Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 46

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 46
gacsach.com

Hạ Lệnh Mị trong nháy mắt giật mình, lần đầu tiên phát hiện người nam nhân này không che giấu sự bá đạo, nụ hôn của hắn giống như chiếm lấy cả người, không tiếng động tuyên bố quyền sở hữu của chính mình.

Hạ Lệnh Mị đẩy hắn vài lần, hắn không chút nào lay động. Nàng không biết sức lực của mình quá nhỏ, vẫn là sức mạnh của hắn quá lớn.

Uông Vân Phong cầm lấy cổ tay của nàng, khóe mắt đỏ đậm hơn: “Nàng có ý định muốn chọc tức chết ta đúng không.”

Hạ Lệnh Mị sững sờ một chút, nở nụ cười ở ngoài mặt, không nói rõ ràng, lo lắng chậm rãi chiếm cứ trong ngực, ký ức vừa ngọt ngào vừa chua xót: “Chàng nói bậy gì đó!” Nghĩ nghĩ, nói lảng sang chuyện khác, hỏi: “Chàng trở về nhà khi nào?”

Uông Vân Phong cắn ở khóe miệng nàng một cái: “Hôm qua thì về tới, đợi nàng cả một ngày.”

“Ta không biết, trong cung không truyền tới tin tức gì cả.”

Uông Vân Phong buồn bực: “Nàng đương nhiên không nghe được tin tức, nàng cùng Hoàng hậu cùng một lượt tính kế ta. Xem ta gấp đến độ đầu óc mê muội, chơi vui lắm phải không?” Hắn dựa vào nàng, vô tình đẩy nàng đến góc xe ngựa, trên cao nhìn chằm chằm xuống nàng: “Trước sau nàng cố ý đùa bỡn, sẽ không sợ chọc giận ta, người nhốt ở trong phủ làm sao cũng không đúng đi?”

Lời này của hắn hàm chứa ý nghĩa khác, Hạ Lệnh Mị không hiểu được. Trên thực tế, mọi người quen thuộc Uông Vân Phong là một người ngoan cố, tâm địa sắt đá, là chính nhân quân tử. Người như vậy, nói ra tâm tình rất kín đáo, có thể là một đầu đầy văn thơ, cũng có thể là vụng về ân cần hỏi han, hơn nữa phải là người trong lúc trải qua yêu cầu ngươi không nhìn ra một chút chuyện lộn xộn, thực tế không nhìn ra ý nghĩa của việc vặt.

Hắn thích hợp là quỷ bí triều đình, mà sẽ không dây dưa nhi nữ tình trường.

Người này ý tưởng rất chính trực, chính trực đến nỗi Hạ Lệnh Mị nghe nói như vậy liền nghĩ đến đại cục. Chẳng lẽ chuyện mẫu tử Ngô thị giải quyết không có tốt ư? Để có người ở trước mặt của hắn cáo trạng, vì thế Uông Vân Phong ghét nhất chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, lần này hắn tìm đến Hạ Lệnh Mị đảm chuyện nhà cả tháng nay tính sổ, muốn thuận tiện dạy bảo vị thê tử này, nói cho nàng biết không cần tự ý chủ trương làm hỏng đại sự của Uông gia sao?

Trời biết, Uông Vân Phong không có ý nghĩ này.

Uông Vân Phong cợt nhã, nắm lấy eo của nàng, Hạ Lệnh Mị có tập võ, phần eo so với nữ tử bình thường mẫn cảm hơn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trừng mắt với hắn nhưng không nói một câu. Nàng chỉ sợ bản thân đối nghịch với Uông Vân Phong, đã đến Trung Thu rồi, thật khó khăn mới được đoàn tụ liền chọc giận hắn, thật sự không phải ý của nàng.

Uông Vân Phong khóa cả người nàng trong lòng, hung hăng cắn môi dưới của nàng, nhìn cánh môi đỏ bừng ướt át, đáy lòng giống như bị mèo cào: “Giam nàng lại, không cho nàng đi nữa, mỗi ngày đều phải ở trong phủ, chỉ được nhìn đến ta.” Hạ Lệnh Mị trố mắt nhìn, chợt nghe hắn thở dài: “Ta là người ngang ngược. Nàng nếu đã gả cho ta, cũng đường mơ tưởng tránh né.”

“Thiếp, thiếp không nghĩ muốn tránh né.” Hạ Lệnh Mị chột dạ. Đã nhiều ngày biết Uông Vân Phong sẽ trở về, nàng đều đứng ngồi không yên, không cần suy nghĩ, thu một đống bái thiếp, mỗi ngày đều ra ngoài cùng người khác gặp mặt, chính là không chịu ở yên trong phủ.

“Cho dù Hoàng hậu triệu kiến cũng không cho vào cung.”

Hạ Lệnh Mị giãy giụa ngồi thẳng lại: “Chàng rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Uông Vân Phong sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, cuối cùng lại như không có việc gì, nghiêm túc nói một câu: “Một ngày không thấy như cách ba thu.”

Cái gì!

Hạ Lệnh Mị hít vào một hơi, như thế nào nàng cũng không nghĩ đến Uông Vân Phong đối với nàng nhớ mãi không quên đến mức này. Hai người bọn họ thói quen phân phân hợp hợp, bằng mặt không bằng lòng, cũng thường đối chọi gay gắt, cho dù là gặp lại, tuy hắn hiểu được nàng là thê tử của hắn, hắn để ý nàng, muốn nàng làm trách nhiệm của thê tử, nhưng ở trong cảm nhận của Hạ Lệnh Mị, cho dù Uông Vân Phong đối với nàng hữu tình nhưng cũng không bằng một phần mười đối với Hạ Lệnh Ngọa. Trong tiềm thức của nàng cự tuyệt nhận mình so sánh cùng Hạ Lệnh Ngọa.

Uông Vân Phong lời ngon tiếng ngọt chính là một trong những thủ đoạn lừa nàng về nhà, lòng nàng chua sót cũng chỉ có thể tự lừa mình dối người, là hắn để ý nàng, chứ không phải nàng cùng Hạ Lệnh Ngọa cùng phân lượng.

Nhưng Uông Vân Phong chỉ cần coi trọng nàng một phần, nàng cũng nguyện ý trả giá tất cả để hồi đáp.

Uông Vân Phong thấy bộ dáng của nàng, biết là nàng không tin. Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, mạnh mẽ nâng cằm của nàng, lại hôn thật sâu một lần nữa.

Thời điểm xuống xe ngựa, ngay cả đầu Hạ Lệnh Mị cũng không dám ngẩng lên, cánh môi của nàng bị hôn sưng đến không thể nhìn mặt người khác. Uông Vân Phong vẫn như cũ một bộ dáng đạo mạo, giúp nàng xuống xe, nắm tay nàng bước vào phủ, đưa nàng vào phòng, nhất cử nhất động đều chăm sóc rất tỉ mỉ như bộ dáng của nhị thập tứ hiếu phu quân*, không tương xướng với Thiết Diện Ngự Sử hàng đầu. Trái lại, trước sau như một thoải mái ngẩng đầu ưỡn ngực. Uông phu nhân là tiểu nữ tử mới thành thân, thẹn thùng không dám đối mặt với người ngoài.

Chú thích: *nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho cha mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông. (Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)

Chậc, mặt trời sáng nay là từ đâu đến?

Lão quản gia lòng bát quái* thiêu đốt hừng hực, dựa vào chuyện hai ngày nay của phu nhân và lão gia báo cáo, lén lút đánh giá lần lượt lời nói và hành động của hai người.

*bát quái: buôn chuyện (nhiều chuyện).

Móng vuốt sói của lão gia vẫn đặt bên hông phu nhân, không cho phép phu nhân rời khỏi một bước; lão gia ép buộc uống hết ly trà của phu nhân, nước bọt của hai người đều ở cùng một chỗ, lão gia liếc mắt nhìn phu nhân một cái, hai tai cùa nàng đều đỏ lên, lão gia còn cầm lấy tay của phu nhân, thời điểm lão quản gia đưa cho các vị đại nhân danh thiếp, vụng trộm cắn đầu ngón tay của phu nhân...

Phu nhân lúc thì trừng người, lúc thì từ chối, phu nhân lúc thì căm tức, phu nhân tức giận rời đi... Phu nhân lấy trường tiên ra, a a a a a!

Lão quản gia dạt chân ra, chạy. Ra khỏi cửa còn thuận tiện đóng lại cửa phòng, vụng trộm ra dấu tay với thủ vệ Tiểu Bạch trên nóc nhà, đêm nay người trong phủ chờ Tiểu Bạch hồi báo chiến sự của lão gia cùng phu nhân nha!

Hậu chiến, vẻ mặt của Tiểu Bạch nghiêm túc, uống trà cùng cắn hạt dưa, nói với mọi người: “Trường tiên của phu nhân căn bản chưa kịp đánh người, đã bị lão gia cướp đi.”

Mọi người: “Sau đó?”

“Sau đó, lão gia dùng trường tiên trói phu nhân lại.” Tiểu Bạch uống trà, “Phu nhân tránh không kịp, ta chú ý nhìn, lão gia trói người cũng không chặt, nếu là chúng ta cũng có thể trốn thoát.”

Lão quản gia hai chân bắt chéo: “Nhóc con biết cái gì chứ, phu nhân chính là mảnh mai vô lực.”

Quyển Thư làm Lan Hoa Chỉ, nửa dựa vào trên người Bạch Nghiên Mực, dùng kịch hoàng mai, làn điệu giả xướng: “Phu...Quân...Nha!”

“Lão gia đem phu nhân quăng lên giường.”

Mọi người tinh thần phấn chấn, hai mắt có hồn.

“Phu nhân mắng lão gia là ngụy quân tử, chân tiểu nhân.”

Mọi người thổn thức: “Đại khái điểm này mọi người đều biết.”

“Lão gia rút đai lưng của Phu nhân ra, trói phu nhân vào trên giường...”

Mắt mọi người sáng lên.

Tiểu Bạch quét mắt qua mọi người một lần, bình tĩnh: “Lão gia buông màn xuống.”

Kinh ngạc.

“Đến đây thì ta đi ra.”

Mọi người nổi giận, cả đám người đánh hắn.

Quyển Thư nằm vật xuống trên đùi Bạch Nghiên Mực, niệm chú: “Xuân tiêu một khắc... Đáng giá... Ngàn vàng, a...” Bạch Nghiên Mực đẩy ngã hắn.

Đại khái người nào cũng biết Ngự Sử Uông đại nhân là vị quan liêm khiết, cương trực.

Hoàng Đế lão tử cầm tấu chương của Uông Vân Phong cùng mật thư xem toàn bộ trong một đêm, sau triệu tập thương nghị cùng vài vị đại thần thân tín, thuận đường cho yết kiến Ngự Sử Uông đại nhân.

Không biết, Tiểu thái giám chạy suýt nữa gãy chân. Không thấy nha, Uông đại nhân không có ở trong phủ.

Uông Vân Phong vừa mới trở về thành Bắc Định, cư nhiên cùng một vài bằng hữu liên hệ tình cảm, mau chóng thu thập bát quái của tiền triều từ trên xuống dưới, một ngày tiểu tố ba ngày đại tố, nhàn tản chỉnh hơn phân nửa các quan viên một chút, trọng chấn hùng dũng nha môn Ngự Sử.

Hắn ra cửa, hắn đến nơi nào rồi hả?

Trong lòng run sợ, các quan viên co đầu rút cổ rất là nghi ngờ.

Uông đại nhân chẳng lẽ bị bệnh? Tốt nhất là bị bệnh, mọi người gấp gáp chỉnh lại nề nếp gia đình, thông báo cho các thân thích bát nháo một phen, đừng để Uông Ngự Sử bắt được nhược điểm, tuy rằng không đến nỗi đầu rơi nhưng cũng sẽ làm thiếu cánh tay cái chân.

Hay là Uông đại nhân bị việc tư trì hoãn chăng? Không đúng nha, Uông đại nhân là ai, hắn là quốc gia đại sự còn lớn hơn cận thần của Thiên Tử, không tính ngày đầu trở về đã vào cung cùng hoàng đế mưu đồ bí mật, chuẩn bị chỉnh ai đó, lột da rút gân ai đó, còn có ai cầm binh quyền không giao ra... Hắn có việc riêng ư? Chê cười. Việc riêng lớn nhất của hắn chính là châm chọc hậu cung của Hoàng đế lão tử một nhà ích kỷ, tuy rằng quốc trượng gia đã sớm treo, Hoàng hậu nương nương Hạ gia cũng tương đối khiêm tốn, nhưng cũng không chịu được Uông Ngự Sử suốt ngày chỉ vào lỗ mũi của Hoàng đế mắng hắn bất chấn phu cương*.

*bất chấn phu cương: mất quyền uy của người làm chồng.

Hay là Uông đại nhân bị bắt cóc? Ôi ui, nếu là như vậy thật là chuyện tốt nha. Bắt cóc thì tốt, ám sát càng tốt nữa, chặt đầu khoét mắt, cắt lưỡi chết không toàn thây là tốt nhất. Mặc dù, đây là là nằm mơ. Nhưng mà, ba ngày liên tục Uông đại nhân không lên triều, nhóm tham quan này có thể tiếp tục nằm mộng rồi.

Hoàng đế liên tục tuyên Uông Vân Phong ba ngày. Người khác không biết, trên tay nằm giữ quyền hành, làm sao mà Hoàng đế không biết.

Uông Vân Phong không có đi nơi nào cả, hắn tránh ở hậu viện, đang đóng cửa nhốt nương tử của mình, ba ngày ba đêm không có mở cửa.

Hắn đang làm gì? Còn phải hỏi sao, nhất định là làm chuyện cá nước thân mật, điên loan đảo phượng.

Đói bụng rất lâu, Hoàng đế oán niệm, dựa vào cái gì Uông Vân Phong có thịt ăn, Hoàng đế nắm giữ hậu cung ba nghìn giai lệ phải ăn chay a! Người đâu rồi, lên cho ta, tố Uông Vân Phong làm việc không đàng hoàng, ỷ sủng mà kiêu, tổn hại hoàng mệnh, nhiều tội danh khác nữa.

Ba ngày sau, Uông đại nhân tinh thần sảng khoái, mở cửa phòng. Làm bộ làm tịch cầm trường kiếm múa vài động tác đẹp mắt ở trong sân, sau đó phân phó lão quản gia ở phía sau: “Nhanh hầm một chút canh bổ.”

Lão quản gia suy một ra ba. Canh bổ nha, được lắm, muốn tăng âm còn muốn bổ dương. Lão gia vùi đầu ba ngày ba đêm, nên bồi bổ tốt một chút. Phu nhân bị dày vò ba ngày ba đêm, cũng nên nghỉ ngơi hồi phục. Trong phủ từ trên xuống dưới cũng muốn phân phó một chút, có lẽ không bao lâu nữa, Uông phủ sẽ sinh ra con trai.

Lão quản gia hắc hắc cười mờ ám, một mạch viết xuống sách dạy nấu ăn một tháng. Đừng nói nước canh bên trong đào cho ra lộc, ngay cả mùa rau cải Diệp Tử cũng phải dùng gà mẹ xào qua với mỡ.

Lão gia thích uống trà nhân sâm, phu nhân phải dùng trà Cẩu Kỷ Long Nhãn, còn có mỗi ngày một chén dược, tẩm bổ hai vợ chồng thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Mặc dù ba ngày ba đêm bí mật không nghe gọi đến sau, Uông Vân Phong lại giở thủ đoạn về sớm. Dù sao hắn cũng đưa sổ con, chứng cứ tội của bọn quan viên cũng giao rồi, nên nói, nên mắng cũng mắng rồi, ở bên ngoài hắn phí sức bán mạng lâu như vậy, dù sao cũng muốn được nghỉ ngơi.

Nữ nhi của Hoàng đế lão tử ngươi cả sảnh đường, Uông Vân Phong ta dưới gối ngay cả nữ nhi cũng không có, không cố gắng thì không được a.