô.Cũng chỉ vì cô gái Hoa Hạ đó, cũng chỉ vì Phó An Nhiên!

Đột nhiên, Catherine gần như ác độc nhìn An Nhiên.

“Không sai, chính xác là tôi đánh hai người kia.” An Nhiên thản nhiên thừa nhận: “Nếu không phải hiệu trưởng các người tới sớm, có lẽ vị y tá đáng yêu này đã bị tôi xử lý.”

Câu nói kế tiếp của An Nhiên khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí người của U Linh cũng kinh ngạc.

Mặc dù bọn họ vẫn luôn biết Tiểu Quái Vật không hay làm theo lẽ thường, nhưng bây giờ rõ ràng biết thân phận của người ta, còn lớn tiếng nói trước mặt cha người ta, nếu không phải ông ta đến sớm trước một bước, tôi đã quất con gái nhà ông, cái cô này có cần phải quá ngang ngược như vậy hay không hả!

Quả nhiên, An Nhiên vừa nói xong, sắc mặt Blake và Thợ Săn đều nhìn không ổn.

“Y tá Catherine, cô có thể sỉ nhục tôi, thậm chí có thể sỉ nhục chúng tôi đứng ở đây, nhưng tôi không cho phép cô sỉ nhục quốc gia của tôi! Không cho phép cô sỉ nhục người của tôi! Y tá Catherine, cô phải biết, người Hoa chúng tôi ngoan, nhưng cũng sẽ trở nên rất đáng sợ!” Tầm mắt An Nhiên vẫn luôn đặt trên người Catherine.

Catherine bị An Nhiên nhìn làm cả người phát run, nhưng từ lúc nào cô sỉ nhục quốc gia cô ta?

“Cô ta nói láo, con không có! Con vốn không nói gì!” Catherine ôm tay Blake, cô hi vọng cha yêu dấu sẽ tin tưởng cô.

“Ồ? Phải không? Không phải cô mới vừa kì thị tôi là người Châu Á sao? Người Châu Á ấy à, y tá Catherine, cô đây chính là đắc tội không ít người nha.” Tầm mắt An Nhiên đảo qua trên người Thợ Săn, cô vẫn không quên buổi sáng ông ta nói “người Hoa các người càng không được” đấy.

Không sao cả, cô có thời gian, cô có thể từ từ xử lí ông ta.

Catherine vẫn muốn giải thích gì đó lại bị Blake ngăn lại, đơn giản chính là người không có đầu óc, hiển nhiên người Hoa này bắt được lỗi của con bé không buông, nếu tiếp tục tranh luận, người sai sẽ chỉ là Catherine.

“Phó An Nhiên, đầu tiên tôi thay mặt Catherine xin được xin lỗi hết thảy, tôi...” 

“Hả? Cô ta làm sai, sao ngài hiệu trưởng lại muốn xin lỗi thay? Chẳng lẽ sau này cô ta giết người còn cần đến ngài giúp cô ta đền tội sao?” An Nhiên hừ lạnh, hoàn toàn không cho hiệu trưởng mặt mũi.

Ngốc Ưng cũng muốn vỗ tay khen hay cho An Nhiên, đây quả thật đúng là khiến cho người ta sảng khoái tâm hồn đúng không hả! Quả nhiên Tiểu Quái Vật của bọn họ đến đâu cũng vẫn là Quái vật, mấy người này muốn chiếm được chỗ tốt trong tay Tiểu Quái Vật? Chắc chắn là muốn tìm chết nha!

“Hiệu trưởng, tôi biết rõ ở đây ẩu đả là không đúng, nhưng đây cũng là so y tá Catherine mới nói cho tôi biết. Lúc hai người này khiêu khích tôi tại đây, y tá Catherine cũng không có bất kỳ ý định ngăn cản nào, tôi liền cho rằng ở đây trao đổi thân thiết một chút cũng không sao, chỉ là chúng tôi thân thiết xong, y tá Catherine đột nhiên nói với tôi rằng tôi đã vi phạm nội quy, vậy xin ngài nói cho tôi biết, trước khi chúng tôi còn chưa ra tay hoặc là vừa mới bắt đầu ra tay, tại sao y tá Catherine lại không nói gì cả chứ?” Vẻ mặt An Nhiên vẫn luôn nhàn nhạt, thậm chí trên khóe môi còn cong lên một đường.

Catherine không cách nào cãi lại, khi Blake nghe được An Nhiên nói như vậy, tự nhiên ông hiểu tại sao Catherine lại muốn làm như vậy, nghĩ tới đây, cả khuôn mặt ông đều tối xuống.

Tầm mắt của Thợ Săn vẫn không ngừng đảo quanh trên người An Nhiên, ông cảm giác người con gái này nhìn quen quen, không đúng, không phải nhìn quen mắt, mà là cô ấy cho ông một cảm giác quen thuộc đặc biệt, lạnh lùng và kiêu ngạo của cô quả thật giống y như đúc người phụ nữ ấy, nhớ năm đó, ông mới tiến vào trường học thợ săn, vừa hay ông và cô ấy cùng một nhóm, cô ấy xử lí cũng không ít người trong trận kia.

Phó An Nhiên này thế mà lại cực kỳ giống người phụ nữ đó.

Nếu không vì số tuổi và khuôn mặt khác nhau, Thợ Săn còn cho rằng ông đã gặp được bạn già, ông còn nhớ rõ bọn họ ở trong nhóm học viên kia, người lưu lại cuối cùng không nhiều lắm, ba mươi bảy người chỉ còn lại bốn người.

Mà trong đó liền có người phụ nữ mới đầu bọn họ xem thường kia.

Ông nhớ, cô cũng là người Hoa, không biết bây giờ cô còn tốt hay không.

“Bất kể chuyện gì tôi cũng chỉ nhìn kết quả!” Blake chợt hừ lạnh nói: “Hai người...”

Blake còn chưa nói hết, một tên lính liền chạy vào ngắt lời ông, ngay sau đó tầm mắt của ông liền dừng lại trên người An Nhiên một chút, liền nói nhỏ bổ sung mấy câu vào lỗ tai Blake.

Vẻ mặt Blake hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ là đáy lòng có chút tính toán.

“Trước tiên trị liệu cho hai người này.” Blake xem hai người còn đang nằm trên đất không ngừng rên rỉ, lạnh lùng nói: “Phó An Nhiên, cô đi theo tôi.”

Nói xong, Blake liền không nhìn bất kỳ ai một cái, xoay người rời khỏi.

Phó An Nhiên lôi kéo tay Phó Quân Hoàng, bảo anh không nên gấp gáp, rồi sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhấc chân bước đi theo.

Chân mày Phó Quân Hoàng nhíu chặt, chẳng qua bảo bối đã không để anh đi theo, nếu không để anh đi liền không đi.

Sau khi cùng bảo bối thẳng thắn mọi chuyện, anh có điều tra qua tất cả mọi chuyện của Tần Lam, trong đó bao gồm chuyện cô huấn luyện ở trường học thợ săn ba năm, đây cũng là lí do tại sao anh lại yên tâm để cô tới.

Nếu như anh thật sự không yên tâm để cho cô đến đây, anh chắc chắn có thủ đoạn để tiên cô biến mất khỏi danh sách đó.

Catherine thấy thế bật cười, cô tin tưởng cha cô nhất định sẽ thay cô dạy dỗ người phụ nữ không biết sống chết đó! Bắt nạt đến trên đầu cô, đơn giản chính là không muốn sống!

Trong lòng Thợ Săn đại khái hiểu rõ, lần này là miễn trừng phạt Phó An Nhiên, hơn nữa Phó An Nhiên này thân phận dường như không hề nhỏ.

An Nhiên đi theo Blake đi thẳng, ra khỏi căn phòng kia không xa, chính là rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy, Blake cũng không đi tới phòng làm việc của mình mà là hướng đến sâu trong rừng cây.

An Nhiên ngoắc ngoắc khóe môi, muốn dạy dỗ cô ở bên trong này?

Bước chân An Nhiên không hề có dấu hiệu dừng lại, bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, chỉ là chưa đến mấy bước, Blake chợt xoay người, từ trong ngực mình rút ra súng lục, không cần căn chỉnh nổ súng về phía An Nhiên!

An Nhiên đã phòng bị từ sớm. Nếu cô chậm một bước, chắc chắn viên đạn sẽ găm giữa trán!

Sắc mặt An Nhiên không đổi, chỉ nghe phịch một tiếng, tiếng hét phía sau cây cối sau lưng An Nhiên rồi ngã gục, súng lục này thoạt nhìn vô cùng nhỏ, nhưng lực sát thương không hề nhỏ, có thể bắn đổ gục một cây đại thụ, nghĩ một chút có thể biết nó mạnh độ nào.

“Xem ra ngài hiệu trưởng đây thật hồ đồ!” An Nhiên không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, khi bước vào cửa trường học thợ săn, tất cả trang bị trên người đều bị tịch thu, đừng nói là súng, ngay cả dao găm cũng không thấy.

Blake nhìn họng súng đen ngòm chĩa về phía mình, sắc mặt ông khẽ đổi, ông nhận ra cây súng này, súng của Catherine, cô từ bao giờ lấy đi súng của Catherine?

“Hiệu trưởng, ông nói nếu bây giờ tôi giết ông, sau đó nói cho bọn họ rằng ông bị kẻ thù giết chết, người khác có tin tôi không?”

“Hừ.”

“Ông xem, tôi cũng biết ông sẽ không tin. Mới vừa rồi ông nổ phát súng kia, tôi nghĩ chắc chắn là có camera ghi lại rồi, à đương nhiên tôi biết hiệu trưởng không nằm trong camera, yên tâm, camera bây giờ cũng không nhìn thấy tôi đâu đấy.” Đương nhiên An Nhiên biết mới vừa rồi ông ta muốn làm gì, ông chính là muốn lợi dụng cô giết cô, rồi dùng cớ này để giải vây.

Blake không ngờ An Nhiên sẽ nói như vậy, làm sao cô biết được nơi này có camera theo dõi? Nơi này chính là trong rừng rậm.

“Blake, yên tâm đi, ông chết rồi sẽ có hiệu trưởng tốt hơn tới thay thế ông.” Vừa nói, An Nhiên giơ tay lên định nổ súng: “Yên tâm, không bao lâu nữa, tôi sẽ để Catherine đi cùng ông.”

“Không, cô không thể giết tôi!” Giọng Blake giống như bị ghim ở trong cổ họng, ông muốn lớn tiếng hét lên lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.

Đây là một chuyện kinh khủng tới cỡ nào? Đã rất lâu rồi ông không nếm thử cảm giác này.

“Trên thế giới này, không có chuyện gì Phó An Nhiên tôi không thể làm! Tôi muốn cho ông biết, kết quả đắc tội Phó An Nhiên tôi! Chọc tôi giận, thế nhưng từ trước tới giờ đều không được chết già.” Dứt lời, An Nhiên liền muốn nổ súng!

Cũng trong nháy mắt này, một tràng tiếng cười ha ha đột nhiên vang lên: 

“Xem chút này, xem một chút nữ vương của chúng ta nổi giận, bất kể dáng vẻ gì của nữ vương cũng làm cho chúng ta mê muội!.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/