Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 74

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 74
gacsach.com

Đầu năm mới, trong thành mọi người bắt đầu đi thăm bằng hữu.

Uông Vân Phong sớm đã đưa thiệp, đầu năm đến Hạ gia bái phỏng nhạc phụ, nhạc mẫu. Lúc ba năm tân hôn kia, Uông gia đại tang, hắn về nhà, đã là ba năm, sau đó thì Hạ Lệnh Mị bỏ đi hết bảy năm về Hạ gia, coi như cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên tới bái kiến nhà nhạc phụ, liền phá lệ trang trọng.

Hạ gia có đã lâu, lúc trước là đại tộc thế gia, từ tiền triều đến năm đã hai trăm năm, mấy phen mưa gió nhưng vẫn đứng vững, làm cho người ta phải tôn trọng.

Vào mùng một năm mới, Uông Vân Phong đưa Uông Tử Phong đi bái kiến tộc trưởng Uông gia, trước sự chứng kiến của mấy lão tộc nhân, dâng hương cho tổ tiên, đưa tên Uông Tử Phong ghi vào gia phả. Cho nên đến Hạ gia, Uông Vân Phong phải giới thiệu thân phận của Uông Tử Phong cho mọi người.

Uông Vân Phong vì thân phận của nhi tử mà hao tốn rất nhiều tâm tư, lôi kéo cả Hoàng hậu đi bái kiến tổ mẫu. Nhiều năm nay, năm trước phần lớn con cháu Hạ gia cũng trở về, lão gia, phu nhân, các thiếu gia, tiểu thư tập trung thành một hàng, nhốn nháo rộn ràng, mọi người nở nụ cười với nhau, ồn ào cả một trạch viện lớn.

Thái tử nhỏ nhưng có bối vị cao, ra lệnh một tiếng, nhất thời mọi người đều phải ngoan ngoãn nghe lời của hắn, giống như một đám gà nhỏ kéo thành một đám đang đấu đá lung tung trong vườn hoa của Hạ gia, lệnh vừa ban đến, xa xa nhìn thấy nhất thời hóa thành một con chim ưng lớn, vây xung quanh đám gà con, tuyên bố muốn bắt vài con về ăn.

Bầy gà này nhìn thoạt nhỏ yếu, kì thực chính là những con gà con nham hiểm xấu xa. Có võ công xuất chúng, đánh người không nháy mắt, xinh đẹp tài hoa hủy người không thương tiếc, là cái hố binh thư trận pháp mọi người để ý tới, miệng lưỡi sắc nhọn, mắng người không ngại bẩn, cũng có lúc vui vẻ giết người vô hình, còn có vừa khóc vừa cười để người câm như ăn Hoàng liên... Mỗi người mỗi vẻ, nửa chén trà liền ăn lão ưng vào bụng = =, xương đều không còn.

Ghê tởm chính là có một con gà tầm thường, chân ngắn sớm đã chạy như điên đi tố cáo với lão tổ tông.

Đầu năm mới, ngày mà mọi người trong nhà đều vui vẻ, Liễu Lệnh Mặc bị phạt quỳ ở Phật đường.

Thời điểm Hoàng hậu mang theo ba đứa nhỏ đi thăm hắn, hắn đã đói bụng đến nỗi lưng muốn dán vào ngực, nằm trên bồ đoàn than thở.

Thái tử lúc này vỗ vỗ vào vai vị tiểu cữu này: “Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân...” ( ta không hiểu, mọi người ai biết chỉ ta với: (()

Quận chúa lôi kéo váy áo của Hoàng hậu, nghiêm mặt nói: “Thái tử đệ đệ thật đáng ghét, ta nghe không hiểu gì hết.”

Uông Tử Phong mang theo một cái giỏ, đưa cho Liễu Lệnh Mặc: “Cho ngươi.”

Liễu Lệnh Mặc thiếu chút nữa rơi lệ, ôm Uông Tử Phong nói: “Vẫn là Phân nhi tốt nhất.”

Thái tử, quận chúa cùng rống to: “Tiểu cữu cữu thật là đáng ghét!"

Cha mẹ Hạ Lệnh Mị thuộc chi thứ hai, mà nàng chính là đại nữ nhi, từ nhỏ lớn lên trong yêu thương của cha mẹ. Cái tình thương đó cũng giống như tình thương mà nàng và Uông Vân Phong dành cho Uông Tử Phong, chỉ cần là hài tử nhà mình, cha mẹ đều yêu vô điều kiện.

Lần này thấy cả nhà ba người bọn họ đều tới, nhị phu nhân Hạ gia nắm tay Hạ Lệnh Mị, nức nở nói: “Nghĩ thông suốt là tốt rồi.”

Giống như Hạ Lệnh Mị và Uông Vân Phong là tiểu hài tử, cãi nhau mang theo thị phi, qua thời gian này, bọn họ liền tự nhiên ở cùng một chỗ.

Năm mới sẽ kéo dài đến mười lăm, Hoàng đế và các cận thần sẽ vào triều trước vào ngày mùng tám, cùng Hoàng đế thương thảo triều chính. Lúc này Uông Vân Phong chỉ là tứ phẩm, mặc dù Hoàng đế thăng quan cho hắn, nhưng tạm thời chưa dùng đến hắn, để cho hắn vui vẻ tự tại, mỗi ngày dạy Uông Tử Phong học.

Mà một ngày này, có một vị hi khách đến phủ, chính là vị Cổ Lang nhiều tháng không thấy.

Cổ Lang mặc một thân kim thiền cẩm, vải vóc giống như cánh ve nhẵn nhụi, màu sắc diễm lệ, hiện nay rất thịnh hành được mọi người yêu thích.

Uông Vân Phong tính tình lãnh ngạo, thường mặc là màu tím hoặc là màu trắng. Mang theo ngọc quan, đai lưng là ngọc khấu của Uông gia, treo một túi hương rủ xuống, mùa hạ chơi cờ, mùa đông uống rượu, giơ tay nhất chân đều mang theo khí chất con em nhà thế gia.

Uông Vân Phong không mong trông thấy Cổ Lang, hắn ta đã từng bày tỏ sự ái mộ với Hạ Lệnh Mị, là một nam tử rất đáng ghét. Đáng tiếc lần này, Cổ Lang tới cửa bái phỏng, nói là muốn thăm cố nhân. Uông Vân Phong không muốn hắn gặp Hạ Lệnh Mị, không thể làm gì hơn là gắng gượng chiêu đãi hắn. Bây giờ khách ở Uông gia quá ít, lão quản gia nhất thời không đề phòng là có sói vào nhà, Uông Vân Phong cảm thấy mình nên nói chuyện với lão quản gia.

“Hạ quan vừa tới Hoàng thành chưa đến một tháng. Là người mới đến, cũng không có đồng lieu, đúng lúc nghe Uông đại nhân đã trở về phủ, lúc này mới đi bái phỏng, tự ôn chuyện cũ.”

Vào năm trước, triều đình sẽ cho triệu quan viên tới báo cáo công việc, sau đó sẽ căn cứ vào công trạng để thuyên chuyển chức vị lần nữa. Báo cáo công tác thì cần phải có học vấn, có người có thể rất nhanh nhìn thấy thiên nhan, có người thì sẽ chờ, chờ ba năm khác đến, không có cách nào có thể trở lại địa phương, ở Hoàng thành cũng không có người thu xếp xoay vòng, dần dà trở thành những quan viên địa phương không có quyền lợi, coi như mới bổ nhiệm, cũng không được người khác tôn trọng, mấy năm hao tổn như thế này cũng không thể hồi phục.

Cho nên, Hoàng đế muốn đem một vị trọng thần trong triều ra làm con cờ để an bài người của mình vào, để con cờ được an bài vào Hoàng thành báo cáo công việc. Coi như có trọng thần sắp đặt ở phía sau, Hoàng đế cũng tán dương mấy câu, đem giữ người bên mình, không có người nào trong lòng không run sợ chức vụ; hoặc là chỉ thấy thuyên chuyển đối phương đi đến vùng đất xa xôi nào đó, giết gà dọa khỉ.

Trước kia Cổ Lang ỷ vào Hoa gia. Ở thành Bắc Định Hoa gia không có căn cơ (nền móng), tới đây cũng không tìm được biện pháp, lần này mới nhớ tới Hạ Lệnh Mị, sau đó mới hỏi thăm được mới biết được thế lực của Uông Vân Phong ở Uông gia ở thành Bắc Định này.

Uông Vân Phong biết tính toán của hắn, nhưng Uông Vân Phong hắn là ai chứ, hắn giỏi nhất là nói chuyện giả thành thật, thật nói thành nửa giả nửa thật, nếu nói trên triều hắn đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, cũng chỉ có thể đành nhận thứ ba. Hai người nói chuyện phiếm thật lâu, Cổ lang vẫn không lấy được câu trả lời của Uông Vân Phong, ngược lại nói đến Hoa gia, sau đó nói một cách tự nhiên đến chuyện tào lao của Hoa gia.

“Hoa cô nương đột nhiên mất tích hơn nửa tháng, sau đó một ngày lại trở về Hoa gia. Sau không biết duyên cớ nào, cãi vã với Hoa lão gia mấy ngày, cư nhiên lại vô căn cứ.” Cổ Lang nhìn trộm sắc mặt của Uông Vân Phong, uống một ngụm trà rồi nói tiếp, “Có người nói là Hoa cô nương là bị sơn tặc bắt đi, có người nói nàng trốn theo tình lang, cũng có người nói nàng bị Hoa lão gia ép gả, uất ức mà không từ ý định tự sát...”

Uông Vân Phong cười lạnh, xen lời hắn: “Bổn quan đã có vợ có con, đối với họ ngoại tiểu thư khuê phòng không có hứng thú.”

Cổ Lang giày xéo trang phục của hắn cả nửa ngày, kết quả tới lúc Uông Vân Phong chỉ uống nửa chén trà, cái gì cũng không lấy được lại bị đuổi đi. Vốn định nịnh hót một chút, bên kia Uông Vân Phong đã phất tay áo đi hậu viện.

Hoa Bảo Hà, Uông Vân Phong đã sớm quên nữ tử này. Khi đó nàng không giải thích được lại vây lấy hắn, sau đó lại không giải thích được bí ẩn mất tích, hắn chưa từng dò la nguyên nhân trong đó. Hắn chỉ nhớ mấy ngày kia Hạ Lệnh Mị đặc biệt ăn một hủ dấm lớn, còn thân ảnhPhân nhi thỉnh thoảng cầm trường thương chạy ra, có lẽ Hoa Bảo Hà mất tích cùng Phân nhi có liên quan ư?

Uông Vân Phong chuẩn bị chờ Phân nhi trở lại hỏi một chút, tiểu tử thúi kia, lại lén trốn ra ngoài chơi rồi.

Hiện tại, tiểu tử thúi trong lòng Uông Vân Phong kia, đang cưỡi ngựa mà chẳng lo lắng tý nào, cùng Thái tử và Quận chúa rời khỏi Hoàng cung. Hoàng đế xử lý triều chính không rãnh rỗi bồi Thái tử đi săn thú, còn Quận chúa ngây ngô ở trong Hoàng cung cũng chả thú vị, nhất quyết muốn xuất cung đi chơi. Hai đứa bé hợp kế lại, quyết định chuồn êm, nhân tiện mang theo Uông Tử Phong. Sau lưng của bọn họ là một đoàn thái giám, thị vệ, Ngự Lâm quân đằng sau cùng xe của Uông Tử Phong đi theo sau lưng, không gần không xa.

Uông Tử Phong lấy tay chỉ: “Ca ngươi nói, chỉ cần ra ngoài chơi được, ngươi sẽ thay ta chép sách. Nếu là cha ta đánh ta, ngươi cũng phải thay ta chịu đựng.”

Thái tử gật đầu liên tục: “Không sai, trời sập xuống đã có ta ở đây.”

Bên cạnh có tiếng cười chen vào: “Các người trẻ con thì có khả năng gì, vậy chúng ta những đại nhân thì làm gì đây?”

Ba người tiếng nói vang vọng, chỉ thấy trên đỉnh đầu có bóng người che phủ, giống như trên sân khấu chỉ toàn màu đen, che lấp bọn họ.

Uông Tử Phong trợn mắt: “Ngươi là Trang thúc thúc mà mẫu thân nói sao.”

Trang Hắc Tử thấy Uông Tử Phong cổ tay đeo Phật châu màu bạc Hoàng Tước, cười nói: “Trí nhớ của tiểu thiếu gia thật tốt.”

Uông Tử Phong cùng cha hắn giống nhau như đúc, không thích người khác hỏi thăm đến mẫu thân của hắn. Lập tức xoay quai hàm: “Mẫu thân và phụ thân ở chung một chỗ, sẽ cho ta đệ đệ và muội muội.”

Trang Hắc Tử cười ha ha: “Tiểu thiếu gia muốn đi nơi nào?”

Quận chúa đã lớn tiếng trả lời: “Đi săn thú.”

Trang Hắc Tử không đồng ý: “Mùa đông khắc nghiệt, nào có con mồi chạy đến chứ. Các ngươi nếu cảm thấy buồn chán, có thể đi tiêu cục của ta chơi một chút. Năm trước các phú thương bắt không ít con mồi, chờ năm sau vận chuyển đi nơi khác để bán, đang đặt chúng ở tiêu cục của ta nuôi đây.”

Quận chúa cảm thấy ly kỳ: “Con mồi có thể đặt ở tiêu cục sao?”

Trang Hắc Tử cười nói: “Thứ gì cũng có thể đặt ở tiêu cục, bất kể là động vật, còn là... người, chỉ cần ở tiêu cục, nó liền an toàn và bí mật nhất. Bất kể kẻ nào cũng đừng nghĩ cướp lấy thương phẩm từ tay tiêu sư (người vận chuyển hàng), cũng không có ai có thể ở trước mặt người trong tiêu cục cướp đồ không thuộc về bọn họ.”

Ba đứa bé nhạc nhiên kêu to, Quận chúa đầu tiên bị hấp dẫn, muốn nhanh chóng đến xem.

Tiêu cục của Trang Hắc Tử ở địa giới thành Tây gần cửa thành, hai bên có chợ cùng những cửa hàng nhỏ, đường phố hai bên là những dân chúng bình thường, thỉnh thoảng có thể thấy người giang hồ vác đao kiếm đi ngang qua.

Ở đây không giống với trước cửa nhà thế gia, càng gần hơn với dân chúng, lại càng thêm nguy hiểm.

Thái giám và thị vệ cố ý bảo bộ chủ tử ở chính giữa, binh lính cơ trí nhìn quanh khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mới đánh dấu tay, không bao lâu, người nọ liền ẩn vào trong đám người. Ngự lâm quân còn cảm thấy không yên lòng, lôi kéo cỗ xe cùng tiến lên, đứng trước Thái tử. Ở trong ba đứa trẻ, tôn quý nhất chính là Thái tử, vô luận là người nào đều phải bảo vệ an toàn cho hắn trước tiên.

Tác giả có lời muốn nói: Tạp văn = =