Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 65

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 65
gacsach.com

Hạ Lệnh Mị cười lạnh: “Không biết Uông đại nhân đang gọi ai?”

Uông Vân Phong ngậm chặc miệng, thấy tầm mắt của Hạ Lệnh Mị đảo trên người Hoa Bảo Hà, tay vội vàng run rẩy, thiên kim tiểu thư mảnh mai vô lực liền “A” một tiếng, trong nháy mắt sắp ngã xuống, sống đao của Hạ Phân đúng lúc chém tới trên bả vai của nàng, Hoa Bảo Hà sợ hãi kêu thảm thiết, thiếu chút nữa phá nát màng nhĩ của mọi người.

Uông Vân Phong đoạt lấy đại đao của Hạ Phân, mồ hôi lạnh toát ra. Hoàn hảo một đao kia không có chém xuống, hơn nữa gần đây Hạ Phân dọa người thành quen, thật không có đả thương người khác, nếu không, thật sự giết chết tiểu thư quan gia kia tại chỗ, mưu toan của Uông Vân Phong liền đổ bể hết.

Hạ Lệnh Mị trợn mắt nhìn Hạ Phân một cái, Hạ Phân run nhẹ một cái: “Mẹ...”

“Thiếu gia.” Hạ Lệnh Mị cắt đứt lời của hắn, “Phu nhân nói ta tới đây, để nhìn người, không nên để cho ngài dùng đao đả thương người khác.”

Hạ Phân há to miệng, Uông Vân Phong liền ôm Hạ Phân rời khỏi, đối với Hạ Lệnh Mị cười khan, nhiều vui mừng cùng lo lắng tạm thời hiện lên trong ánh mắt: “Sao nàng lại đến đây?”

Hạ Lệnh Mị xoa Hoa Bảo Hà đang đau đến phát run một cái: “Ta không tới, không chừng khi Uông đại nhân về phủ lại có thêm một phu nhân nữa.”

Uông Vân Phong bước nhanh muốn kéo tay Hạ Lệnh Mị, nàng liền tránh né, đem giỏ thức ăn nhét vào trong tay của hắn: “Ăn cơm.”

Dáng vẻ đè nén lửa giận cùng ghen tuông, khiến hai phụ tử không dám nói một chữ.

Hoa Bảo Hà nửa té xuống đất, nước mắt vòng quanh: “Uông đại nhân...”

Uông Vân Phong làm như không có nghe thấy, hắn cầm lấy giỏ thức ăn đi thiên thính, Hạ Phân kéo tay Hạ Lệnh Mị, giật mình đi theo phía sau lưng hắn.

Nha hòan của Hoa Bảo Hà giận đến điên lên, đang chuẩn bị tìm Uông Vân Phong nói cho ra lẽ, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào chui ra, đúng lúc ngăn cản đường đi: “Ai yêu, đây là Hoa cô nương a! Ngươi vì sao té thế, nhìn bộ dáng thật đáng thương, có phải té đau lắm không? Để ta đỡ ngươi, ngươi đừng động đậy...” Vừa nói, vừa lộ ra dáng vẻ đắm đuối.

Quyển Thư bên cạnh như một làn khói đẩy Tiểu Bạch ra: “Ngươi muốn làm gì, mọi chuyện trong nhà đều để ta làm. Ngươi không thể giành công lao của ta. Hoa cô nương, để ta đỡ ngươi. Nhìn người nhu nhược này, vòng eo này, chân nhỏ này, thật là...”

Hai người một xướng một họa, thần sắc lúc đó một người so với bỉ ổi, một người so với hạ lưu thì giống hơn. Chỉ là bọn hắn chỉ cõng đến đại môn, bên trong nhà ngoại trừ chủ tớ Hoa gia không còn ai khác, bọn họ nói chuyện lại nhỏ, ngoài cửa mọi người chỉ thấy Hoa cô nương từng bước một quay lại, hoa dung thất sắc, hồi lâu mới nghe thấy âm thanh sợ hãi: “Không phải là - lễ-a!”

Trong thiên thính, Hạ Lệnh Mị cảm khái: “Nơi này thật náo nhiệt a!”

Uông Vân Phong đang cắn tiểu lung túi*, bên trong có ma cô** nóng bỏng, vỏ ngoài lại mỏng trong suốt, cắn một cái mềm mại trơn nhẵn, mỡ nóng chảy ra ngoài. Uông Vân Phong miễn cưỡng nuốt bánh bao xuống, khẽ cười gắp cho nàng một cái: “Ở chỗ này người đến người đi, phần lớn ta cũng không nhận ra, chỉ cần bọn họ làm việc tốt ồn ào thế nào cũng được.” Vừa nói vừa nắm tay của nàng, “Nàng đến lúc nào, sao không đến gặp ta sớm?” Vuốt trên ngón tay của nàng, lại cảm thấy có nhiều lỗ nhỏ, quay qua hỏi nàng: “Như thế nào đâm ngón tay thành như vậy?”

Hạ Lệnh Mị rút tay ra, cho Hạ Phân thêm một chén cháo, lau khóe miệng cho hắn: “Không có gì, chính là may xiêm áo cho phụ tử các người. Ta sẽ không nhẫn nại chờ, nhiều ngày nữa đợi hưu thư của Uông đại nhân.”

Uông Vân Phong đột nhiên lạnh nhạt nói: “Nói bậy gì đó!”

Hắn ngồi thẳng tắp, ngón tay gầy cầm đũa cứng ngắc, sắc mặt vui mừng từ đỏ chuyển sang lạnh nhạt, trên mặt thêm tầng sương lạnh. Nghiêng đầu nhìn sang, sâu trong con ngươi có gì đó lờ mờ, nửa lạnh nửa nóng.

Hạ Lệnh Mị vừa động, đột nhiên cười nói: “Chính là ngươi tự tay viết hưu thư, đó là giả.”

Hưu thư, là nỗi khổ riêng của hai người trong nhiều năm. Bọn họ khó tránh khỏi nhớ tới đoạn trí nhớ này.

Hạ Lệnh Mị trời sinh tính tình mạnh mẽ, từ hôm qua nhìn thấy Hoa Bảo Hà liền nghẹn một hồi, hôm nay thấy hai người ở chung một chỗ, lửa ghen liền bùng cháy lên, nói chuyện cũng bén nhọn hơn. Uông Vân Phong mơ hồ cảm thấy quái dị. Trong thời điểm ở thành Bắc Định, Hạ Lệnh Mị cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ ý nghĩ như vậy. Nàng thế nào cũng là nữ tử thế gia, dễ dàng tha thứ là thái độ rộng lượng của người làm đương gia chủ mẫu, cho nên, sau khi đoàn tụ nàng rất vui vẻ, xinh đẹp, làm cho người ta không nghĩ ra ý nghĩ sâu bên trong nàng.

Uông Vân Phong rất thông minh, rất giỏi về chuyện suy đoán, trong chốc lát liền ngơ ngác sờ đầu Hạ Phân, gắp cho nhi tử một cái mông gà: “Ăn đi. Mẹ con khó có lần xuống bếp, cũng đừng để dư lại, nếu không sau này không biết lúc nào có thể ăn như vậy.” Sau đó tự gắp cho mình một tiểu lung túi, gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài, làm cho bớt dầu mỡ, lựa ma cô bên trong bỏ vào trong cái đĩa của Hạ Lệnh Mị, khóe miệng mỉm cười: “Thời điểm ở thành Bắc Định, nàng đối với ta luôn là ôn hòa, ta cũng thật hoài nghi nàng có hay không quan tâm đến ta. Phân ly nhiều năm như vậy, ta đối với nàng thật quá quắt. Bây giờ nhìn lại, nếu nàng không thể thay đổi, không nhìn được nữ tử khác dựa quá gần vào ta, vô luận năm tháng thay đổi như thế nào ta cũng sẽ không thay đổi.” Hắn cười buồn, mặt mày tản ra, gương mặt gầy linh quang chói mắt, chóp mũi cao vút: “Ừm, bình dấm lại bị đổ sao, làm mắt ta cũng không mở ra được.”

Hạ Lệnh Mị nghẹn một cái, cả mặt đỏ lên, đem chiếc đũa nghiêm: “Chàng dám làm, ta còn không dám nói sao!”

Uông Vân Phong gật đầu: “Đúng vậy, cũng là lỗi của ta.” Dáng vẻ khiêm tốn thụ giáo này như thế nào cũng làm người khác chán ghét.

Hạ Lệnh Mị nhéo lỗ tai hắn: “Chàng nếu dám trêu ghẹo nữ tử khác, ta liền chặt chân của chàng.”

Uông Vân Phong đến gần bên người nàng, nắm ngón tay của nàng, cười đến mắt cũng híp thành một đường chỉ: “Vâng, vâng, vâng, vi phu nhất định cẩn tuân phu nhân dạy bảo.”

Hạ Lệnh Mị còn tức giận, Uông Vân Phong dựa càng ngày càng gần, ở bên môi nàng hôn một cái, kê vào lỗ tai nói: “Còn không buông tay, vi phu sẽ ở trước mặt nhi tử làm chuyện kia với nàng.”

Hạ Lệnh Mị vừa giận vừa xấu hổ, Uông Vân Phong đã che ánh mắt của nhi tử, ôm lấy cổ Hạ Lệnh Mị, hôn xuống thật sâu.

Ánh mặt trời từ cửa số chiếu vào, lười biếng chiếu trên sống lưng của hai người, một mảnh ấm áp. Cháo nóng tỏa hương thơm nồng đậm theo gió phiêu tán đến phòng ngoài.

Quyển Thư cắn bánh bao thịt gà, hàm hồ hỏi Bạch Tử: “Ngươi nói phu nhân có thể đánh lão gia một trận hay không? Trước kia, phu nhân phát giận so với mẫu dạ xoa còn hung ác hơn.”

Bạch Tử uống cháo ừng ực lại lải nhải: “Đừng lo lắng. Ngươi không chứng kiến lần kia lão gia ở trước mặt phu nhân nhận thua, đến cuối cùng phu nhân cũng bị lão gia dụ dỗ phải ngoan ngoãn. Hắc hắc, không phải ta nói, nhìn lão gia nhiều năm như vậy “ba mươi sáu kế đuổi theo kiều thê”, chỉ khác là không có học gì, lời ngon tiếng ngọt, sợ không thể đem phu nhân ra khỏi hủ mật.” Ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó trên xà nhà, “Hắc Tử, ta nói không sai chứ?”

Hắc Tử không trả lời, mắt của hắn sững sờ nhìn trong khe hở ở cửa sổ. Lần sau, tuyệt đối phải nhắc nhở Phân thiếu gia, không thể theo lão gia học cái xấu. Uông đại nhân làm việc ngày càng quá giới hạn, chẳng lẽ bởi vì đói bụng lâu ngày chăng?

Ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay tâm trạng của Uông đại nhân rất tốt, tốt đến mức làm người ta cảm thấy như một cơn gió xuấn, hết lần này đến lần khác giống như các loài hoa đang rong chơi.

Liên tục mấy ngày Hoa cô nương không tới trong phủ Uông đại nhân phơi nắng, tâm tình mọi người trở nên buồn chán. Nhưng mà đối với Uông Vân Phong mà nói, đây là chuyện tốt. Bên cạnh hắn có Hạ Lệnh Mị, ăn mặc, đi lại, cũng bị nàng nhìn chằm chằm, ngay cả thức ăn thường lệ Hoa cô nương đưa đến cũng bị đem cho người bệnh hết. Hạ Phân đổi quần áo mùa đông, mỗi ngày ở bên cạnh Uông Vân Phong học viết, học chữ, ở bên cạnh Hạ Lệnh Mị tập võ, thỉnh thoảng rảnh rỗi đi chơi cùng với mấy đứa nhỏ khác.

Hạ Lệnh Mị nói với người bên ngoài mình là bà vú của Hạ Phân, biết thiếu gia ở chỗ này, liền bị phu nhân đưa tới để chiếu cố hai vị chủ tử. Trong ngày thường nàng ít khi ra cửa, chính là bận rộn ở trong sân của Uông Vân Phong, không nói nhiều cũng không làm nhiều.

Yên lặng qua mấy ngày, Uông Vân Phong nhận được thiệp mời của chủ nhân Hoa gia, mời hắn qua phủ uống rượu.

Uông Vân Phong cùng thế gia đánh Thái Cực lâu như vậy, trong tay hắn càng có nhiều lợi thế, bắt được nhược điểm của quan viên, để cho thương nhân cùng quan châu huyện thông thương với nhau, lấy một chút tin tưởng thương nhân muốn nối lại quan hệ với nạn dân, sau đó cùng thương lượng công văn của triều đình ban ra, từng chuyện một an bài xong xuôi. Cái bánh lớn lợi ích chỉ có như vậy, ăn càng nhiều thì tiêu càng nhanh, đợi trong nhà có người thông thương, cũng có người làm quan. Ai nấy đều thấy được, triều đình đối với thiên tai Trác Châu hàng năm cũng có bất mãn, sớm cũng muốn rút khỏi bộ phận quan viên. Thay vì chờ quan viên bên ngoài đến ăn cái bánh lớn này, còn không bằng đề cử người ở bên trong, để cho Uông Vân Phong tiến cử hiền tài, như vậy mới có thể ngày càng phát triển.

Vốn là thế gia cũng đang chờ đợi, không nghĩ tới Uông Vân Phong một Ngự Sử nho nhỏ như vậy lại dám nắm chắc nhược điểm của mười mấy vị quan viên mà vẫn bình yên vô sự, bọn họ cũng tin chắc được tín nhiệm của Uông Vân Phong trước mặt hoàng đế.

Lôi kéo hắn, so với đắc tội với hắn thì hay hơn.

Hoa gia thu bớt tâm tình khinh thường, không hề để cho Hoa Bảo Hà đi phá rối nữa, ngược lại Hoa gia lão gia tự mình hạ kim thiếp, không thể nói là cho Uông Vân Phong thể diện.

Uông Vân Phong cũng đến Hoa gia một lần rồi, so với đêm vắng ngắt hôm trước, hôm nay Uông Vân Phong còn ngồi trong xe ngựa mà từ trong màn có thể thấy trước cửa Hoa gia đầy xe ngựa cùng cỗ kiệu, nghĩ đến bên trong có không ít người thế gia.

Hôm nay Hạ Phân đi nơi nào đều do Uông Vân Phong dẫn đi, giống như tiểu đại nhân bước đi từng bước, lắc lắc cái mông nhỏ đi theo sau lưng phụ thân. Trải qua đích thân dạy dỗ, ở trước mặt người ngoài Hạ Phân cũng có chút quy củ của con em thế gia, ngồi thế nào đứng thế nào để cho người khác thỉnh an, một bộ dáng như khuôn mẫu, đâu còn bóng dáng tiểu bá vương.

Uông Vân Phong ở tiền thính cùng người khác uống trà nói chuyện phiếm, Hạ Phân bị người dẫn đi nơi khác để dập đầu với lão phu nhân.

Lại nói, quan hệ thông gia của thế gia quá nhiều, nhi tử của Uông Vân Phong trong mối quan hệ rối rắm cũng miễn cưỡng có dính dáng đến một phần quan hệ với Hoa gia. Bề ngoài như vậy, Hạ Phân nhất định phải đi dập đầu với trưởng bối.

Nhân khẩu của Hoa gia không nhiều lắm, bởi vì con em lo chuyện thương nghiệp, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài. Trong hậu viện nữ quyến oanh oanh yến yến, đếm không xuể, trang phục so với nữ quyến Hạ gia còn hoa mỹ hơn. Hạ Phân bị người này đẩy người khác xoa nắn, sớm đã bị mùi thơm làm cho choáng váng hoa mắt.

Đến khi có người trêu ghẹo: “Nhi tử của Uông đại nhân thật lanh lợi, cho dù ai làm mẫu thân của hắn cũng không nhịn được yêu thương một phần. Bảo Hà, ngươi mau đến xem, đứa nhỏ này nhìn thật giống đứa trẻ chiêu tài.”

Có người ở bên cạnh vừa cười nói: “Bảo Hà tỷ khẳng định đã sớm ra mắt tiểu công tử, làm sao còn phải cần chúng ta sắp xếp.”

“Đúng vậy. Nghe nói Uông đại nhân thật sự yêu thương vị nhi tử này, nếu là tiểu công tử kêu một tiếng “Mẹ”, nói không chừng Uông đại nhân cũng...”

Hoa Bảo Hà ở một bên thẹn thùng nói: “Bát tự còn không có hợp đâu, bọn tỷ muội chớ có nói nhảm.”

“Ai ha, đừng xấu hổ chứ, người nào không biết vài ngày trước Uông đại nhân đã...”

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay .