Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 56

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 56
gacsach.com

Mấy ngày nay, Hạ Lệnh Mị không phải thoạt nhìn nhẹ nhõm tự tại.

Giáng chức Uông Vân Phong thoạt nhìn là Hoàng đế thay hắn thỏa hiệp với các thế gia, chèn ép Uông Vân Phong, cho các thế gia đã đắc tội qua có cơ hội trả thù. Giống như đang nói, các ngươi nhìn, đao phủ Uông Vân Phong bị giáng chức, hắn tìm các ngươi điều tra, trẫm rất mất hứng, cho nên trẫm dạy dỗ hắn, kéo hắn từ tam phẩm xuống ngũ phẩm, nhìn trẫm coi trọng ý của các người hơn.

Trên thực tế, người có tâm nghĩ đến lâu dài. Ban đầu, Uông Vân Phong là phụng chỉ Hoàng đế đi điều tra, nửa năm ngắn ngủi hắn đến không ít nơi, tiếp xúc với không ít quan viên trấn tĩnh dân chúng. Nghe nói sau khi hắn trở về nộp sổ con lên, đủ bày đầy ngự án, có thể thấy được bên trong rốt cuộc tố chuyện bẩn của bao nhiêu người. Nhưng hắn đưa đồ, cổng đại môn cũng không có đi ra, Hoàng đế nhìn những thứ sổ con kia cư nhiên cũng không có động tĩnh, quá là kì lạ.

Giống như có người đang gọi “Bão muốn tới rồi”, mây đen dày đặc kéo đến, mặt trời cũng bị che khuất, y phục cũng bị thu vào, nhưng đợi hơn một tháng, gió to mưa rào cũng chưa thấy đâu, làm người ta quá mức ngạc nhiên, có phải bị Uông Vân Phong đùa giỡn hay không?

Lão Thử* núp ở bên trong phủ nha, len lút thò đầu ra, mưu đồ bí mật quyết định tiên hạ thủ vi cường**, kéo Uông Vân Phong xuống ngựa, sau đó sẽ đàm phán cùng Hoàng đế.

*Lão Thử: là con chuột á ^^

**tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước chiếm lấy lợi thế.

Sau khi Uông Vân Phong bị kéo xuống, Hoàng đế cũng không có biểu lộ ý định chỉnh đốn chuyện tham quan.

Hết thảy đều gió êm sóng lặng.

Nhưng không tới hai ngày, Uông Vân Phong bị phái đi ra ngoài. Giúp nạn thiên tai, lúc nào trở lại thì không biết chừng. Có lẽ, khu bị nạn nhiều dân chúng như vậy, an bài cho họ hao phí không ít thời gian, còn phải tu bổ đê đập, hưng ruộng tốt, còn phải chu toàn với quan viên địa phương, khẳng định là đi một năm rưỡi. Nếu như chuyện không làm xong, Uông Vân Phong có thể mấy năm không thể về nhà được.

Điều này tương đương với chuyện ở bên ngoài, hơn nữa còn không bằng quan địa phương tay cầm quyền to.

Mấy ngày nay, nàng đi không ít nhà để thám thính tin tức, cũng thuận tiện lung lạc một số thân quyến, để cho Uông Vân Phong mau chóng trở về nhà. Bên trong có người giúp một tay, Uông Vân Phong cũng không cần chịu khổ như vậy.

Lòng nàng như lửa đốt, nhưng trên mặt phải tiếp tục duy trì dáng vẻ nhẹ nhõm, vui vẻ tự tại.

Thời điểm Bạch Nghiên Mực chấn vấn, đáy lòng nàng nổi lên tức giận.

“Bổn phu nhân đi nơi nào, lúc nào thì trở về, cũng không tới lượt ngươi chỉ trích.”

Bạch Nghiên Mực vốn dĩ không sợ lửa giận của Hạ Lệnh Mị. Hắn là cận vệ của Uông Vân Phong, từ đầu đến cuối chỉ nghe lời Uông Vân Phong, suy tính mọi chuyện cũng là theo góc độ lập trường của Uông Vân Phong.

Đối với Bạch Nghiên Mực mà nói, hắn nhìn không quen Hạ Lệnh Mị ra cửa! Hắn cũng tin tưởng, bên trong Uông phủ này chỉ cần có người chân thành cùng Uông Vân Phong, đối với mỗi lần Hạ Lệnh Mị ra khỏi cửa, hắn cũng thấp thỏm bất an trong lòng.

Chẳng qua là, trong ngày thường Uông Vân Phong không nói, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Tựa như chất vấn Hạ Lệnh Mị, bọn họ căn bản không có quyền. Một là chủ, một là nô, người hầu làm sao có tư cách hỏi chủ nhân đi nơi nào.

Hạ Lệnh Mị tức giận điên người trở về hậu viện, trong lòng tiểu nha hoàn run sợ, rót bình trà nóng, trở mấy cái đĩa điểm tâm. Điểm tâm mới vừa được phòng bếp làm, mềm mại nóng hổi tỏa đầy mùi thơm.

Cuối tháng, cây phong xanh lá đỏ phủ lên một lớp bụi trên đỉnh, mắt thường nhìn thấy cũng có thể giảm nhận được lãnh ý trong không trung. Loại lãnh ý này là từ trong xương mà ra, dùng sức xoa xoa hai tay cũng không cảm nhận được nhiệt độ, chỉ thấy lòng bàn tay một mảng khô ráo, nhưng đầu ngón tay như dính phải một lớp keo, rất khó chịu.

Hạ Lệnh Mị dùng sức dậm chân, đi mấy vòng ở trong phòng. Tụ Ngọc cùng Huỳnh Thạch nhìn ra nàng có phiền não, đề nghị nàng thêu hoa hoặc là đọc sách, vẽ tranh.

“Ta không phải là các ngươi, làm sao ngồi yên được với mấy thứ đó.” Cắn miếng điểm tâm hai miếng, định xách roi chạy đến sân để múa mấy vòng, rút ra trúng sàn nhà, làm bụi đất tung bay.

Vốn là cây đã khô một nửa, không ít lá vàng rơi rụng, rơi xuống rực rỡ, bay theo ống tay áo của nàng trông rất đẹp, cực kỳ giống dưới ngòi bút của Uông Vân Phong thuở xưa. Trong bảy năm, Uông Vân Phong vẽ bức họa của Hạ Lệnh Mị không ít, có khi nhỏ học võ, dáng vẻ chân tay vụng về té ngã rồi khóc; cũng có lúc thiếu nữ, trừng trị ác bá phách lối cười to; còn có lúc mới gả; mệt mỏi vô cùng yên tĩnh ngủ trên giường nhỏ. Nhiều hơn là, bóng dáng múa trường tiên trong xuân, hạ, thu, đông. Vẽ Hạ Lệnh Mị như một đoàn lửa, thỉnh thoảng thiêu đốt lý trí nam nhân.

Bọn người hầu xem, hôm nay Hạ Lệnh Mị bị Bạch Nghiên Mực chọc tức không nhẹ, xem mặt đất là Bạch Nghiên Mực mà quật. Mọi người hầu hạ, nhịn không được rút lui, hết sức ẩn nấp thân mình, hy vọng phu nhân không giận cá chém thớt.

Lão quản gia nách kẹp sổ ghi chép mỏng, lắc lư đi ngang qua cửa viện, nhìn trộm cười hỏi: “Phu nhân, có muốn lão nô trói Bạch Nghiên Mực tới cho người xả giận hay không?”

“Hừ!”

“Ai nha, tiểu tử Bạch Nghiên Mực từ nhỏ đã khó chịu. Chuyện càng để ý nói như vân đạm phong khinh*, ngược lại là chuyện nhỏ đi, hắn sợ thiên hạ chưa đủ loạn... Làm lớn mọi chuyện.”

*vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Chẳng lẽ hắn tra chuyện của Hạ Lệnh Mị cũng là chuyện nhỏ?

Hạ Lệnh Mị không phát giận được với lão quản gia, cổ tay đùa bỡn cái hoa thương, di chuyển trường tiên chậm lại. Ngẫm lại, mới hỏi: “Lão quản gia có lời thay Bạch Nghiên Mực báo cáo cho ta phải không?”

Lão quản gia cười: “Cũng không có gì, chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi.”

Có thể làm cho lão quản gia thận trọng nhắc nhở, nào phải chuyện nhỏ.

Hạ Lệnh Mị thu trường tiên, nhận lấy khăn lau mồ hôi từ nha hoàn, lại đi đổi xiêm áo, uống trà nóng lần nữa, lúc này mới ngồi nghe lão quản gia nói.

“Phu nhân, lời này lão nô nói ra có thể không đúng. Bất quá, lão nô làm ở Uông phủ một đời, hy vọng người có thể nghe cẩn thận lời nói của lão nô, sau đó xem xét rồi hẳn quyết định.”

Hạ Lệnh Mị gật đầu một cái, song tay cẩm ly trà, so sánh với lạnh tận xương tủy vừa nãy, lần này lòng bàn tay cũng có nhiệt độ.

“Lão nô lúc trước có cùng phu nhân nói qua, trong khổ mới là thật khổ. Lão gia chúng ta ngay khi còn bé đã khổ, là mỗi vị Ngự Sử đại nhân đều phải trải qua gian khổ. Quan chức Ngự Sử này, người bình thường đảm đương không nổi, đắc tội với quá nhiều người, có rất ít tri kỷ. Tính tình lão gia từ nhỏ đã ôn hòa, người ta thường nói người hiền dễ bị ức hiếp, thời điểm lão gia bị khi dễ, phần lớn đã quen im lặng, dần dà lâu ngày cũng không ai biết hắn khổ.

Đến lúc niên thiếu, phu nhân cũng trải qua, chính là chuyện của Triệu Vương phi. Khi đó, lão gia mới lần đầu tiên nhận ra năng lực của mình, hắn phát hiện mình quá nhỏ bé, không cách nào nắm chắc được tương lai của chính mình. Khi đó khổ sở, là mọi người cùng nhau chịu khổ, cầu xin mà không phải khổ.

Vào thời gian đó, lão gia thiếu chút nữa không gượng dậy được.”

Hạ Lệnh Mị cúi đầu, che giấu hơi nước nơi khóe mắt. Khi đó, ban đầu Uông Vân Phong cầu xin cưới là Hạ Lệnh Ngọa mà không phải nàng, nàng gả cho Uông Vân Phong, lại không chiếm được lòng của hắn, cái loại khổ đó như ăn hoàng liên so với Uông Vân Phong khổ hơn bao nhiêu lần?

“Một năm kia, lão gia phát hiện mình quá nhỏ bé, đêm tân hôn lão phu nhân bị bệnh, sau đó, lão thái gia cũng đi. Bên cạnh hắn chỉ còn lại phu nhân, mà ba năm sau, ngay cả phu nhân cũng một đi không trở về. Thậm chí lão gia không biết, lúc ấy trong bụng của phu nhân đã có hài tử của hắn. Cơ hồ trong một đêm, hắn mất đi người thân cận nhất.

Hắn thành người cô độc.”

Quay đầu đi, tầm mắt của nàng lại rơi vào đình viện. Mới vừa rồi lá rụng bị người chà đạp, nay vỡ tan thành bùn, màu vàng kéo sang màu bùn, kéo thành một đoàn, kể một đoạn thời gian tê tâm liệt phế.

“Lời này là đại bất kính, có lúc lão nô nhìn hắn, giống như một con thú nhỏ bị thân nhân từ bỏ, một thân một mình coi chừng ổ, không dám rời đi quá xa, sợ phu nhân trở về không gặp được hắn; cũng không dám mỗi ngày ở trong ổ, bởi vì một mình coi chừng một phòng lớn như vậy, một ngày trôi qua, một năm nữa lại trôi qua, từ hy vọng đến sợ hãi, rồi đến thất vọng, sau đó là tuyệt vọng, đến cuối cùng, hắn không biết canh giữ ở chỗ này là vì cái gì, là đang chờ đợi ai...”

Lão quản gia nhịn không được móc ra cái tẩu thuốc, tay run tun mở ra khỏi túi, không cẩn thận nhiều khói nghẹn lại trong miệng, dùng sức đè ép, cổ co lại. Động tác quá mạnh, ngay cả sổ sách rơi xuống cũng không liếc mắt nhìn.

“Lão gia thăng quan rất nhanh, toàn do ban đầu phu nhân giúp hắn đã thông không ít khớp xương. Sau đó Hoàng thượng triệu kiến lão gia, nói một lúc, ngày thứ hai trở về, lão gia liền viết sổ con, tố tấu người khác. Đó là lần đầu tiên lão gia giám trảm, nhìn một nhà tham quan nam nữ lão ấu toàn bộ bị chém đầu, máu chảy đầy đất, cọ rửa nửa con phố cũng nghe thấy đầy mùi máu tanh. Sau đó, chính là đêm gặp phải ám sát, mấy lần mạng như chỉ mành treo chuông, có lúc nằm trên giường một tháng, ngồi dậy không được mấy ngày, lại tố người khác, dáng vẻ lỗ mãng kia, không giống như là ghét kẻ thù, như là tự mình tìm chết.

Lão gia phải cô độc quá lâu, vô thức nhận thức là phu nhân sẽ không trở về nữa. cha mẹ không còn, gia tộc không cần hắn, một mình hắn không còn ý nghĩa gì nữa...”

Nói tới chỗ này, lão quản gia chợt ho khan, hút thuốc càng nhiều hơn. Chén trà trong tay Hạ Lệnh Mị cũng đã nguội, xương mơ hồ cũng cảm thấy lạnh.

“Cuối năm hàng năm đều chờ phu nhân trở lại, như hy vọng chống đỡ cho hắn thanh tĩnh lại.”

“Thanh tĩnh?”

“Đúng vậy. Thanh tĩnh. Ngày phu nhân không ở thành Bắc Định, lão gia giống như sống trong giấc mộng nhiều mặt, liều mạng tìm những lý do thương tổn chính mình. Rất lâu, lão nô cảm thấy, hắn là kỳ vọng mình bị thương, bởi vì thời điểm bị thương hắn có thể an tâm ngủ, thời điểm đau đớn cũng không cần suy nghĩ, càng thêm không có khí lực để vẽ, đi dạo thư viện Bạch Lộ, đi bị Hạ gia khinh bỉ.”

Lão quản gia cười cười, cái trán nếp nhăn hình chữ “Xuyên”. Hắn cắn cắn cái tẩu, thiêu đốt hầu như không còn tro thuốc lá, những chuyện xưa như đang ở trong tro thuốc lá tiêu tan.

“Phu nhân trở lại, lão nô thật vui lắm. Càng vui hơn nữa là, còn có tiểu thiếu gia, mặc dù chưa kịp nhận tổ quy tông, nhưng là con trai trưởng của lão gia, trong phủ là thật tâm vui mừng cho lão gia. Mọi người cũng nhận định trong phủ sẽ ngày càng tốt, lão gia không còn bị thương nữa, cũng không có một ngày một đêm du đãng, hắn sẽ cùng phu nhân ngọt ngào.”

Hạ Lệnh Mị cười.

Lão quản gia cũng đang cười: “Còn vội vàng bắt tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đúng là ngang tàng nha, lão nô cũng phát hiện lần đầu tiên Uông gia có hài tử hoạt bát như vậy, không tuân theo quy củ, nghịch ngợm gây sự, không có chuyện ác nào mà không làm. Quá lắm, lão nô thật muốn đánh hắn.”

Hạ Lệnh Mị cười càng thêm vui vẻ.

“Nhưng mà,” lão quản gia vỗ bụi trên đầu gối, một chút vui vẻ sáng chói kia, từ từ dập tắt.

Hạ Lệnh Mị trầm mặc, mơ hồ biết đối phương chưa nói hết lời. Miệng nàng cười vui vẻ cũng sững lại, đầu ngón tay ma sát dọc theo cái chén, trong chén lá trà đã chuyển vàng, nước sôi xanh biếc cũng làm đen lòng người, màu xanh thẫm bên trong cũng đủ làm đắng lòng.

Nàng nói: “Nhưng là quá khứ khắc quá sâu trong lòng hắn, hắn luôn lo lắng, sợ ta thất vọng đối với hắn, sợ Phân nhi buồn bực hắn, sợ rằng thật vất vả mới có lại người thân nhưng lại mất đi.”

Hạ Lệnh Mị tình cờ ngẩng đầu lên, mới phát hiện mắt có chút hơi nước lướt qua, cúi xuống rơi xuống thái dương: “Bạch Nghiên Mực mấy lần muốn nói với ta lại thôi, là lo lắng ta một lần nữa rời đi, tổn thương Uông Vân Phong, còn là...”

“Hắn muốn phu nhân đi theo bên người lão gia. Bởi vì, cũng không ai biết lần này rời đi, rốt cuộc còn có thể trở lại hay không.”

Trong lòng Uông Vân Phong có một vết sẹo, hắn nhận định tất cả mọi người dễ dàng bỏ rơi hắn. Cha mẹ hắn, thê tử của hắn, con của hắn, tất cả mọi người có thể rời đi, coi như hiện tại không có, sau này sớm muộn cũng không còn.

Hắn vĩnh viễn chỉ biết cô độc.

Hắn muốn trông chừng bọn họ, nhưng cũng không dám trông chừng bọn họ.