Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 71

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 71
gacsach.com

Hạ Lệnh Mị không nghĩ tới cũng có thể gặp lại cố nhân ở nơi này.

Nhị đương gia mắt không chớp nhìn kỹ bài vị, thần sắc trang trọng, nhìn kỹ lại, có thể quan sát được khuôn mặt râu quai nón của hắn đang run. Hai tay của Trang Hắc Tử tạo thành hình chữ thập, thận trọng đốt một nén nhang, dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đứng dậy, đối mặt với Hạ Lệnh Mị.

“Thì ra Uông phu nhân là người quen cũ của tiểu đệ.”

Hạ Lệnh Mị chợt kinh ngạc, trên mặt tràn đầy nét trầm thống, nàng cúi đầu: “Trang Sinh là đệ đệ của Nhị đương gia sao?” Nàng cười khổ một tiếng, hơi lùi về phía sau hai bước, hai tay nắm Phật châu cứng ngắc, làm lễ đối với Trang Hắc Tử. Nhị đương gia miễn cưỡng, tựa hồ cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng qua là hơi chấn động, một cái chớp mắt rồi biến mất. Râu ria của hắn quá nhiều, che hết phần lớn gò má, cũng che lấp hết vẻ mặt nhỏ của hắn, làm có người ta không thấy quá nhiều điều.

Hạ Lệnh Mị không ngẩng đầu lên, yếu ớt thở dài nói: “Trang thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng của ta.”

Ánh mắt của Nhị đương gia lúc này mới hiện lên sự khiếp sợ, hắn quay ngược lại từng bước, vẫn không có tránh động tác của Hạ Lệnh Mị: “Hắn cứu mạng của nguơi sao? Còn hắn thì sao đây?”

Hạ Lệnh mị mím môi, trầm mặc nhìn về phía bài vị sơn nước kia, tất cả không cần nói cũng đã hiểu rõ.

Sắc mặt Nhị đương gia biến đổi mấy lần, lại một lần nữa quỳ xuống: “Trang sinh là đệ đệ cùng cha khác mẫu thân với ta. Chẳng qua là hắn cũng không biết thân thế của mình, vẫn nghĩ ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn.”

Trang Sinh nói qua cha của hắn hàng năm ở bên ngoài, đối với mẫu tử hắn chẳng quan tâm. Có lẽ Trang Sinh sớm biết được chân tướng, mình không phải là con trai trưởng, nhưng hắn không muốn để cho mẫu thân hắn biết, thân phận mẫu thân hắn là thiếp thất, cho nên hắn coi như mình “ngàn chuyện đều biết”, cũng che giấu chân tướng, để cho mẫu thân hắn nghĩ rằng cha hắn là bị những nữ nhân khác quyến rũ, mà không phải...

“Năm đó xông xáo giang hồ, ban lĩnh không có, chính là một người cơ trí, nhưng võ nghệ không cao. Thời điểm ta lén đi gặp hắn, thấy hắn dùng bạc của chính mình đi dò xét tin tức. Tiểu tử thúi kia, hắn chính là uy hiếp người ta, đơn giản là uy hiếp đối phương dùng bạc để đối lấy yên bình, những tin tức kia là những nhược điểm của bọn họ.”

Hạ Lệnh Mị suy nghĩ một chút, liền hiểu một chút tình cảnh của Trang Sinh, người kia nhìn thật chất là công tử văn nhã, nhưng làm mọi chuyện chính là đạo tặc, hoặc là hắn ngồi trên xà nhà nhà người khác, đúng là khác quân tử cả ngàn dặm. Nói hắn lợi dụng nhược điểm của người khác để trao đổi lợi ích, cũng là chuyện có khả năng, dù sao “Ngàn chuyện thông” chính là một loại hành nghề.

Có lẽ vẻ mặt Hạ Lệnh Mị quá mức dịu dàng, không có bất kỳ ý khinh bỉ nào, lúc này giọng nói của Nhị đương gia mới êm ái một chút: “Ta năm đó lớn hơn hắn tám, chín tuổi, dựa vào sức mình mà sinh tồn, sử dụng mọi biện pháp để gần hắn, sau đó kết bái huynh đệ. Nói thật, hắn có rất nhiều huynh đệ cùng cha khác mẹ, thật sự quen biết không có ai, kết bái cũng chỉ có mình hắn, hắn thật sự quá mức thông minh, lại hiểu sự đền đáp...” Nói tới chỗ này, hắn nhìn về Hạ Lệnh Mị, “Uông phu nhân nói hắn là ân nhân của ngươi, tất nhiên bởi vì ngươi với hắn có duyên, có ân.”

Hạ Lệnh Mị nhớ lại đoạn ký ức vừa thống khổ vừa vui vẻ kia, lắc đầu một cái: “Ta với hắn giao tình rất ít, nói cũng không nhiều, thời điểm ở cùng chổ với hắn chúng ta không phải uống rượu chính là chơi mạt chược, thỉnh thoảng hắn thua tệ hại thì ta liền bỏ qua cho hắn... Cái này không tính là ân tình đi?”

Tóc Nhị đương gia rối bời, nghẹn ngào nói: “Cũng không tính là ân tình.”

Hạ Lệnh Mị không muốn nói Trang Sinh bỏ mạng vì tình, ở trong cảm nhận của nàng, nàng biết hắn liều lĩnh vì nàng là được rồi. Hai người bọn họ mập mờ cũng không cần bên ngoài biết rõ, trong trí nhớ của nàng, mai táng cho hắn.

Hai người vô thức nói tới không ít chuyện của Trang Sinh, Nhị đương gia kể về nhiều chuyện thiếu niên của hắn, mà nàng cũng có một đoạn thời gian cùng thưởng ngoạn giang hồ bên ngoài.

“Đúng rồi, có một lần, nghe hắn nói triều đình có vị nữ tướng quân nào đó, cho nên mới tranh chân đi xem, sau đó liền mất tích mấy tháng.”

“Nữ tướng quân?” Hạ Lệnh Mị nghi ngờ, “Mặc dù triều đình cho phép nữ tử đi học, cũng không có nữ tử vào triều làm quan, tướng quân trong tay nắm quyền lực cực lớn càng nói quan viên còn không thể để cho làm đi.”

Nhị đương gia cười kỳ quái nói: “Ngươi đối với chuyện của triều đình rất rõ.”

Hạ Lệnh Mị gật đầu, vừa đúng lúc thấy Hạ Phân từ sau tượng Phật bò ra ngoài, liền ngoắc tay, gọi hắn đến đây: “Đây là nhi tử của ta. Phân nhi mau chào Trang đại hiệp đi.”

Nhị đương gia ngồi xổm xuống, vai hắn rộng như đang cõng một ngọn núi, hắn sờ đỉnh đầu của Hạ Phân, nhìn Hạ Phân hành lễ, bây giờ không có lễ vật nào để cho, tiện tay lấy thỏi bạc trong tay, thoắt một cái khắc thành hình dạng của Hoàng Tước, thô ráp mà chất phác, đeo trên Phật châu bằng gỗ của Hạ Phân, dặn dò hắn khi nào đến thành Bắc Định thì đến tiêu cục gặp hắn, lúc này mới cáo từ.

Hạ Lệnh Mị đứng bên trong Phật điện ánh vàng, nhìn nam tử trực sảng* cất bước đi xuống cầu thang, cách đó không xa, có nữ tử duyên dáng đang gào to ở bên cạnh chạy đến, làm mặt quỷ với hắn, không thuận theo nắm lấy cánh tay của hắn, cùng nhau đi xa.

*trực sảng: ngay thẳng.

Trên bầu trời mùa đông, một mảnh ảm đạm ở khắp nơi. Có lẽ ở bên trong điện màu sắc ấm áp, vẫn hắt lên đến vạt áo của hai người, lóng lánh, thật lâu không có tản đi.

Một đôi tay che kín mắt của nàng: “Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa.”

Hạ Lệnh Mị cười, lấy bàn tay của nam nhân xuống: “Nếu thiếp không nhìn, chàng làm sao đi đến đây chứ?”

Uông Vân Phong làm bộ dáng không quan tâm: “Ta thấy các ngươi đang nói sôi nổi, cũng không muốn quầy rầy đâu. Nếu chọc giận nàng, nàng nổi giận lấy roi quất ta ngay tại đó, thì làm sao bây giờ?”

Hạ Lệnh Mị giận trách nói: “Không cho nói bậy.”

Hạ Lệnh Mị cũng không mang bài vị của Trang Sinh đi, nàng để bài vị lại trong miếu, thêm tiền nhan đèn, lúc này mới an tâm theo Uông Vân Phong, tiếp tục lên đường.

Uông Vân Phong rất giỏi ngụy trang, bình thường bộ mặt cương thi kia khó có thể để người khác biết được tâm tư của hắn, thời điểm hắn muốn che giấu, ngươi chỉ có thể từ chi tiết nhỏ để đi tìm dấu vết chuyện bên trong.

Quyển Thư thấy lão gia và phu nhân đã nói đùa thân mật trở lại, cũng biết Uông đại nhân nhất định nhẫn nại mà không có phát, chờ cơ hội ăn sạch sẽ phu nhân.

So sánh với giai đoạn trước, đối với tính tình của Hạ Lệnh Mị đi một chút sẽ dừng, sau khi đi qua miếu này cũng đổi thành nghe lời của Uông Vân Phong.

Hạ Lệnh Mị bắt đầu ngủ, ban ngày ở trên xe thì người bủn rủn, vô lực, Uông Vân Phong sẽ bóp vai đấm lưng cho nàng, thỉnh thoảng lấy một quyển sách đọc cho nàng nghe về điển cố của trung thần lương tướng. Hạ Phân thích nghe về võ tướng nhất, mỗi lần nghe đều rất chú tâm; đại phu thích nghe hậu cung của quân vương, mỗi lần nghe đều nuốt nước miếng; Hạ Lệnh Mị... đứa bé trong bụng của nàng thích nghe văn thần, nói đến văn thần Hạ Lệnh Mị cảm thấy tinh thần phấn chấn, còn với những thứ khác... Nàng đều đi ngủ.

Qua một ngàu, đại phu trung niên bị Uông Vân Phong điều đi qua xe ngựa khác, nói mùi thuốc trên người hắn quá nồng sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Hạ Lệnh Mị. Đại phu ở dưới mái hiên của người khác, không thể không cúi đầu.

Chưa tới một ngày, Hạ Phân bị Uông Vân Phong uy hiếp, nói hắn nghịch quá sẽ ảnh hưởng đến đệ đệ muội muội trong bụng của mẫu thân, sau này ngoại trừ học trên xe ngựa, những thời gian khác hắn liền ở cùng đại phu. Hạ Phân muốn phản đối, nhưng Uông Vân Phong lấy khí thế của phụ thân để cầm chân hắn, an tĩnh của đệ đệ muội muội rất quan trọng, nếu không bọn họ sẽ trưởng thành không tốt, chính là sai lầm của ca ca. Hạ Phân ngây thơ liền bị cha hắn lừa gạt.

Đến ngày thứ ba, Hạ Lệnh Mị tỉnh lại trong ngực của Uông Vân Phong, ăn cơm trưa có hắn ăn cùng, buổi tối nghỉ ngơi sẽ làm nhộng trong ngực hắn.

Uông Vân Phong mang bộ dạng chính nhân quân tử hời hợt, thỉnh thoảng nói: “Nương tử, vi phu có phải quá cô tịch hay không?” Vì vậy Hạ Lệnh Mị liền trấn an hắn: “Không có.” Sau đó sẽ chủ động dựa vào ngực của hắn, nghe giọng hắn đọc sách.

Uông Vân Phong còn tỉ mỉ quan sát hài tử lớn lên. Hắn rất nghiêm túc bày tỏ: “Hài tử cũng bốn tháng rồi, đại phu nói đã thành hình, mỗi ngày phải quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, bọn chúng nháo quá cũng không tốt, quá yên tĩnh cũng không được, tốt nhất là để phụ thân như ta hàng ngày cùng trò chuyện với bọn chúng.” Hạ Lệnh Mị không có cách nào, mỗi ngày đều bị hắn vén làn váy, dán cái đầu đen của hắn trên bụng của nàng. Lỗ tai của hắn có chút lạnh, lòng bàn tay hắn lại ấm áp, vuốt ve bụng của nàng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có cảm giác ướt nhẹp khi môi của hắn hôn lên da thịt, làm nàng nhiều lần nổi da gà.

Uông Vân Phong không hổ danh là cầm thú mũ áo chỉnh tề, treo vẻ đạo mạo bên ngoài, từ phía dưới làm chuyện phong lưu.

Hạ Lệnh Mị bị biểu tượng của hắn mê hoặc, suốt ngày ở trong xe ngựa, mỗi ngày hắn đều sờ mó mọi chỗ, nơi đó hôn nhẹ, ngươi muốn ngăn cản hắn, hắn liền làm thần thái ủy khuất “Ta chuyện xấu gì cũng không có làm”, ở bên trong Hạ Lệnh Mị từng bước thối lui, hắn từ từ chiếm tới, công thành đoạt đất, tháo xuống phòng bị của Hạ Lệnh Mị, cuối cùng mượn ngoại lực khiến Hạ Lệnh Mị toàn thân bủn rủn, không có lúc nào mà tim không đập mặt không đỏ, trong mắt nàng chỉ còn lại hình dáng ngụy quân tử háo sắc.

Quyển Thư mỗi ngày cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, vễnh tai muốn nghe ngóng mọi chuyện nhưng khổ nỗi không nghe được; Tiểu Bạch cỡi ngựa đi kế bên, thật lâu suy nghĩ Uông phu nhân mang thai cùng cọp mẫu thân bị nhổ rang giống nhau, không có chút uy hiếp nào, lại còn bị một con sói lấn áp, không có thiên lý mà, đúng là không có thiên lý!

Hắc Tử như thường lệ vòng quanh trong bóng tối, thỉnh thoảng đánh chủ ý lên Hạ Phân thiếu gia có sập bẫy hay không, có hái quả dại ăn rồi đau bụng hay không, có phải cưỡi ngựa mệt rồi nằm trên lưng ngựa hay không... Trời thấy, hắn rốt cục là ám vệ nhưng kiêm thêm vú em ư?

Một đường đi như vậy, cuối cùng trước năm mới thì trở lại thành Bắc Định.

Thái tử điện hạ đã chờ đợi từ sớm, muốn đạp hư cửa của Uông phủ, tiểu dã báo Hạ Phân kia, không biết võ nghệ có tiến bộ hay không đây! Thái tử điện hạ chết sống cũng muốn rửa nhục trước, đánh cho Hạ Phân răng rơi đầy đất.