Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 78

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 78
gacsach.com

Hạ Lệnh Mị thấy rằng nàng và Cổ Lang chả có gì để nói cả, nàng cũng không muốn nhìn thấy Hoa Bảo Hà.

Không sai, nàng nhớ thời điểm ban đầu ở nhà Cổ gia, Cổ Lang nói tới vị biểu muội này, lúc ấy ở Trác Châu Hoa Bảo Hà trong miệng Cổ Lang nói là biểu muội quyền thế dịu dàng và hiền thục. Ở Trác Châu Hoa gia đương nhiên có quyền thế, nữ tử thế gia cùng lắm chỉ là đối tượng cho hôn nhân, không phải bản thân các nàng có quyền thế, mà là gia tộc sau lưng các nàng.

Cổ gia để ý Hoa gia, Hạ gia nhìn chướng mắt Hoa gia. Ngự Sử Uông gia, cùng thế gia địa phương không có bất kỳ quan hệ nào.

Hạ Lệnh Mị cũng sẽ không ngốc gây phiền toái cho Uông Vân Phong, cũng sẽ không để bản thân mang thai phải đối mặt với nguy hiểm. Nàng có thân phận của mình, không cùng những nữ tử không đáng tính toán chi li làm gì.

Lão quản gia thay mặt Hạ Lệnh Mị ra mặt chào hỏi Cổ Lang và Hoa cô nương, nói rằng Uông đại nhân vừa ra phủ, hơn nữa phu nhân thân mình càng nặng nhọc không thể ra ngoài gặp khách. Sau đó lấy trà ngon hầu hạ chu đáo, hơn nữa sai người bưng lên trăm lạng bạc trắng, nói đó là lễ của phu nhân dành cho sự chiếu cố của Cố gia năm đó.

Lão quản gia không hề đề cập đến việc năm đó Uông phu nhân ở nhờ nhà Cổ gia, cũng không nói phu nhân nghĩ thế nào về việc Hoa cô nương đến đây, hắn chỉ nói lễ vật là dành cho lão phu nhân, cũng đoạn tuyệt quan hệ giữa Cổ Lang và Uông phu nhân. Sau đó, lão quản gia nói đến chuyện Cổ đại nhân lâu rồi cũng chưa về thăm nhà, nếu như vì ngại đường xa, thì Uông gia nguyện ý mướn cho bọn họ một chiếc xe ngựa. Vừa nói, còn cố ý đưa ánh mắt nhìn khắp người Cổ Lang và Hoa cô nương, cười đến mịt mờ...

Đến khi Tụ Ngọc ra ngoài, còn nói phu nhân đưa cho Hoa cô nương một bộ trang sức, coi như là chúc mừng.

Chúc mừng cái gì? Dĩ nhiên là chuyện tân hôn rồi.

Một người là thanh niên chưa lấy vợ, cùng vị tiểu thư thế gia rời nhà đi chung một chỗ, bọn họ còn có thể là quan hệ gì chứ? Có phải bỏ trốn hay không? Có phải đã sớm hay không... những thứ này tất cả mọi người đều không rõ, dù sao là lễ vật đưa đến, bọn họ nghĩ thế nào cũng không liên quan đến Uông gia.

Hoa cô nương mặt đỏ tới mang tai, còn cố gắng duy trì hình tượng thục nữ, một thân trang phục bụi bặm không thể nhìn ra trước kia nó đắt tiền thế nào. Nàng nhận trang sức rồi đi cũng không quay đầu lại, cũng làm cho Cổ Lang lúng túng. Nhưng mà Cổ Lang cũng không để bạc xuống, hắn bỏ bạc vào trong túi, rồi đi.

Chẳng qua là vô tình Cổ Lang gặp được Hoa Bảo Hà, hắn thấy bộ dáng của nàng ta cũng mơ hồ không biết là nàng ta bỏ nhà đi theo người khác hay không, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không muốn nhích đến gần nàng ta. Bất luận, nữ tử bỏ nhà cũng không xứng làm đương gia chủ mẫu của quan viên ngũ phẩm, hơn nữa nữ tử bỏ nhà trốn đi cũng không có được hậu thuẫn từ nhà mẹ đẻ, Cổ Lang không chiếm được chỗ tốt nào trên người Hoa Bảo Hà. Hắn quên đi ngày xưa cha của nàng ta cũng bắt tay hợp tác với hắn, xuất hiện sau đại môn Uông gia, xem xét cẩn thận lúc nào thì lão quản gia ra ngoài, cảm giác mình ở lại Hoàng thành cũng không còn ý nghĩa, không bằng sớm về nhà tìm kế mưu sinh.

Cho nên, ở ngay đêm mẫu thân của Uông Vân, Ngô thị đá hắn đi, mang theo hơn trăm lạng bạc trắng kia tiêu soái rời khỏi thành Bắc Định.

Hắc Tử phái người hồi báo tin tức, Hạ Lệnh Mị cũng an tâm một chút, một nửa tâm kia cũng không cách nào an ổn.

Uông Vân Phong còn chưa trở về!

Lần này, Uông Vân Phong mang theo Uông Tử Phong đi xem đua thuyền rồng, không có lý gì mà suốt đêm không về.

Bạch Tử bên kia cũng không có truyền tint ức, người của Hắc Tử nói đua thuyền rồng đã sớm kết thúc rồi. Hạ Lệnh Mị ăn cơm tối một mình, gần đến giờ đi ngũ, cũng không thấy tin tức của Uông Vân Phong.

Nàng có chút mệt mỏi, đã mang thai thân thể rất mệt mỏi, giống như là ôm cái lò lửa vào ngực, càng ngày càng làm nàng khó khăn khi ngồi.

Gió tháng năm cũng mang theo hơi nóng, thổi đến da thịt có chút dính.

Nàng không nhịn được bèn gọi Tụ Ngọc và Huỳnh Thạch đỡ nàng đến tiền thính ngồi, chỉ cần hai phụ tử kia vừa về đến nhà, nàng có thể từ cửa đại sảnh, thấy được thân hình của bọn họ. Thân thể có thói quen ngủ sớm cũng bắt đầu buồn ngủ, nàng chống nửa đầu, uống ngụm trà. Thời điếm nước đến miệng, thì nhớ đại phu có dặn, nói trà không tốt cho thai nhi, trà có chút ngọt chút đắng, mùi vị hỗn tạp, nàng chỉ cau mày.

Không lâu sau, người đưa tin trở lại, nói là Uông Vân Phong gặp được bạn cũ, mang theo nhi tử ở trong phủ của đối phương một đêm.

Chỉ có một phong thư, đưa tin là người phu xe của nhi tử, cùng đi ra ngoài với phụ tử Uông Vân Phong, một mình chạy đến đây.

Hạ Lệnh Mị hỏi hắn bạn cũ của Uông Vân Phong họ gì, ở nơi nào thì gặp được họ, đối phương lắc đầu nói mình không biết. Chỉ nói thời điểm nhìn thuyền rồng, bọn hạ nhân hầu ở phòng ngoài của lầu các, trong tửu lâu xuất hiện rất nhiều người, cũng không biết là vị cố nhân nào. Chẳng qua là đến buổi chiều, có người đưa tới một phong thư nói hắn đưa cho phu nhân.

Hạ Lệnh Mị nghe những lời này, không cảm thấy an tâm, ngược lại càng cảm thấy bất an.

Đèn trong phủ sáng choang, đường vào tiền thính cũng bị đèn soi sáng cả một đoạn, nhưng một bóng người cũng không thấy.

Hạ Lệnh Mị ngồi ở bên trong đại sảnh, bên ngoài Tụ Ngọc và Huỳnh Thạch chờ hầu hạ, Hắc Tử ẩn mình trên xà nhà, lão quản gia ngồi ở nhà dưới, những nha hoàn và tôi tớ cũng canh giữ bên ngoài cửa, nhiều người như vậy, lại an tĩnh đến kì dị. Nàng mơ hồ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu to trong đêm.

Đột nhiên, nơi cửa chính người gác cổng lên tiếng trả lời, tựa hồ có người gõ cửa.

Hạ Lệnh Mị vội vàng đứng lên, hướng cửa nhìn quanh. Người gác cổng cơ hồ muốn nói, Hạ Lệnh Mị liếc mắt nhìn đồng hồ nước, hiện giờ đã giờ Hợi.

Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm vang lên tiếng kêu sợ hãi, trong phủ mọi người đang yên lặng cơ hồ cũng bị dọa sợ nhảy dựng. Tụ Ngọc và Huỳnh Thạch vội vàng đỡ Hạ Lệnh Mị, có người vội vàng chạy ra ngoài, sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba...

Có tôi tớ thất kinh từ tường thành ở cổng quay ngược trở vào, mọi người thấy một cái bóng vừa cao vừa đen, nặng nề, nhấc tay nhấc chân bước vòng qua bức phù điêu đi vào.

Sau lưng bóng dáng kia là bóng dáng yểu điệu, có người lên tiếng: “Là Hoa cô nương!”

Trước người Hoa Bảo Hà, rõ ràng là một cánh tay đang phá hoại - Hắc Hùng!

Phủ đệ an tĩnh, ánh đèn chiếu sáng ngời, đột nhiên phát ra vô số âm thanh kinh hoảng chói tau, có nha hoàn trực tiếp ngất đi, tôi tớ trẻ tuổi gan lớn đang bắt lấy cánh tay nó cũng bị con gấu đen ném đi. Đang lúc mọi người không chú ý, mười mấy bóng đen yên lặng tụ tập ở xung quanh đại sảnh.

Lão quản gia run rẩy muốn nhấc cái ghế lên, nhấc nửa ngày cũng không nhấc được, thân thể già nua đi vòng hai vòng trong đại sảnh, cưới cùng nắm được cái bình hoa chắn trước người Hạ Lệnh Mị: “Mau, mau dìu phu nhân rời đi!”

Trải qua kinh sợ lúc ban đầu, Hạ Lệnh Mị ổn định tâm tình. Nàng ở chiến trường chém qua vô số người, đới mặt với hải tặc mặt không đổi sắc, huống chi là con gấu đen này, cùng nữ tử này bị thù hận thiêu đốt lý chí.

Tụ Ngọc và Huỳnh Thạch sớm đã rút nhuyễn kiếm ra, đứng canh chừng bên người nàng. Các nàng biết tính tình của phu nhân, thời điểm càng nguy hiểm nàng chắc chắn sẽ không lùi bước.

Hạ Lệnh Mị đi ra từ sau lưng mọi người, nhìn Hoa Bảo Hà đang kiêu căng ở phía xa: “Hoa cô nương đêm khuya đến chỗ này, vì chuyện gì?”

Hoa Bảo Hà cười khanh khách, dung nhan kiều mị thường ngày tái nhợt không ít, đầu tóc tán loạn, xiêm áo đang mặc là trang phục mùa đông, bọc trên người trống rỗng, có vẻ đơn bạc và yếu ớt. Nàng tựa vào bên cạnh gấu đen, không thấy con gấu đen cắn cánh tay người, máu nhỏ tí tách trên mặt đất, rất nhanh liền tụ thành một bãi.

“Ta tới gặp ngươi.” Nàng nói, lại đến gần mấy bước, ngẹo đầu cẩn thận quan sát Hạ Lệnh Mị bởi vì mang thai mà vóc người sưng vù: “Ta tới gặp Uông phu nhân khuynh thành trong miệng Uông đại nhân. Vốn ta cho là ngươi là con ma ốm, không nghĩ tới còn có thể vì Uông đại nhân sinh con dưỡng cái, nhìn cũng không thấy mấy phần thùy mị, thế nào lại khiến Uông đại nhân thần hồn điên đảo.”

Tụ Ngọc không nhịn được hét lớn một tiếng: “Càn rỡ! Không cho ngươi vũ nhục phu nhân nhà ta.”

Hoa Bảo Hà cười phá lên, võ vỗ con gấu đen. Dã thú kia tựa như hiểu ý của nàng, không chút do dự bỏ lại cánh tay nát bươm đang cắn dở, liếm năm móng dính móng đang mở ra, một đôi mắt gấu đỏ ngầu đã bị máu người kích thích, thoạt nhìn mà quỷ dị.

“Tiểu nha đầu, phải cẩn thận lời nói của ngươi với ta, sủng vật của ta cũng không cho phép bất kì ai bất kính với ta.” Nàng lại vỗ con gấu đen, dã thú khổng lồ kia liền cúi đầu, để cho nàng vuốt ve đỉnh đầu của nó.

Có người không nhịn được cả người nổi da gà, không khỏi nhớ đến tin đồn gần đây trong thành Bắc Định.

Ánh mắt Hoa Bảo Hà rơi vào trên bụng tròn vo của Hạ Lệnh Mị: “Ta luôn nghĩ, ngươi sao có thể sinh con Uông đại nhân? Thai nhi trong bụng ngươi thật sự là con của Uông đại nhân sao? Nguôi không phải sớm là con ma ốm sao? Ngươi tại sao còn bày ra dáng vẻ đương gia chủ mẫu đứng chỗ này chứ? Ngươi phản bội hắn, ngươi... đáng chết!” Nàng chợt quất vào lưng con gấu đen, gấu đen đang đứng yên lập tức đứng lên, hai tay quơ hai cái trong không trung, miệng đầy máu me nhe ra, lộ ra hai hàm răng sắt nhọn, rống to, liền đụng ngã vài thị vệ đứng gần đó, bay thẳng đến trước chỗ Hạ Lệnh Mị đang đứng.

Vô số người thế chói tai, lão quản gia đứng vững, cư nhiên tại loại thời điểm này nhấc bình hoa đạp vào người con gấu đen, trong miệng hùng hổ nói: “Bắt được nó, làm thịt nó cho phu nhân bồi bổ thân thể!”

Mọi người sửng sốt, tất cả chảy mồ hôi lạnh.

Lão quản gia, hiện tại không phải là thời điểm suy tính đến vấn đề thuốc bổ đi? Ngài có thể đừng lựa thời điểm mấu chốt để nói đùa hay không hả?

Lão quản gia trấn định cùng sắc bén làm mọi người đang run sợ cũng lấy lại lòng tin, mắt thấy con gấu đen kia chuẩn bị phá bức tường xông vào đại sãnh, ảnh vộ tập trung ở xung quanh đột nhiên từ khắp nơi vọt tới. Mọi người chỉ kịp thấy tấm lưới lớn giăng ra xé tan màn đêm, trong nháy mắt con gấu đen ấy bị vây trong tấm lưới này.

vô số nhánh cây bao bọc nó, hơn mười người buộc chặt lấy đầu dây, con gấu đen ngước mặt lên trời rống to, chỉ cảm thấy cả mái ngói chấn động. Bọn họ vệ nhiều dũng khí, có người cầm lấy đao đâm vào thân thể của nó, không lâu sau, con dã thú bị vô số dao nhọn, mũi giáo, kiếm, côn trúc ghim khắp người đầy lỗ thủng.

Hạ Lệnh Mị đứng ở chỗ cũ, nhìn Hoa Bảo Hà sắc mặt như quỷ, khẽ cười nói: “Thì ra là con gấu đen gần đây đả thương người trong thành Bắc Định. Nó được Hoa cô nương nuôi dưỡng sao? Ngươi không chỉ... mà còn dùng nó tàn sát người vô tôi, còn tự tiện dắt nó xông vào nhà dân, không thể không nói, ngươi thật là ngu a! Ta có nên cảm tạ Hoa cô nương đưa lễ ra mắt tới cửa hay không đây?” Nàng nháy mắt máy cái, khẽ cười nói: “Hiện tại, ngươi cũng thấy chúng ta, cũng nhận được lễ vật của ngươi rồi. Bổn phu nhân cũng nên bưng trà tiển khách, ngươi đi mạnh khỏe, không tiễn.”

“Ngươi!” Hoa Bảo Hà căm hận, “Ngươi đừng tưởng có được Uông đại nhân thật tâm, hắn sớm muộn cũng vứt bỏ ngươi, ngươi đã là hoa tàn ít bướm, đắc chí không được bao lâu đâu... Ha ha, đúng rồi, con của ngươi, hắn sẽ tới địa ngục chờ ngươi...”

Hạ Lệnh Mị nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, Hắc Tử đã phi thân xuống, một kiếm đâm vào tay trái của Hoa Bảo Hà. Hắc Tử trầm giọng hỏi: “Nói, thiếu gia ở nơi nào?”

Hoa Bảo Hà nhịn đau hừ hừ, từ cổ họng phát ra một câu ra lệnh: “Hùng, giết nữ nhân kia, giết nàng! Ta không có được ngươi, người nào cũng không thể có được... Hết thảy vinh hoa phú quý nơi này, đều thuộc về ta, là của ta.”

Đang lúc mọi người còn kinh ngạc, con gấu đen kia vốn đã bị vây bắt đột nhiên vọt lên, bay thẳng đến bắt được Hạ Lệnh Mị...

Tác giả có lời muốn nói: Vừa đến kết cục liền cái loại tạp nham (T_T)