Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 58

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 58
gacsach.com

Uông Vân Phong tương đối nóng nảy, cứu tế tới nay các loại không được thuận lợi, đã rút sạch tất cả kiên nhẫn của hắn. Hôm nay chỉ thiếu một mồi lửa, có thể làm hắn bạo phát. Người bên cạnh hắn đều hiểu, thậm chí đại phu Hạ gia đi theo cũng nhìn thấu ẩn nhẫn của hắn, đúng lúc sửa đổi phương thuốc cho hắn, dặn dò Quyển Thư nhìn hắn uống vào.

Một lần nữa hắn từ trên bờ sông dò xét trở lại, đế giày toàn là bùn đất, y phục vạt áo đều bị nước mưa tạt vào ướt nhẹp, mới vào phòng, trên mặt đất liền trũng một vòng. Hắn căn bản không để ý tới, trên thực tế hắn còn chưa kịp ngồi vững, liền quăng cây dù trên mặt đất, mặc dù ánh nến lóe ánh sáng lạnh lùng trên giấy dầu, tựa như nước lũ xông tới làm trẻ con kinh sợ.

Quan phủ địa phương đùn đẩy trách nhiệm, kho lúa bị khóa, các thế gia ngắm nhìn, thương nhân mượn cơ hội kiếm lời, còn có nạn dân tụ tập ngày càng nhiều, đều là gánh nặng, đặt trên đầu vai của hắn. Lại cứ, từng chuyện hắn cũng không có giải pháp giải quyết. Trên tay không có binh quyền, không có cách nào khống chế quan phủ, mỗi ngày ở trong nha môn cùng đám ruồi trâu kia cãi vả khô cả miệng lưỡi, bọn họ chính là không chịu mở kho lúa. Chỉ nói trước khi hắn tới đã mở ra rồi, cứu tế nạn dân quá nhiều. Hiện tại Uông đại nhân đến, tất cả trách nhiệm đều rơi trên đầu hắn.

Đơn giản cái rắm!

Cái gì mà quan phụ mẫu, thanh đang liêm khiết, yêu dân như con, bọn họ đều là sâu mọt hút máu.

Những thương nhân kia cùng cấu kết với quan phủ, nhân cơ hội nâng cao giá cả, đừng nói nạn dân, ngay dân chúng thành trấn trung bình đều phải cân nhắc túi tiền. Đây là Trác Châu, đi ra ngoài thành trấn một chút, nói không chừng còn hóa ác. Hắn mang đến những dược vật cũng từ từ thiếu hụt, xiêm áo đệm chăn cũng phát cho nạn dân, mà lương thực...

Quan phủ vô dụng, thương nhân trục lợi, hắn chỉ có thể thử đi cửa sau, trước vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt hãy nói.

Quyển Thư mới vừa bưng chén thuốc đi vào, Uông Vân Phong đúng lúc bước đi ra, Quyển Thư chỉ ai ai gọi: “Lão gia, người ra ngoài cũng nên đổi xiêm áo khác a.”

Uông Vân Phong dừng một chút, lại trở về nhà, Quyển Thư vội vàng lấy cho hắn một bộ đồ thường. Uông Vân Phong lắc đầu: “Cái kia được rồi.”

Quyển Thư lấy ra trường sam gấm vóc thay cho hắn, treo túi hương lên, chính mình đeo ngọc quan, lại để Quyển Thư tìm một phần hậu lễ, chỉnh đốn tốt hết thảy, Quyển Thư bưng chén thuốc lên. Uông Vân Phong nhìn nước thuốc đen nhánh, nhắm mắt lại, uống một hớp sạch sẽ.

Hôm nay, hắn uống thuốc nhiều hơn so với uống trà, đã nếm không ra mùi. Xung quanh vẫn có các đại phu xem, chẩn nấu thuốc, lẫn dược liệu vào trong đó, cũng làm cho người khác nhìn không ra thân thể hắn lại kém đến vậy.

Quyển Thư không dám để hắn gióng trống khua chiêng đi ra cửa, để cho tiểu Bạch chuẩn bị một chiếc xe ngựa, che kín hộ tống hắn đi trong thành.

Tiểu Bạch tự mình đánh xe, thỉnh thoảng ánh mắt thoáng nhìn mái hiên dọc trên đường. Quyển Thư võ công không tốt, tự nhiên không thấy được chỗ tối có người. Tiểu Bạch là thủ lĩnh ám vệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết, người âm thầm đi theo tốt hay xấu, chỉ có thể ẩn mà không hiện.

Thế gia lớn nhất Trác Châu họ Hoa, mặc dù cơ bản không bằng Uông gia ở thành Bắc Định, nhưng ở Trác Châu cũng là thế gia hàng đầu.

Uông Vân Phong mang theo lễ trọng vào cửa, Tiểu Bạch liền chạy xe ngựa sang một bên, cả người núp ở trong ánh sáng đèn lồng chiếu không tới, giống như con tép vô danh, vụng trộm lười biếng.

Hạ Phân giống như con khỉ bò lên trên cao, trên cao nhìn xuống cả Hoa phủ, cau lỗ mũi. Thế gia lớn nhất Trác Châu cũng không lớn bằng Uông gia sao, càng đừng nói Hạ gia. Hắn giống như ghét bỏ khoát tay áo một cái, buộc vạt áo ở trên đai lưng, thân thể mềm dẻo chuẩn bị bí mật đi vào, người đi phía trước một hướng, cổ căng thẳng, người đã ngã lộn nhào về phía sau trở mình bổ nhào.

Thái tử nắm lấy cổ hắn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tiểu báo, ngươi chuẩn bị làm gì?”

Hạ Phân nhìn chằm chằm, cự tuyệt trả lời.

Thái tử cười híp mắt: “Ta biết rồi, ngươi chuẩn bị làm chuyện xấu, đúng không? Đều không mang theo ta, quá không đầy nghĩa khí.”

Hạ Phân hất long trảo tử* của Thái tử, chân sau nhún hai cái, giống như mèo hoang nửa đêm xâm nhập phủ đệ. Thái tử gãi gãi hư không, vẻ người lớn lắc đầu: “Không biết biểu đệ gây hoa, ta đây làm ca ca có thể bị liên lụy hay không?”

*long trảo tử: ý chỉ cái tay của Thái tử.

Một người thị vệ sau lưng buồn bực trả lời: “Chắc rồi.”

Thái tử bẹp miệng, hoàn toàn không hài lòng, đâm sống mũi của đối phương: “Ngươi thành thật như vậy làm gì, chẳng lẽ hò hét đại công tử ta sao?”

Thị vệ kia rất ngây ngô, nghe vậy nói: “Phu nhân nói, thành thực là người tốt, không cho phép sửa.”

Thái tử liệt miệng, lười nói nhảm với thị vệ, cẩn thận phân biệt hướng trong phủ, mấy cái lên xuống cũng đuổi theo Hạ Phân, tiến vào. Phía sau hắn, tự nhiên có ba cái đuôi theo sau.

Hạ Phân một đường thẳng tắp theo đại môn tìm đại sảnh yến khách bên trong, hắn cư trú ở Hạ gia một thời gian, biết yến khách đều ở tiền thính, thì có phương hướng đi tìm. Vốn cho là gặp được Uông Vân Phong và chủ tử Hoa gia nói chuyện, lại thấy một nữ tử che miệng, ánh mắt lơ mơ nói gì đó cùng với Uông Vân Phong.

Nam chủ tử đâu? Hạ Phân nhìn khắp nơi, ở bên trong phòng khách trừ Uông Vân Phong và cô gái kia, còn lại hai nha hoàn phục vụ. Thật là không phóng khoáng, không bằng nửa phần Uông gia. Khi đó hắn theo Uông Vân Phong đi bái kiến tộc trưởng, tiền thính có hai thị vệ giữ cửa, càng đừng nói nha hoàn bưng trà rót nước. Uông gia tộc trưởng thấy Uông Vân Phong, còn cố ý mời thêm hai vị bá bá* tiếp khách, quy củ lớn, chẳng có nơi nào như nơi này, phái nữ tử đi ra ngoài.

*bá bá: bác trai

Thái tử nắm trên sống lưng của hắn, chê cười nói: “Cha ngươi bị đùa giỡn.”

Đùa giỡn?

Thái tử lướt qua bờ vai hắn, cả người treo ở trên người của hắn, chỉ vào thiếu nử ở trong phòng: “Bất kể là trong quan phủ thế gia, hoặc thương nhân dân chúng bình dân, cũng không có nhà nào có đạo lý cho nữ tử ra tiếp khách. Nếu trong nhà, nam chủ nhân không có ở đây, cũng là quản gia ra tiếp khách. Hoa gia phái nữ tử ra ngoài, đây là làm nhục cha ngươi.”

Hạ Phân căng người, hàm răng cắn phải vang khanh khách. Tiện nghi của cha hắn, làm sao có thể để cho người ta làm nhục!

Thái tử ép bờ vai của hắn: “Đây là bên ngoài, ngươi cũng đừng loạn ra mặt, lúc đó sẽ mang đến phiền toái cho cha ngươi.”

Hạ Phân nắm mảnh ngói, vốn là ném vào đầu cô gái kia, nghe Thái tử nói lời này thì do dự một lúc rồi bỏ xuống. Hắn ở trong cung ngây người nhiều ngày, đã biết xúc động sẽ làm hỏng chuyện. Hắn có thể nhẫn, hừ hừ!

Những hoàng tôn Hoàng tử kia cho hắn một bài học, hắn lĩnh giáo một chuyện, đó là: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Dám trêu chọc cha hắn, ngươi chờ đấy.

Cũng may, Uông Vân Phong người này tương đối có mắt, nam chủ nhân không ra mặt chính là hàm ẩn cự tuyệt hắn. Hắn cũng không nhiều lời, để lễ vật xuống, không để ý Hoa cô nương ân cần, quay đầu ra khỏi cửa lớn.

Hạ Phân nhìn cha lên xe ngựa, cũng không theo sau. Hắn đứng trên đầu tường, chờ nữ tử kia quẹo vào hậu viện, vào một chỗ đèn giăng rực rỡ trong viện, cùng nói chuyện với một vị lão nhân gia, một lát liền đi ra ngoài. Hắn nhìn lão gia kia một chút, nhìn lại nữ tử kia, do dự một chút rồi chạy theo sau nữ tử kia.

Thái tử theo đuôi nhìn hành động của hắn, không khỏi ngâm thơ: “Quan quan sư cưu, quân tử hảo cầu*! Tiểu báo, còn nhỏ tuổi như vậy mà háo sắc nha, không được!”

*Bài thơ Quan Thi trong Kinh thi:

Phiên âm:

Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu

Sâm si hạnh thái,

Tả hữu lưu chi

Yểu điệu thục nữ,

Ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc

Ngụ mị tư phục

Du tai! du tai!

Triển chuyển phản trắc.

Sâm si hạnh thái,

Tả hữu thái chi

Yểu điệu thục nữ,

Cầm sắt hữu chi

Sâm si hạnh thái

Tả hữu mạo chi

Yểu điệu thục nữ.

Chung cổ lạc chi

Dịch thơ: (Nguyễn Hoàng Chương dịch)

Chim thư cưu họa tiếng

Hót trên cồn bãi sông

Như cô gái dịu hiền

Sánh đẹp đôi quân tử

Rau hạnh mọc lô nhô

Ven theo dòng phải trái

Người con gái dịu hiền

Thức ngủ ta mơ mãi

Mơ nàng chưa được gặp

Thức ngủ đều nhớ mong

Ôi! Nỗi nhớ triền miên

Cứ bâng khuâng trằn trọc.

Rau hạnh mọc lô nhô

Trái phải trông nàng hái

Người con gái dịu hiền

Ta ước duyên cầm sắt.

Rau hạnh mọc lô nhô

Trái phải gom từng cọng

Người con gái dịu hiền

Xin chào vui chuông trống.

Hạ Phân khơi một viên đá nhỏ ném sang phía Thái tử. Loại ám khí này, Thái tử đã sớm không để vào mắt.

Màn đêm thêm sâu hơn, Hạ Phân ngồi chồm hổm trong bóng tối như cũ không nhúc nhích, mưa to đã từ từ nhỏ lại, rơi xuống trên bóng dáng nho nhỏ tạo thành một tầng sương, thoạt nhìn mơ hồ. Tựa vào trên cây khô không xa, Thái tử ngáp một cái, xoa xoa mắt: “Hắn còn không có hành động sao?”

Thị vệ thành thật đang triển khai xiêm áo che trên đầu Thái tử, cả người chống đỡ, cúi đầu hướng chỗ Hạ Phân nhìn qua. Không bao lâu, dưới chân Hạ Phân có đất đá chảy xuống.

“Di chuyển rồi.”

Thái tử tung người, đầu tiên nhào qua bắt được Hạ Phân, thấp giọng dặn dò: “Đừng đùa quá, sẽ có người hoài nghi cha ngươi.”

Hạ Phân không cam lòng, hất tay của hắn ra, Thái tử nắm cổ tay của hắn, gắt gao theo dõi hắn. Hạ Phân mím mím môi, môi trên môi dưới không ngừng vặn vẹo, cuối cùng biến thành bộ dáng ghét bỏ: “Biết rồi. Ta không đánh nàng, cũng không giết nàng.”

Thái tử đối với tâm địa gian giảo của Hạ Phân đã sớm nhìn thấu: “Không chp người tuột quần.”

“Xí, nàng là nữm ta mới không có hứng thú chạm nàng.”

Thái tử ma sát cằm. Hừm, thật ra thì hắn có chút hứng thú phi lễ với thiếu nữ nha, chậc chậc, trên đời này chỉ có phụ hoàng mới có thể hiểu lòng Thái tử thích cái đẹp đi?

Thái tử rột cuộc không yên lòng, vụng trộm lật nóc nhà, nhìn lén tình cảnh bên trong.

Hạ Phân quả nhiên không có đi tuột y phục của người ta, hắn chẳng qua điểm huyệt ngủ của cô nương kia, sau đó trói hai chân của nàng lên, đổi chiều ở trên xà nhà, sau đó... tiểu móng vuốt mập mập của Hạ Phân ở hộp phấn bên trong thoa mấy cái, sau đó đem đầu móng vuốt hồng hồng vàng vàng bôi lên mặt cô nương kia, sau đó khuôn mặt đẹp trở thành Mẫu Dạ Xoa.

Thái tử bàn tay ngứa ngáy hận không thể nhào tới sờ nắm bàn tay nhỏ bé trắng nộn của cô nương kia, sau đó xoa bóp cái cổ mảnh khảnh của đối phương, ôm vòng eo nhỏ của nàng, a a a...

Hắn làm ca ca, nghĩ nhịn được, không thể làm hư biểu đệ, nếu không hồi cung sẽ bị trách phạt.

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, hai đứa nhỏ chơi cũng mệt. Tiểu Thái tử bị thị vệ dụ dỗ đi khách điếm nghỉ ngơi, tinh thần Hạ Phân rất kích động, hất tay mọi người ra chạy đến chỗ nạn dân tụ tập.

Bên trong phòng Uông Vân Phong còn đốt đèn, ở trong bóng tối Tiểu Bạch liếc nhìn về phía chỗ Hạ Phân ngồi chồm hổm, do dự hồi lâu mới yên lặng xuống. Quyển Thư đã tựa vào cửa ngủ thiếp đi.

Thanh âm dân chúng ốm đau đã dần dần nhỏ lại, trừ bỏ thanh âm giọt nước nhỏ bên tảng đá xanh bên ngoài, hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh.

Uông Vân Phong vuốt mắt buồn ngủ, lay động tỉnh Quyển Thư, tự mình về phòng ngủ, ngã người xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Hạ Phân chui vào từ song cửa sổ, đứng ở đầu giường nhìn Uông Vân Phong nhíu chân mày hồi lâu. Lặng lẽ cởi bỏ y phục bên ngoài, thân thể nhỏ co lại, áp đến trong ngực Uông Vân Phong, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cha của hắn cùng người khác không giống nhau, vô luận thế nào cũng sẽ không đem hắn đi đổi bạc; chẳng sợ cha hung dữ với hắn, Uông Vân Phong cũng không vứt bỏ hắn; chẳng sợ, hắn không gọi một tiếng “phụ thân”, cha hắn cũng sẽ tha thứ tất cả mọi sai lầm của mình...

Ánh nến trong nhà cuối cùng cũng tắt, Tiểu Bạch rón rén đi vào, nhét Hạ Phân vào trong ngực Uông Vân Phong, cẩn thận đắp chăn lại.

Một đêm không mộng.