Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 48

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 48
gacsach.com

Uông Vân Phong không thèm để ý: “Hắn là con của nàng, không ở trong phủ này thì nên ở chỗ nào đây?

Hắn không nói nghĩa tử, mà nói nhi tử, đây là nhắc nhở Hạ Lệnh Mị về thân phận của Hạ Phân. Uông Vân Phong thực chất là người cố chấp, hắn không cho phép huyết mạch của bản thân lưu lạc bên ngoài, cho dù là trên danh nghĩa nghĩa tử.

Huống chi, bất chấp Hạ Lệnh Mị vẫn là Hạ tướng quân, người nào cũng biết, Hạ Phân cũng không phải là đứa nhỏ được nhặt về. Điểm này, chỉ sợ Hạ Phân cũng biết rồi.

Hạ Lệnh Mị trầm mặc.

Sự im lặng của nàng tựa như không có tiếng động chống cự, áp lực nặng nề, làm cho Uông Vân Phong khó xử.

Uông Vân Phong hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ nàng yên tâm để Phân nhi một mình bên ngoài, xảy ra chuyện thì biết làm sao? Con từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh nàng, có một lần duy nhất nàng rời khỏi con, không quá nửa năm con lại tìm lại đây, thiếu chút nữa chia lìa với nàng. Nàng có nghĩ tới hay không, một lần rơi xuống vực dẫn đến mẹ con các người ly tán! Con mới sáu tuổi, cái gì cũng không hiểu, nếu không có nàng hắn đã thành cô nhi, không có người thay hắn chăm lo cuộc sống, không có người thay hắn giải quyết chuyện phiền phức, ủy khuất, vui vẻ, đều không có ai chia sẻ cùng hắn. Nàng như thế nào bỏ mặc con để hắn một mình bên ngoài đối mặt với mưa gió?”

Hạ Lệnh Mị mím môi. Nàng đương nhiên luyến tiếc, cho dù Hạ Phân độc lập, bên người có nhiều người chiếu cố hơn nữa, nhưng đó là con của nàng, là cốt nhục do nàng mang thai mười tháng sinh ra, trải qua bảy năm, Hạ Phân là tất cả của Hạ Lệnh Mị.

Nhưng mà muốn nhập Phân nhi vào Uông gia, nàng chưa bao giờ lo lắng đến chuyện đó.

Hết thảy mọi thứ ở thời điểm Hạ Phân chưa ra đời, đã do trưởng bối của Hạ gia quyết định. Không phải nói thay đổi là có thể thay đổi liền.

Hạ Lệnh Mị bóp chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay, cười khổ nói: “Thiếp phải cam chịu. Phân nhi không phải là đứa nhỏ tầm thường, hắn khác với những đứa nhỏ khác là không sở hữu linh thức. Ở trong rừng rậm, hắn giỏi đánh mùi con người, giỏi truy lùng. Thời điểm ở trên biển, hắn cũng trải qua sinh tử. Chàng cũng muốn biết chứ? Thời điểm hắn giết người điên loạn, ánh mắt hơi hơi thay đổi, tay chân càng thêm linh hoạt, thần thức chuyên chú, chiêu thức của hắn... Cơ hồ là vô sự tự thông*, có trực giác của dã thú, có thể nhanh chóng công kích mạch máu của địch nhân, một kích lấy mạng. Vì thế, Ngũ thúc từng dạy võ nghệ cho hắn, tại thời điểm bình thường hắn có căn cốt không tệ, là đứa nhỏ hữu dũng hữu mưu. Nhưng mà khi gặp phải sinh tử, dường như trong cơ thể hắn máu sẽ sôi trào, hắn trở nên khát máu, không khống chế được giết người, khi đó chiêu thức hắn dùng không còn là võ nghệ của Hạ gia, mà là trên chiến trường tôi luyện qua, sát chiêu trực tiếp.”

*Vô sự tự thông: ý là tự mình lĩnh hội

Hạ Lệnh Mị nhịn không được run rẩy, dị thường thống khổ: “Phân nhi, hắn hưởng thụ chiến trường đẫm máu. Ngũ thúc nói hắn là chiến trường sinh ra Tu La!”

Uông Vân Phong nhướn chân mày: “Nàng chưa bao giờ nói qua chuyện này với ta.”

Hạ Lệnh Mị cười khổ lắc đầu: “Trừ bỏ vài vị trưởng bối, có rất ít người biết chuyện này. Cho dù là ở binh doanh Hải Binh, mọi người chỉ biết hắn là một đứa nhỏ võ công cao cường.” Nàng quay đầu đi, tựa hồ nhớ đến trước kia: “Chàng hẳn là có nghi vấn. Lần trước chúng ta bị đuổi giết, Phân nhi mang theo nhiều người bên cạnh như vậy, tại sao hắn cả người đẫm máu, mà những người đuổi giết kia chết hết... Cơ hơn phân nửa là đầu lìa khỏi thân? Ám vệ cùng ảnh vệ đều trải qua dạy dỗ nghiêm khắc, cho dù ám sát cũng rất ít khi lấy đầu người ta, loại chết này quá mức hao phí tinh lực và thê thảm, nếu không phải có thâm cừu đại hận ai lại đi lấy đầu người? Bảo toàn thi thể, là tôn trọng địch nhân.”

“Nàng nói là, Phân nhi thích chặt bỏ đầu người?”

Hạ Lệnh Mị nghiêng ngả lảo đảo vào trên ghế dựa. Nàng hiện tại là một mẫu thân thống khổ vì đứa con dị thường, nàng thực bàng hoàng, cũng càng thêm tự trách, vì sao con của mình là một sát nhân điên cuồng? Có phải là nàng sai rồi không? Nếu đứa nhỏ chưa từng cùng nàng đến chiến trường, có phải cũng không trở thành Tu La hay không?

Uông Vân Phong vẫn như cũ có nghi vấn: “Nàng nói là chém giết trên chiến trường, cho dù lần trước bị đuổi giết, cũng không phải ngay từ đầu sẽ lấy mạng người.”

Hạ Lệnh Mị bình tĩnh lại: “Chỉ vào lúc sống chết, thời điểm bị người vây giết... Thiếp đã thấy vài lần, Ngũ thúc cũng phát hiện, sau đó thử cố gắng quan sát. Bọn họ để hắn một mình trên con thuyền hải tặc, khi đó hắn mới ba tuổi...” Bất thình lình, Hạ Lệnh Mị yên lặng rơi lệ, trái tim nàng tựa hồ bị dây xích sắt buộc chặt, càng lúc càng chặt: “Hắn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mở ánh mắt vô tội, nhe răng cười với địch nhân xung quanh. Thời điểm bọn họ phân thây hắn dưới đao kiếm. Sau đó... Trong nháy mắt, hắn tựa như có tư tưởng dã thú, một ngụm cắn đứt yết hầu của đối phương. Nhiều máu tanh bắn tung tóe, tưới hắn thành một huyết nhân. Hắn đoạt đao của đối phương, tốc độ sét đánh, nhanh như thiểm điện, rõ ràng mà lưu loát chặt đứt mấy cái đầu người.”

Nàng kinh hãi nhìn chằm chằm Uông Vân Phong, giống như một người mẹ bất lực đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ thần linh, nhưng mà thần không có ở đây, nàng chỉ có thể chìm vào đầm lầy huyết nhục mơ hồ: “Một con thuyền hải tặc, gần cả trăm người, hắn trong một ngày một đêm, tàn sát hết tất cả mọi người.”

Uông Vân Phong cảm thấy ngực dị thường nặng nề, cuối cùng hắn hiểu được, vì sao đối mặt với thời điểm huyết tinh, Hạ Phân không một chút e ngại. Hắn tựa như một tướng quân chinh chiến hằng năm trên chiến trường, đứng trên đồi hài cốt, không nhìn thấy mạng người.

“Ngũ thúc nói, Phân nhi là đứa nhỏ sinh ra ở chiến trường, khi hắn còn sống phải vượt qua trong giết chóc.”

Uông Vân Phong phát hiện: “Nhưng hắn cũng không có giết người ở thư viện Bạch Lộ.”

Hạ Lệnh Mị ngừng một chút, muốn đi rót một ly trà, nâng ấm trà run run, làm nước trà đổ hết cả lên mặt bàn. Nước trà mang theo hơi ấm, nhưng lòng bàn tay chạm vào chỉ thấy dị thường lạnh như băng.

Hạ Lệnh Mị không nói gì, Uông Vân Phong hồi tưởng ngôn hành của Hạ phân trong thời gian đó một lần, càng nghĩ càng kinh sợ: “Chẳng lẽ là do học tập?”

Hạ Lệnh Mị ngơ ngẩn, sau một lúc mới nói: “Đúng. Trên chiến trường giết người là do hắn sống dưới trực giác làm việc, hiện tại, tính mạng của hắn không cần lo lắng, cho nên hắn bắt đầu gia nhập võ nghệ Hạ gia, thử... Giết người không thấy máu.”

Không biết vì sao, chính là năm chữ như vậy khiến cho lòng bàn chân của Uông Vân Phong lạnh đi, thấy lạnh cả người cho tới tận gáy.

Loại chuyện giết người không thấy máu này, đối với quan văn khua môi múa mép mà nói dễ như trở bàn tay. Mồm mép là đao kiếm của bọn họ, không thấy máu cũng đã làm cho đối phương sống không bằng chết.

Đối với hoàng gia mà nói, giết người không cần đao, chỉ cần phân phó đi xuống, tự nhiên có người cầm đao thay bọn họ dẹp bỏ chướng ngại vật. Quyền lợi chính là đao, giết một người không cần sợ, giết cửu tộc mới là đại sát chiêu.

Mà Hạ Phân giết người không thấy máu, là nhằm vào một người, chậm rãi biến thành một đám người. Hạ Phân không thấy máu là làm cho người khác không nhìn thấy ngoại thương, trực tiếp công kích bên trong, cho gan của ngươi nát vụn trong nháy mắt, cũng đủ để cho ngươi mỗi ngày thống khổ vạn phần, giày vò cả ngày lẫn đêm cho đến lúc không chịu đựng được nữa mà chết. So với một đao chém rơi đầu người còn tàn nhẫn hơn, càng không có nhân tính.

Hạ Lệnh Mị hiếu biết nhiều hơn, tuy rằng một tháng không ở bên cạnh Hạ Phân, nhưng ảnh vệ luôn báo cho nàng mọi cử động của thằng bé. Nàng tự nhiên nhìn thấu dụng ý của võ sinh khi dạy cho hắn võ nghệ. Hạ Phân ở Hạ gia, khác với văn võ của con trai trưởng, cũng không cùng con vợ kế học linh tinh, hắn căn bản không chỉ định lão sư. Hắn ở bên người ảnh vệ, đi theo nhóm này học tập thuật giết người âm u, mịt mờ và tàn nhẫn.

Uông Vân Phong tâm loạn như ma.

Hăn cũng không thể nào nghĩ rằng con của mình là tên giết người điên cuồng.

Nhi tử của quan văn cư nhiên là tên giết người!

Nếu bị bọn quan viên trong triều biết được, đừng nói Hạ Phân, mà ngay cả Uông Vân Phong cũng sẽ bị chìm ngập trong khiêu khích châm chọc của nhiều người.

Điểm này, người Hạ gia biết, Hạ Lệnh Mị càng hiểu được lợi hại của việc này. Nàng không sợ Uông Vân Phong bị tổn thương, nàng sợ chính là đứa con duy nhất trở thành cây đao trong tay kẻ thù, đưa Uông gia và Hạ gia cùng xuống địa ngục. Nàng cũng chỉ có thể quyết định: “Phân nhi không thể tới Uông gia, hắn không phải của ngươi...” nàng nhả ra hai chữ, “Nhi tử.”

Oành một tiếng, chưởng tay của Uông Vân Phong cơ hồ làm rung chuyển toàn bộ bàn gỗ con hoa lê: “Phân nhi là nhi tử của ta, ngươi không thừa nhận cũng được.”

Hạ Lệnh Mị ngẩn ra, đứng lên cả người cơ hồ run run. Cánh môi của nàng run run, khiếp sợ nhìn Uông Vân Phong. Hắn điên rồi sao? Hắn lại nói Hạ Phân là nhi tử của hắn. Hắn có biết một khi Hạ Phân họ Uông, làm phụ thân, Uông Vân Phong sẽ gánh vác hết thảy giết chóc trách nhiệm sau lưng hay không? Hạ gia có thể an bài Hạ Phân đường ra, hơn nữa sớm đã chuẩn bị tốt cho tương lai của Hạ Phân, nhóm phụ tá Hạ gia đã sớm tìm ra cách bảo hộ Hạ Phân, cũng như biến Hạ Phân thành thanh đao lợi hại của Hạ gia.

Hạ gia có thực lực, cũng có quyết đoán bao dung cho tất cả của Hạ Phân!

Uông gia không thể. Đừng nói làm Ngự Sử, cho dù thân là tộc trưởng, Uông Vân Phong cũng không thể.

Điểm này, ban đầu trong ba năm gả cho Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị đối với nền tảng của Uông gia sớm đã một lòng. Nàng biết, nàng cũng hiểu được, cho nên lúc trước chỉ có thể đồng ý sự sắp xếp của Hạ tướng quân, phục tùng các quyết định của trưởng bối Hạ gia, ai cũng không thể thay đổi.

Uông Vân Phong nắm chặt bả vai của Hạ Lệnh Mị, cường điệu: “Phân nhi là con trai trưởng của Uông gia, hắn phải nhận tổ quy tông.”

Hạ Lệnh Mị mặt không chút thay đổi: “Ta không đồng ý. Hạ gia cũng sẽ không đồng ý.”

“Hắn là con ta, Hạ gia các ngươi không có quyền cướp hắn đi.”

Hạ Lệnh Mị tránh khỏi trói buộc của hắn: “Ngươi không có cách nào bảo vệ hắn, hắn ở Uông gia sẽ bị hủy đi tất cả.” Trong đó bao gồm ngươi, ta và cả Uông gia.

Uông Vân Phong phút chốc cười, nói khẳng định: “Ngươi thừa nhận. Phân nhi là con của ta.”

Hạ Lệnh Mị trong lòng chùn xuống. Nàng trấn định, nhìn Uông Vân Phong: “Phải, hắn là con của ngươi. Phân nhi này, chữ Phân, ta nghĩ ngươi đầu tiên nghe, liền biết rõ ràng hàm nghĩa của nó rồi.”

Nàng đẩy hắn ra, trảm đinh tiệt thiết* nói: “Phân nhi, cho dù là con trai trưởng của ngươi, cũng không thuộc về Uông gia.” Dứt lời, không nhìn tới khuôn mặt đầy khiếp sợ của Uông Vân Phong nữa.

Hạ Lệnh Mị đi lại loạng choạng, đi từng bước trở về phòng, chung quanh ngỡ ngàng. Có lẽ, không chỉ Hạ Phân không có cách nào trở lại Uông gia, mà ngay cả Hạ Lệnh Mị cũng muốn rời đi.

Là lúc không người, Hạ Lệnh Mị mới gỡ bỏ cả người kiên cường, bưng kín mặt, xuất hiện sự hối hận cùng không cam lòng.

Con hắn, Phân nhi của nàng...

Đều do nàng, đều do chính nàng, hết thảy đều do nàng sai.