Oan Gia Độc Miệng - Chương 23

Oan Gia Độc Miệng
Chương 23 - Ngoại Truyện 4
gacsach.com

9.

Sau đó, Bạch Lộ được Ninh Hạo Thần bọc bằng khăn tắm rồi ôm về giường, sáng tinh mơ đã vận động một lần, Bạch Lộ đỏ bừng hai gò má, sóng mắt ngập nước.

Ninh Hạo Thần thản nhiên nhìn gương mặt cô, gật đầu: “Trước đây em thiếu rèn luyện, sáng sớm vận động một lát, quả nhiên khỏe khoắn hơn hẳn.”

Bạch Lộ uể oải trừng anh: Khỏe khoắn cái đầu anh!

Sau đó Ninh Hạo Thần mở tủ quần áo, lấy một bộ trong số quần áo mình mang đến để sẵn ở đây, hiên ngang lừng lững mặc đồ trước mặt cô.

Bạch Lộ đầu tiên là thấy tủ quần áo mình bị chiếm lấy hơn một nửa, sau đó lại thấy hành vi không biết xấu hổ của anh, trợn tròn mắt xoay người sang chỗ khác thay quần áo.

Mặc xong, cô quay đầu lại, thấy Ninh Hạo Thần ung dung đứng đó, thản nhiên nhìn cô.

“Làm sao thế?” Cô hơi bối rối, đỏ mặt bĩu môi.

Ninh Hạo Thần tiến lên, bước đi thong dong, ánh mắt bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập cảm giác ưu việt.

Anh vươn tay, Bạch Lộ vô thức lùi ra sau một bước, nhưng anh túm lấy tay cô, không cho cô lùi lại, tay kia của anh vòng ra sau gáy cô, chỉnh lại áo giúp cô.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Sợ cái gì?”

Bạch Lộ khăng khăng: “Em có sợ gì đâu? Ai sợ chứ?”

Ninh Hạo Thần cầm lấy khăn tắm trên giường: “Cúi đầu.”

“Tự em làm được...”

“Cúi đầu.” Hai chữ vô cùng đơn giản, không cho từ chối.

Bạch Lộ đành phải cúi đầu, mặc anh nhẹ nhàng lau tóc cho mình.

Khăn và tóc ma sát vào nhau, giọt nước dọc theo gò má chậm rãi trượt xuống dưới, trong không khí như có một bàn tay vô hình, kéo cô từng chút từng chút về nơi không sao biết trước được.

Lau tóc xong, Ninh Hạo Thần nhẹ nhàng lôi kéo, Bạch Lộ không tự chủ tựa vào người anh, bị ép đối diện với đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng kia.

Anh hỏi cô: “Chuyện anh vừa nói, em nghĩ thế nào?”

Bạch Lộ đỏ bừng mặt: “Chúng ta quen biết chưa bao lâu...”

“Ba tháng mười một ngày.”

“Bàn chuyện cưới xin có quá sớm hay không...”

“Anh luôn theo đuổi hiệu suất.”

“Nhưng, nhưng em cảm thấy chúng ta còn chưa đủ sâu sắc...”

“Sâu sắc?” Ninh Hạo Thần hơi nghiêng đầu, mày nhíu lại, nghiêm túc tự hỏi, trông anh thật đáng yêu.

Một lát sau, anh nhíu mày chặt hơi: “Em cảm thấy còn chưa đủ sâu?”

Bạch Lộ gật đầu lia lịa: “Chưa đủ!”

Một giây sau, quần áo vừa mới mặc xong lại bị người kia cởi ra, Bạch Lộ cuống quýt bảo vệ thân thể: “Làm gì thế?”

Ninh Hạo Thần không đáp, tự mình làm một cuộc vận động buổi sáng nữa trong phòng ngủ, mãi đến giây phút tiến vào, anh mới hỏi cô: “Lần này, đủ sâu chưa?”

Bạch, Lộ, lại, tan, vỡ, rồi.

Nhưng Bạch Lộ vẫn chưa nhận lời cầu hôn của Ninh Hạo Thần. Bọn họ ở bên nhau vừa vui vẻ vừa thoải mái, không hề có gánh nặng, nhưng đó chẳng qua được thiết lập trên cơ sở không suy xét tới quá khứ và tương lai.

Người được cuộc sống ưu đãi, có điều kiện vượt trội như Ninh Hạo Thần này, yêu đương không hề ràng buộc, vô cùng đơn giản.

Đối với Bạch Lộ, ngay từ đầu cô đã ôm thái độ của rùa để ở bên anh, lần đầu tiên yêu đương cả trên tinh thần và thể xác khiến cô vừa vui thích vừa lạ lẫm. Cô mến mộ người đàn ông này, cũng không hề cảm thấy bản thân mình thiệt thòi, nhưng cô hiểu rõ một điều, đó là Ninh Hạo Thần không hề nằm trong kế hoạch tương lai của cô.

Cuộc đời này cô nhất định sẽ ngoan ngoãn kết hôn, sinh con theo mong đợi của cha mẹ và yêu cầu của thời đại, nhưng chồng sẽ không phải người như Ninh Hạo Thần.

Chồng cô có thể là một người bình thường đến mức chui vào trong đám người thì không tìm ra được, mà không phải một người vô cùng bắt mắt giữa đám đông như Ninh Hạo Thần.

Vì sao?

Bởi vì trông anh không an toàn, khó giữ, anh và cô căn bản không hề ngang hàng trong cuộc tình này, thậm chí cô còn cảm thấy đôi chút tự ti, vậy thì làm sao có thể chắc chắn sẽ trói buộc được người này cả đời chứ?

Cô tuyệt đối không hy vọng con cái mình sẽ lớn lên trong lẻ loi vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ như bản thân mình.

Sau khi cầu hôn thất bại, Ninh Hạo Thần lại có vô số hành động mới, chúng ta có thể thống nhất gọi hành động của anh là hành động cầu hôn.

Nhưng mà phương thức cầu hôn của ngài Ninh rất đặc biệt, không có hoa tươi cũng không có nhẫn kim cương, mà là vô số lần... ra sức.

Anh là một người thực tế, một người đẳng cấp, một người Tây hóa, một người không hay khoe khoang, hoa tươi, bong bóng, nhẫn kim cương, đồ ăn Tây đều không phải phong cách của anh, anh chỉ phô bày bản sắc đàn ông bằng chính sức mạnh của mình, bất kể trên ghế bành sạch sẽ, hay trên mặt bàn bếp không vương hạt bụi, bất kể trong phòng sách, hay trên sàn nhà đã được anh quét tước cẩn thận.

Chúng ta nên vì nhân dân phục vụ.

Cho nên ngài Ninh tin tưởng vững chắc, yêu một người cần phục vụ người đó! Phục vụ Bạch Lộ, để cô cảm nhận được lòng thành của anh!

Trước hết lần cầu hôn này đến lần cầu hôn khác của anh, Bạch Lộ rốt cuộc giơ cờ đầu hàng rồi: “Đại ca à, xin anh thương xót, có chuyện từ từ nói, đừng động tí là cởi quần áo được không?”

Ninh Hạo Thần thúi mặt: “Lẽ nào kỹ thuật của anh không tốt?”

“Tốt tốt tốt, chính là tốt quá, tốt đến nỗi em không chịu nổi!” Bạch Lộ khóc: “Anh đã bóp nát hết cảm giác xấu hổ còn sót lại của em, khiến em không còn mặt mũi nào đối mặt với sàn nhà, sô pha, tủ bát, phòng sách trong sạch của nhà em nữa rồi?”

Ninh Hạo Thần nhanh chóng chìm vào trầm tư.

Bạch Lộ quơ quơ trước mắt anh: “Anh Ninh, anh còn đó không? Suy nghĩ gì thế?”

Ninh Hạo Thần nói: “Anh đang suy nghĩ, tốt nhất là em nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì sau tháng này, có khả năng em sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với ban công, máy giặt, bàn trang điểm và bàn trà trong sạch của nhà em nữa.

“...”

Bạch Lộ: Anh định làm bẩn hết một lượt toàn bộ vật dụng trong sạch trong nhà em thì mới hài lòng sao?

Ngày tháng qua đi trong những hành động cầu hôn không hề có khí tiết như thế, một tháng sau, Bạch Lộ quả nhiên không còn mặt mũi đối mặt với cả gian nhà toàn các vật dụng đã bị nhúng chàm.

Cô ngồi trên sô pha, tức giận lấy chiếc điều khiển từ xa còn trong sạch duy nhất, vô tình đảo mắt qua quyển lịch bên cạnh kệ tivi, giật mình.

Ném điều khiển từ xa, cô tiến lên cầm lấy lịch, giở lại một tờ phía trước, sau đó lại lật lại trước nữa, rốt cuộc nhìn thấy ký hiệu vòng tròn nhỏ màu đỏ ở tờ tháng trước nữa.

Chờ một chút!

Đã hai tháng cô chưa có kinh rồi!

Bạch Lộ khiếp sợ mà đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, đột nhiên nhớ tới rất nhiều buổi sáng trước đây, bởi vì Ninh Hạo Thần nhân dịp cô chưa chuẩn bị đã tấn công nên cô không kịp tránh thai...

Trời xanh ơi, tháng này tan nát lần thứ mấy rồi?

Nhân dịp Ninh Hạo Thần làm thêm giờ, cô vội vã lái xe đi siêu thị mua mấy que thử thai, vội vã trở về.

Thử hết lần này đến lần khác ở trong phòng vệ sinh, que thử thai đều hết sức bình tĩnh trần thuật một sự thật: Cô gái, cô mang thai rồi.

Bạch Lộ ngồi trên bồn cầu, nhìn ba que thử thai, đờ ra một lúc lâu, rốt cục ném chúng vào trong thùng rác.

Ha ha, trúng thưởng rồi.

Lần đầu tiên trúng thưởng trong cuộc đời! Chết mất, sao lại trúng một đứa trẻ! Còn trò chơi nào vui hơn không?

Cô thương cảm quay về phòng khách, ngồi trên ghế bành, mặt mày ủ ê, không biết nên vui vẻ hay buồn đau.

Khi Ninh Hạo Thần trở về, Bạch Lộ đang đưa lưng về anh xem tivi, anh hỏi: “Buổi tối ăn gì?”

“Cháo hạt kê nóng anh để trong nồi.”

“Không có thức ăn, có thấy nhạt nhẽo quá không?”

“Tàm tạm.” Bạch Lộ còn chưa nói xong thì thấy Ninh Hạo Thần đi tới trước ghế bành, xách một chiếc hộp trong tay.

Anh giải thích: “Trên đường về thấy Vị Hiên Cư còn mở cửa nên mua thịt thỏ nướng về cho em làm đồ ăn khuya.”

Bạch Lộ nhìn anh, trong giây lát không biết nói gì.

Người đàn ông này lẽ ra là loại người ở tầng cao nhất trong xã hội, lái chiếc ô tô đắt tiền, mặc quần áo tinh xảo, được người ta cơm bưng nước rót.

Nhưng sau khi bọn họ ở bên nhau, anh chẳng bao giờ tỏ vẻ ta đây với cô, thậm chí tự mình xuống bếp, làm những chuyện lấy lòng bạn gái giống hệt như những người bạn trai bình thường.

Lúc này anh lẳng lặng nhìn cô, không hề có vẻ chờ mong cô vui vẻ mà nhảy dựng lên ôm anh, rất hiển nhiên, anh chỉ đơn thuần muốn tốt với cô cho nên mới làm vậy, chẳng bao giờ chờ mong cô sẽ đáp lại hay cảm động đến rơi nước mắt.

Cô cảm thấy bản thân mình thực sự phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với anh, cũng như với sinh mệnh nhỏ bé mới nảy mầm trong bụng mình.

Khi Bạch Lộ đọc sách trên giường, Ninh Hạo Thần vào phòng tắm rửa mặt, bóc cái bàn chải đánh răng mới mua, tiện thể ném cái vỏ vào thùng rác bên cạnh.

Còn chưa kịp đóng nắp thùng rác, anh khựng lại, ngồi xổm xuống, tập trung nhìn thứ gì đó lộ góc dưới đống giấy.

Một đống giấy sạch sẽ, hiển nhiên là có người giấu đầu hở đuôi, chỉ vì che khuất “sự thật” phía dưới. Anh lật tờ giấy ăn lên, phát hiện ba que thử thai nằm chói lọi ở đó.

Hai vạch màu đỏ rực rỡ chói mắt, như đang cười nhạo anh suýt nữa đã bỏ sót một màn đặc sắc.

Ninh Hạo Thần điềm nhiên quay về phòng ngủ, ngồi cạnh Bạch Lộ, thuận miệng hỏi: “Đang đọc gì thế?”

“Poil de carotte (*), hồi trước anh mang từ nhà đến.”

(*) Tên tiếng Anh là Carrot Head, tiểu thuyết của nhà văn Jules Renard.

“Hay không?”

“Cũng được, đọc mà thấy xót xa, bởi vì đứa trẻ này trông xấu xí, đầu óc không bằng anh chị, cha mẹ thì khắt khe với nó, cha mẹ thế này...” Bạch Lộ giễu cợt.

Ninh Hạo Thần dừng một chút rồi mới điềm nhiên hỏi cô: “Vậy ngoại trừ trông xấu, đầu óc không tốt lắm, em cảm thấy nó là đứa trẻ thế nào?”

Chao ôi, còn kiểm tra nữa à?

Bạch Lộ suy nghĩ một lát mới nói: “Nó rất đáng thương, trong sự khắc nghiệt của bố mẹ lại thêm tính nhát gan của bản thân nên dần chấp nhận loại tình thân và gia đình này, chính bản thân nó cũng cho rằng mình bị đối xử như thế là lẽ đương nhiên, chẳng bao giờ nghĩ tới phải thay đổi bản thân, thay đổi cảnh ngộ như thế nào, mất đi can đảm theo đuổi hạnh phúc.”

Ninh Hạo Thần lẳng lặng nhìn cô với khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt đen thăm thẳm.

Bạch Lộ bỗng mất tự nhiên rồi, cô xoa mũi: “Làm sao vậy?”

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Ninh Hạo Thần vẫn nhìn cô như thế, gương mặt tuấn tú mờ nhạt trong ánh đèn ảm đạm, trong dịu dàng pha chút lạnh lùng, như một chuỗi cái bóng nhạt nhòa của ngọn đèn xa xôi trong đêm lạnh.

Bạch Lộ thót lên: “Nói, nói cái gì? À, quyển sách này rất có hay?”

Ninh Hạo Thần nhìn cô trong chốc lát, cười cười: “Không có gì, ngủ đi.”

Anh rút quyển sách trong tay cô ra, tắt đèn bàn, lẳng lặng nhắm mắt cùng cô.

Thật lâu sau đó, mãi cho đến khi hô hấp của Bạch Lộ trở nên nhẹ nhàng, anh mới chậm rãi mở mắt, hơi nghiêng đầu sang, không nhúc nhích nhìn người bên cạnh.

Cô ngủ say sưa, dáng ngủ giống hệt bình thường, thoạt nhìn không hề đề phòng, làm người ngay thẳng giản đơn.

Ban đầu cảm thấy cô đáng yêu, có thể thử đến với nhau, mà ở chung rồi thì thấy sống cùng cô rất thoải mái, không cần lo lắng cái gì. Nhưng loại thoải mái bình thường này lại đã trở thành thói quen, từ từ khiến người ta thấy nghiện, như buộc phải hít không khí để sinh tồn, không thể rời xa dù chỉ trong chốc lát.

Anh là Ninh Hạo Thần, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trắc trở. Người thích anh rất nhiều, người không thích anh cũng chỉ dám giận mà không dám nói, từ trước tới giờ anh đều có tư cách, có năng lực làm việc và lựa chọn theo ý mình, anh cũng tin cậy vào trực giác của mình.

Nhưng từ sau khi anh gặp phải Bạch Lộ, toàn bộ ưu thế đều biến mất.

Anh chẳng qua là một người đàn ông bình thường, gặp được người phụ nữ mình thích thì tìm mọi cách tốt với cô, mong muốn có được sự đồng ý của cô, nắm tay cô đến già.

Về thời gian chưa đủ lâu mà cô nói tới, trước giờ đều không phải vấn đề trong mắt anh.

Cảm thấy gặp đúng người thì dù hôm qua vừa biết, bạn cũng khẳng định: Chính là cô.

Ninh Hạo Thần từng cho rằng Bạch Lộ gật đầu chỉ là vấn đề thời gian, phụ nữ dù sao cũng phải rụt rè, băn khoăn một chút. Nhưng hôm nay khi thấy que thử thai trong thùng rác, rồi đi ra ngoài đợi rất lâu, cô vẫn chưa chịu nói, rốt cuộc anh bắt đầu hoang mang, bắt đầu hoảng loạn.

Phải chăng anh đã quá tự phụ? Anh cho rằng tất cả mọi người không thể thiếu anh, nhưng Bạch Lộ thật sự không đưa anh vào trong cuộc đời cô.

Cô có con của anh, nhưng một chữ cũng chưa nhắc tới, thậm chí ngay cả khi anh hỏi, cũng chỉ tỏ vẻ hoảng loạn.

Trong đêm khuya vắng, trái tim anh phập phồng lên xuống như lá cây trong gió, đều không thể nào bình tĩnh nổi.

Mấy ngày nữa là cuối tháng, kế toán như Bạch Lộ lại chào đón những ngày bận nhất, quả thực bận đến sứt đầu mẻ trán, không có cách nào tĩnh tâm để suy xét lại bản thân và đứa bé trong bụng.

Cô nghĩ, chờ đã, xem xem mình và Ninh Hạo Thần sống cùng nhau có khoảng cách gì không thể vượt qua không, nếu như thực sự không có, vậy cô có thể thử nói cho anh biết tin tức này, sau đó... Sau đó cô cũng không biết nữa.

Cô mơ hồ có dự cảm mình sắp cho anh một ngạc nhiên, hay là thật ra trong lòng cô cũng vui sướng.

Nhưng Ninh Hạo Thần đợi năm ngày rốt cục khó có thể kiềm chế tâm trạng lên lên xuống xuống, một buổi sáng sớm, anh kéo tay Bạch Lộ đang muốn sửa sang lại áo rồi hỏi cô lần nữa: “Anh cầu hôn em mãi, hiện tại em suy nghĩ xong chưa?”

Bạch Lộ vội vã đi công ty, nói mà không quay đầu lại: “Mấy hôm nữa hẵng nói.”

Cách lần đầu anh cầu hôn đã qua hơn một tháng rồi, anh đợi hơn một tháng mà Bạch Lộ vẫn nói, đợi vài ngày nữa. Anh không biết cái gọi là vài ngày rốt cuộc là bao lâu, là đợi thêm một tháng nữa, hay một năm hai năm, hay cả đời đều không đợi được.

Anh thấp giọng nói: “Bạch Lộ, chúng ta cần nói chuyện.”

“Có gì về rồi nói, em đang vội đi làm!”

Cô vội vã bận bịu khiến anh cảm thấy cô vẫn luôn trốn tránh, anh cho cô áp lực lớn cỡ nào? Cô không muốn đối mặt nữa ư?

Ninh Hạo Thần nhẹ buông tay, nhìn cô xách túi ra cửa, bởi vì mấy ngày nay cô đi sớm cho nên tự lái xe đi làm.

Cánh cửa khép lại rồi, anh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện căn nhà này đã tràn ngập hơi thở của chính mình.

Sách của anh đã chiếm lấy giá sách của cô, quần áo của anh chiếm lấy tủ quần áo của cô, bàn chải đánh răng, khăn mặt của anh đều nằm trên ngăn tủ trong phòng tắm, mà mùi vị trên người anh giống hệt cô, ngay cả mùi xà phòng vương lại trên quần áo cũng giống nhau như đúc.

Anh tan vào cuộc sống của cô, nhưng dường như vẫn chưa thể bước vào lòng cô.

Ninh Hạo Thần nhíu mày, bỗng trào dâng cảm giác thất bại.

Đêm nay sau khi Bạch Lộ về, Ninh Hạo Thần không ở nhà, cô tưởng anh tăng ca, vì vậy không lưu ý lắm như mọi khi.

Nhưng mà mãi cho đến trước khi ngủ, Ninh Hạo Thần vẫn chưa trở về.

Rốt cuộc cô không nhịn được mà gọi điện thoại cho anh: “Anh ở đâu thế?”

Giọng Ninh Hạo Thần ở đầu bên kia vang lên trong yên lặng: “Ở nhà.”

“... Nhà anh?”

“Ừ.”

Bạch Lộ dừng một chút: “Sao không đến?”

Ninh Hạo Thần không nói chuyện.

Dần dần, Bạch Lộ nhận thấy được không đúng chỗ nào, trong lòng thắt lại, rốt cục hỏi một câu: “Ninh Hạo Thần?”

“Ừ.” Vẫn là một từ giản đơn kia.

“Anh làm sao vậy?” Cô hơi bất an: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Ninh Hạo Thần nói chậm rãi: “Anh thích một người, muốn ở bên cô ấy, không chỉ trong thời gian ngắn, mà là cả đời. Anh tốt với cô ấy, tuy rằng cách thức hơi vị kỷ, việc đã làm cũng không nhiều, bởi vì tính cách cá nhân, thỉnh thoảng có vẻ mạnh mẽ, nhưng anh cho rằng cô ấy có thể cảm nhận được tấm lòng của anh.”

“...” Bạch Lộ hô hấp ngưng lại.

“Anh cầu hôn cô ấy, lúc đầu cô ấy tưởng anh đùa giỡn, về sau rốt cục ý thức được anh đang nghiêm túc nhưng cô ấy chưa đón nhận anh. Anh cứ nghĩ rằng đó chẳng qua là do tính thận trọng của phụ nữ, sớm muộn cô ấy cũng sẽ đón nhận anh, thế nhưng về sau, anh phát hiện ra rằng mình đã quá tự tin.”

“Ninh Hạo Thần...”

“Bạch Lộ, nghe anh nói hết đã.” Ninh Hạo Thần rất bình tĩnh, như đang trần thuật một quyết định đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ: “Em sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, từ nhỏ đã chịu sự xem nhẹ của cha mẹ, hiện tại bởi vì vẫn độc thân mà bị bọn họ cằn nhằn. Em đã quen cuộc sống một mình, đã quen trải một con đường lớn ổn định an toàn cho bản thân, em không muốn mạo hiểm, không muốn nếm thử thách thức ngoài dự tính, bởi vì thách thức đó rất có thể khiến em bị thương. Em cảm thấy cuộc đời mình nên bình tĩnh trôi qua, không gợn sóng không sợ hãi, yên ổn vui vẻ, giống như cậu bé tóc đỏ (*), dù cho cuộc sống như thế không hề theo ý mình.”

(*) Nhân vật chính trong Poil de carotte.

“Ở bên anh, em cảm nhận thấy cái gì là kích thích, cái gì là kinh ngạc vui mừng, thế nhưng em không định thay đổi dự tính ban đầu vì sự xuất hiện của anh. Em vẫn lựa chọn hôn nhân vững chắc nhất, cuộc đời vững chắc nhất, nói cách khác, thật ra ngay từ đầu ngay trong tiềm thức của em, anh chỉ là một người qua đường đi ngang qua cuộc đời em, cuối cùng sẽ phải ra đi.”

Bạch Lộ cầm chặt di động, ngón tay trở nên trắng bệch.

Cô muốn nói không phải, không phải như thế, thế nhưng kết quả là không thốt ra được lời nào.

Không phải như thế sao? Thực sự không phải như lời anh nói sao?

Ninh Hạo Thần còn hỏi cô: “Bạch Lộ, em coi anh là gì?”

Là gì? Bạn trai? Bạn giường? Bạn tốt giải tỏa cô đơn? Hay là đối tác chia sẻ tâm sự thuận tiện giải quyết nhu cầu sinh lý?

Cuối cùng, Ninh Hạo Thần mới thản nhiên nói: “Anh cảm thấy chúng ta cần tạm thời xa nhau một thời gian, để hai bên suy nghĩ kỹ lại, để tránh tình trạng anh ép em chặt chẽ quá, em sẽ ghét anh.”

Bạch Lộ cứ ngồi ngơ ngác trên giường, nghe quyết định đơn phương của anh, trái tim dần dần trĩu nặng.

Tạm thời xa nhau.

Suy nghĩ kỹ lại.

Ghét anh.

Mỗi câu mỗi chữ đều như con dao nhỏ đâm vào ngực, những lời này chẳng phải là những lời hay được nói khi chia tay trong phim truyền hình cô thích xem sao?

Đêm rất yên tĩnh, cuối cùng, gió đêm lướt vào tai cùng giọng nói của anh: “Bạch Lộ, ngủ ngon.”

Tút tút — lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cúp máy trước trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Đây vốn không phải tác phong của anh, ngày xưa lần nào anh cũng sẽ chờ cô cúp máy trước, nhưng từ giây phút anh đưa ra quyết định này, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Bạch Lộ hoảng hốt.

Cô vuốt cái bụng bằng phẳng, ngơ ngác mà cảm nhận sinh mệnh chưa hề có cảm giác tồn tại kia, bỗng cảm thấy rất lạnh, gian nhà rất trống trải, một mình, cô đơn đến đáng sợ.

Có lẽ anh nói đúng, cô chính là không chịu nổi cô đơn, chính là ham cái tốt anh trao cho, chính là ích kỷ mà lại ở bên cạnh anh như thế với hy vọng xa vời đi yêu đương một người tốt mà không cần đáp lại, sau đó sẽ tàn nhẫn vứt bỏ anh.

Thế nhưng hôm nay anh tự nguyện rời đi, vì sao cô lại bắt đầu khó chịu?

Đối với cả hai người, đêm nay là một đêm không ngủ.

10.

Sau khi Ninh Hạo Thần đi, cuộc sống của Bạch Lộ trở về với nhịp điệu bình thản như xưa.

Ăn cơm một mình, ngủ một mình, đọc sách một mình, lên mạng một mình... Cô vẫn một thân một mình cô liêu quạnh quẽ như hai mươi sáu năm qua. Cô tự nhủ, chẳng sao, chẳng có gì ghê gớm.

Thế nhưng, cô đơn tựa như một căn bệnh vô phương cứu chữa, nếu từng nếm trải cảm giác có người bầu bạn, ta sẽ càng khó chịu đựng cô đơn hơn.

Căn phòng nhỏ này tự bao giờ đã tràn ngập hơi thở của Ninh Hạo Thần, mỗi ngóc ngách đều lưu lại bóng dáng của anh, tựa như chỉ cần cô khẽ chớp mắt, sẽ lại được nhìn thấy anh trong ngôi nhà ấm áp này.

Nhưng đã một tuần trôi qua, anh không hề xuất hiện.

Anh thậm chí còn làm đúng như lời đã hứa, không nhắn tin, không gọi điện, cũng không lái xe đến ngân hàng đón cô nữa. Nhiều lần bước chân ra khỏi chỗ làm, cô luôn bất giác ngoái đầu nhìn về khúc ngoặt bên đường.

Nhưng giờ đây khúc ngoặt ấy đã không còn có một chiếc Maserati lặng lẽ đứng chờ cô nữa, cũng không còn người đàn ông trầm tĩnh dịu dàng ngồi trong xe yên tĩnh ngắm nhìn cô, rồi vào khoảnh khắc cô bước lên xe, vươn người hôn cô đắm đuối.

Bạch Lộ bỗng cảm thấy không quen, vô cùng không quen.

Ngày thứ mười hai sau khi Ninh Hạo Thần ra đi, Bạch Lộ bắt đầu có dấu hiệu mang thai.

Tối hôm đó cô cảm thấy đói, bèn mua một bát cháo và một đĩa dưa muối trong quán ăn dưới nhà rồi mang lên tầng. Chưa ăn đến miếng thứ hai, cô đã cảm thấy buồn nôn.

Cô lết vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, nhưng chẳng có gì ngoài nước chua loét. Cô nôn mãi, chạy từ phòng khách vào nhà vệ sinh mấy lần liền, cuối cùng chịu hết nổi, bèn gọi điện cầu cứu Tần Chân.

Tần Chân cuống cuồng chạy đến chỗ bạn với sự tháp tùng của Trình Lục Dương. Thấy bộ dạng sống dở chết dở của Bạch Lộ, Tần Chân kiên quyết xách cổ bạn cô bạn đến bệnh viện: “Cậu ăn phải đồ ôi thiu phải không? Cứ nôn mãi thế, nhỡ ngộ độc thực phẩm thì sao?”

Bạch Lộ xua tay, ngượng ngập bảo bạn: “Tớ không ăn món gì ôi thiu cả.”

“Vậy thì là gì gì?” Tần Chân lo lắng hỏi.

“Là... là mang bầu.” Mặt Bạch Lộ đỏ ửng, gò má nóng bừng.

Tần Chân trố mắt.

Cô biết Bạch Lộ đang qua lại với một người đàn ông, cũng biết hai người họ đang sống chung với nhau, nhưng không thể ngờ được Bạch Lộ lại mang thai.

Cô ấy ngây ngốc hỏi: “Vậy tên kia đâu?”

Ánh mắt Bạch Lộ bỗng ảm đạm, cô cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bọn mình tạm thời chia tay.”

“Đùa nhau à? Cậu mang bầu rồi mà còn tạm thời chia tay hả?” Tần Chân bỗng sực hiểu, cô ấy đùng đùng nổi giận, đi qua đi lại trong phòng: “Khốn khiếp, chẳng lẽ hắn biết cậu có em bé nên bỏ của chạy lấy người, quất ngựa truy phong?”

“Tớ chưa nói cho anh ấy biết...”

“Cậu có dở hơi không vậy? Chuyện quan trọng như thế mà không nói cho hắn biết? Bao lâu rồi?” Tần Chân tức đến xì khói.

“Ba tháng rồi.”

“Ba tháng?” Cô ấy gần như gào lên, nhanh như cắt túm lấy cổ tay Bạch Lộ: “Mau dẫn tớ đi tìm thằng cha kia!”

“Tần Chân...”

“Đừng nhiều lời, có dẫn tớ hay không?”

Bạch Lộ trầm mặc.

Tối hôm đó, Tần Chân ở lại cùng Bạch Lộ, đuổi Trình Lục Dương về nhà.

Trước khi ngủ, Tần Chân hỏi Bạch Lộ: “Nếu hai người chia tay thật, đứa bé sẽ ra sao?”

“... Tớ sẽ nuôi.”

“Cậu điên à? Lúc đầu hắn cầu hôn cậu thì không đồng ý, giờ hắn mất kiên nhẫn rồi, chạy rồi, bụng cậu thì to rồi, cậu định làm mẹ đơn thân chắc?”

Bạch Lộ vùi đầu vào gối, không đáp.

“Tớ bảo này, cứ gọi điện báo cho hắn biết chuyện này, xem hắn nói sao?”

Giọng ấm ức của Bạch Lộ vọng ra từ dưới gối: “Nhưng từ sau lần ra đi đó, anh ấy không hề tìm gặp tớ, không nhắn tin, không gọi điện... Có lẽ là quyết chia tay rồi.”

“Nực cười, hắn không tìm cậu thì cậu không chủ động tìm hắn được chắc?”

“... Làm thế mất mặt lắm.”

“Ha ha ha, yêu đương thì bận tâm đến mặt mũi làm quái gì? Cậu đợi được, anh ta cũng thi gan được, nhưng đứa con trong bụng cậu thì đợi làm sao được! Tớ nói cho cậu biết, sau ba tháng, bụng cậu sẽ lùm lùm to lên, lớn nhanh như quả bong bóng ấy. Nếu cậu cứ kéo dài tình trạng này, người ta cười cho đấy!” Tần Chân cốc vào trán bạn: “Mà cha mẹ cậu còn cực kỳ nghiêm túc truyền thống, nếu họ biết cậu chưa chồng mà chửa, kiểu gì cũng trách cậu làm mất mặt họ, không đánh gãy chân cậu mới lạ!”

Tần Chân chưa nói hết đã thấy Bạch Lộ ngồi bật dậy, dép cũng không thèm đi, cuống quýt chạy ra ngoài. Cô ấy hoảng hốt: "Này? Cậu định làm gì thế? Tớ mới nói có mấy câu mà đã giận à?"

Cô ấy vội vàng đuổi theo Bạch Lộ, thấy bạn đã lại chạy vào nhà vệ sinh nôn nghén rồi.

Vật vã cả buổi tối, đến tận quá nửa đêm hai người mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tần Chân không nói nửa lời, thẳng thừng kéo Bạch Lộ đi bệnh viện.

"Đã bảo là nôn nghén rồi mà, đi viện có được tích sự gì đâu... " Bạch Lộ mệt mỏi nói.

Tần Chân đợi Bạch Lộ thắt dây an toàn xong mới nói: "Nôn nghén như vậy không ổn, cậu ăn gì nôn nấy, cứ như thế em bé sẽ không đủ dinh dưỡng, tốt hơn hết là đi viện khám xem sao, nếu không tớ sẽ không yên tâm!"

Cô ấy khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi khu chung cư. Cùng lúc ấy, dưới bóng cây đằng xa, một chiếc Maserati màu đen cũng từ từ lăn bánh.

Ninh Hạo Thần cảm thấy mình đang bị tâm thần. Ngày nào cũng chờ bên ngoài cổng khu chung cư nhà Bạch Lộ từ sáng tinh mơ, bám theo Bạch Lộ với cự li vừa phải. Trước khi cô hết giờ làm lại âm thầm đậu xe gần ngân hàng của cô rồi cứ thế bám theo cô về nhà.

Liên tục hơn mười ngày như thế, anh sắp phát điên rồi. Nhưng Bạch Lộ không hề gọi cho anh một cú điện thoại hay nhắn cho anh một mẩu tin nào... Rõ ràng chỉ có mình anh thấp thỏm không yên, ngày nào cũng lơ lửng như sắp rơi xuống vực sâu ba nghìn mét.

Còn cái kẻ đầu sỏ kia thì...

Cứ nghĩ đến Bạch Lộ, anh lại chau mày. Người phụ nữ vô lương tâm, chẳng lẽ lòng cô thực sự làm từ sắt đá?

Nhưng lần này, anh phát hiện ra chiếc xe của cô không đi về phía ngân hàng cô làm việc mà đổi hướng đi theo đường khác.

Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Những âu lo vốn rình rập từ lâu giờ bắt đầu xông ra tác oai tác quái. Nỗi sợ hãi và bất an trói chặt trái tim anh, khiến tay chân anh lạnh cóng.

Ninh Hạo Thần chưa bao giờ sợ hãi đến mức này.

Anh cố gắng động viên chính mình phải bình tĩnh, đừng chuyện bé xé ra to, cô chỉ không đến chỗ làm thôi, có thể cô có việc đến một nơi nào đó khác, không phải nơi anh đang lo sợ...

Kít...

Anh đột ngột phanh gấp, còn chưa kịp an ủi xong trái tim rối loạn của mình, lý trí đã tiêu tan thành mây khói.

Anh đang thấy gì đây?

Người phụ nữ đó dừng xe bên ngoài bệnh viện. Bạn thân của cô bước xuống từ ghế lái, dịu dàng đỡ cô, cùng cô vào.

Chữ thập đỏ trên nền gạch trắng rõ ràng đến chói mắt, che mờ tất cả mọi sự vật trong tầm nhìn.

Thế giới của anh bỗng chốc biến thành hai màu đen và trắng, chỉ còn lại ký hiệu một ngang một dọc đỏ tươi như máu kia. Tất cả sợ hãi và hoang mang của anh bùng phát.

Cô định làm gì?

Giây tiếp theo, anh không kiểm soát nổi bản thân nữa, cuống cuồng tháo dây an toàn, rầm một tiếng mở cửa xe, chạy như bay vào bệnh viện.

Người phụ nữ ngốc nghếch! Lòng dạ cô thực sự là sắt đá ư? Hay cô vốn không hề có trái tim? Hết tình cảm với anh là một nhẽ, nhưng làm thế này thì sao anh chịu nổi? Không cần anh cũng được, nhưng chẳng lẽ cô không cần cả con ư?

Ninh Hạo Thần chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đang nằm trong tay người khác, chỉ cần người đó siết mạnh, anh sẽ tan thành tro bụi.

Tần Chân vừa kéo Bạch Lộ vào sảnh bệnh viện lấy sổ thì một bóng người lao vụt tới, túm lấy tay Bạch Lộ, rồi đùng đùng giận dữ quát lớn.

“Em định làm gì?” Giọng nói oang oang to đến nỗi tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh bệnh viện đều chú ý.

Bạch Lộ hoảng hồn, quay đầu lại, bắt gặp gương mặt căng thẳng đến mức sắp nổ tung của Ninh Hạo Thần. Anh cau đôi mày, môi mím chặt, anh chàng đẹp trai lạnh lùng mọi khi đã chuyển thành một lão già nghiêm túc cau có.

Cô ngẩn người: “Sao, sao anh biết...?”

“Sao anh biết em tới đây chứ gì?” Ninh Hạo Thần nghiến răng: “Sao anh dám không tới? Nếu anh không tới, sợ rằng em đã giết chết con anh rồi!”

Bạch Lộ đứng chôn chân tại chỗ.

Anh vừa nói gì?

Cô hoảng hốt nhìn anh, mấp máy môi, mãi mới thốt thành câu câu: “Anh... anh biết rồi ư? Anh biết em có...”

Ninh Hạo Thần nhìn cô rất lâu, mãi mới đáp: “Anh biết.”

Người trong sảnh đều hướng mắt về phía họ, người chờ khám, người xếp số, bác sĩ y tá đi ngang qua... Ninh Hạo Thần nhìn Tần Chân rồi bảo Bạch Lộ: “Ra ngoài nói chuyện.”

Anh ra sức kiềm nén lửa giận bừng bừng để không thô lỗ với người phụ nữ đang mang thai này. Hơn nữa, anh không muốn ở lại bệnh viện thêm một giây nào nữa, dường như cứ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong bệnh viện, anh sẽ nghĩ đến chuyện cô muốn phá bỏ con của anh vậy.

Bạch Lộ chậm chạp theo sau anh, Ninh Hạo Thần đột ngột dừng bước, bế bổng cô lên, phăm phăm bước về phía chiếc Maserati màu đen.

Bạch Lộ hoảng hốt: “Anh làm gì thế?”

Anh mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào, chỉ cau mặt bế cô lên xe, khóa cửa, lái xe phóng thẳng.

Dọc đường.

“Ninh Hạo Thần.”

“...”

“Ninh Hạo Thần!”

“...”

“Ninh Hạo Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“...”

Bạch Lộ nổi giận. Người nói chia tay là anh, người bặt vô âm tín cũng là anh, giờ người nói lời không giữ lấy lời, bám theo cô, bắt cóc nhốt cô cũng là anh.

Sao người đàn ông này sao lại có thể đùa giỡn cô như thế?

Cô lờ đi cảm giác rũ bỏ gánh nặng sau khi gặp anh. Cô lườm anh: “Ninh Hạo Thần, anh làm thế này là có ý gì? Định đóng phim thần tượng chắc? Theo dõi tôi, bắt nhốt tôi, tiếp theo anh chuẩn bị giở thêm trò gì nữa?”

Cô định bắt chước mấy lời thoại sến sủa củ chuối, nên nhướn mày hỏi: “Có phải định trói tôi lên giường, ép tôi đến mức không rời nổi khỏi giường không hả?”

Ninh Hạo Thần sắp tức điên lên rồi!

Những... những lời quỷ quái này từ đâu ra vậy?

Thô tục! Hạ lưu! Vô liêm sỉ!

Anh lạnh lẽo lườm cô: “Mấy ngày không gặp, xem ra điều cô Bạch luôn tưởng nhớ chính là trình độ của tôi ở một số phương diện nào đó.”

Bạch Lộ túm ngay lấy “từ khóa”: “Mấy ngày không gặp? Họ Ninh kia, anh có biết đếm không hả? Đã mười ba ngày rồi! Mười ba ngày anh rõ chưa hả! Mấy ngày là thế quái nào?”

Cô tức muốn chết, chẳng lẽ chỉ có mình cô đếm đốt ngón tay xem, tính xem hai người đã xa nhau bao lâu ư? “Sầu đong càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê.” Cô có cảm giác như mình không gặp anh cả năm trời, thế mà anh dám nói họ mới xa nhau có mấy ngày!

Ninh Hạo Thần bị năng lực nắm bắt từ khóa của cô làm cho nghẹn họng. Anh híp mắt, đạp phanh xe, quay sang nhìn cô.

Cô đang giận nên mặt mũi đỏ bừng, cặp mắt mở to. Nhưng tất cả đều không che giấu nổi sự thật rằng lâu nay cô ngủ không ngon giấc: vành mắt hốc hác, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tiều tụy.

Anh hỏi cô: “Sao, mấy ngày không gặp, em nhớ anh lắm à?”

“Nhớ cái con khỉ!” Cô bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như gấc.

Thế mà Ninh Hạo Thần vẫn điềm nhiên đáp: “Vậy anh thay mặt con khỉ nhà anh cảm ơn em.”

“...”

Anh bình tĩnh quay đi, nhìn thẳng về phía trước: “Bạch Lộ, đôi lúc anh cảm thấy em giống như một cô bé chưa lớn, sống trong thế giới của riêng mình, vô ưu vô lo. Thế nhưng có những lúc anh lại cảm thấy em nhẫn tâm hơn bất cứ ai, nếu không, sao em có thể lòng dạ sắt đá đến nỗi vào bệnh viện cắt đứt liên hệ cuối cùng của anh và em chứ?”

Bạch Lộ suýt ngừng thở: “... Anh nói cái gì?”

Ninh Hạo Thần không nhìn cô, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Ở bên cạnh anh làm em mệt mỏi đến thế ư? Em vội vàng phủi sạch quan hệ với anh đến thế ư? Không nói cho anh biết em mang thai cũng được, kiên quyết không ở bên anh cũng được, giờ em không thèm báo trước một tiếng mà đã định phá đi con của anh...” Anh chậm rãi quay sang, lạnh lùng nói: “Bạch Lộ, em không cảm thấy mình quá nhẫn tâm sao?”

Ánh mắt anh âm trầm lạnh lẽo. Anh nổi giận thật rồi.

Nhưng Bạch Lộ thấy anh như vậy, bỗng cảm nhận được điều gì đó bên dưới sự phẫn nộ của anh – đó là hoang mang và sợ hãi, đó là thất vọng và bi thương.

Tựa như đoàn quân thất trận trở về trong bùn lầy và cát bụi, gương mặt đượm vẻ hốc hác tái tê và bất lực.

Tim Bạch Lộ đập chậm lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy... hình như vị trí của mình trong trái tim người này quan trọng hơn tưởng tượng.

Ninh Hạo Thần hít sâu một hơi, cảm thấy thật bó tay. Anh biết làm gì bây giờ? Ngăn không cho cô vào bệnh viện, khổ sở khuyên nhủ lần nữa, ép buộc dụ dỗ cô phải chấp nhận mình... những cách này liệu có tác dụng không?

Anh ngăn được cô một lần nhưng đâu thể ngăn được lần thứ hai.

Nghĩ vậy, anh ra sức giữ chặt vô lăng, khớp ngón tay thon dài trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên cánh tay.

Không biết Bạch Lộ đang nghĩ gì. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi anh như một hơi thở thoáng qua: “Ninh Hạo Thần, có phải anh yêu em khủng khiếp không?”

Ninh Hạo Thần muốn chết.

Rốt cuộc cô đang vui vẻ đến mức nào? Đến cả giọng Tứ Xuyên cũng đưa vào đoạn hội thoại! Anh đang nghiêm túc, đang phẫn nộ, đang chân thành, đang thất vọng như thế mà cô lại có tâm trạng nhàn rỗi nói chuyện cười à?

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đúng, yêu khủng khiếp, yêu khủng khiếp đấy, em vừa ý chưa?”

“Vừa ý vừa ý.” Bạch Lộ lập tức thu nhận, hiền từ cười híp mí.

Cô lại còn dám cười! Cô còn cười được!

Ninh Hạo Thần sắp vỡ tan tành rồi. Anh cáu tiết trừng mắt với cô: “Bạch Lộ, em cứ phải chọc tức anh mới vui phải không?”

Đối nghịch với vẻ vừa buồn bã vừa phẫn nộ này của anh, Bạch Lộ bắt đầu phá lên cười, vừa cười vừa hí hửng: “Buồn cười quá, ha ha ha, buồn cười chết đi được...”

Đúng lúc Ninh Hạo Thần định bóp chết cô, Bạch Lộ thức thời ngừng lại, cười tít mắt hỏi ngược lại anh: “Em hỏi anh, ai bảo anh em đi bệnh viện phá thai?”

Ninh Hạo Thần ngẩn người.

“Em hỏi anh tiếp, anh Ninh, mong anh trả lời thành thật, có phải dạo này anh thường xuyên theo dõi em không?”

Mặt Ninh Hạo Thần dần ửng đỏ.

“Câu hỏi cuối cùng...”

“Em hỏi nhiều quá đấy?” Ninh Hạo Thần cau mặt, lạnh lùng nói.

“Giờ anh chê em lắm lời nhiều chuyện phải không? Xem ra cơ hội để mình đến với nhau đã hết thật rồi.”

“Hỏi đi! Hỏi đi! Em muốn hỏi gì cũng được!”

“Được, câu hỏi cuối cùng là, nếu chúng ta cưới nhau, ai là người giữ tiền tiết kiệm?”

“...”

Ninh Hạo Thần kinh hồn táng đảm, cứ trân trối mở to mắt, chưa bao giờ vẻ mặt anh ngớ ngẩn đến thế này.

“Sao hả, có phải anh tiếc, không muốn giao tài sản kếch xù cho em không?” Bạch Lộ chớp mắt.

Ngài Ninh tiên sinh trầm mặc hồi lâu rồi kiên định đáp: “Sổ đỏ, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu... em cầm hết.”

Nghĩ thêm giây lát, anh bổ sung: “Chìa khóa xe cũng cầm luôn.”

“Vậy chẳng phải anh sẽ nghèo rớt mùng tơi, chẳng còn lại gì sao?” Bạch Lộ cười ha ha.

“Thế nên em hãy rủ lòng thương, dẫn nốt cả người nghèo rớt mùng tơi này theo đi.” Ninh Hạo Thần chầm chậm nhếch khóe môi, “Nhé?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/