Oan Gia Độc Miệng - Chương 25

Oan Gia Độc Miệng
Chương 25 - Tuyển Tập Những Tháng Ngày Chịu Áp Bức Đắng Cay Của Cậu Chàng Phương Khải
gacsach.com

1.

Nghe nói sau khi sinh được hai nhóc con, người mệt nhất không phải là Tần Chân, cũng không phải ngài Trình Lục Dương, mà là chàng trợ lý thư sinh siêu cấp đang yêu vô địch thiên hạ: Phương Khải...

Nếu Tần Chân và Trình Lục Dương đều phải đi làm, vậy ai sẽ đến đón bọn trẻ sau giờ tan học?

Đáp án là: Phương Khải.

Nếu như bọn trẻ đói bụng, trên đường về mè nheo đòi ăn, ai sẽ khốn khổ đi mua đồ ăn?

Đáp án là: Phương Khải.

Chuyện gì cũng đến lượt Phương Khải nhúng tay. Rõ ràng chưa vợ chưa con, thế mà kiêm cả cha lẫn mẹ. Đáng thương vô ngần.

Khi dắt hai oắt con đi McDonald's chống dói, em gái Trình Gia cực kì chủ động đề nghị: Cháu muốn đi chọn món!

Thế là Phương Khải cẩn trọng nghe công chúa nhỏ dặn dò, đồng thời lo lắng cô bé quá nhỏ, một mình đi chọn món không được ổn cho lắm, bèn theo Trình Gia đến quầy.

Trình Gia tựa qụý cô nhỏ tuổi, vô cùng lễ phép hỏi Phương Khải: "Chú ơi, chú thích ăn ngọt hay ăn mặn?".

Phương Khải hớn hở đáp: "Chú thích ăn ngọt".

Trình Gia gật đầu, quay sang nghiêm túc nói với nhân viên phục vụ: "Cho em một đôi cánh gà nướng siêu cay".

Phương Khải: "... Sao cháu lại gọi món cay?”

Trình Gia nhoẻn cười: "Cháu cố ý đấy ạ".

Phương Khải khóc ròng.

2.

Ba người ngồi ăn McDonald's trong tiệm, Phương Khải để ý thấy bàn bên có một cô gái xỉnh đẹp, eo thon chân dài ngực bự, gương mặt nhìn nghiêng đẹp đến mê hồn.

Anh chàng vừa gặm cánh gà siêu cay, vừa liếc mắt sang bàn "hàng xóm".

Trình Đồng nheo mắt, thấy cánh gà của mình đã gặm đến trơ xương, nhân lúc Phương Khải bận ngắm mỹ nữ, bèn nhanh như chớp đổi xương trong tay mình lấy cánh gà nguyên vẹn trong hộp của Phương Khải.

Lát sau, Phương Khải lơ đãng cầm xương trong hộp lên gặm. Vừa cắn một miếng đã thấy có gì đó sai sai.

Anh nhăn nhó nhìn trừng trừng mẩu xương trên tay, lại nhìn vào cánh gà trong tay Trình Đồng, không vui nói: "Đồng Đồng, đàn ông không cướp miếng ăn của người khác, cháu muốn làm con trai hay làm con gái hả?".

Trình Gia che miệng cười khúc khích.

Trình Đồng làm anh, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, ghét nhất bị người ta trêu là con gái. Cậu nổi giận bảo Phương Khải: "Nhưng bố cháu bảo, đàn ông không được bắt nạt phụ nữ, ở nơi công cộng không được nhìn chằm chằm vào phụ nữ, càng không được tít mắt ngắm ngực phụ nữ. Chú Phương, vậy chú có phải đàn ông không?".

Trình Gia ngạc nhiên hỏi: "Chú Phương bắt nạt ai vậy?"

Trình Đồng lớn tiếng trách móc: "Chú ấy cứ mải nhìn cô ngồi bàn bên cạnh, lại còn chăm chăm ngắm ngực của cô ấy nữa!".

Mỹ nữ ngồi bàn bên lập tức hoảng hốt quay đầu lại, nhìn Phương Khải với vẻ mặt: Mi là kẻ biến thái, rồi ném miếng hamburger ăn dở xuống đĩa, đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

Trước khi đi, mỹ nữ để lại cho Phương Khải một câu: “Đồ lưu manh!”

Phương Khải khóc ròng.

3.

Trờ càng ngày càng nóng, hai nhóc con được nghỉ hè, thỉnh thoảng đưowjc bám đuôi bố đến công ty.

Trình Lục Dương bận việc, bọn trẻ vẽ tranh hoặc chơi trò chơi toong văn phòng, thỉnh thoảng lại được chú Phương Khài giúp làm bài tập.

Một ngày nóng bức nọ, Trình Lục Dương tiện miệng phát biểu: "Phương Khải, chiều nay cậu nghỉ đi, dẫn bọn trẻ đi bể bơi chơi".

Phương Khải hoan hô rầm trời, lập tức hăm hở dắt hai nhóc xuất phát.

Bể bơi người đông như kiến, Phương Khải không dám dẫn hai đứa trẻ sang bể người lớn, đành bì bõm chơi cùng chúng ở bể bơi trẻ em.

Hai đứa nhóc chơi vui quên trời quên đất. Trình Đồng không sợ nước, bơi qua bơi lại, tung hoành ngang dọc khắp bể, còn Trình Gia ôm phao, vừa vui vẻ gọi, vừa đuổi theo anh trai.

Phương Khải bám sát phía sau.

Thi thoảng Trình Đồng lại lặn ngụp, chỉ hơi lơ đãng một chút là đã thấy cậu chàng chỉ thò nửa cái đầu lên mặt nước. Những lúc ấy, Phương Khải lập tức xông tới xách cổ cậu lôi lên.

Bể bơi trẻ em có rất nhiều người lớn đưa con tới, trong đó có cả những bà mẹ trẻ.

Đang bơi, Trình Đồng đột ngột chuyển hướng, trong lúc quay người vô ỷ đụng phải một tấm lưng trần. Trong lúc hỗn loạn, tứ chi cậu bé khua khoắng loạn xạ, túm chặt lấy dây áo bơi buộc trên cổ của người kia.

Phương Khải thấy cậu bé sắp chìm, vội vàng xông tới đỡ.

Cùng lúc ấy, người mẹ trẻ bị kéo dây áo kia hô lên thất thanh, mảnh áo bơi tuột xuống eo, phần trắng trẻo mềm mại lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Vì tiếng tri hô ấy, dân tình trong bán kính mười mét quanh người phụ nữ ấy đều lặng phắc như tờ.

Chị ta vừa kéo áo bơi lên vừa giận dữ quay đầu lại.

Lúc này, Phương Khải theo phản xạ có điều kiện bật thốt lên: "Không phải tôi!".

Anh rất muốn nói, chính Trình Đồng, thằng nhóc con thò lò mũi xanh kia đã gây ra chuyện ngốc nghếch, nhưng thằng oắt khôn lỏi kia đã chuồn ra xa ba mét, lượn lại gần Trình Gia, giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn tình cảnh trớ trêu của Phương Khải.

Phương Khải: “...”

Mặt người mẹ trẻ đỏ bừng, xanh mét rồi chuyển sang tím ngắt. Cuối cùng chị ta giáng cho Phương Khải một bạt tại: Bốp!

Người trong bể bơi xì xào bàn tán, chỉ cỏ mình Phương Khải buồn bã ngược dòng, một mình cô đơn bơi giữa bể.

4.

Vì sự tồn tại của hai đứa nhóc, Trình Lục Dương đặt mua một chiếc giường đệm hơi mềm mại trên mạng, đặt trong văn phòng Phương Khải, dành riêng cho hai con ngủ trưa.

Phương Khải oán hận: "Tại sao lại đặt trong văn phòng tôi?".

Tổng giám đốc đại nhân vô cùng thản nhiên đáp: "Món đồ thiếu trang nhã đó sao có thể đặt trong văn phòng tôi? Tổn hại thanh danh của tôi. Không hợp!".

Phương Khải không nhịn nổi làu bàu: "Vậy để chỗ tôi thì hợp chắc?".

Tổng giám đốc đại nhân liếc mắt nhìn chiếc quần âu đai lưng của Phương Khải, "Không những hợp, mà cậu với nó còn đúng là trời sinh một đôi, phải để chỗ cậu để dễ bề tương thân tương ái chứ, không uổng công người thiết kế giường nệm hơi phải hao tâm tổn sức.”

Phương Khải lặng lẽ chửi thề. Anh sai rồi, ngàn sai vạn sai rồi. Tuyệt đối không nên tranh cãi với ông chủ!

Sau khi chiếc giường nệm bơm hơi kia chiếm cứ một nửa văn phòng Phương Khải, chúng mang đến cho anh một đại ngộ, đó là trưa nào cũng được nghỉ thêm giờ để dỗ hai nhóc con đi ngủ.

Để tránh việc hai đứa làm loạn, anh cố ý nằm giữa, rồi lăn ra ngủ ngon lành giữa giường nệm ấm êm, văn phòng yên tĩnh.

Nhân lúc anh không phòng vệ, hai đứa oắt con lén lút bò dậy, chụm đầu bàn luận thế nọ thế kia một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận.

Chúng táy máy tay chân lục lọi máy tính, tài liệu, cốc trà, bồn hoa... trưng dụng tất cả những món đồ có thể di chuyển trong văn phòng.

Mười phút sau, Phương Khải đã nằm giữa một đống đồ lung tung bát nháo. Anh chàng vẫn ngủ rất say, lại còn khe khẽ ngáy, hoàn toàn không phát hiện ra "sự lạ".

Hai đứa ranh con mở cửa văn phòng, lén lút chuồn đi mất.

Hai giờ đúng, đã đến lúc làm việc. Kế toán Trương ở phòng tài vụ, người Phương Khải thầm mến từ lâu đến văn phòng anh, kinh hoàng phát hiện chàng trợ lí đẹp trai đang nằm giữa đống hoang tàn.

Trên người anh đắp rất nhiều tài liệu, tứ chi duỗi thẳng, nào thì bồn hoa, máy tính, cốc trà, chuột, bàn phím đều nằm bên cạnh.

Kế toán Trương ngẩn người gõ cửa, khẽ gọi: “Trợ lý Phương... ".

Phương Khải dụi mắt, mơ màng tỉnh lại. Thấy nữ thần đứng ngay trước mặt, anh bèn mỉm cười, trả lời theo phản xạ có điều kiện: “Cô Trương đấy à?”

Nữ thần nuốt nước bọt: "Có lẽ... lát nữa tôi hẵng đến thì hơn!"

Phương Khải ngái ngủ ngồi dậy: "Ơ kìa? Cô Trương?”

Cùng với động tác ngồi dậy của anh, tài liệu lả tả rơi xuống đầy mặt đất. Phương Khải chết đứng. Lúc này mới phát hiện... anh đang nằm giữa một đống đồ đac, giữa hai chân là chậu cây xương rồng. Giờ phút này, cây xương rồng ấy đang hiên ngang dựng thẳng giữa hai chân.

Chết tiệt, hai đứa ranh con!

Hình tượng của anh...

Tan nát rồi. Hu hu hu.

5.

Sau một khoảng thời gian rất dài làm bảo mẫu, lòng kiên nhẫn và độ dày da mặt của Phương Khải được tôi luyện đến cảnh giới cực cao, cuối cùng đã có thể ngang nhiên tiếp nhận những thảm họa mà hai đứa nhóc trời đánh kia rước tới.

Người hùng chân chính không bao giờ sợ hãi cuộc đời thê thảm!

Anh đã đứng lên ngoan cường trong câm lặng, kiên định chống lại mọi sóng gió, gian lao, thử thách.

Vừa trông chừng hai đứa trẻ, tuổi anh vừa lớn thêm. Từ đáy lòng, anh nảy sinh một cảm giác vui vẻ và niềm an ủi từ hai đứa.

Ôi, anh lại kiên cường chống chọi thêm một năm nữa rồi!

Anh nhìn hai đứa trẻ nhập nhèm mở mắt dậy trên chiếc giường nệm bơm hơi, rồi chí chóe nghịch ngợm một hồi, không nén nổi nụ cười vui vẻ.

Cũng chính lúc này, nụ cười ấy bị nữ thần họ Trương nấp sau cánh cửa nhìn thấy.

Cô bỗng ngây người, bàn tay toan đưa lên gõ buông xuống.

Trước giờ Phương Khải luôn bận rộn, không bao giờ qua quýt, làm gì cũng nghiêm túc cẩn thận. Nhưng lúc này, anh im lặng ngồi sau bàn làm việc, nhìn hai nhóc con chơi, lộ ra nụ cười ấm áp. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính sau lưng, dát lên mình anh một lớp vàng lấp lánh mênh mang.

Cô bỗng mỉm cười, giấu tài liệu ra sau lưng, gõ cửa.

Khi Phương Khải ngẩng đầu lên, cô mỉm cười hỏi: “Trợ lý Phương, có muốn cùng uống ly cà phê không?”

Nếu không đi qua mưa bão, làm sao thấy được cầu vồng. Không ai tự dưng được người đẹp yêu thương cả!

Ngoại truyện “vô lý” xin được kết thúc!

HẾT

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/