Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt - Chương 45

Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 45
gacsach.com

Nhiều khi, người thông minh luôn cho rằng hết thảy mọi sự tình đều nắm trong tay của chính mình. Đối với tính tình của Hạ Lệnh Mị, Uông Vân Phong không nói nắm chắc mười phần, nhưng cũng được chín phần.

Hắn trên đường về nhà sốt ruột nghĩ về nhiều loại tình cảnh hai người gặp nhau.

Hạ Lệnh Mị là một con người quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ bất chấp hậu quả mà đi làm, chẳng sợ đầu rơi máu chảy. Cho nên, khi lừa đưa nàng vào Uông gia, căn bản cũng không lo lắng rằng nàng sẽ rời đi. Hơn nữa, việc Trang Sinh đã qua hơn ba tháng, Uông Vân Phong rất rõ nỗi buồn khỗ nhất của Hạ Lệnh Mị, bàng hoàng nhất, thời điếm rối rắm nhất, không phải lựa chọn đi khuyên bảo nàng quên đi Trang Sinh, mà là hai người tách ra một thời gian ngắn, làm cho nàng không còn vương vấn Trang Sinh nữa, đồng thời cảm kích Uông Vân Phong chăm sóc cùng dung túng.

Hạ Lệnh Mị không phải búp bê sứ, bất luận người khác tổn thương nàng cũng không quan trọng, nàng chỉ cần Uông Vân Phong yêu nàng, tin tưởng nàng vô điều kiện.

Uông Vân Phong bên ngoài cưng chiều, tránh cho hai người bởi vì Trang Sinh mà sinh ra khắc khẩu. Bọn họ tách ra, đều tự bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một lần nữa, lại từ từ tỉnh táo trao cho đối phương hết toàn bộ.

Uông Vân Phong cho rằng, Hạ Lệnh Mị nhất định rất mong chờ hai người gặp lại nhau.

Có một số thứ, trong xương tủy cũng biết nó ngon. Không thể không nói, dù bên ngoài Uông Vân Phong chính nhân quân tử, thật ra thì trong xương laị là chim non mới lập gia đình. Hắn hy vọng chạy nhanh về tổ, ôm gắt gao thê tử thuộc về hắn, trao đổi những vấn vương trong lúc hai người tách ra, sau đó là đêm xuân vô hạn.

Uông Vân Phong còn chưa đến tuổi lập gia đình, phương diện tinh thần cũng tương đối tràn đầy, làm hắn càng thêm rục rịch. Ở trên đường trở về, hắn cơ hồ có chút nôn nóng, nhịn không được bỏ xuống rất nhiều công việc, không ngại phiền phức hỏi thăm đã đến chỗ nào rồi? Còn bao lâu mới có thể đến thành Bắc Định? Không có tin tức của phu nhân à?

Bạch Tử rất nghi ngờ: “Lão gia gần đây làm sao vậy? Bộ dáng có chút nóng nảy.”

Quyển Thư cắn rơm rạ, ngã vào trên lưng ngựa, nửa sống nửa chết: “Hắn có thể không nôn nóng sao. Đang ở tuổi xuân thân thể cường tráng, cấm dục mấy tháng, là một nam nhân đều chịu không nổi.”

Bạch Nghiên Mực đá hắn một cước: “Ngươi đứng đắn một chút có được không?”

“Được rồi, lão gia tư xuân.” Bịch, rớt xuống, Quyển Thư đã bị đá xuống lưng ngựa.

Thời điểm sắp đến thành Bắc Định, từ đây tới mười lăm tháng tám chỉ còn lại năm ngày. Trong thành ngoài thành cũng bận việc, khắp nơi đều là khách phương xa cùng thương khách vui sướng về nhà đoàn viên.

Uông Vân Phong đại khái nói với Hạ Lệnh Mị mười hai tháng tám sẽ về nhà, hắn cơ hồ thúc ngựa không ngừng hết ngày này đến ngày khác chạy về, kết quả là về sớm hơn hai ngày so với dự định, cũng không thèm thông báo, hắn muốn cho Hạ Lệnh Mị một bất ngờ.

Thời điểm đoàn người chạy đến cửa lớn của Uông gia, lão quản gia trên mặt tươi cười như hoa cúc, một bên sai người làm mở cửa chính, một bên không ngừng nói: “Đã về rồi.”

Uông Vân Phong miễn cưỡng trấn định quét mắt qua qua mấy trăm gia đinh trong phủ từ trên xuống dưới một lượt, lại không thấy bóng dáng của nàng, không khỏi bất an, nhẹ giọng hỏi lão quản gia: “Phu nhân đâu?”

Lão quản gia cười tủm tỉm: “Phu nhân vào cung rồi. Cùng lúc vào cung còn có quốc cửu gia, từ tam phẩm phu nhân trở lên, nói là ăn tết trước.”

Mười lăm tháng tám cả nhà đoàn viên, Hoàng hậu nương nương là con dâu hoàng gia, tự nhiên chỉ có thể ở trong cung, cho nên nhà mẹ đẻ chỉ có thể nói trước. Không chỉ có hoàng hậu nương nương, từ lúc đầu tháng tám, gia quyến nhà mẹ đẻ của nhóm cung phi đã muốn đưa thẻ bài đến Hoàng hậu nương nương, thỉnh cầu yết kiến. Thân mình Hoàng đế mấy năm nay không được khỏe lắm, không nhiều cung phi, nhóm tần phi có con nối dòng cho rằng Hoàng hậu được độc sủng, mấy năm nay cũng an phận. Ở mặt ngoài nhìn lại, tiền triều cùng hậu cung đều an phận, gió êm sóng lặng. Nhưng Uông Vân Phong biết, chỉ cần chính mình trở về, sổ con trong tay đưa lên trên, biểu tượng bình yên này sẽ bị phá vỡ.

Hạ Lệnh Mị quay về Uông gia, cho người truyền ra tin tức thân mình đã khỏi hẳn, nàng cũng dần dần xuất hiện ở hậu viện các đại thần quan lại thế gia, cùng nhóm tiểu thư, phu nhân từ từ hồi phục liên lạc. Uông Vân Phong không còn là trưởng tộc, Hạ Lệnh Mị chưa từng xuất hiện trong vòng quyền lợi ở hậu viện thế gia trong vòng bảy năm, thời điểm ban đầu khiến phỏng đoán cùng dò xét không ít, thậm chí còn giễu cợt cùng vu tội.

Uông gia tổng cộng có mười hai phòng, ở thành Bắc Định còn có sáu phòng, bởi vì đủ loại duyên cớ, ít nhiều cùng chi trưởng có ngăn cách. Uông Vân Phong chưa có trở về, phần lớn mâu thuẫn nhằm vào chi trưởng đều rơi vào trên người Hạ Lệnh Mị. Lúc trước kia, tính tình của Hạ Lệnh Mị mạnh mẽ lại táo bạo, cho người khác không ít sắc mặt. Sau bảy năm mai danh ẩn tích, người phòng khác của Uông gia không ít lần đưa cho Uông Vân Phong tiểu thiếp thông phòng, cũng có người đoán là Hạ Lệnh Mị ghen tị, trong phủ mỹ nhân có tư sắc đều bị nàng dùng thủ đoạn độc ác loại bỏ. Cũng có người thổi phồng, mấy phụ nhân vui sướng khi thấy người gặp họa nói rằng Hạ Lệnh Mị không thể sinh con nối dõi, nàng không bị hưu thực chất là vì Uông gia sợ quyền thế của Hạ gia.

Nàng lại xuất hiện một lần nữa, tuy rằng trước kia cao ngạo, mạnh mẽ nhưng rốt cuộc Uông Vân Phong không còn là trưởng tộc, trải qua nhiều năm, tính tình nàng trầm lắng lại, không dễ dàng đắc tội với người khác, hiện tại biến mất rồi xuất hiện lại. Bảy năm sau, ngược lại Uông phu nhân dễ dàng bị người ta lên án cùng giễu cợt. Còn có người bày kế khiến cho Uông phu nhân trưởng tộc đưa cho Uông Vân Phong thêm một vài mỹ nhân.

Đối với những lời tính kế như thế này, Hạ Lệnh Mị cũng không để ở trong lòng.

Mặc dù nàng thân là nữ nhi, suy cho cùng cũng trải qua thử thách của chiến trường, giờ đây người thành Bắc Định đang trong vòng bão táp, có thể tác phong như cũ mang theo tướng sĩ không câu nệ tiếu tiết. Nói thẳng ra là, tiểu nhân nhẫn nhịn cũng đã trải qua rồi, thật sự không nhẫn được, một đao xử lý đối phương, rõ ràng lại lưu loát. Nữ nhân gia, nhiều chuyện là bình thường, chỉ cần không tổn hại đến chuyện của Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị cũng không coi trọng. Có điều, nàng cũng âm thầm quan sát có thế gia nào cùng Uông gia duy trì quan hệ tốt hay không, có những phụ nhân là bia ngắm của những kẻ khác, nhưng chân chính có ít người có mắt nhìn xa trông rộng. Không tới nửa tháng, nàng cùng người khác gây gỗ rất ít, lại cùng một nhóm võ tướng phu nhân qua lại hơn, đơn giản là tính cách giống nhau, không thích khua môi múa mép. Còn lại, đều là nữ tử thư hương thế gia có tài, loại người này thanh cao kiêu căng, không giỏi nịnh bợ, cũng không thích gây chuyện thị phi, trong ngày thường gặp mặt cùng thưởng trà, xem sách, tự do tự tại, không cần phí công còn duy trì được không lạnh không nhạt hảo cảm.

Ý kiến của phụ nhân, Uông Vân Phong chắc là không biết cũng không hỏi.

Hắn về nhà, nhìn thấy phủ đệ màu xám nhiều năm yên lặng, một lần nữa bắt đầu có sức sống trở lại cũng rất vui mừng.

Đang là mùa thu, cây Phong theo đình đài, lâu tạ dương dương như vẩy mực bay ra. Lá đỏ, ngói xanh, tường trắng muôn màu muôn vẻ càng thêm trang nhã. Mùa thu hoạch, vườn cây trái ở hậu viện có trái lớn nặng trĩu, quýt ánh vàng rực rỡ treo đầy cành, thuận tay hái lấy.

Uông Vân Phong thuận tay hái một cái, thiếu chút nữa hù chết tiểu nha đầu, một lúc lâu đều không mở mắt ra được.

Trên thực tế, thời điểm nhàm chán hắn chạy quanh phủ đệ, mới phát hiện càng nhiều chuyện mới, một chuyện quan trọng là: Hạ Phân chưa từng tới Uông gia.

Nơi này, không có chút dấu vết tồn tại của Hạ Phân, cho dù một chút dấu vết ngẫu nhiên cũng không có.

Uông Vân Phong thản nhiên hỏi lão quản gia tất cả mọi hành động ở nhà của Hạ Lệnh Mị, hơn nữa mơ hồ hỏi có đứa nhỏ bảy tuổi nào đến tham quan phủ hay không. Lấy được đáp án dĩ nhiên là không có.

Đây không phải là chuyện buồn bực nhất.

Ngày đầu tiên hồi phủ, Uông Vân Phong tấy đi một thân mệt mỏi, hao phí một canh giờ tỉ mỉ thay trang phục. Sau đó dặn dò phòng bếp chuẩn bị thức ăn bữa tối phong phú một chút. Chính mình dịu dàng bưng lên, mang nụ cười thâm tình nhất từ buổi sáng giờ Tý đợi kiều thê, đến buổi tối đầu giờ Hợi vẫn không thấy Hạ Lệnh Mị xuất hiện.

Nụ cười cứng ngắc vẫn còn ở trên mặt, hắn một thân tóc dài bóng loáng gọn gàng, áo sam chỉnh tề không nhiễm đến một hạt bụi mệt mỏi, lòng tràn đầy chờ mong không kiên nhẫn, lúc này rất lo âu cùng phiền chán, lão quản gia run rẩy, lui ra khỏi mùi hương trong đình viện, cách rất xa đối với Uông Vân Phong, rồi nói: “Hoàng hậu nương nương trò chuyện cùng phu nhân rất vui, nói tối nay muốn cùng phu nhân ngủ cùng để tâm sự, xúc tiến tình tỷ muội.”

Trên trán trơn bóng của Uông Vân Phong xuất hiện gân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Phu nhân có biết ta hồi phủ không?”

Lão quản gia thông minh, rút lui từng bước: “Đã muốn báo tin tức, nhưng mà Đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương ngăn lại.”

Ánh mắt của Uông Vân Phong như đao: “Hoàng thượng đâu? Hắn để yên Hoàng hậu nương nương một đêm không về, để hắn một người độc thủ khuê phòng.”

Lão quản gia lui từng bước nữa: “Nghe nói, đêm qua Hoàng thượng răn dạy thái tử không được trầm mê nữ sắc, tối nay Hoàng hậu nương nương lấy làm điểm yếu của Hoàng thượng, muốn người chú trọng dưỡng sinh, bởi vậy cho nàng ra khỏi hậu cung.”

Uông Vân Phong hận không thể đập hết chén đĩa: “Hoàng đế vô dụng, dung túng Hoàng hậu như vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra đại sự.”

Lão quản gia ho khan, nghĩ rằng chuyện lớn nhất của lão gia chính là không thể cách xa phu nhân. Chậc, khi nào thì trong phủ mới có tiểu thiếu gia đây? Vị kia Hạ gia Phân thiếu gia nghe nói là nghĩa tử của phu nhân, hắn rốt cuộc không phải là nhi tử của lão gia ư?

Đêm đó, Uông Vân Phong ngắm nhìn ánh trăng sắp tròn, rất hối hận vì sao không báo cho Hạ Lệnh Mị thời gian trở về cụ thể, ngạc nhiên cái gì, đây không phải là phá hỏng việc vui của chính mình sao?

Ngày thứ hai, Uông Vân Phong chủ động xuất thủ, hắn ôm một chồng tấu chương, đỉnh còn chưa rơi xuống vào cung, lên triều sớm.

Trừng đôi mắt che kín tơ máu, hạ ánh mắt xuống, sau đó bị Hoàng đế vô năng triệu kiến đi Thiên điện. Biện pháp tốt nhất để trả thù Hoàng hậu là giày vò Hoàng đế, vì thế, nhàn nhã hơn nửa năm không có ai mắng, Hoàng đế một lần nữa lĩnh giáo sắc mặt cay nghiệt của Uông Vân Phong. Đại khái soi mói Hoàng đế từ đầu đến chân, từ ánh mắt không đủ sắc bén đến ngồi không đủ đoan chính, Thái giám bên cạnh của Hoàng đế dâng trà làm gián đoạn cho Hoàng đế thực cực khổ trốn thoát, lại vô tình mắng cung nữ hầu hạ khiến nàng cuối đầu, khom người. Mắng xong người trước mắt, lại đến con nối dõi ở hậu cung không nhiều, Thái hậu ăn chay niệm phật đánh rắm cũng không trông nom, thái tử kéo bè kéo phái, văn võ đều kém. Các hoàng tử không có trách nhiệm cũng không có hiến tâm, đám công chúa chỉ biết ganh đua so sánh không hiểu được tiết kiệm... Vân vân rồi cuối cùng mới dâng tấu chương.

Hoàng đế vừa thấy mở ra, cừ thật, tham tấu từ tiểu quan thất phẩm cho đến nhất phẩm đại thần, rút ra củ cải còn mang theo bùn. Thật sự chỉnh lý, khiến Hoàng thượng chấn động một phen.

Hoàng thượng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, đối với Thái giám Tổng quản bên cạnh, nói: “Đi xem một chút, Uông phu nhân còn ở trong cung của Hoàng hậu hay không, xin nàng ra ngoài nhanh lên, đem Diêm Vương nhà nàng kéo về đi. Nóc nhà của Trẫm đều muốn bị Uông đại nhân lật ngược.” Thuận đường thưởng một đống lớn đồ trang sức, chỉ mong Uông phu nhân mau về nhà.

Người nào nói Uông phu nhân ghen tuông, Hoàng đế với ai gấp. Làm sao Hạ Lệnh Mị ghen tuông chứ, là Uông Vân Phong đó, hắn là bình dấm chua bị đổ, hậu cung sắp bị chua đầy trời.

Cho nên, sau khi Uông Vân Phong tiêu hết một bụng lửa giận, ra cửa cung leo lên xe ngựa là lúc Hạ Lệnh Mị cũng ngồi ngay ngắn ở bên trong, cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

Lúc này Uông Vân Phong trừng mắt, thuận tay lôi kéo, vây cả người nàng trong ngực, trong đầu buồn bực liền hôn xuống.