Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 47

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 47
gacsach.com

Một tháng sau khi Uông Vân Phong vào triều, thành Bắc Định thấp thỏm không yên như Lý Bạc Băng*, cuối cùng cũng an ổn trở lại.

*Nằm trong câu “Như Lâm Thâm Uyên, như Lý Bạc Băng”: như đi bên mép vực, như giẫm lên lớp băng mỏng trên mặt nước, nghĩa là nói đến sự cẩn trọng trong giải quyết hoặc đối diện với một việc nào đó.

Người có tâm khó phát hiện, Ngự Sử Uông tâm trạng đang tốt lắm. Biểu hiện cụ thể là, hắn đã một tháng không có tấu một gã quan trong triều nào, điều này làm cho tâm tình bất ổn của bọn họ thở ra một hơi. Quan viên cưới người thiếp thứ tám cuối cùng cũng có thể say giấc, gối đầu bên cạnh mỹ nhân, nhóm quan viên thu nhận hối lộ một lần ra vào bảo khố Kim Ngân châu báu, có xì dầu thì đánh xì dầu không có xì dầu thì đánh dầu vừng, Trung Dung phái cũng bớt lao lực hai chân tự biên tự diễn nói dóc, trên triều từ trên xuống dưới mấy trăm người tự nhiên thoải mái tự đắc.

Thật sự là hy sinh Uông Ngự Sử, đại khái là hạnh phúc a!

Bất quá, phần đông trong mắt người đương thời, hết thảy chính là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Hoàng đế này háo sắc thì háo sắc, nhưng đối với quyền lợi nắm trong tay tương đối bí ẩn và chuyên quyền. Thân hình hắn luôn yếu đuối làm cho người ta luôn thấy một bộ dáng yếu đuối, làm cho người ta quên rằng vị đế vương này thế nhưng đã trải qua hai cuộc điên đảo triều trính để nắm trong tay quyền lực như bây giờ. Thế nhưng, hắn lại là vị hoàng đế thị huyết, hiếu chiến. Người này rất giỏi nhẫn nại, càng giỏi xuất kích, cho một chiêu trí mạng.

Uông Vân Phong là thủ hạ của Hoàng đế nói thẳng ra là một con chó. Tục ngữ có câu, chó sủa sẽ không cắn người, sẽ không kêu là chó, thời điểm cắn người trí mạng. Uông Vân Phong là con chó, đã bị hoàng đế tháo ra xiềng xích, chỉ còn chờ đối thủ buông lơi cảnh giác. Hắn chỉ chờ đối phương buông bỏ phòng bị nhất thời, rồi lấy tốc độ sét đánh cắn đầu của bọn họ.

Năm tháng trong lúc yên lặng qua đi, một tháng sau đó Hạ Lệnh Mị bị hoàng hậu cho gọi vào cung.

Hoàng hậu nương nương là nử tử so với băng còn lạnh hơn. Loại tính tình này phù hợp cho việc sinh tồn trong chốn hậu cung, bởi vì lạnh lùng, thêm vẻ ngoài cao ngạo nên khó có thể thân cận, tần phi cùng nàng nói chưa được hai câu đã kéo ra khoảng cách, chịu không được rời đi.

Đương kim thánh thượng háo sắc, thời điểm vẫn còn là thái tử, ở trong phủ luôn nạp thêm mỹ nhân. Năm đó, Thái Tử phi trong đáy mắt không chấp nhận được một hạt cát, ngươi kính ta một phần, ta trả cho ngươi gấp mười lần. Đợi cho Thái tử thành Hoàng đế, trong cung thay đổi, mỹ nữ trong Đông Cung của Thái Tử mười người thì chỉ giữ lại ba, lại ngăn Tần phi, mấy phen tuyển tú, người ứng cử càng ngày càng ít, các phi tử càng ngày càng an phận, mọi người đều nói Hoàng hậu thủ đoạn.

Hạ Lệnh Mị là tỷ muội nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, tận mắt nhìn thấy cái khổ của Hoàng hậu. Những nữ tử thế gia, không một ai hiền lành, đàm tiếu nhân gian đã cho địch nhân tan thành tro bụi.

Nhưng không khéo chính là, con trai trưởng của Hoàng hậu là một oa nhi háo sắc, cùng cha của hắn là Hoàng đế ở cùng một chỗ, đại khái mỗi ngày hướng về phía bọn nữ nhân kén cá chọn canh, bình phẩm từ đầu đến chân. Hoàng hậu vì thế không ít quan tâm, cùng Hoàng đế ở giữa ám chiến rất náo nhiệt.

Hạ Lệnh Mị lần này vào cung, thấy Hoàng hậu, không ngờ còn thấy Thái Tử.

Thái Tử điện hạ lớn hơn Hạ Phân một tuổi, ỷ vào thân phân cho nên xưng vương xưng bá ở thư viện Bạch Lộ, nhưng không người phục tùng, nặng thì tiếng xấu đồn xa người người kêu đánh, nhẹ thì không thể sống yên ở trong thư viện.

Nói trắng ra, đại khái Thái Tử là lão đại, Thái Tử là đại vương của thư viện Bạch Lộ.

Thái tử quen thuộc tính kế, ánh mắt nho nhỏ hơi nhếch lên, mang theo điểm hoa đào, thời điểm không chớp mắt nhìn ngươi, ngươi sẽ cảm thấy chính mình duy nhất trong cảm nhận của hắn, có loại thâm tình khấn thiết. Mặt trẻ con phì như bánh bao, miệng nói ngọt như rót mật, nhiều lúc nói khoa trương khen những cung nữ bình thường thành cửu thiên tiên nhân, từ nhỏ là niềm vui của mọi người, phần động thiên kiêm thế gia đều thầm mến mộ.

Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hạ Lệnh Mị, Thái Tử điện hạ hận không thể bổ nhào vào lòng đối phương, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Vị tỷ tỷ này nhìn thật quen mắt, chúng ta kiếp trước khẳng định có một đoạn giai thoại ai cũng thích.”

Cuối năm hàng năm Hạ Lệnh Mị đều trở về thành Bắc Định để mừng năm mới, có đôi khi ở Hạ gia sẽ vụng trộm mà nhìn đến Hoàng đế và Hoàng hậu, Thái Tử và tiểu Công chúa cũng ở đó. Hiếm khi Hạ gia đông người tụ hội, Hạ Lệnh Mị không coi là xuất sắc nhất, cho nên người nhớ kỹ nàng rất ít.

Hạ Lệnh Mị một tay ổn định Thái Tử điện hạ, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Chúng ta thật ra quen biết. Thời điểm Thái Tử chưa được một tuổi nghịch ngợm, không ít lần bị ta cởi quần đánh đòn.”

Thái Tử hoàn toàn không đếm xỉa đến sĩ diện, vặn vẹo nói: “Mỹ nhân tỷ tỷ còn muốn đánh mông ta sao? Người đánh mông của ta phải phụ trách với ta a.”

“Đi nào. Mông Thái Tử mềm mại lại trơn bóng, ta cũng thật sự nhớ. Ta đánh Thái Tử một lần, liền phụ trách một phần, như thế nào?

Thái Tử nghẹn một chút, chê cười dịch chuyển đến bên người của Hoàng hậu, vặn vẹo mông vài cái rồi mới ngồi vào chỗ của mình: “Dì thật không e lệ, ngay cả đậu hủ của chất nhi cũng muốn ăn, cũng không trách Hạ Phân lợi hại như vậy.”

Một tiếng dì này đã kéo gần quan hệ, nhưng đối với Hạ Phân lại gọi thẳng danh tính, bên trong thân sơ đều nghe ra được. Hạ Lệnh Mị ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu giải thích: “Thái tử không vui náo loạn cùng Phân nhi ở thư viện, trở về cáo trạng.”

Thái Tử nhất thời nhảy dựng lên: “Ta làm sao cáo trạng? Bản Thái Tử đi đứng ngay thẳng, cũng không có người nói xấu sau lưng.”

Hạ Lệnh Mị cẩn thận cân nhắc liền rõ ràng, quét mắt về Thái Tử từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện bả vai của hắn một bên cao một bên thấp, móng vuốt con rồng nhỏ mập mập cũng co rút lại trong tay áo, nhất định là bị thương rồi, không dám cho người khác thấy chỉ có thể nỗ lực che giấu, không làm chuyện cười cho người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng là chuyện trong dự liệu. Hoàng đế võ công không cao, rành nhất về mưu kế. Thái Tử được Hoàng đế cưng chiều nuôi lớn, chưa đến một tuổi liền bò tới long ỷ chảy nước miếng, mỗi ngày đi theo Hoàng đế ở trên triều nghe báo cáo và quyết định mọi chuyện, hiểu biết nhiều nhất là đấu tranh gay gắt của triều đình và sắc mặt đối chọi của bọn triều thần. Hài nhi khỏe mạnh mỗi ngày đều nghe người ta tranh luận, mặt đỏ tai hồng, theo tuổi tác, ngày đêm hun đúc cũng mẫn cảm hiểu được tâm tư của bọn quan viên. Dần dần, hoàng đế cũng không nhận ra rằng Thái tử cũng học được cách lợi dụng cơ hội, đùa bỡn cả đám triều thần trong lòng bàn tay. Chỉ là, Thái Tử còn nhỏ, hắn chỉ là chơi ở trên triều, đến lúc năm tuổi, Hoàng đế ném hắn đến thư viện Bạch Lộ, nói dễ nghe chính là đi học, nói khó nghe là đưa một đưa trẻ béo ú hồn nhiên Vô Cấu còn chưa trưởng thành đưa vào đầm rồng hang hổ, làm cho bọn chúng đến tranh đấu, nghiễm nhiên là tiền triều biệt hiệu triều đình.

Thái Tử ỷ vào thân phận, cùng hai vị ca ca và một tỷ tỷ ở thư viện Bạch Lộ “chém giết”, trải qua hai năm từ từ kết thành một đám “trọng thần”, trừ bỏ đọc sách chính là tranh đấu, từng bước củng cố thế lực của mình.

Hài tử nhỏ, thất khiếu tâm can so với người bên ngoài nhiều hơn một khiếu, còn nhỏ mà ma quái làm cho người phải xấu hổ.

Ngày vốn đang tốt, kết quả từ trên trời rơi xuống một dã nhân không sợ trời không sợ đất như Hạ Phân, mang theo một văn một võ, giống như cảnh mãnh thú quét qua thư viện Bạch Lộ.

Thái Tử có miệng lợi hại, Hạ Phân nắm tay lợi hại, bọn họ giống như mặt trăng và mặt trời, sống chết cũng phải phân cao thấp, ở thư viện Bạch Lộ kia làm vua không ngai.

Học trò gặp được việc binh, liền nói cùng Thái Tử gặp gỡ. Bất kỳ đạo lý gì, bất kỳ tiểu mưu kế gì chưa từng thành công ở trước mặt Hạ Phân. Tiểu hài tử, thông minh nhưng tuổi lại không lớn, ở trong thư viện Bạch Lộ đọc sách đều là con em thế gia, chẳng sợ có học sinh nghèo hèn đại khái cũng là người nổi bật, cho dù Thái Tử nhưng cũng không dám tùy ý lấy tính mạng của người ta.

Người tới ta đi, Hạ Phân không nói đạo lý dùng nắm tay quét sạch thư viện Bạch Lộ, cùng Thái Tử đứng ngang vị trí.

Thủ hạ của Thái Tử ít nhiều cũng bị đánh qua. Cho dù võ nghệ cao cường, trên chiến trường Hạ Phân liều mạng giết người gặp được sư phụ. Cho dù là học sinh mười lăm tuổi sắp tốt nghiệp cũng không cách nào chiếm được lợi ích từ Hạ Phân.

Thủ hạ Thái Tử bị đánh, Thái Tử chính mình cũng không thoát khỏi.

Hạ Phân cũng có kinh nghiệm, biết người ở thư viện và địch nhân rất bất đồng, không thể một đao thống khoái giết chết, bất quá có thể đánh đối phương nửa sống nửa chết, ở ngoài sáng nhìn không ra thương thế. Thương thế của Thái Tử càng thêm bí ẩn, Thái Tử cũng để ý mặt mũi, càng không dám nói với Hoàng hậu và Hoàng đế, tài nghệ không bằng người, lại bị người ta đánh, chỉ có thể che giấu, nói nửa câu hàm ý muốn Hoàng hậu thay nhi tử xuất đầu.

Hoàng hậu tâm lãnh, đối với giáo dục Thái Tử là không đánh không nên thân, chuyện của mình thì tự mà giải quyết. Cho nên, trực tiếp thỉnh Hạ Lệnh Mị đến.

Hạ Lệnh Mị thông suốt chuyện này, thích thú cười hỏi: “Thái Tử có thấy được võ nghệ của Phân nhi?”

Thái Tử ngẩng đầu lên, hừ hừ: “Thấy rồi, chỉ là vũ phu mà thôi.”

Hạ Lệnh Mị cười nói: “Phân nhi từ nhỏ đã lập chí trở thành đại tướng quân, võ nghệ tốt là phải.”

Thái Tử mặc kệ. Nhi tử nhà ngươi đánh ta nghẹn, ta là Thái Tử nghẹn, ngươi không phải nên cùng thế gia phụ nhân giống nhau, cho dù đau lòng cũng phải quỳ xuống xin tha thứ, cầu xin Thái Tử điện hạ tha thứ cho sự lỗ mãng của nhi tử không phải sao? Ngươi không sợ bản Thái Tử nóng giận, chém rơi đầu nhi tử của ngươi sao? Ngươi cư nhiên không an ủi Thái Tử ta, còn giống tên nhi tử đồ tể kia giống nhau, không có thiên lý, không có vương pháp mà!

“Khuyển tử võ nghệ càng cao, có thể làm được quan lớn, lại có thể thay Thái Tử càn quét thiên hạ, đấu tranh anh dũng bảo vệ quốc gia. Như vậy, không tốt sao?”

Thái Tử nghiến răng nghiến lợi: “Hắn không nhất định trở thành một tướng quân kiêu ngạo.”

Hạ Lệnh Mị đồng ý: “Cho nên, Thái Tử điện hạ nhất định phải dạy hắn cho tốt, làm cho hắn có thể trở thành một người có ích. Thái Tử, trách nhiệm của ngươi rất trọng đại.”

Hạ Phân nắm đấm cũng rất lớn! Chẳng lẽ ý của Uông phu nhân là muốn thái tử đi đối mặt với nắm đấm của Hạ Phân, không nổi giận, không buông tay, tranh thủ biến con báo hoang nhỏ thành con báo ngoan sao, sau đó đợi tiểu báo trưởng thành thành đại báo, lại thay Thái Tử điện hạ chinh chiến sa trường, uy chấn tứ phương?

Muốn thuần phục dã thú, thuần Thú sư rốt cuộc phải chịu bao nhiêu nắm đấm a?

Thái Tử cảm thấy miệng đều đau, đừng nói trên lưng trên vai, trên cái tay còn có cái mông, lớn nhỏ đều bị thương.

Hắn lần đầu tiên cảm thụ được thống khổ của phụ hoàng: Uông Ngự Sử nhà ngươi, quả nhiên không dễ chọc, quả nhiên nói năng chua ngoa, lòng dao găm a! Có tư tưởng xấu a! Lòng lang dạ sói a!

Hạ Lệnh Mị tiêu khiển Thái Tử điện hạ xong rồi, tươi cười đầy mặt cùng Hoàng hậu uống trà, thảo luận cái mông mềm nhỏ của Thái Tử, sau đó ôm tiểu Công chúa đùa một hồi, các cung nữ lần lượt tới trình báo, nói rằng Uông Ngự Sử ở cửa cung chờ nương tử về nhà.

Uông Vân Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ sợ Hoàng hậu muốn Hạ Lệnh Mị ngủ lại lần nữa.

Cái gọi là vui quá hóa buồn, lòng Hạ Lệnh Mị vừa đắc chí trở lại Uông phủ, Uông Vân Phong đột nhiên càu nhàu: “Trong phủ quá lãnh, nếu không chúng ta đưa Phân nhi tới đây ở đi?”

Nụ cười Hạ Lệnh Mị liền ngưng ở khóe miệng: “Phân nhi họ Hạ, không thích hợp khi ở lại Uông phủ nha?”