Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 66

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 66
gacsach.com

Một đám nữ nhân ríu rít nói, cũng không biết được mấy người thật tâm, mấy người giả ý.

Hạ Phân không hiểu được lời nói quanh co của các nàng, chỉ hiểu là Uông đại nhân là cha mình, còn có mẹ?

“Phân nhi có mẫu thân.” Hắn từ trên tay phụ thân giãy giụa ra ngoài, không nhịn được vuốt vuốt hai cái trên mặt xiêm áo. Mẫu thân nói đây là quần áo mới không cho phép làm bẩn, nếu không sẽ không cho ăn cơm hôm nay.

Trong phòng yên lặng ngắn ngủi, có người cười nói: “Tìm cho tiểu công tử thêm một vị mẫu thân thì như thế nào? Mẫu thân càng nhiều, sẽ thương tiếc cho người càng nhiều.”

Hoa Bảo Hà như có như không nhìn phụ nhân kia một cái, đó là đại bá mẫu của nàng.

Đại bá phụ kế thừa tước vị của Hoa gia, cha của nàng không đòi hỏi lão phu nhân yêu thích, buôn bán cũng có tiền của. Nhưng mà thương nhân không bằng quan gia, bọn họ cũng không được như đích tôn, trong ngày thường không ít bị người đích tôn ngầm công kích. Cha của Hoa Bảo Hà nàng chỉ có một mình nữ nhi, thề muốn gả nữ nhi cho nam tử có công danh, dốc lòng lập nghiệp. Hoa Bảo Hà lớn lên ở phủ đệ lớn, hiểu được rằng nữ nhân ngày thường nếu không được gả tốt, nàng không chỉ... mà còn muốn giúp cho phụ thân tranh khí, cũng muốn cho mình một chút thể diện. Bằng vào kế của nàng lấy được sự coi trọng của đại bá, thỉnh thoảng cũng cho nàng gặp những công tử thế gia. Đối với Hoa Bảo Hà tranh cường háo thắng mà nói, vây ở trong khuê phòng không phải là ý nguyện của nàng, đi ra ngoài trải nghiệm, cùng những công tử thế gia kia nói một chút phong hoa tuyết nguyện còn đỡ hơn ở trong phòng thêu hoa.

Vốn là phụ thân nàng nhìn trúng con trai trưởng của Cổ gia, nhưng người nọ dựa vào phụ thân an bài sau lưng, làm quan nhiều năm như vậy nhưng chỉ được ngũ phẩm, của cải không nhiều, mặc dù người tiêu sái lỗi lạc, nhưng rốt cuộc không như ý nguyện của nàng. Có lẽ là lão thiên cũng nghe được ý nguyện của nàng, thời điểm nàng trì hoãn đi gặp Cổ gia, gặp được khâm sai đại thần Uông Vân Phong từ Hoàng Thành đến.

Cùng so với biểu ca Cổ gia, gia thế của Uông Vân Phong, nhân phẩm cùng chức quan kia biểu ca của nàng đuổi ngựa cũng không theo kịp. Vả lại biết lâu như vậy, Uông đại nhân đối với nàng rất ôn hòa, mặc dù vẫn giữ lễ nam nữ không nên ở chung, nhưng nàng vẫn cảm thấy Uông đại nhân đối với nàng cùng người bên cạnh rất khác biệt. Hoa Bảo Hà đối với dung mạo và thủ đoạn của mình có lòng tin, trù tính trong lòng bàn tay, hai người có “cầm tay” chi lễ, sau đó nàng ở trước mặt người nhà nói ra, đại bá liền tìm một mình nàng nói chuyện.

Ý tứ trong đó, cũng là ý tưởng muốn gả nàng cho Uông đại nhân. Dù sao, Uông đại nhân ở trong Hoàng Thành lớn lên, Uông gia cũng là thế gia trăm năm được xem là danh gia vọng tộc. Hoa Bảo Hà chỉ là một thương nhân nho nhỏ gả cho Uông Vân Phong, đàn gái tuyệt đối chiếm được lợi ích. Nghe nói Uông phu nhân thân thể không tốt, nhiều năm như vậy không đi chỗ nào, nếu Hoa Bảo Hà ở Trác Châu cùng Uông đại nhân lập gia đình, sinh một một nam một nữ, sớm muộn cũng có thể thay thế danh phận chính thê, làm nữ chủ Uông gia.

Hoa lão gia căn bản không xem Hoa Bảo Hà là nữ nhi của mình, ở trong mắt hắn đệ đệ của mình là thứ xuất, nữ nhi thứ xuất so với nữ nhi đích tôn thấp hơn một bậc. Mình giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, cũng mang lại lợi ích cho Hoa gia, vẹn cả đôi đường. Coi như không được, Hoa Bảo Hà không phải là nữ nhi của mình, cha nàng cũng bó tay, mẹ nàng căn bản không có địa vị ở hậu viện, cho dù lời nói làm hư thanh danh, làm đại bá như hắn có thể phủi không còn một mống. Dù sao, Hoa Bảo Hà cùng nam nhân dây dưa không rõ, biết đối phương có thê thất còn đi quyến rũ trọng thần của triều đình, đó là Hoa Bảo Hà không biết xấu hổ.

Nếu nàng không gả được, không phải còn có tiểu tử Cổ gia xin cưới nàng sao! Gấp cái gì.

Tâm tư của đại bá phụ nàng cũng đoán được mấy phần, nhưng mà nàng tự nhận mình thông tuệ vô song*, quyết định muốn một bước bay lên làm phượng hoàng, nên cũng không để ý những ý nghĩ nhỏ mọn của đại bá phụ.

*thông tuệ vô song: thông tuệ (thông minh), vô song (độc nhất vô nhị).

Hoa Bảo Hà đối với Hoàng Thành, đích tôn thế gia cùng thái thái quan gia có loại chấp niệm, những thứ ước mơ giả dối kia chính là động lực của nàng, nàng sẽ không quay đầu lại, không sợ bỏ ra một cái giá cao hơn.

Hoa Bảo Hà biết Hạ Phân là con trai của Uông Vân Phong, có lòng muốn thân cận. Mặc dù không hiểu vì sao Hà đại bá nói chính thê của Uông đại nhân có bệnh lâu năm khó trị, bỏ mặc con trai trưởng hành, mà hôm nay Uông đại nhân mang theo Hạ Phân ra ngoài, cũng là rõ ràng thân phận con trai trưởng, rốt cuộc trong này còn có cái gì nàng ngẫm nghĩ không ta, hoặc căn bản là không muốn đi tìm hiểu. Chỉ biết lấy lòng một đứa bé để Uông đại nhân nhận thức, là chuyện tính có tính toán.

Nàng thông minh, không đợi Hạ Phân ồn ào, trực tiếp ngắt lời: “Uông đại nhân cùng bá phụ tán gẫu không sai biệt lắm, ta hộ tống tiểu công tử đi gặp đại nhân nha.” Không nói một lời mang Hạ Phân đi ra cửa, cũng tựa như nhìn đại bá mẫu khích bác.

Hạ Phân không thích người ngoài, đối với Hoa Bảo Hà còn có loại cảm giác đối chọi gay gắt, giống như đối phương vô thức xâm phạm lãnh địa của hắn, ý đồ muốn chia sẻ con mồi với hắn.

Cha của hắn là cha của hắn, mẫu thân cũng là mẫu thân của hắn, ai cũng không cho cướp đi.

Hoa Bảo Hà muốn dắt tay Hạ Phân tỏ ý thân cận, Hạ Phân không chịu. Hoa Bảo Hà cũng không muốn ôm đứa bé này, nàng còn nhớ rõ dáng vẻ chém người của hắn. Nhưng nàng dù sao cũng đã mắc kẹt, cùng một đứa nhỏ sáu tuổi đi bộ, đi như thế nào cũng không thư thả, đi nhanh thì người khác nói nàng không quan tâm, đi chậm thì nói nàng nịnh hót, dù sao cũng không thể vừa lòng người khác.

Hai người đi vòng quanh vườn hoa phía trước viện, đổi lại đích nữ nhà đại bá vô luận cũng sẽ không đi tiền viện, Hoa Bảo Hà lại khác. Nàng cảm nhận mình không thua nam nhi, cũng có thể giúp đại bá làm một chút “đại sự”, nàng mới lấy được sự khẳng định của đại bá, cũng lấy được sự tán thưởng của con em thế gia, tại sao không thể đi. Hơn nữa luật pháp đối với chuyện nam nữ ở chung đại phòng cũng không khắc khe, chẳng qua là sau khi lập gia đình mới bị hạn chế, người trong nhà sẽ không qua nghiêm khắc. Dĩ nhiên, cũng cùng địa vị có quan hệ, ở Trác Châu loại quan hệ này là then chốt, nữ tử xuất đầu lộ diện so với châu huyện khác nhiều hơn. Nếu là ở thành Bắc Định, nữ tử thế gia sau khi xuất giá liền từ thư viện trở về trong phủ, bắt đầu truyền thống mẫu thân thế gia dạy con dưỡng dục, cha mẹ cũng sẽ nghiêm khắc nhắc nhở nữ nhi kết bè phái với thiên kiêm thế gia, hơn nữa sẽ quản các nàng chung đụng cùng các nam tử.

Chỉ có thể nói. Hoa Bảo Hà cùng Hạ Lệnh Mị đồng dạng là cô gái cường thế có tài có học, nhưng thái độ của các nàng đối với quy củ thế tục hoàn toàn khác nhau.

Uông Vân Phong cùng các đương gia thế gia khác vừa nói chuyện quan trọng xong, liền hội tụ một bên ngắm hoa thưởng trà.

Tháng mười một, thật là thời điểm long trời lở đất của hồng phong và cây bạch quả, khắp nơi không phải màu đỏ thì chính là màu vàng kim, từng tầng một chiếu xuống trong viện, giống như bùn đất cũng bị bao quanh bởi đá Hồng Bảo cùng kim ngọc giống nhau, thật tráng lệ. Khác với bên ngoài thành, một nơi là Thiên giới, một nơi là Quỷ giới.

Hoa Bảo Hà đang lúc đậu khấu niên hoa*, như yêu tinh chậm rãi đi vào mắt người - nàng vĩnh viễn biết cách như thế nào để hấp dẫn ánh mắt nam tử.

*đậu khấu niên hoa: tuổi dậy thì.

Hạ Phân chạy đến bên người Uông Vân Phong, tức giận nói: “Về nhà.”

Nhất thời Uông Vân Phong bị nhi tử lôi đi, biết tính tình của hắn đã đến cực hạn, lập tức ôm nhi tử không cùng nói chuyện phiếm nữa, xin phép cáo từ rời đi.

Hoa Bảo Hà muốn nói lại thôi, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Uông đại nhân khi nào trở lại?”

Uông Vân Phong cau mày lại, chỉnh vạt áo chon hi tủ, treo bộ mặt cương thi nói: “Bổn quan sự vụ bộn bề, có chuyện tất nhiên sẽ đến thương nghị cùng Hoa lão gia.”

Hoa Bảo Hà vuốt khăn, đối với nha hoàn cách đó không xa nháy mắt một cái, chỉ chốc lát đã có người cầm hộp gấm đi tới. Hoa Bảo Hà tự mình mở ra, lộ ra túi hương ở bên trong: “Bảo Hà rất quý thái độ làm người của Uông đại nhân, cố ý tự mình làm hà bao tặng Uông đại nhân, xin đại nhân nhận cho.”

Người chung quanh nhất thời lộ ra vẻ mặt “thì ra là vậy”, nhìn về phía Hoa lão gia mang theo vẻ mặng khinh bỉ hoặc nịnh nọt.

Hoa Bảo Hà ở trong mắt con em thế gia ở Trác Châu không coi ra gì. Là nữ tử bị đại bá phụ mang xuất đầu lộ diện, đức hạnh thật sự không thể nào làm cho con em thế gia coi trọng. Nhưng mà, Hoa Bảo Hà có dã tâm, bọn họ cũng trêu chọc nàng mấy câu, đảm đương không nỏi thật. Nhưng không nghĩ tới, Hoa gia cư nhiên bán nữ nhi cho Uông đại nhân, mỹ nhân kế này thật tốt!

Người nam nhân nào có thể cự tuyệt được mỹ nhân yêu mến đây? Con trai trưởng thế gia không phải là tam thế tứ thiếp sao? Hoa Bảo Hà nói thế nào cũng là nữ nhi thương nhân, gả cho Uông đại nhân làm thiếp cũng không có gì là lớn.

Ở nơi này tất cả bọn họ cho rằng Uông đại nhân sẽ không cự tuyệt.

Bọn họ cũng không biết, ở trong thành Bắc Định, ở trong mắt tất cả đại quan, đó thật sự là phiền phức!

Hắn đẩy hộp gấm: “Ý tốt của Hoa cô nương, Bổn quan không thể nào tiếp nhận được.” Hắn từ bên hông Hạ Phân lấy ra một túi hương, “Chúng ta sử dụng mọi thứ đều là vì ngự ban thưởng. Chỉ nói hà bao của tiểu nhi, vải vóc này là do Thái hậu ban cho, đồ án là do Hoàng hậu chỉ định, phía trên là dùng kim tuyến kim phấn nhuộm thành, cách điều chế là Thái y viện điều chế, sau đó đặt ở Phật đường của Thái hậu cung phụng cúng thất bốn mươi chín ngày, lúc này mới ban cho Phân nhi.”

Con của hắn dùng túi hương như thế, hắn là cha còn có thể quý đến đâu. Hoa Bảo Hà tú gì đó làm sao so được? Đừng nói là cho người thưởng thức tú, cho dù là ngươi tự mình, cũng là không có tư cách để bày tỏ sự quý mến đối với Uông Vân Phong!

Một là con trai trưởng thế gia, một là trưởng nữ thương nhân, làm thiếp, Uông Vân Phong cũng cảm thấy không xứng.

Đây là ở trước mặt mọi người đánh Hoa Bảo Hà một cái bạt tai.

Trước khi đi Uông Vân Phong cố ý quét Hoa lão gia một cái. Đối phương tựa như núi Thái Sơn, có lòng độ lượng cùng khí độ ôm ấp, tựa hồ đối với chuyện nhỏ vừa rồi không có gì không vui đối với Uông Vân Phong.

Chuyện phat1sinh như vậy ở Hoa gia, theo đạo lý Hạ Lệnh Mị sẽ không biết.

Trách thì trách, Hạ Phân sau khi trở về liền ôm lấy bắp đùi của Hạ Lệnh Mị, oán trách nói: “Mẫu thân, có người muốn đưa hà bao cho phụ thân. Mẫu thân mau làm cho phụ thân một cái.”

Hạ Phân lời nói điên cuồng, Hạ Lệnh Mị quan sát bên hông Uông Vân Phong, trên người hắn hà bao không ít a! Trong đó có một cái nàng thiêu cho hắn lúc nhàm chán mà.

Uông Vân Phong ho khan một tiếng, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn nói thẳng vấn đề từ đâu. Bên kia Hạ Phân lại nói tiếp: “Mẫu thân, có người nói phải tìm một người mẹ cho con.”

Hạ Lệnh Mị trừng mắt, soàn soạt quát đến trên da mặt Uông Vân Phong, một cái đã ngắt sau lưng hắn.

“Người kia, thật sự là ngứa da sao! Lão nương chẳng qua là nửa ngày không có nhìn, hắn liền chuẩn bị cho ta thêm cái tỷ muội đây!”

Uông Vân Phong không nhịn được quay ngược lại hai bước, lắp bắp đứng lên: “Không có, không thể nào.”

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra thì, vậy cũng đã ba giờ đi, nhìn trời ...