Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 72

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 72
gacsach.com

Thái tử ra ngoài du ngoạn một tháng cũng không có đi lâu, dù sao bị trì hoãn ở Trác Châu một ngày một giờ, khó khăn lắm mới đến thành Vạn Yển ở một ngày rồi trở về liền.

Thành Vạn Yển là sở hữu của Triệu Vương Cố Nguyên Triều, Triệu Vương phi là họ hàng của Hoàng hậu, tiểu Quận chúa Cố Thượng Cẩm là hòn ngọc quý trên tay của Triệu Vương. Lần này Thái tử cũng không có làm gì, chẳng qua là lúc rời đi mang theo tiểu Quận chúa đến Hoàng Thành, Triệu Vương đuổi theo sau lưng của hai đứa nhỏ hai ngày, cuối cùng tiểu quận chúa muốn cùng chơi đùa vui vẻ với Thái tử ca ca, ngoan quyết tâm từ bỏ Triệu vương, đi theo vị Thái tử xinh đẹp này.

Vì thế, Triệu Vương thề muốn dưỡng nhi tử của mình là Cố Thượng Dụ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, đem nữ nhi chạy ở bên ngoài bắt về.

Đầu mùa hè Triệu Vương phi thật vất vả mới trở về phủ đệ, tự nhiên sẽ không bỏ năm mới để cùng phu quân và nhi tử đuổi theo nữ nhi bỏ trốn, vì vậy tạm thời chịu đựng uể oải, toàn tâm toàn ý ở nhà giúp chồng dạy con, quyết định lơ là cảnh giác địch nhân, nghĩ trước động sau.

Cho nên, vửa về đến nhà Hạ Phân chỉ thấy tiểu quận chúa uyển nhược cùng Thái tử đang đứng ở trước cửa, mà Thái tử ở dưới chân đạp sưng mặt người đánh xe, mà quận chúa một tay tái nhợt vô lực cầm cây, hai tiểu bá vương ngửa đầu về phía Hạ Phân: “Tiểu Báo, mau xuống xe, theo chúng ta khoa chân múa tay.”

Một là ác bá lớn nhất trong Hoàng Thành, Thái tử, một là nổi danh ác nữ thành Vạn Yển, nữ Quận chúa, cho dù người bên ngoài nghe thấy cũng đã sợ run tè trong quần, bọn hắn bây giờ liên hiệp thành một đội, quyết định phải tiêu diệt uy phong của Tiểu Báo, đem tiếng xấu của hai vị ác bá ngày càng loan xa. Sau lưng bọn họ tất cả thư đồng, thái giám, nha hoàn, bà tử đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, rất bình tĩnh.

Thời điểm xe ngựa của Hạ Lệnh Mị vào thành, nàng cùng Uông Vân Phong tách ra. Nàng là lén nhà rời đi, tự nhiên không thể cùng Uông Vân Phong trở lại, chỉ có thể để lão quản gia cố ý chuẩn bị xe ngựa từ thiên môn mà vào, mà Uông Vân Phong và nhi tử đi theo cửa chính.

Hạ Phân nghe được lời tuyên chiến, ý chí chiến đấu hừng hực bốc lên, đang chuẩn bị nhảy xuống ngựa, đem hai người trước mắt đánh cho nước mắt giàn giụa, cũng đã sớm nghe tin tức, Uông Vân Phong đã đi ra ngoài, hướng về Thái tử, cười lạnh hỏi: “Thái tử tìm đến tiểu nhi là vì tỷ thí?”

Thái tử lôi kéo tiểu Quận chúa hào khí ngút trời, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đúng vậy, Thái tử ta vì cuộc chiến hôm nay đã chờ rất lâu, ân oán giữa ta và Hạ Phân cũng nên chấm dứt.”

Uông Vân Phong gật đầu: “Chính xác là nên chấm dứt. Bất quá, nếu tỷ thí, trước tiên nên chọn nơi chốn, mời người có đức ra làm trọng tài quyết định, cũng mời phụ mẫu đi xem cuộc chiến, cùng nhiều người cùng xem, đôi bên ký khế ước sinh tử...”

Thái tử a một tiếng: “Phụ mẫu cùng xem sao?”

“Đúng vậy! Tỷ thí có thể so văn, cũng có thể so võ. Bất kể loại tỷ thí nào, kết quả của nó cũng làm cho Hoàng thượng, Hoàng hậu hiểu được học thức nông sâu của Thái tử.”

Thái tử mặt khổ nói: “Phụ Hoàng phải xử lý triều chính, mẫu hậu sẽ không dễ dàng rời cung.”

“Nhưng.”, Uông Vân Phong than thở, “Thật là đáng tiếc.” Vẻ mặt của hắn căn bản không phải là tiếc hận, ngược lại lộ ra điểm... nhẹ nhõm?!

Uông Vân Phong lại chuyển sang tiểu quận chúa, “Triệu vương cùng Triệu Vương phi thì sao...”

Tiểu quận chúa há to miệng: “Ta đánh nhau, cho tới bây giờ mẫu phi đều không biết, phụ thân nếu biết ta thua, ta sẽ bị phạt thêu hoa, hu hu.” Thuê hoa cái gì, quá tàn nhẫn không có nhân đạo.

Uông Vân Phong sâu sắc đồng tình: “Thật đáng tiếc.” A, hắn lần này cảm thấy thật đáng tiếc. Đáng tiếc không phải là tình cảnh của Tiểu quận chúa, thật ra là khoái chí.

Khoác trên người dáng vẻ cáo già, hết sức bình tĩnh bóp chết ý tưởng của bọn họ từ trong trứng nước, sau đó mang theo Hạ Phân, đối với hai con tiểu bá vương ủ rũ ở bên cạnh nói: “Hai vị nếu đã tới, không bằng vào phủ uống một ly trà đi.”

Mãi đến thời điểm bưng ly trà, Thái tử mới lẩm bẩm một câu: “Uông đại nhân, ngươi đây là lấy lớn hiếp bé, lừa gạt chúng ta phải không?”

Uông Vân Phong thổi một ngụm trên mặt trà, cười đến ôn hòa: “Làm gì có chuyện đó. Nếu như Thái tử thật sự có thể mời Hoàng thượng và Hoàng hậu tới xem cuộc chiến, Uông mỗ cảm thấy sẽ để cho Phân nhi khoa chân múa tay cùng các vị.”

Thái tử cũng không dễ dàng buông tha người như vậy, hắn thường mang theo tiểu quận chúa, thỉnh thoảng còn dắt theo đích nữ của Hoàng hậu là Nữ Linh công chúa đi tìm Hạ Phân “nói chuyện phiếm”.

Bởi vì gần đến lễ mừng năm mới, thư viện thả lỏng. Hạ Phân rời thư viện quá lâu, chưa kịp tham gia cuộc thi, Uông Vân Phong cố ý dẫn hắn đến gặp viện trưởng. Ở trước mặt nhìn hai vị mặt lạnh, Hạ Phân thi thử, tên ở vị trí thứ ba, tức là thứ ba từ dưới đếm lên, sau khi trở về, cái mông liền không rời khỏi ghế. Vì thế, Thái tử có chút hả hê, mỗi ngày sẽ ôm theo sách đến Uông phủ, ở trước mặt Hạ Phân đang viết chữ rung đùi đắc ý, sau đó tựa như chó săn để cho Uông Vân Phong tự mình khảo hạch phê duyệt, mấy lần Hạ Phân hận thiếu chút nữa đánh nhau với Thái tử.

Tiểu quận chúa khó có lần đi an ủi người khác, an ủi Hạ Phân: “Thật ra thì ngươi so với ta lợi hại hơn, ngươi thứ ba từ dưới đếm lên, ta đếm ngược thứ mười. Phương diện này, ta phải bảo ngươi sư huynh.”

Nghe cuộc nói chuyện, Tiểu Bạch lệ rơi đầy mặt đi tìm Hắc Tử: “Ror61 cục thứ a lợi hại hay thứ mười lợi hại hơn?”

“Đương nhiên thứ ba.”

“Vậy nếu là đếm ngược thì sao?”

“Ừ, vẫn là thứ ba.” Tiệu Bạch chạy vội, Tiểu Bạch đi tìm Quyển Thư giải quyết vấn đề.

Quyển Thư vò đầu bứt tau, bừng tỉnh rồi nói: “Có lẽ, là bởi vỉ tên của tiểu thiếu gia không tốt. Muốn tên của ngài cũng tràn đầy thư hương, mặc hương như ta, vừa dễ nghe cũng biết có hàm dưỡng có tài có học...”

Tiểu Bạch đọc tên của Quyển Thư mấy lần: “Không có gì khác nhau hết, còn không bằng Hắc tử oang oang đọc còn dễ thuộc hơn.”

Quyển Thư lấy ống đựng bút trong thư phòng đập vào người Tiểu Bạch: “Ngươi thì biết cái gì! Một Tiểu Bạch, lại dám coi rẻ ta! Hắc Tử có cái gì tốt, hắn cũng không bằng Bạch Nghiên Mực!”

Vì vậy, Bạch Nghiên Mực đi ngang qua, rất khinh bỉ trợn tròn hai mắt nhìn hai người: “Thiếu gia ít đọc sách, tự nhiên thi không tốt. Cùng tên của ngài không quan hệ.” Lại sờ cằm, “Có lẽ thiếu gia vì gần mực thì đen, với các ngươi mù chữ ở chung một chỗ, tự nhiên cũng biến thành mù chữ.”

“Ngươi mới mù chữ đó!” Quyển Thư và Tiểu Bạch thẹn quá hóa giận, rốt rít nhặt đồ đập trên người Bạch Nghiên Mực.

Ở Uông gia, tuyệt đối là không có mù chữ!

Thời điểm hai mươi bốn tháng chạp, cư nhiên nổi lên trận tuyết nhỏ. Đây là trận tuyết đầu mùa đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Hạ Phân thấy tuyết. Hắn ra đời ở trên biển, lớn lên ở xung quanh toàn là nước, lần đầu tiên nhìn thấy nước trong suốt, ở trong tuyết lăn lộn.

Sáng sớm Hạ Lệnh Mị ngồi trong đại sảnh, an bài mọi người quét dọn vệ sinh. Võ sinh cũng tới trước, luân phiên khởi động cánh tay tự mình phụ một tay dọn dẹp vệ sinh. Mỗi nhà mỗi hộ đều bận rộn, Thái tử và tiểu quận chúa không sống nổi ở trong cung, chạy đến tìm Hạ Phân. Thời điểm này, không có dư người ở xung quanh để phục vụ bọn họ, Hạ Lệnh Mị giam Hạ Phân lại trong viện, để cho ba đứa trẻ cùng chơi đùa, chỉ phái mấy nha hoàn và lão mẹ cùng phục vụ, không muốn bọn họ chạy ra ngoài chơi.

Hạ Phân đang lúc đơn độc trong phòng luyện võ, là do Uông Vân Phong cố ý xây cho hắn, gian phòng không lớn, có thể chứa hơn hai mươi đứa trẻ ở bên trong, trên vách tường cũng treo đầy binh khí mà Hạ Phân đem về từ Trác Châu.

Bọn chúng rất vui vẻ, tự mình lựa vũ khí yếu thích. Vũ khí cũng không có lấy ra, chưa từng thấy qua máu. Ba người bị lão mẹ bắt thay võ phục, mang theo gậy trúc mà khăn trùm đầu da bện lại, đầu gối cổ tay cùng có da lông bảo vệ, tường kép bên trong còn rất nhiều cây bông. Tiểu quận chúa ngay cả quần cũng không chịu mặc vào, mâc xiêm y của nam tử, chọn trường kiếm hướng Hạ Phân đâm tới.

Hạ Phân bị đánh, một bên coi chừng tiểu nha hoàn đang bưng mặt thét chói tai; Thái tử té xuống; lão mẹ liền rưng rung nước mắt, kêu tiểu tổ tông, Quan Âm Bồ Tát; tiểu quận chúa bị đánh ngả trái ngã phải, một đám nhân sị bình tĩnh vây xem nói chuyện phiếm. A, tiểu quận chúa da dày thịt béo, thời điểm ở Hạ phũ sẽ bị đánh khôn ít, hiện tại bị đánh tới tấp như thế cũng khiến nàng cảm nhận được đau đớn, không sao không sao.

Hay nói, tiểu quận chúa là hầu tử, ngươi ra mắt sợ bị hầu tử đánh sao? Nàng không đánh người, người khác sẽ A Di Đà Phật.

A a a, chân tiểu thiếu gia bị tiểu quận chúa đạp! Tiểu quận chúa người thật xấu, sao có thể khi dễ thiếu gia của chúng ta.

Một cuộc ác chiến đánh cho mồ hôi nhễ nhại, lúc Hạ Lệnh Mị mở cửa mời bọn họ đi ăn cơm, liền thấy ba dã thú mệt mỏi nằm úp sắp té xuống đất, ai ai kêu đau.

Hạ Lệnh Mị giận điên, buổi chiều phạt bọn họ chép sách, không chép xong không cho đi ngủ, hơn nữa rất ác treo ngược tóc bọn họ trên xà nhà, đầu treo cổ tự tử chỉ thiếu đùi đầy gai.

Thái tử lớn như vậy, chưa có từng viết qua pháp điển kinh Phật, nếu không có chép qua “gia quy”. Không thể không nói, không hổ là Ngự Sử Uông gia, nhà kia chung quy đều theo khuôn phép, mỗi một chuyện sai lầm đều bị trừng phạt nghiêm khắc, ngươi từ nhỏ ăn rớt chiếc đũa, ỷ vào thế lực ức hiếp dân nữ, chỉ cần làm sai, cũng sẽ bị phạt cho lệ rơi đầy mặt, chỉ hận không dấn thân làm người, hơn nữa không muốn đầu thai đến Uông gia = =.

Gần đây Hạ Phân đi theo cha của hắn, bị phạt đã thành thói quen, hai tay của hắn múa bút thành văn, cái đó nhanh chóng; tiểu quận chúa đi theo bên người Triệu Vương Phi, mỗi lần gây họa đều chép sách viết chữ, đó cũng là thuận tay, ngay cả miệng cũng chứa một bút lông; Thái tử điện hạ thì, đàng hoàng đoan chính bút thẳng tắp, chưa từng thấy một vạn chữ “gia quy”, nội tâm như một đàn dã thú chạy qua, bề ngoài như cũ là một cây viết trên một khoản giấy hoa...

Sao sao sao!

Ô ô, phụ hoàng, ta nên nghe lời của người, sớm hiểu rằng Uông đại nhân chính là sói đội lớp cừu! Toàn gia hắn đều là cầm thú, không lấy mạnh hiếp yếu còn thích tội liên đới gia tộc, quá ghét.

Năm mới, đang rơi vào trong Thái tử, trong bối thư của Hạ Phân, trong từng bước thêu hoa của quận chúa.

Trước đêm ba mươi, hoàng đế mở một bữa tiệc, mời quan viên trong triều cùng chung vui.

Lần đầu tiên Uông Vân Phong mang theo thê tử và nhi tử, bước vào cửa cung.