Oan Gia Độc Miệng - Chương 15

Oan Gia Độc Miệng
Chương 15 - Duyên Cũ Tình Mới “Nổi Can Qua”
gacsach.com

Phòng ngủ và phòng khách chỉ cách nhau một cánh cửa, hai người trong và ngoài cánh cửa đều không ngủ được.

Trình Lục Dương lăn qua lăn lại vô số lần, trong đầu liên tục hồi tưởng những lời Tần Chân từng kể về Mạnh Đường. Còn Tần Chân lặng lẽ nhìn trần nhà, lần lượt nhớ lại từng ký ức từ khi quen biết Trình Lục Dương tới nay.

Cô nhớ tới những lời anh nhắc đi nhắc lại, nên sống vì mình, sống theo ý mình. Cô không ngừng tiến lên theo hướng sống vì mình mà anh nói, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm này, cô lại chậm chạp không tiến tới được.

Nói câu “em thích anh” khó nhường nào chứ? Nếu đếm trên đầu ngón tay, cô và Trình Lục Dương đã quen biết nhau nửa năm, từ khi cảnh xuân tươi đẹp cho tới mùa gió thu xào xạc, từ đầu chí cuối cô vẫn không thể nói với anh ba chữ này.

Cô tự hỏi: Nếu đã quyết định phải sống theo ý mình thì vì sao không để anh hiểu được lòng mình đây?

Đáp án chỉ có một, bởi vì cô sợ sau khi bị từ chối sẽ không thể duy trì mối quan hệ như hiện giờ nữa – anh vô tư quan tâm cô, tốt với cô, cô trắng trợn đón nhận điều đó trên danh nghĩa bạn bè.

Nhưng khi thích một người, ta luôn không nén được, luôn muốn nhiều hơn một chút, hơn một chút, hơn một chút nữa, nếu vẫn chưa thể gần gũi như những người yêu nhau, ta sẽ buồn bã vô hạn, vĩnh viễn không thỏa mãn.

Trước khi nhắm mắt, Tần Chân tự nhủ, cứ thử một lần, thử bất chấp hậu quả, thử cố gắng một lần làm theo lòng mình.

Cô phải tỏ tình! Không thành công thì... chỉ việc cong đuôi buồn chán chạy trốn.

Tần Chân đã có một đêm mơ màng chất chứa suy tư. Nhưng cũng vào đêm đó, Trình Lục Dương đã đưa ra một quyết định mà cô không thể ngờ được.

Khi cô thức dậy, Trình Lục Dương đã mang cháo gạo lứt và trứng gà từ dưới tầng về. Anh vừa bận bịu trong bếp vừa quay đầu nói với cô đang đứng ở cửa: “Đi rửa mặt đi, xong ngay đây.”

Tần Chân đầu tóc rối bù chạy vào nhà vệ sinh. Đến khi cô sửa sang xong dung nhan của mình rồi đi ra thì Trình Lục Dương đã bày bữa sáng lên bàn. Cháo gạo lứt và trứng luộc mua ở quán dưới nhà, sau đó anh tận dụng nguyên liệu nấu ăn còn sót lại trong tủ lạnh làm món khoai tây sợi xào ớt xanh.

Tần Chân ngồi xuống, bối rối đưa miếng cháo lên miệng, suy nghĩ xem nên nhắc tới chuyện làm mình rối rắm cả đêm qua như thế nào, cô thăm dò: “Gần đây anh bận tìm đối tượng xem mặt cho tôi, thế còn anh thì sao? Tôi không còn trẻ, nhưng anh còn già hơn tôi đấy, sao không tự lo cho mình?”

Trình Lục Dương dừng đũa, thật không ngờ cô sẽ chủ động nhắc tới chuyện xem mặt, anh cũng đang cân nhắc xem nói với cô thế nào, lúc này cô nêu ra cũng tốt, anh bèn trợn tròn mắt: “Tôi già hơn cô thì làm sao? Chưa nghe câu trai ba mươi tuổi còn xuân à? Như tôi đây, thể lực tốt, đầy quyến rũ, chín chắn, mê đắm lòng người, như hoa như ngọc, đàn ông như tôi còn phải lo lắng chuyện cưới vợ sao? Chỉ cần ngoắc ngón tay một cái, người ứng cử làm bạn gái xếp hàng thành ba vòng quanh trung tâm thành phố luôn ấy chứ.”

Lại còn như hoa như ngọc, có mà như sói như hổ thì có?

Tần Chân nuốt không trôi miếng cháo: “Vậy sao anh không tìm một người?”

“Không gặp được người thích hợp.”

“Thế phải thế nào mới được coi là thích hợp?” Tần Chân làm ra vẻ thấy hứng thú hỏi anh, “Anh có yêu cầu gì về chiều cao, khuôn mặt, hoàn cảnh gia đình không? Hay là chỉ cần nhìn vừa mắt, lúc ở chung thấy thoải mái là được?”

“Lúc ở chung cảm thấy thoải mái?” Trình Lục Dương dường như cân nhắc một lát, “Điều này cũng đúng, cảm xúc rất quan trọng, ở trên giường có hài hòa cũng phải suy xét cẩn thận...”

“Này!” Tần Chân đỏ mặt, hung dữ quát anh, “Khi người khác nói chuyện nghiêm chỉnh, anh có thể đừng nhắc tới đề tài nhạy cảm không? Đừng có đùa cợt được không?”

Trình Lục Dương tỏ vẻ rất vô tội, “Tôi đang rất nghiêm túc thảo luận chuyện nghiêm chỉnh với cô còn gì? Giữa nam nữ, quay đi quay lại cũng không thể không đề cập đến chuyện xác thịt, điều này sao coi là nhạy cảm được?”

“Nhưng anh thảo luận quá sâu!”

“Là cô suy nghĩ rất nông cạn.”

“...”

Tần Chân cảm thấy đề tài chệch hướng, bèn gắp mấy sợi khoai tây, tiếp tục úp mở hỏi anh: “Thế nếu có người nói thích anh, nhưng mọi mặt của cô gái đó đều không bằng anh, anh sẽ làm thế nào? Có cân nhắc xem không? Hay sẽ từ chối người ta thẳng thừng?”

Trình Lục Dương không đáp vội mà nheo mắt nhìn Tần Chân vài lần, “Hôm nay cô làm sao vậy? Cứ vòng vo tam quốc mãi, có gì cứ việc nói thẳng đi.”

Anh lờ mờ cảm thấy Tần Chân muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

Lúc này, ngay cả sợi khoai tây Tần Chân cũng không nuốt nổi nữa, mặt đỏ tía tai nhìn chằm chằm anh, cảm giác như trái tim đập yếu đi hẳn...

Anh đã nhận ra?

Anh nhìn ra cô có lời muốn nói rồi!

Vậy anh có đoán ra cô muốn nói gì không?

Cô chật vật nuốt miếng khoai tây thái sợi mà Trình Lục Dương tự tay làm, cân nhắc xem mình nên nói vừa khéo léo vừa văn vẻ rằng: “Em hy vọng sau này mỗi buổi sáng đều có thể được ăn khoai tây sợi anh nấu”, hay là dũng cảm nói trắng ra: “Em chính là cô gái mọi mặt không bằng anh, nhưng vẫn muốn theo đuổi anh.”

Nhưng khi cô vất vả lắm mới tiêu hóa được thức ăn trong miệng, vừa há mồm thì dường như Trình Lục Dương đã mất kiên nhẫn, cuối cùng nói ra trước cô: “Tần Chân, thật ra tôi có lời muốn nói cho cô biết.”

Tần Chân sững lại, trái tim thấp thỏm càng thêm không yên, cô vô thức chọc đũa vào bát cháo gạo lứt, cúi đầu hỏi: “Cái gì, nói cái gì?”

Mãi không thấy Trình Lục Dương nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn anh, lại chỉ thấy anh yên lặng nhìn cô, dường như đã hạ quyết tâm, rốt cuộc anh cũng nói: “Chiều nay cô có rảnh không?”

“Phải đi làm.” Tần Chân sững sờ, lấy làm lạ hỏi lại, “Đây là lời anh muốn nói?”

Cô nhìn Trình Lục Dương, đợi câu kế tiếp của anh, bỗng thấy anh cúi đầu nhìn cháo trong bát, sau đó chậm rãi nói: “Hôm nay tôi gọi điện cho Lưu Trân Châu, giúp cô xin nghỉ một ngày, chiều nay cô đi cùng tôi đến một nơi.”

Cứ như sét đánh ngang tai, cảm giác lo lắng mơ hồ tràn ngập trong lòng Tần Chân. Cô nghe thấy trái tim vừa chìm nghỉm bắt đầu đập thình thịch, đồng thời còn nóng hầm hập, càng ngày càng mãnh liệt.

Anh nói có chuyện muốn nói với cô.

Anh nói muốn dẫn cô đến một nơi.

Là lời gì mà không thể nói ở đây, còn phải trịnh trọng chọn một nơi thích hợp?

Tần Chân cảm thấy nhất định mình đang nằm mơ, nếu không vì sao lại có ảo giác Trình Lục Dương sắp tỏ tình với cô? Cô hốt hoảng húp tiếp một ngụm cháo, hồi hộp gật đầu, “Được, được thôi!”

Cháo gạo lứt ấm nóng tràn vào cổ họng, theo thực quản chạy xuống dạ dày, lập tức có dòng nước ấm chảy khắp cơ thể.

Trước khi đi, Trình Lục Dương quay đầu do dự một lát, sau đó căn dặn: “Trang điểm cho đẹp vào!”

Linh cảm của Tần Chân ngày càng mãnh liệt, ngay cả vì sao cũng không hỏi, chỉ đỏ mặt gật đầu thật mạnh như con gà mổ thóc. Thấp thỏm như cô, mừng quá đỗi như cô, bẽn lẽn như cô, tất nhiên khó lòng chú ý tới nụ cười gượng gạo miễn cưỡng trên môi Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương khép cửa, không đi vội mà tựa vào cánh cửa lạnh như băng đờ đẫn một lát, nhắm mắt bất động hồi lâu rồi mới mở mắt bước đi.

Anh nghĩ, thật tốt, hãy để cô giống như công chúa đi về phía hoàng tử.

Đó là hoàng tử thật sự, chứ không phải mấy gã kỵ sĩ không xứng đôi với cô kia.

Trình Lục Dương ơi Trình Lục Dương, chẳng phải mày đã tác thành cho một mối nhân duyên, đã hoàn thành tâm nguyện rồi hay sao?

...

Đến tận buổi trưa, Tần Chân vẫn như đang nằm mơ, cô gọi Bạch Lộ tới giúp mình trang điểm thật đẹp, bởi Bạch Lộ mới là người thực sự biết trang điểm.

Khi Bạch Lộ mang theo một đống đồ trang điểm tới thì thấy Tần Chân vẫn còn đỏ mặt chạy vội ra mở cửa, từ ánh mắt như có vô số trái tim màu hồng phấn bay ra, đến nói chuyện cũng không rõ ràng mạch lạc.

Bạch Lộ nói: “Dừng! Trông cái vẻ hớn ha hớn hở của cậu kìa, để mình đoán nhá, cậu với anh chàng da dày miệng độc kia rốt cuộc tu thành chính quả rồi hả?”

Tần Chân giận mắng cô: “Cái gì mà anh chàng da dày miệng độc? Cậu tích chút đức được không? Con mắt nào cậu thấy anh ấy là loại người đó?”

Bạch Lộ: “...” Đây không phải là điều chính cậu nói trước kia sao?

Trong suốt quá trình trang điểm, Bạch Lộ luôn rơi vào trạng thái tức giận: “Phiền cậu đừng cười nữa được không? Son môi lem hết ra rồi!”

“Đừng ưỡn ẹo nhích đi nhích lại thế, mình không kẻ được lông mày!”

“Chị cả à, cậu có thể mở mắt to ra được không? Cậu cười thế này mắt sắp thành một đường chỉ rồi, làm sao mình kẻ mi cho cậu được?”

Cuối cùng công cuộc đại tu nhan sắc cũng hoàn thành mĩ mãn. Tần Chân đeo chiếc vòng Trình Lục Dương tặng cô lên cổ, nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, không khỏi đắc chí: “Cuối cùng thành trai tài gái sắc.”

Bạch Lộ ngồi cạnh chế nhạo, “Rõ ràng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu.”

Nói còn chưa dứt lời, cô ấy đã bị nhét quả táo vào miệng. Tần Chân trong lớp trang điểm quyến rũ cười khanh khách: “Này, ăn quả táo đi cho ngọt giọng.”

Bạch Lộ dựng thẳng ngón giữa, vừa cắn táo răng rắc vừa xoa đôi môi đau nhức: “Tần Chân, hành vi trọng sắc khinh bạn của cậu thật sự làm người ta giận sôi sùng sục!”

Nhà hàng được chọn lần này xa hoa hơn mọi lần, ánh đèn pha lê trong đại sảnh chiếu sáng lấp lánh, nhân viên phục vụ mặc âu phục màu đeo, cổ đeo nơ màu đỏ, thái độ nho nhã lịch sự đón tiếp khách hàng, ngay cả bộ đồ ăn bày biện trên bàn cũng tinh xảo trang nhã không bắt bẻ gì được.

Mạnh Đường đến sớm hơn một tiếng đồng hồ, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đã rất lâu rồi anh ta không thấp thỏm bất an thế này.

Đã mấy lần anh ta phải nới lỏng cà vạt, sau đó cảm thấy không ổn nên lại thắt lại, cứ căng thẳng lặp đi lặp lại như thế rồi cuối cùng không nén nổi, bật cười buông tay xuống.

Cuối cùng, có người đi đến, trầm tĩnh tao nhã ngồi đối diện với anh, Mạnh Đường vô cùng kinh ngạc, “Anh Trình?”

Trình Lục Dương đi thẳng vào vấn đề: “Trước khi cậu gặp Tần Chân, tôi còn có vài vấn đề muốn hỏi.”

Mạnh Đường thở phào, chỉ cần không phải là Tần Chân không đến là tốt rồi, vì thế mỉm cười gật đầu: “Anh hỏi đi.”

“Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ? Coi cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nguyện hy sinh thời gian làm việc để ở bên cô ấy, khi cô ấy nổi giận cũng sẽ nhẫn nại dỗ dành cô ấy chứ? Nếu làm được, anh xác định mình cả đời đều nguyện làm việc này vì cô ấy chứ?”

Mạnh Đường thận trọng gật đầu.

Trình Lục Dương nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Sức khỏe cô ấy không tốt lắm, mỗi lần đến kỳ nguyệt san đều rất khó chịu, anh nhớ phải ân cần chăm sóc, đừng để cô ấy quá mệt mỏi.”

Mạnh Đường gật đầu.

“Con người cô ấy, có chuyện gì buồn đều giấu trong lòng, bình thường luôn chào hỏi mọi người bằng gương mặt tươi cười vui vẻ. Cho nên nếu cô ấy tươi cười với anh, chưa chắc trong lòng đã nghĩ thế, anh phải chu đáo, quan sát thêm biểu cảm của cô ấy, đừng để cô ấy giận dỗi nhiều thành quen, như vậy không tốt cho sức khỏe.”

Lần này Mạnh Đường gật đầu chậm hơn, anh ta cầm cốc nước, cảm thấy Trình Lục Dương biết quá nhiều.

Nụ cười của anh ta rất nhẹ, trong mắt sáng ngời, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, nói với Trình Lục Dương: “Không còn sớm nữa, vài phút nữa Tần Chân cũng sẽ đến.”

Hàm ý rất rõ ràng: Anh Trình, anh phải đi rồi.

Trình Lục Dương nhìn đôi mắt sáng ngời kia, im lặng một lát, đứng dậy điềm nhiên như không, ra vẻ thoải mái nói: “Vậy, tôi đi trước.” Dừng một chút, anh hơi sa sầm mặt, dùng giọng điệu như đang tuyên thệ nói với Mạnh Đường, “Nếu tôi biết anh đối xử không tốt với Tần Chân, tôi sẽ là người đầu tiên đưa cô ấy đi, đời này anh đừng mơ có được cơ hội tiếp cận cô ấy lần thứ hai!”

Lòng Mạnh Đường bỗng nhiên buốt giá như đóng băng, vì lời này nói bóng gió là về quan hệ không tầm thường của Trình Lục Dương với Tần Chân, cùng vì sự chiếm hữu và để ý mà bản thân Trình Lục Dương cũng không ý thức được. Nhưng người thông minh như anh ta biết phải làm thế nào, vì thế vẫn tỏ ra vui vẻ cười nói, “Anh Trình xin cứ yên tâm.”

Tần Chân đứng trong thang máy, hồi tưởng lại những lời Trình Lục Dương từng nói: Dù đối phương là ai, có thân phận địa vị hay nghề nghiệp cao hơn cô bao nhiêu, cô phải nhớ, không có ai là cô không xứng cả.

Khi đó anh còn cốc vào trán cô, “Đừng ngẩn người, tôi nghiêm túc đấy, đầu tiên cô phải tin tưởng bản thân mình là độc nhất vô nhị, sau đó mới có thể khiến người khác thấy cô xứng đáng có được tất cả những gì tốt nhất.”

Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp và vững vàng hơn vì lời nói ấy. Cô nở nụ cười, bước ra khỏi thang máy, đi đến vị trí mà Trình Lục Dương bảo, đến khi nhận ra người đang chờ là ai, toàn thân cô cứng đờ.

Trước cửa sổ sát đất là người đàn ông mặc âu phục tao nhã cao quý với chất vải phẳng phiu đen tuyền tôn lên khí chất xuất chúng của anh ta. Anh ta đeo cà vật màu xanh dương đậm, bình tĩnh chờ ở đó, dáng dấp lịch sự tao nhã như cây bạch dương dưới ánh mặt trời, yên tĩnh ấm áp, rồi lại tràn ngập sức mạnh khiến người ta không thể khước từ.

Trên đầu, ánh đèn pha lê sáng rực rỡ, mà người dưới đèn lại càng hoàn mỹ tựa như nhân vật trong tranh.

Một địa điểm hẹn hò lí tưởng, một đối tượng hẹn hò lí tưởng, thậm chí khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, nụ cười nở trên đôi môi đẹp như cảnh trong truyện cổ tích đắm say lòng người, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Tần Chân hoàn toàn chán nản, như có người giội một chậu nước lạnh đã đóng băng từ đầu xuống chân cô, dường như ngay cả trái tim vốn xao động bất an của cô cũng bị đóng băng không còn sức sống.

Cô bước từng bước đến trước bàn, cứng nhắc hỏi: “Sao lại là cậu?”

Nụ cười của Mạnh Đường hơi phai nhạt, nhưng anh ta vẫn dịu dàng nhìn cô, “Mình có lời muốn nói với cậu.”

Trong triển lãm tranh cho trẻ em bên kia đường, Trình Lục Dương lặng lẽ quan sát cảnh tượng trong cửa sổ kính đối diện. Anh thấy Tần Chân ngạc nhiên, dường như không vui cho lắm, nhất thời không biết sao lại có cảm giác kích động muốn xông vào đưa cô đi.

Anh lại tìm lí do cho bản thân. Hãy nhìn đi, cô ấy kén chọn như thế, ngay cả đối tượng xem mặt là Mạnh Đường cũng không vừa lòng! Phải đưa đi thôi!

Nhưng mà anh còn chưa kịp động đậy đã thấy Mạnh Đường nói câu gì đó, và Tần Chân ngồi xuống.

Kế tiếp, hai người bắt đầu trò chuyện, đa số thời gian là Mạnh Đường nói, Tần Chân rất ít đáp lại, lại cúi đầu như nghe rất chăm chú.

Trình Lục Dương nhìn bọn họ ngồi đối diện nhau, trai tài gái sắc, quả nhiên là một cặp trời sinh. Cái này cũng chưa tính là gì, quan trọng hơn là trong lòng bọn họ đều có nhau. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay...

Trong triển lãm toàn trẻ em đang vẽ, có bé đang nghịch tranh cát, có bé đang dùng phấn vàng rất lạ để vẽ, tất cả những thứ này Trình Lục Dương đều chưa từng chơi, lúc này anh lặng lẽ đứng giữa đám trẻ con, trông rất buồn cười.

Có cậu bé lén ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hỏi cô bé bên cạnh: “Chú kia đang nhìn gì thế? Có gì đẹp không?”

Trình Lục Dương trước khi đi còn không quên ngoải lại nhấn mạnh với đứa trẻ: “Không phải chú, là anh, anh đẹp trai, hào hoa phong độ!”

Trung tâm thành phố luôn đông đúc, từng đoàn người tất bật đi qua đi lại trên đường. Trình Lục Dương mua hai suất bánh pancake, cảm thấy rất tươi ngon, anh ăn một suất, suất kia đóng gói cho Tần Chân. Nhưng mà đi tới đi lui, anh lại nghĩ dường như mình không thể cho Tần Chân mấy thứ này nữa rồi, nếu làm như vậy, Mạnh Đường sẽ tức giận, Tần Chân cũng sẽ xấu hổ.

Anh đứng giữa ngã tư đường chật chội, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

Lạ thật, trái tim không phải vẫn vậy sao? Sau ba mươi năm vẫn vậy, từ sau khi ông ngoại qua đời, hình như chưa có ai bước vào tim anh lần nữa, vậy cảm giác này là thế nào? Thật giống như có người từng ở đó, chỉ là bây giờ lại chạy mất.

Dưới ánh mặt trời sáng chói, bỗng nhiên Trình Lục Dương cảm thấy không thể mở mắt nổi, trái tim như bị ai đó bóp nắm chặt, vừa nặng nề vừa khó chịu.

Anh rảo bước nhanh hơn, ném gói bánh pancake vào thùng rác, đồng thời, không hiểu sao phần bánh trong tay cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo.

Tần Chân gặp Mạnh Đường vào tối thứ sáu, hôm sau là cuối tuần nên cô không cần đối mặt với Trình Lục Dương

Trong nhà hàng, Tần Chân nghe Mạnh Đường nói rất nhiều chuyện, anh ta không đòi hỏi Tần Chân chấp nhận anh ta nữa mà nói chuyện lặt vặt linh tinh với cô như bạn cũ, kể về cuộc sống của mình ở nước ngoài, kể vài chuyện vui trước kia, cuối cùng nhắc tới cô Lý và an ủi Tần Chân.

Tần Chân tuy hụt hẫng, nhưng cũng khó cưỡng lại tài ăn nói của Mạnh Đường, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Trình Lục Dương không hề có ý gì với cô, đẩy cô ra hết lần này tới lần khác, bỗng nhiên cô thấy may mắn khi mình chưa kịp tỏ tình, tránh được thảm kịch bị từ chối.

Về đến nhà, cô đứng trước gương thẫn thờ rất lâu, cảm thấy mình trang điểm như thế thật sự rất buồn cười, bèn ủ rũ tẩy trang. Xem ra hôm nay nhất định là ngày đẹp trời để cô lại phải mất ngủ rồi.

Chiều thứ bảy, Tần Chân ở nhà xem phim, chẳng muốn đi đâu cả.

Chỉ đến khi Phương Khải gọi điện, nói là Trình Lục Dương phải về nhà họ Trình.

“Về thì về, liên quan gì đến tôi!” Cô nổi cơn giận dữ.

Phương Khải thảm hại nói: “Nhưng tổng giám đốc trở về là để tìm ông Trình cãi nhau. Trong khoảng thời gian này tập đoàn Viễn Hàng đang thu mua mấy công ti bất động sản vừa và nhỏ, trên cơ bản đều là mấy chỗ có quan hệ hợp tác với chúng tôi... Quản lý Tần, cô đến khuyên nhủ tổng giám đốc được không? Cô không sợ anh ấy ầm ĩ xong lại đi uống say khướt, hơn nửa đêm lại phải chạy ngược chạy xuôi mà đi tìm hay sao?”

“Không phải còn có anh sao?” Tần Chân luống cuống trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn cười ha ha như không có việc gì: “Có trợ lý Phương rồi, quản lý Tần này cần gì lo lắng nữa!”

Như muốn chứng minh lời mình nói, cô dứt khoát cúp điện thoại.

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, tối hôm đó Trình Lục Dương lại uống quá chén, lại ngồi ở quảng trường Vạn Đạt nơi Tần Chân từng tìm được anh, vẫn đoạn đường cũ, vẫn chỗ ngồi cũ.

Anh đuổi Phương Khải đi, sau đó ngồi trên ghế dài gọi điện cho Tần Chân.

Tần Chân thấy dãy số trên màn hình, bèn quẳng di động lên trên bàn uống nước, tiếp tục xem phim hoạt hình.

Một lần, hai lần, Trình Lục Dương đều nghe thấy giọng nữ quen thuộc nhắc đi nhắc lại: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không kiên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...” Anh gọi đi gọi lại, hết lần này đến lần khác.

Không biết tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần thứ mấy, cuối cùng Tần Chân chậm rãi cầm lấy máy, bấm phím nghe mà không nói một lời. Cô lặng lẽ nghe âm thanh của những dòng xe cộ lưu thông trên đường, tiếng nhạc ầm ĩ trên quảng trường... Trình Lục Dương không nói chuyện nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh.

Dần dần, dường như ý thức được điều gì, cô hỏi anh: “Trình Lục Dương, anh uống say à?”

Trình Lục Dương nói với cô như người bị ngọng: “Cô là... cô nàng đanh đá sao?”

Tần Chân hé miệng, không nói chuyện.

Người ở đầu bên kia ợ rượu, lại mơ hồ nói: “Tôi đang đợi cô nàng đanh đá của tôi, của tôi.”

Giữa bối cảnh âm thanh tạp nham lại được nghe giọng nói quen thuộc, Tần Chân bỗng cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh lạ kỳ, bên tai chỉ còn tiếng Trình Lục Dương không ngừng dội lại.

Cô nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi trên màn hình máy tính, sau đó chầm chậm nói với Trình Lục Dương: “Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi, tôi không phải cô nàng đanh đá... của anh.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “của anh”, sau đó ngắt máy.

Tần Chân ném laptop sang một bên, lặng thinh gối lên chiếc đệm tựa sô pha. Lát sau, cô nhìn đồng hồ treo tường, chậm chạp lấy di động gọi cho Phương Khải: “Trình Lục Dương uống rượu, giờ đang ở quảng trường Vạn Đạt, anh mau đi tìm anh ấy đi.”

Phương Khải khó xử nói: “Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, mẹ tôi lại nằm viện...”

“Vậy anh cho tôi số của Trình Húc Đông.” Tần Chân nghĩ ngợi, rồi vẫn mở miệng hỏi số điện thoại của anh trai Trình Lục Dương.

Trình Húc Đông vừa biết chuyện, lập tức đồng ý, Tần Chân không ngắt máy ngay mà hỏi một câu: “Hôm nay các anh... lại cãi nhau à?”

Trình Húc Đông nở nụ cười, “Cãi nhau? Không, không thể nào.”

Tần Chân sửng sốt, còn chưa hiểu ra sao đã nghe Trình Húc Đông bổ sung: “Chỉ mình Trình Lục Dương lớn tiếng om sòm, một mình đứng trong phòng khách mắng ông già một trận, khiến ông già tức đến run người, sau đó vùng vằng bỏ đi thôi.”

“...”

Trình Húc Đông lại lịch sự hỏi cô: “Tiện thể, xin hỏi cô Tần, cô có biết vì sao tâm trạng của Trình Lục Dương lại khác thường như thế không? Trước kia nó luôn chờ bố mở miệng nói móc rồi mới đánh trả, lần này trực tiếp chạy tới làm ầm ĩ, khiến tôi thực sự giật mình đấy.”

Tần Chân không biết nói sao cho phải, đành ậm ờ: “Tôi không rõ lắm.”

Cô cảm thấy nếu bản thân lại tự đa tình cho rằng Trình Lục Dương không vui là vì mình thì thật sự là ngốc nghếch đến không còn gì để nói.

Cuối cùng, Trình Húc Đông tỏ ý sẽ lập tức lái xe đến quảng trường Vạn Đạt, nhưng anh ta hiện đang ở phía đông thành phố, quảng trường Vạn Đạt ở phía tây, chỉ sợ hơi xa, phải lái xe hơn hai tiếng.

Tần Chân cúp điện thoại nhưng vẫn không yên tâm, cuối cùng cô khoác thêm áo và đi ra ngoài.

Đêm nay, Trình Lục Dương ngồi không nhúc nhích trong gió lạnh chờ cô nàng đanh đá của anh, thế nhưng đám đông nhảy múa ở quảng trường đã kết thúc, dòng người đã tản đi hết, cửa hàng đóng cửa cả rồi, mà người kia vẫn chưa hề tới.

Anh ngồi trên ghế dài, mặc phong phanh chiếc áo len mỏng, sợ Tần Chân đến không tìm ra mình nên dù lạnh, anh vẫn không dám rụt cổ.

Thế nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, người anh chờ mong mãi không xuất hiện.

Anh mơ màng ý thức được, có lẽ anh thật sự không chờ được cô, từ nay về sau, người kia là hoa có chủ, không bao giờ còn liều lĩnh chạy về phía anh, vì anh mà thậm chí không quan tâm đến sức khỏe mình như trước nữa.

Anh nghĩ, sao mãi đến giờ mình mới tỉnh ngộ ra?

Mãi đến khi một chiếc Cadillac màu đen đỗ lại ven đường, Trình Húc Đông bước xuống, nhẹ nhàng nói với anh: “Lục Dương, về nhà đi.”

Trình Lục Dương mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt, lắc đầu: “Không phải anh.”

Trình Húc Đông không biết nên khóc hay cười, “Cái gì không phải anh? Trời lạnh, em lại mặc phong phanh, theo anh về nhà đi.”

Anh ấy nửa túm nửa kéo Trình Lục Dương đứng lên, Trình Lục Dương uống say luôn rất nghe lời, sẽ không từ chối, để mặc anh trai kéo mình lên xe.

Ngồi trong xe, Trình Lục Dương nghiêng đầu nhìn quang cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, chậm chạp hỏi Trình Húc Đông: “Anh, vì sao khi đau lòng, bất luận uống thế nào cũng không say vậy?”

Hiếm khi nghe thấy một tiếng “anh”, Trình Húc Đông sửng sốt, quay đầu lại nhìn Trình Lục Dương, chỉ thấy nửa bên mặt có phần yếu ớt trong bóng đêm. Người làm anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng trả lời: “Bởi vì cồn chỉ lên não, mà người đau ở trong tim.”

Trình Lục Dương chậm rãi nhắm mắt, lấy tay sờ sờ trái tim đang đập: “Thì ra em đau ở đây... thảo nào uống mãi chưa tới.”

Trên quảng trường Vạn Đạt, buồng điện thoại màu đỏ chầm chậm mở cửa, một người bước ra từ bên trong.

Tần Chân nhìn theo hướng chiếc Cadillac rời đi, chà chà cái chân lạnh đến tê dại, đội mũ áo khoác lên, vừa chà xát tay vừa đi về.

Cô vốn định tiết kiệm tiền, đi bộ về nhà, nhưng nghĩ đến lời người nào đó từng nói, lại dừng bước, cố gắng vừa đi đường vừa bắt xe.

Trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ Trình Lục Dương ngồi đó hứng gió lạnh, đã mấy lần cô suýt không nén nổi mà bước ra khỏi buồng điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Con người, nếu không kiểm soát được bản thân để rồi cứ lao đầu vào lửa, ắt sẽ tự chôn nơi biển lửa hết lần này đến lần khác.

Cô phải sống thật tốt, ngã xuống ở đâu thì bò lên ở đó, cho dù có bị giày vò trong thời tiết lạnh giá, cũng còn hơn liều lĩnh, chạy về phía anh một lần nữa.

Cô xoa xoa tay, mãi không thấy taxi. Ôi, mùa đông tới rồi sao?

Thật lạnh quá!

Khi chiếc xe Cadillac chạy đến khu nhà quen thuộc, Trình Lục Dương đột ngột ra lệnh: “Quay đầu.”

Trình Húc Đông ngẩn ra, “Làm sao vậy?”

“Em không về nhà!” Mang theo men say, Trình Lục Dương thay đổi ý định, bắt đầu giở trò: “Em muốn đến hỏi người phụ nữ kia, vì sao không đến đón em!”

Anh bắt đầu đập ghế lái xe một cách điên cuồng: “Lái xe, lái xe, lái xe, lái xe...”, cứ như đang niệm chú.

Lái xe khó xử nhìn Trình Húc Đông, thấy Trình Húc Đông nở nụ cười đầy hứng thú, gật đầu: “Lái đi.”

Trình Húc Đông từng đưa Tần Chân về nhà nên tất nhiên biết địa chỉ nhà cô. Anh ấy nói cho lái xe biết, rồi thấy Trình Lục Dương vừa lòng yên tĩnh lại, một lòng một dạ đợi tính sổ với Tần Chân.

Trong khi đó, Tần Chân đợi rất lâu mà không thấy taxi, nhưng lại nhận được điện thoại của Mạnh Đường. Cô nghe máy, thấy Mạnh Đường ở đầu bên kia dịu dàng hỏi: “Đang ở đâu thế?”

Cô chần chờ một lát rồi nói: “Quảng trường Vạn Đạt.”

Mạnh Đường kinh ngạc, “Đã muộn thế này, làm gì ở Vạn Đạt?”

Tần Chân xấu hổ sờ sờ cái mũi, tìm cái lý do mà kẻ tâm thần cũng không thèm lấy: “... Đi dạo.”

“Đi dạo?” Có vẻ như Mạnh Đường lẳng lặng cười cười, hỏi cô: “Bây giờ dạo xong chưa?”

“Ừ, xong rồi.” Cô quả nhiên là thiên tài, đi dạo mà có thể dạo đến nơi cách nhà mình một tiếng đi xe, “Đang đợi taxi.”

Đã tối thế này, ai cũng biết ở Vạn Đạt rất ít xe. Mạnh Đường không chút suy nghĩ đã nói: “Mình tới đón cậu.”

Tần Chân vội vàng từ chối: “Thế sao được? Làm phiền cậu quá, mình chờ một lát là có xe rồi, không chừng sắp có ngay đấy.”

“Mình có việc tìm cậu, thuận tiện tới đón cậu.” Mạnh Đường nói giọng dịu dàng nhưng không dễ khước từ, sau đó Tần Chân nghe thấy tiếng anh ta phanh lại, chắc đã thay đổi hướng quay xe về phía Vạn Đạt.

Cô nhìn quảng trường trống trơn vắng vẻ, ngượng ngùng: “Vậy phiền cậu, đi đường cẩn thận.”

“Ừ.” Mạnh Đường ngắt máy, bình tĩnh nhìn đường quốc lộ sáng rực, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

Khi Mạnh Đường đến quảng trường Vạn Đạt thì thấy Tần Chân đang đứng cô đơn một mình ven đường. Cô mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt, như một gốc cây lớn lên nhờ đón gió.

Cô vẫy Mạnh Đường rồi tới bên cạnh xe, “Tìm mình có việc gì sao?”

“Ừ, mình muốn hỏi cậu tối mai có rảnh không, sắp đến sinh nhật mẹ mình, mình không nghĩ ra nên tặng gì, muốn hỏi ý kiến cậu, nhờ cậu cùng mình đi mua quà.” Mạnh Đường nổ máy, thận trọng nói.

Tần Chân dở khóc dở cười, “Đây là cái mà cậu gọi là tìm mình có việc?”

“Đúng.”

“Nói qua điện thoại là được rồi, có cần phải đi xa đến thế không?”

“Như vậy có vẻ có thành ý hơn.” Mạnh Đường nói chuyện với Tần Chân với gương mặt nghiêng nghiêng, khóe môi chuyển thành độ cong đáng ngờ: “Nghe nói có thành ý đối phương sẽ không đành từ chối.”

“...”

Anh ta nói đúng, cô đúng là ngại từ chối, biết rõ anh ta đang gắng tạo thêm nhiều cơ hội để hai người ở bên nhau, nhưng thành tâm đến mức lái xe đến tận đây tìm cô, dù thế nào cô cũng không thể nói lời từ chối được.

Cô nghiêng đầu sang hỏi anh ta: “Thế bác gái là người thế nào? Sẽ thích kiểu quà gì? Trước kia lúc gặp bác ấy ở cuộc họp phụ huynh, chỉ nhớ trông bác ấy rất quý phái rất dịu dàng, mình cũng không nhớ rõ lắm.”

Mạnh Đường cười, “Cũng giống như các bà mẹ khác thôi, cậu cứ coi như sinh nhật mẹ mình, không cần băn khoăn nhiều, cảm thấy nên mua cái gì thì nói cho mình biết là được. Nhưng cũng không cần sốt ruột, ngày mai có thể cùng di dạo rồi bàn bạc sau.”

Tần Chân lập tức lúng túng, coi như mẹ mình?

Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc xe đã đến ngoài cửa khu nhà Tần Chân ở. Mạnh Đường đưa cô đi thẳng đến dưới tòa nhà cô ở.

Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ, bởi vì trời tối, Tần Chân cũng không chú ý lắm. Cô xuống xe cười cảm ơn Mạnh Đường.

Mạnh Đường cũng xuống xe theo, đứng trước xe nhìn Tần Chân, mỉm cười nói: “Ngày mai cuối tuần, cả ngày cậu đều ở nhà sao?”

Tần Chân gật đầu.

“Vậy... hay là cùng đi ăn cơm tối đi.” Như là sợ Tần Chân sẽ từ chối, anh ta chậm rãi bổ sung một câu, “Xem như cảm ơn cậu chọn quà giúp mình.”

Có thể nhận ra mỗi câu anh ta nói đều đã cân nhắc tỉ mỉ, chọn cách nói để đối phương khó lòng từ chối. Tần Chân phá lên cười, không làm ra vẻ nữa, gật đầu, “Được.”

Câu trả lời thẳng thắn thế lại khiến Mạnh Đường hơi sửng sốt, sau đó anh ta cười tươi hơn, nghĩ ngợi rồi nói một cách chân thành: “Trước kia mình không nói rõ tình cảm dành cho cậu, khiến cậu khổ sở vật vã lâu như vậy, mình xin nhận lỗi, nếu có thể, Tần Chân, mình hy vọng có thể dùng thời gian sau này để bù đắp cho cậu.”

Thấy Tần Chân đờ người ra, anh ta dang hai tay ra, thoải mái nói với cô: “Nếu bằng lòng tha thứ cho hành vi trước đây của mình thì hãy cho mình một cái ôm của bạn bè cũ gặp lại đi. Đương nhiên, nếu có thể cho mình một cơ hội nữa để theo đuổi cậu thì tốt quá.”

Đúng vào khoảnh khắc đó, biến động ập đến.

Một người đàn ông hơi rượu đầy mình, nổi giận đùng đùng từ chiếc Cadillac màu đen cách đó không xa lao xuống. Anh chạy với tốc độ nước rút, anh không hề xiêu vẹo vì say rượu mà chạy thẳng tới chỗ hai người đang gần gũi thân mật.

Mạnh Đường còn chưa kịp cảm nhận hương vị lâng lâng hạnh phúc khi ôm cô trong lòng thì đã bị người đàn ông bất thình lình xuất hiện đấm cho một cú. Anh ta phải chật vật dựa vào cửa xe mới không ngã xuống. Tần Chân sợ tới mức hét lên, sau đó, cô phát hiện người đàn ông bạo lực kia chính là Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương sặc mùi rượu túm lấy tay Tần Chân, chất vấn Mạnh Đường với giọng vừa lạnh lẽo vừa căm phẫn: “Anh là cái quái gì mà dám chạm vào cô ấy! Chán sống rồi sao?”

Đây là lần thứ hai Mạnh Đường bị Trình Lục Dương đánh, hơn nữa giống hệt lần đầu, Trình Lục Dương cứ đánh thẳng vào mặt! Khóe miệng anh ta nóng rát, môi va vào hàm răng, miệng dấy lên vị mằn mặn, chắc là chảy máu rồi,

Mạnh Đường thấy Trình Lục Dương túm chặt cổ tay Tần Chân, che chở cô phía sau mình bằng tư thế chiếm hữu rất mạnh, ánh mắt anh ta cũng từ từ lạnh buốt. Anh ta không chút do dự đấm trả một cú lên sườn mặt trái của Trình Lục Dương: “Vậy anh là cái quái gì, có tư cách gì chạm vào cô ấy?”

Trong xe Cadillac màu đen, lái xe sững sờ, đang chuẩn bị ra ứng cứu, Trình Húc Đông bình tĩnh bảo: “Không cần lo cho nó.”

Lái xe dừng tay, rồi nghe thấy người làm anh trai nói giọng nghiền ngẫm: “Để mặc nó, không chừng như thế mới có thể khiến hai người nhận ra tình cảm thật của mình.”

Chiến tranh hết sức căng thẳng. Tần Chân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô ngửi được mùi rượu nồng nặc, biết Trình Lục Dương uống rượu, sợ anh gây thêm hành vi quá khích, bèn cất giọng sắc bén hỏi: “Trình Lục Dương, anh uống rượu rồi chạy đến đây gây sự gì vậy!”

Khó khăn lắm Trình Lục Dương mới dừng nắm đấm trước mặt cô, nhìn cô liều lĩnh che chở Mạnh Đường, ánh mắt anh vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh lập tức siết chặt nắm đấm, rồi nặng nề buông lỏng.

Trong ánh mắt có chút gì đó tổn thương, anh hổn hển chất vấn Tần Chân: “Cô thích anh ta thế sao? Cô, cô ngay cả sự sống chết của tôi cũng không quan tâm? Tôi đợi cô lâu như vậy, tại sao cô không đến?”

Tần Chân dừng một chút, quay đầu nói với Mạnh Đường: “Mình xin lỗi, anh ấy uống rượu, cậu về trước đi, lát nữa giải quyết xong mình sẽ gọi điện giải thích cho cậu.”

Cô thấy hình như khóe miệng Mạnh Đường đã sưng lên, vội đẩy anh ta đi: “Tối mai còn phải cùng đi ăn cơm, cậu mau về đi, nhớ mua thuốc bôi nhé, kẻo mặt sưng lên thế này, ăn cơm làm sao được?”

Mạnh Đường nhìn cô một lát, trong lòng biết rõ cô không còn cách nào mới buộc phải dùng bữa cơm kia khuyên nhủ mình, nhưng không thảy đổi được tia cầu xin trong mắt cô, rốt cuộc anh ta vẫn lên xe.

Trước khi đi, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Trình Lục Dương, nói với Tần Chân: “Có chuyện lập tức gọi điện cho mình.”

Lái xe ra khỏi khu nhà, Mạnh Đường đậu xe mãi bên đường không đi. Cúi đầu nhìn màn hình di động tối đen, anh ta sờ khóe miệng, nhíu mày vì đau, nhưng di động vẫn không vang lên.

Năm phút sau, thấy chiếc xe Cadillac màu đen ra khỏi cổng khu, anh ta cuối cùng mới bình tĩnh rời khỏi nơi này.

Nhưng trên chiếc Cadillac rời khỏi kia không hề có Trình Lục Dương. Thấy Tần Chân vừa đấm vừa mắng Trình Lục Dương, Trình Húc Đông mỉm cười, bảo lái xe: “Lái xe.”

Lái xe sửng sốt, “Thế, thế còn...”

“Không cần bận tâm, khắc có người chăm sóc cho nó.” Trình Húc Đông cười đến là dịu dàng đẹp đẽ, rất dễ khiến người ta nhớ tới bậc quân tử trong Kinh thi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng tinh ranh, khôn ngoan như con cáo gian xảo.

Vậy là, trong ánh sáng mờ ảo dưới tòa nhà, chỉ còn lại bóng của Tần Chân và Trình Lục Dương.

Tần Chân trợn mắt nhìn anh, mắng xối xả: “Trình Lục Dương, anh bị khùng hả? Đêm hôm khuya khoắt, có uống say cũng đừng lên cơn chứ? Anh cãi nhau với người nhà thì liên quan gì tới tôi? Cần gì phải tìm tôi trút giận?”

Trình Lục Dương đầy tự tin cãi: “Tôi trút giận lên cô hồi nào? Tôi không đánh không mắng không chửi cô, tôi đánh là đánh tên họ Mạnh kia chứ!”

“Anh nói nghe có lý một chút được không? Người ta đâu có chọc giận anh, đâu có làm gì đáng bị anh đánh?”

“Anh ta ôm cô!” Trình Lục Dương gân cổ cãi: “Anh ta động tay động chân với cô!”

“Buồn cười, anh ấy động tay động chân với tôi thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa, Trình Lục Dương, người giới thiệu cho chúng tôi xem mặt là anh, giờ đừng nói là ôm một cái, kể cả chúng tôi đến với nhau cũng không liên quan gì tới anh!”

“Cô, cô còn muốn đến với hắn ta?” Trình Lục Dương đằng đằng sát khí, mượn men say chỉ vào cô đầy bất lực, “Tôi hỏi cô, Tần Chân, cô còn khí tiết không hả?”

“Tôi có còn khí tiết hay không cũng chẳng mắc mớ gì tới anh!” Tần Chân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp chọc vào ngực anh, “Bây giờ anh cứ xía vào là thế nào? Anh làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm là thế nào? Người là anh tìm tới, chuyện là anh tác hợp, đến bây giờ anh lại giở quẻ, anh có bị thần kinh không vậy?”

Trên tầng có người thò đầu ra, tức giận hét lên: “Tối rồi, vợ chồng son các người còn ầm ĩ gì thế? Về nhà đóng cửa mà cãi nhau, đừng ồn ào nữa được không? Không cho người ta ngủ hả!”

Trình Lục Dương cũng hét trả: “Ông đây cứ ồn ào đấy, làm sao nào!”

Tần Chân đập một cái lên đầu anh, nén giận ngẩng đầu giải thích: “Dạ, dạ, cháu xin lỗi ạ, chúng cháu về ngay đây!”, sau đó một tay bịt miệng Trình Lục Dương, một tay kéo áo anh lên nhà.

Cô nén giận, tối nay phải tính toán rõ ràng với thằng cha này!

Tần Chân đẩy Trình Lục Dương vào nhà, đóng sầm cửa lại, sau đó bắt đầu tính sổ với anh.

Thậm chí còn chưa bước vào phòng khách, ngay cạnh tủ giầy dép, cô vung bừa giày ra, vừa đi dép lê vừa nạt Trình Lục Dương: “Anh chờ ở đấy cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải tự tay đánh chết anh!”

Trình Lục Dương đứng cách cô vài bước, chỉ vào mũi mình với vẻ không thể tin được: “Cô muốn đánh tôi? Cô, cô vì thằng đàn ông kia mà muốn đánh tôi?”

“Không chỉ đánh anh, tôi còn muốn đánh chết anh!” Tần Chân đe dọa anh, thấy anh đi giày giẫm lên sàn nhà bằng gỗ mình vừa mới lau lúc sáng, hổn hển cầm một đôi dép lê khác ném về phía anh: “Đến giầy anh cũng chưa thèm cởi là sao, đứng ở đó làm gì? Giẫm bẩn sàn nhà, anh có lau không?”

Cạch một tiếng, Trình Lục Dương vừa rồi bị đánh vào mặt, giờ nhận thêm một dép từ Tần Chân. Dù đang uống say, đầu óc không nhanh nhạy lắm, thậm chí còn nền tím hơn bình thường, nhưng lúc này anh đã tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng.

Anh cầm chiếc dép lê, căm uất nhìn Tần Chân: “Cô vì thằng kia mà không đến gặp tôi, mặc kệ sự sống chết của tôi, anh ta đánh tôi cô còn che chở anh ta, giờ còn ầm ĩ với tôi vì anh ta, thậm chí dùng dép lê làm nhục nhân cách của tôi, hung hăng chà đạp lên danh dự đàn ông của tôi. Tần Chân, cô giỏi lắm, cô giỏi lắm!”

Anh như đang tức giận, không biết nên làm gì, chỉ đứng đó như muốn nổi giận, lại như muốn khóc.

Tần Chân thấy anh vẫn dùng chân cọ xát trên mặt sàn nên, cô quát tiếp: “Anh vẫn còn đứng đó làm bẩn sàn nhà của tôi nữa hả? Tôi bảo anh thay giầy rồi lại đây cho tôi, nghe không hiểu à?”

Cô hung dữ đến mức gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, mắt trợn to trừng anh. Trình Lục Dương thấy cô như vậy, càng cảm thấy men say cùng cơn giận chạy lên đầu, cáu kỉnh bật ra một câu: “Được, cô bảo tôi tới phải không? Tới thì tới!”

Ngay sau đó, anh hùng hổ xông về phía Tần Chân, một tay đẩy cô lên vách tường màu trắng, không để ý đến việc cô hoảng loạn vô ý chạm tay vào công tắc điện khiến cả căn nhà chìm vào bóng tối, anh liều lĩnh cúi đầu hôn lên cái miệng đang lải nhải kia.

Anh không muốn thấy cô dùng nụ cười rạng rỡ với Mạnh Đường để nạt nộ anh!

Anh không muốn nhìn cô giống như quỷ dữ hằn học với anh thêm nữa!

Trong nháy mắt, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Giữa không gian tối om, Trình Lục Dương đè Tần Chân lên bức tường lạnh lẽo, trúc trắc hôn cô.

Tần Chân như bị sét đánh trên đầu, toàn thân đờ đẫn, thậm chí quên cả giãy giụa, chỉ cảm thấy người đàn ông kia đè lên người cô, ôm chặt eo cô như muốn nén cô vào thân thể mình. Vào khoảnh khắc cô không đề phòng, đôi môi nồng nhiệt của anh phủ lên môi cô, mang lại cho cô cảm giác mềm mại lạ lẫm trước đó cô chưa từng biết đến.

Trình Lục Dương vô thức mơn trớn môi cô, thậm chí vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào môi cô, thấy sự căng thẳng của cô, anh càng được đà muốn cạy mở đôi môi ấy, mạnh bạo hôn cô.

Trong đầu Tần Chân chỉ còn bốn chữ như sấm sét cuồn cuộn: Bọn giám ngục Azkaban!

Trong Harry Potter, những người bị bọn giám ngục Azkaban hôn sẽ bị rút mất linh hồn, hoàn toàn mất ý thức, đầu óc trống rỗng. Cô cảm thấy mình cũng đang rơi vào trạng thái đó.

Gương mặt cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, đôi môi kề sát đôi môi mềm mại của anh, ý thức cũng bị anh xâm chiếm, thân thể cũng bị anh khống chế... Tần Chân khiếp sợ nhận ra một việc, cô bị cưỡng hôn!

Miệng anh phả ra hơi rượu, Tần Chân hoàn hồn, đẩy mạnh anh ra, kinh hoàng hỏi: “Trình Lục Dương, anh điên rồi à?”

Nhưng người đàn ông không được tự nhiên kia lại nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt khiến tim cô đập nhanh hơn, chầm chậm nói: “Đúng vậy, tôi điên rồi.”

Anh kéo cô vào phòng khách, mặc kệ cô lải nhải như vô thức: “Trình Lục Dương tôi bảo anh cởi giày! Cởi giày, anh nghe không hiểu hả”, sau đó anh ném cô lên sô pha, vô cùng nghiêm túc nói: “Cô không bắt đúng trọng tâm!”

Lòng Tần Chân rối loạn muốn chết, lắp bắp hỏi: “Thế trọng tâm là gì?”

“Trọng tâm là anh hôn em.” Anh tuyên bố với giọng vô cùng hống hách.

“...”

“Cho nên...” Trình Lục Dương say rượu kết luận, “Cho nên anh muốn chịu trách nhiệm với em, sau này em là người của Trình Lục Dương này!”

“...” Tần Chân ngây ra như phỗng.

Dường như cảm thấy chưa đủ, Trình Lục Dương nghĩ ngợi rồi nghẹn ngào buông một câu: “Nếu em dám chống đối, anh sẽ đánh gãy chân em!”

Nói xong, anh ợ một cái, ngồi xuống cạnh Tần Chân như con chim nhỏ nép vào lòng mẹ.

Tần Chân cảm thấy toàn bộ cơ thể anh đều tựa lên người cô, không biết nên phản ứng thế nào, mãi lâu sau, cô nghiêng đầu định gạt anh ra, toan làm một trận tanh bành nữa. Nhưng hỡi ôi, vừa ngoảnh đầu sang đã phát hiện Trình Lục Dương... ngủ say mất rồi.

Thế quái nào mà anh ngủ được vậy hả?!

Anh cưỡng hôn cô, tuyên bố muốn đánh gãy chân cô, sau đó lăn quay ra... ngủ!

Tần Chân lòng đau như cắt!

Trình Lục Dương không phải là người biết uống rượu, sau khi lên cơn, anh tựa vào người Tần Chân ngủ như chú mèo.

Tần Chân lòng dạ rối bời, cảm thấy tất cả đều hỗn độn, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trình Lục Dương, cô không nỡ lay anh dậy.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy anh ngả lên ghế bành, thừ người nhìn anh không nói lời nào.

Vì sao lại hôn cô?

Cô cảm thấy mình lờ mờ đoán ra được đáp án, nhưng lại không dám đào sâu suy nghĩ.

Một người có thích bạn hay không, ánh mắt và hành động của anh ta sẽ nói lên tất cả. Cô tự hỏi mình, rốt cuộc Trình Lục Dương có thích cô không? Vô số lần, cô cảm thấy đáp án dường như là khẳng định, nhưng mỗi khi cô hỏi anh: vì sao lo lắng cho cô? Anh luôn trả lời một câu: Bởi vì cô là bạn tôi!

Vì thế, cô thất vọng tự nói với chính mình: Đừng nên suy nghĩ lung tung, anh ấy thực sự chỉ coi mày là bạn thôi.

Cô biết rõ sự khác biệt giữa họ, tình yêu không phải chỉ cần can đảm. Huống chi Trình Lục Dương còn hết lần này đến lần khác giới thiệu đối tượng xem mặt cho cô? Nếu thật sự thích cô, chắc chắn anh sẽ không vội vã đẩy cô ra như thế.

Nhưng hôm nay, anh lại hôn cô!

Tần Chân cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên rồi, cô hẳn nên đánh đập Trình Lục Dương thật tàn bạo, sau đó nghiêm khắc thẩm vấn, nhưng khi cúi đầu nhìn anh, lòng cô lại tràn đầy cảm xúc sau nụ hôn vừa rồi.

Thật ra, có lẽ, dường như, cảm giác... rất tuyệt!

Cô đang nghĩ gì thế này!

Cứ thế suy nghĩ miên man, cô thở dài, trái tim tràn ngập cảm giác vừa mềm mại vừa chua xót. Nhìn nửa bên mặt Trình Lục Dương hơi sưng lên, cô xuống tầng mua thuốc mỡ rồi ngồi xuống sàn nhà cạnh ghế sô pha cẩn thận bôi thuốc cho anh.

Trình Lục Dương hơi hé mở mắt, mơ màng liếc nhìn cô một cái, vô cùng tự nhiên duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Tần Chân cứng người tựa vào lòng anh, nghe trái tim mình đập dồn dập.

Mãi lâu sau, cô chầm chậm dán mặt trên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững chãi của anh, một nhịp, hai nhịp... cô cảm thấy tất cả những âm thanh ồn ào náo nhiệt khác đã rời xa nơi này. Trong căn phòng chỉ còn cô và Trình Lục Dương, thế giới của cô dường như được tô điểm bởi ánh hào quang rực rỡ của những ngôi sao lấp lánh. Trong tim cô, hoa tình yêu ngập tràn, nỗi tương tư và tình cảm thiếu nữ hóa thành muôn vàn cánh bướm bay lượn.

Cô cẩn thận đứng lên, mang chiếc chăn hoa nhỏ của mình đắp cho anh, sau đó cẩn thận đi vào phòng ngủ.

Cô nghĩ, dù thế nào, anh cũng phải cho cô một lời giải thích?

Ừ, ngày mai nhất định phải nghiêm khắc thẩm vấn!

Nhưng khi Tần Chân vừa ngủ dậy, thấp thỏm mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra tìm kiếm bóng dáng Trình Lục Dương trong phòng khách, cô kinh ngạc phát hiện: Trên sô pha đã trống không.

Cô ngẩn ngơ đứng tại chỗ, rất lâu mới đi đến trước ghế, sờ lên chiếc chăn hoa đã lạnh.

Cô mím môi, vào phòng vệ sinh và phòng bếp nhìn thoáng qua, chờ đợi anh sẽ giống như lần trước mặc tạp dề màu lam nho nhỏ của cô, quay đầu lại cười khanh khách: “Đi rửa mặt đi, bữa sáng xong ngay đây!”

Nhưng mà không có, bất kể là phòng vệ sinh hay bếp, toàn bộ căn nhà đều không có bóng dáng người kia?

Tần Chân đứng trong bếp, nhìn nồi niêu bếp núc lạnh lẽo, trái tim vừa rồi còn thấp thỏm đến độ sắp hóa thành bươm bướm tung bay... đã đóng băng trong nháy mắt.

Anh chạy trốn.

Cô tức giận muốn chết, vừa ngồi trên ghế bành vừa gọi điện cho Bạch Lộ. Cô liến thoắng nói muốn bóp chết Trình Lục Dương, sau đó tức tối đổi giọng: “Không, đời này mình không muốn gặp lại tên khốn kiếp kia nữa!”

Màn hình như tua lại thời điểm cách đây hai tiếng.

Khi Trình Lục Dương tỉnh lại trên ghế sô pha, anh vẫn chưa ý thức được mình đang ngủ ở đâu, vì thế xoay người một cách chật vật, kết quả ngã xuống đất làm ầm một tiếng, cảm giác đau đớn khiến anh tỉnh táo ngay tức khắc. Anh kéo chiếc chăn hoa trên người xuống, trái tim xao động trong chốc lát rồi lập tức nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua.

Anh đã làm gì?

Anh cứ ngơ ngác ngồi đó một lúc lâu, trong đầu không ngừng tái hiện những hình ảnh lẫn lộn, cho đến tận cảnh tượng cuối cùng – anh quyết liệt đè Tần Chân lên tường, cưỡng hôn cô.

Trong đầu Trình Lục Dương roẹt một cái, giống như thùng rác máy tính bị dọn sạch, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Rốt cuộc, sau khi ra sức đẩy cô đi, anh mới nhận ra mình có suy nghĩ khác với cô, mượn cơ hội uống say chạy tới la lối om sòm, thậm chí còn cưỡng hôn cô!

Trình Lục Dương bỗng thấy bản thân thật tồi tệ, Tần Chân nhất định hận chết anh! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Lòng dạ rối bời, anh ném chăn, vội vàng bỏ chạy ra cửa.

Bình tĩnh, bình tĩnh, đi tìm Phương Khải nghĩ cách đã!

Lòng như lửa đốt, Trình Lục Dương chạy ra ngoài. Nhưng anh còn mơ hồ nghĩ đến một vấn đề - hẳn là Mạnh Đường và Tần Chân còn chưa kịp phát triển đến bước hôn môi. Cho nên nụ hôn của anh và Tần Chân tối qua cũng chính là nụ hôn đầu tiên của cô ấy?

Nghĩ như vậy, bước chân Trình Lục Dương bỗng trở nên bay bổng.

Ha ha ha, như thế rất tốt, rất tốt! Quả thực là rất tốt!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/