Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 54

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 54
gacsach.com

Hoàng hậu đặt ly trà xuống, hai tay đặt trên đầu gối, sống lựng chậm rãi dựa vào đằng sau, thần sắc có chút ngưng trọng: “Bổn cung là Hoàng hậu, là nữ tử mẫu mực nhất thiên hạ. Hạ Phân chỉ là tiểu hài tử, là con dân của bổn triều, Bổn cung thân là mẫu nghi một nước, tự nhiên có thể phê bình hắn.” Nàng dừng một chút, lại nói một câu bén nhọn hơn: “Hạ Phân là con trai của các người, chứ không phải là tổ tông của các ngươi.”

Hạ Lệnh Mị cặp mắt trợn to, cảm giác kinh sợ xông thẳng lên đỉnh đầu, trong thời gian ngắn làm nàng rất hỗn loạn, hồi lâu không nói được một câu.

“Uông đại nhân cảm thấy mắc nợ hắn, bởi vì hắn ngoài ý muốn có một hài tử. Hắn không ý thức phóng túng hài tử của mình, bởi vì lo lắng chưa đủ.”

“Ngươi làm mẫu thân, bởi vì ngoài ý muốn sinh ra hài tử, ngươi luyến tiếc hắn, yêu thương hắn, cũng dung túng hắn. Bởi vì ngươi cảm giác mình không phải là một mẫu thân tốt.”

“Mà Hạ gia, từ đầu đến cuối đều khuyên vợ chồng các ngươi. Đối với Hạ Phân, Hạ gia đối với hắn nhiều không nhiều, ít không ít. Cho nên, đối với hắn hết thảy giáo dục, không thể áp đặt tham dự. Quá mức để mặc, mới để cho tính tình hắn vô pháp vô thiên như thế này. Ngươi nói, hài tử như vậy lớn lên là phúc khí của ngươi, hay là tai họa đây?”

Hắn đánh đầu vào danh tiếng của Hạ gia, đối với các hoàng tử không tôn trọng, đối với cha mẹ bất hiếu, đối với gia tộc không đủ kính yêu, tại sao hắn ở thư viện Bạch Lộ diễu võ dương oai mà không chịu một chút trừng phạt nào? Hạ gia có hài tử lớn lối ương ngạnh như vậy sao? Thật sự Thái tử có thể dễ dàng tha thứ ngoại nhân dùng quyền cước với hắn ư? Hoàng thượng thật chỉ muốn bồi dưỡng hắn sao? Ngươi xác định, hắn trước sau như một đi xuống, thư viện Bạch Lộ, Hạ gia, còn có Thiên gia thật sự có thể để cho hắn thuận lợi trưởng thành?”

Hạ Lệnh Mị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng trong lúc đó chợt hiểu, người mình yêu quý là bảo bối, đối với cảm nhận của người khác không đáng một đồng.

Hoàng hậu lắc đầu: “Hạ Phân sở tác sở vi, cũng bởi vì hắn không chỗ nào sợ hãi: “Mà Thiên gia, nhất định không tha cho hài tử cả gan làm loạn.”

Hạ Lệnh Mị loáng thoáng đã biết tính toán của Hoàng hậu.

Hạ Lệnh Mị cùng Uông Vân Phong, thậm chí Hạ gia cùng Uông gia không thể quản chế Hạ Phân. Nếu Thái tử có ý để cho Hạ Phân cùng hắn đối luyện, như vậy, một thời gian Hạ Phân không thể về nhà. Lời này của Hoàng hậu, cũng có thay ý tứ của Hạ Lệnh Mị dạy Hạ Phân.

Hạ Lệnh Mị như cũ giãy giụa: “Hoàng hậu nương nương, ta cũng không phải Tần phi trong hậu cung. Ngươi không thể bắt hài tử của ta ở trong cung.”

“Bổn cung đã thương lượng cùng Hoàng thượng, để cho Hạ Phân làm thư đồng của Thái tử.”

Thân thể Hạ Lệnh Mị hoàn toàn mềm nhũn, ngã ngồi ở giữa ghế rộng lớn. Bên cạnh bàn trà cao, trà xanh đã lạnh tanh.

Làm thư đồng cho các hoàng tử đối với các hài tử thế gia mà nói là một vinh dự rất lớn, mà là thư đồng của Thái tử, chỉ cần Thái tử lớn lên thuận lợi ngồi vào chỗ, như vậy thư đồng tuyệt đối là cận thần của Thiên Tử, vinh quang cùng sủng ái một đời không nhất định.

Đối với tính tình kiệt ngạo bất tuân của Hạ Phân mà nói, cảm thấy trong hoàng cung, có lẽ vừa bắt đầu không nên để cho hắn trở lại. Hài tử như vậy, chỉ thích hợp tung hoành thiên hạ, mà không phải bị vây trong cái thành Bắc Định hoa lệ chết người như nhà giam thế này.

Đồng thời trên triều mới có thánh chỉ ban xuống, Ngự Sử đại phu Uông Vân Phong tam phẩm bị giáng xống làm Ngự Sử Giám Sát Ngũ phẩm, đi đến khu bị lũ lụt nặng giám sát nạn thiên tai, đồng thời đi theo còn có mười vị thái y, cộng thêm năm mươi xe dược trùng trùng điệp điệp cùng đi ra khỏi thành Bắc Định.

Hạ Lệnh Mị ở phủ đệ cũng chưa bình tĩnh trở lại, nàng mâu thuẫn vừa tức giận vừa bình tĩnh, thời điểm thấy đại môn Uông phủ, nghe lão quản gia bẩm báo, những tâm tình kia đều chôn giấu đi.

Nàng cố gắng áp chế hai tay phát run, dùng sức nháy mắt, ép nước mắt ủy khuất không được chảy ra.

Sau khi hạ triều, Uông Vân Phong bị Hoàng đế chiêu đi nghị sự, chỉ thông báo người trong nhà nhanh chuẩn bị đồ đạc, ba ngày sau hắn phải lên đường.

Năm mươi xe dược liệu không phải một lúc có thể sắp xếp gọn gàng, lão quản gia đoán rằng Uông Vân Phong chỉ mang theo thái y đi trước, đến lúc đó xe ngựa mệt nhọc, chức quan của Uông Vân Phong bị giáng, trên tay thực quyền không đủ, đến địa phương đó nhất định sẽ bị người ta làm khó. Quan trọng nhất là khu bị nạn, nạn lụt vẫn còn tràn lan, nạn dân chết nhất định là lừa gạt báo lên, sau đó chính là... Tình hình bệnh dịch.

Hạ Lệnh Mị bất chợt nhớ tới rất nhiều năm trước đây, cha ruột của Hoàng hậu chính là giúp nạn thiên tai rồi qua đời, một năm kia, Hoàng hậu cùng Triệu Vương phi ngay cả năm mới cũng không có, trông coi cái viện nho nhỏ kia, ngăn cách bi thống.

“Phu nhân, lão gia mang theo nhiều thái y như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ chiếu cố thân thể của lão gia thật tốt. Người đừng lo lắng.”

“Ta biết.” Hạ Lệnh Mị nói, thuận tay rút hóa đơn dược phòng ra tra xét cẩn thận, “Thái y là xem bệnh cho nạn dân, nhiều lắm chỉ lưu lại một người ở bên người lão gia ngay tại chỗ trị liệu gần nạn dân, những thứ khác thái y sẽ phân công đến nơi khác, không thể vây quanh xem bệnh bên người một mình lão gia. Để ngừa vạn nhất, chúng ta lại xin mấy vị đại phu cùng lên đường, lại từ trong phủ đưa một chút dược liệu đi cùng. Bất kể là cho lão gia, hay là cho nạn dân, cũng coi như vì Uông gia hành thiện tích đức.”

Lão quản gia gật đầu: “Là phu nhân suy nghĩ chu đáo.” Vội vội vàng vàng liền đi kêu người đi tìm đại phu nói rõ sự tình, nếu có người nguyện ý đi, tiền xem bệnh khẳng định nói trước chi ra một nửa, sau đó còn muốn thu xếp vật phẩm, ba ngày nói nhiều cũng không nhiều.

Lúc bận rộn, Hạ Lệnh Mị cũng bình tĩnh lại. Vừa sai người sửa sang lại quần áo của Uông Vân Phong, vừa để cho bọn nha hoàn dọn dẹp xiêm áo của Hạ Phân đưa vào trong cung. Để cho người mài mực, viết một phong thư, dặn dò Hạ Phân tất cả chuyện vặt sau đó đồng thời bí mật mang theo y phục đi ra ngoài.

Đến trưa, Uông Vân Phong vẫn chưa về. Hắn làm quan đã nhiều năm. Uông gia thế gia vọng tộc, tin tức trong cung sớm đã truyền ra, chẳng biết tại sao, không có một ai đến cửa bái phỏng.

Các triều thần khác thì không nói, dù sao cũng có lui tới vì lợi ích, nhưng vì sao các phòng khác của Uông gia cũng không có một người tới hỏi thăm, thậm chí tộc trưởng cũng không có người tới trấn an mấy câu. Phải biết nếu là sai lầm của Uông Vân Phong, Uông gia cũng không được tốt. Trong ngày thường nàng là người ít qua lại, nhìn thấy đều là nữ tử thế gia, ngược lại lần đầu tiên phát giác, tiền viện lãnh tình.

“Những năm gần đây lão gia cùng người trong tộc ít có lui tới, nói sợ không phải nhiều, là sợ mang đến tai họa cho gia tộc. Làm Ngự Sử, nhân tình lui tới vốn rất ít, một là tránh kết bè kết phái, một là đắc tội quá nhiều người, mặt mũi cao bất luận không thể nào qua được. Cho dù có mấy đồng lieu, bỏi vì phu nhân không có ở trong phủ này, lão gia cũng ít khi mời bọ họ tới, phần lớn là ở quán trà bên ngoài, uống một bình trà, tán gẫu mấy câu liền giải tán.”

Hạ Lệnh Mị mơ hồ cảm thấy quái dị: “Nghe ngươi nói như vậy, thế nào cảm thấy tính tình lão gia ngày càng cô tịch?”

Trong ngày thường, lão quản gia nói liên miên tự nhiên trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Phu nhân, trên mặt thể hiện khổ cũng không phải là khổ thật.”

Hạ Lệnh Mị nhịn không được quay đầu đi, cười khổ nói: “Thế gian này có cái gì mà không khổ, phải xem chính mình có thể nhẫn nại được không.”

Lão quản gia cười ha ha: “Đúng vậy. Không phải cuối cùng lão gia cũng ôm được phu nhân trở về sao!” Hắn tiến tới, run rẩy hai phiến râu dê, “Phu nhân, người bồi bổ nhiều một chút, vì Uông gia sinh thêm một miệng con trai a.”

Hạ Lệnh Mị sắc mặt đỏ lên, xấu hổ gọi Tụ Ngọc, giả nghiêm chỉnh sai bảo người làm ghi nhớ mua dược liệu cần thiết, không bao giờ...đi nghe những lời không đứng đắn của lão quản gia nữa.

Đợi đến khi mọi người thu thập xong quần áo của Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị mở từng cái rương ra kiểm tra. Uông Vân Phong đi giúp nạn thiên tai, tự nhiên sẽ không cần mặc những quần áo hoa mỹ, màu tươi đẹp căn bản cũng lấy ra. Chỉ để lại bên trong ba bộ có chất liệu tốt, để lúc hắn gặp quan viên khác lấy ra mặc. Y phục sợi bông nhiều hơn một chút, hiện tại tháng mười, khí trời nhiễm lạnh, quần áo giữ ấm cũng thêm một chút, áo kép da lông cũng lựa những màu nâu khó bẩn. Ngược lại, áo lót là chất liệu mềm mại, ở trong cung ban thưởng mấy thất, nàng cho người làm cả đêm làm gấp tạo ra mấy bộ, thêm nữa là vớ và mũ, ngọc bội. Những loại này thì chọn bạch ngọc hoặc bích ngọc, túi hương toàn bộ đổi thành gói thuốc.

Uông Vân Phong là văn nhân, có một chút công phu: thời điểm bên trong dùng để cường thân kiện thể, nhưng hắn suy nghĩ quá nhiều, mấy lần ba lần gặp phải ám sát, vết thương cũ dễ dàng tái phát, ngược lại tinh thần so với người bình thường yếu hơn hai phần. Hạ Lệnh Mị tự mình lựa chọn nhân sâm trăm năm tuổi để cho Quyển Thư cất đi, dặn dò hắn mỗi ngày cho Uông Vân Phong ngậm mấy miếng, bao lớn bao nhỏ thuốc tráng kiện, đến khu bị nạn nhất định mỗi ngày phải uống.

Trễ hơn chút nữa, người làm tới bẩm báo, nói trong thành không có đại phu nguyện ý đi theo đại nhân đi ra bên ngoài, nói khu bị nạn nhiều người bệnh, có đi không về, không ai chịu làm.

Hạ Lệnh Mị nghe thiếu chút nữa cắn nát một hớp cương nha*...đất người phồn hoa này, sống an nhàn sung sướng, mạng của mình so với những thứ khác quan trọng hơn. Đừng nói là đi khu bị nạn, ngay cả trên chiến trường, đại phu cũng rất ít, ít hơn chính là dược liệu cứu mạng.

*cương nha: miếng thép.

Nàng để cho người làm nhắn lại, nói rằng nếu đại phu nguyện ý đi cùng tới khu bị nạn cứu nạn dân, chỉ cần gật đầu, Uông gia lập tức tặng trăm lượng bạc trắng. Lần này, cuối cùng chỉ có hai vị gật đầu, nghĩ đến y thuật cũng không quá mức cao minh.

Đang phiền não, Hạ gia cư nhiên phái đến hai gã đại phu trung niên, cẩn thẩn hỏi lại, lại là người theo Hạ Tam gia đi qua khu bị nạn. Hai vị đại phu xem Hạ Lệnh Mị phân phó người làm chuẩn bị dược liệu, lại viết phương thuốc nhiều thêm mấy vị, Hạ Lệnh Mị càng cảm kích, mời bọn họ tạm thời ở lại.

Buổi chiều, Uông Vân Phong một thân mệt mỏi trở về phủ, Hạ Lệnh Mị lại nhẫn, cuối cùng cũng không hỏi một câu dư thừa, tự mình bới cơm cho hắn.

Tối nay, không có trăng.

Trên hành lang dài rộng có ánh nến ngây ngất rất đẹp, cùng đáp lại với trên bầu trời đầy ánh sao. Trong chỗ tối nhất của đình viện có thể nghe tiếng Thu Thiền kêu to, trên mặt ao thỉnh thoảng thấy được chút bọt nước, hết thảy tĩnh mịch mà tịch liệu.

Hạ Lệnh Mị tựa vào cây cột tráng kiện, không nháy mắt nhìn vào màn đêm yên tĩnh.

Uông Vân Phong lặng yên không tiếng động bước vào, cầm bàn tay lạnh như băng của nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng.”

Hạ Lệnh Mị thở dài: “Hạ Phân ở trong cung.”

“Ta biết. Hôm nay Thái tử dẫn hắn gặp ta, nói là sẽ chiếu cố tốt cho biểu đệ. Lúc ta không có mặt, nàng đến hoàng cung thăm Hạ Phân nhiều một chút, hắn thiếu cái gì nàng liền đưa qua. Ý định của Hoàng thượng rất thần bí, cho Phân nhi tránh xa hắn một chút, có lỗi ngươi chịu trách nhiệm trước, mọi việc chờ ta trở lại hẳn nói.”

Hạ Lệnh Mị nghe được hắn càu nhàu, không nhịn được nhớ tới Hoàng hậu nói hắn dung túng đối với Phân nhi từ sự thiếu thốn, vốn là còn không tin. Dù sao thấy lúc ban đầu, Uông Vân Phong hết sức nghiêm nghị đối với Hạ Phân, sau khi trở về thành Bắc Định, mỗi ngày gặp Hạ Phân nhưng không được quen biết nhau, nói vậy hắn rất đau khổ. Bởi vì đau hài tử kia, cho nên muốn dạy cũng cảm thấy không có phấn khích.

Hạ Phân không tự giác xem hắn là cha ruột, nhưng Uông Vân Phong đã đặt Hạ Phân trong tâm khảm, là vết thương trong lòng cùng quan trọng.

Hạ Lệnh Mị trở tay cầm bàn tay của hắn, không nhịn được tiến tới, ở trên môi hắn cắn một cái.

Uông Vân Phong sửng sốt, thoáng qua ôm chặt nàng, hôn ngược lại