Nửa Đời Thanh Tình - Chương 61

Nửa Đời Thanh Tình
Chương 61: Nắm chặt tay nàng
gacsach.com

Trích dẫn: Thuyền cập bờ, Khang Hi cho phép các hoàng tử xuống thuyền đi du ngoạn phong cảnh xung quanh.

Dận Nhưng vẫn ở lại làm bạn nói chuyện cùng với Khang Hi. Dận Tường kéo theo Dận Chân, cùng với Tiểu Xuyên Tử và Vân Yên xuống thuyền, mang theo sự mới lạ đến vùng lân cận. Các thị vệ phía sau đều đã thay bộ quần áo bình thường, giữ khoảng cách không xa không gần đi theo bảo vệ.

Ban đêm ở Hàng thành, tràn đầy hương vị ý họa tình thơ.

Đang là mùa xuân, cũng là thời gian hoa đào nở rộ bên Tây Hồ Hàng Châu. Ban đêm trong chợ đều là những người dân Hàng Châu an nhàn thoải mái, bọn họ sinh ra trong thời Khang Hi thịnh thế, hưởng lạc trong thái bình.

Dận Chân và Dận Tường tuy đã thay đổi trang phục bình thường, nhưng trời sinh khuôn mặt anh tuấn cùng với khí chất cao quý xuất sắc hơn người, chậm rãi đi trong đám người đều thu hút ánh mắt của những cô gái qua đường. Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử đi phía sau bọn họ, một khắc cũng không rời.

Màn đêm hạ xuống, đố đèn xung quanh bắt đầu sáng lên, người kéo đến ngày càng thêm nhiều. Dận Chân và Dận Tường cảm thấy thú vị hòa lẫn vào đám đông xem, Vân Yên do vóc dáng quá nhỏ, đám người quá đông nên tốn không ít sức.

Đứng quá gần, thỉnh thoảng bị đám người đẩy lên nên không cẩn thận đụng vào tấm lưng rộng lớn của Dận Chân, vội vàng lúng túng lùi về phía sau. Dận Chân quay đầu lại nhìn nàng, nhìn thấy cái mũi nhỏ của nàng do bị đụng phải nên hơi ửng đỏ, không khỏi mỉm cười kéo bả vai nhỏ nhắn của nàng đến sau lưng mình, để người khác không đụng tới nàng. Vân Yên hơi run rẩy trốn ra xa.

Đứng quá xa, bị biển người ngăn cách, lại có phần lo lắng. Dận Chân quay đầu lại nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng phía sau đám người, xoay người xuyên qua đám đông nắm bàn tay nhỏ đang buông xuôi bên người, muốn kéo tay nàng để sau người mình.

Bàn tay Vân Yên bị nắm chặt, hoảng sợ cúi đầu muốn giãy ra, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái và sự ấm áp quen thuộc, trong nháy mắt biết là ai, trong lòng càng thêm hoảng sợ muốn rút tay ra. Nhưng chàng nắm rất chặt, dắt nàng từ phía sau lưng mình lên phía trước.

Bàn tay mạnh mẽ của chàng vừa sạch sẽ lại vừa ấm áp, nhiệt độ xuyên qua các đầu ngón tay thân mật đốt nóng lòng bàn tay nhỏ bé của Vân Yên. Mặc dù trong đám người đông đúc, Vân Yên đứng bên cạnh Dận Chân, cắn môi bối rối muốn rút tay khỏi bàn tay chàng, các đầu ngón tay đều đã hơi run run. Nhưng chàng, vẫn nắm chặt không buông, thậm chí khi cảm giác nàng đang run rẩy còn nắm chặt hơn.

Chàng không quay đầu lại, nhếch môi mỉm cười nói với Dận Tường đứng bên cạnh về một câu đố đèn tên là “đêm động phòng hoa chúc”, những người xung quanh đã đoán rất nhiều lần nhưng không trúng, Dận Tường hỏi Dận Chân đáp án là gì, bốn phía là ánh nến rực đỏ và đám người cười đùa vui vẻ.

- Ta nghĩ là cây hoa cát cánh (1).

Sau khi hơi trầm ngâm Dận Chân mỉm cười nói ra một đáp án. Dận Tường vỗ đầu, đúng vậy! Mở miệng nói thử, trúng! Âm thanh reo hò của đám đông xung quanh vang lên.

Dận Tường nở nụ cười ôm quyền cảm tạ, rồi cùng Dận Chân ra khỏi khu hội đố đèn. Dận Chân trong đám đông vẫn luôn âm thầm nắm tay Vân Yên, kéo nàng đi phía sau mình, cho đến khi ra khỏi đám đông mới thả lỏng hơn một chút.

Vân Yên vội vàng rút tay ra, bên tai đã ửng đỏ, cuối cùng nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng cảm thấy run rẩy lo lắng.

- Tứ ca, nghe nói tháp Lôi Phong gần đây có am Bạch Vân, trong đó có miếu thờ Nguyệt Lão khá nổi tiếng, chúng ta đến đó đi?

Dận Tường quay đầu lại cười rạng rỡ với Dận Chân, đôi mắt màu hổ phách trong bóng đêm tuyệt đẹp như ngôi sao lấp lánh.

- Ồ, mùa xuân tới rồi.

Dận Chân mỉm cười giễu cợt Dận Tường,

- Vậy đi thôi.

Đứng bên cạnh tháp Lôi Phong tráng lệ là miếu Nguyệt Lão vô cùng bình thường nhỏ bé, cũng không phô trương, nhưng hương khói lại rất thịnh, khói bay lượn lờ.

Bên trong miếu có hai bức tượng cụ già với mái tóc bạc phơ đang ngồi, nét mặt hiền từ lương thiện, cười tươi như hoa nở, một tay cầm sổ hôn nhân, một tay nắm dây tơ hồng, phía trên miếu có treo câu đối: "Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc; thị tiền sanh chú định sự, mạc thác quá nhân duyên." (Nguyện cho những đôi tình nhân trong thiên hạ, đều thành quyến thuộc của nhau; nếu đã là chú định từ kiếp trước, đừng để lầm lỡ bỏ qua nhân duyên.)

Trên các cành cây trong miếu đều là những sợi dây đỏ cầu tình duyên được người đi cầu buộc lên, bởi vì linh thiêng, cho nên buổi tối cũng có nhiều người trẻ tuổi tới đây xin quẻ.

Dận Tường vô cùng hứng thú kéo Dận Chân cùng đi rút quẻ.

Quy củ của miếu Nguyệt Lão là mặc niệm trong lòng người muốn hỏi chuyện muốn nói, chắc chắn để rút quẻ.

Dận Chân xoay người nhìn Vân Yên đang sờ thẻ quẻ, Vân Yên cúi đầu không nhìn chàng. Dận Tường nghiêng đầu mỉm cười nói với Vân Yên:

- Vân Yên, ngươi cũng rút một quẻ đi.

Vân Yên ngẩng đầu sửng sốt, lúng túng từ chối nói nô tì không dám. Dận Tường lại không nghe theo, Dận Chân cũng không ngăn cản. Vân Yên không còn cách nào đành phải theo sau Dận Tường miễn cưỡng rút một quẻ.

Vân Yên rút ra, đôi mắt bị thu hút bởi dòng chữ ghi trên quẻ —— "Bạch vân sơ tình, u điểu tướng trục". (2)

Dận Chân nhìn thấy dòng chữ, con mắt đen sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, nhẹ nhàng để quẻ vào trong tay áo mình.

Dận Tường cũng hơi sững người lại, sau đó cười nói với Vân Yên, quả nhiên là quẻ của nàng.

Vân Yên lúng túng mỉm cười, dòng chữ này tuy ngắn gọn nhưng vô cùng rõ ràng, trong lòng có ý nghĩ mơ hồ. Nhưng nhìn thấy quẻ của Dận Tường: "Thị vị phượng hoàng vu phi, hòa điểu ô thương thương." (3) Ngay cả Vân Yên cũng nhận ra đây là quẻ vô cùng tốt.

Dận Chân cười cười vỗ vỗ bả vai Dận Tường, nhưng chỉ cười không nói. Dận Tường hỏi quẻ Dận Chân rút có tốt hay không, khuôn mặt chàng không cảm xúc gì gật đầu nói rất tốt, thời gian không còn sớm nữa nên trở lại thuyền rồi. Đoàn người rời khỏi miếu Nguyệt Lão, theo đường cũ quay trở lại thuyền rồng ngự giá của Khang Hi.

Buổi tối dừng chân tại hành cung Hàng Châu, hành cung này nằm ở phía nam chân núi Cô Sơn bên bờ Tây Hồ, nên tên là hành cung Cô Sơn, phong cảnh tuyệt đẹp.

Khang Hi ở tại “Tây Hồ Sơn phòng” trong hành cung Cô Sơn, Thái Tử Dận Nhưng ở trong “Minh Hồ Phúc Địa”, Tứ Bối Lặc Dận Chân ở tại "Vân Tụ các", Thập Tam A Ca Dận Tường ở tại "Lãm Thắng Trai".

Trong mỗi phòng đều có câu đối Khang Hi để lại trong lần nam tuần trước đây.

Trong Vân Tụ các là: "Nhập tòa Yên Lam phô cẩm tú; cách liêm vân thụ nhiễu lâu đài."

Trong Lãm Thắng Trai là: "Hiên phong lâm ảnh liêm tiền nguyệt; tứ bích hồ quang kính lý thiên"

Dận Chân và Dận Tường nhìn thấy, đều tán thưởng. Dận Tường xua Tiểu Xuyên Tử về Lãm Thắng Trai trước, huynh đệ hai người bày cờ bắt đầu đánh, càng chơi càng lâu.

Đêm đầu xuân hơi lạnh, hành cung lại ở bên hồ. Vân Yên trải xong giường chiếu. Lại thấy hai người dường như muốn chong đèn đánh thâu đêm, thật không biết phải làm sao. Cầm hai tấm thảm mỏng đến chỗ hai người đang chiến đấu say sưa, quỳ xuống nhẹ nhàng đắp tấm thảm lên đầu gối Dận Chân.

Khi Vân Yên đang nhẹ nhàng đắp cho Dân Tường, Dận Tường cúi đầu nhìn Vân Yên đang ngồi xổm, mỉm cười, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự dịu dàng.

Hai người chơi cho tới nửa đêm, Dận Tường chung quy cũng không địch lại được với Dận Chân, thất bại trong tiếc nuối. Huynh đệ hai người nhìn nhau rồi cười.

Vân Yên đứng trước cửa sổ trong Vân Tụ các, nhìn cảnh đêm Tây Hồ, gió đêm thổi qua, đẹp không sao tả xiết. Nếu như nói hồ nước nào có linh hồn mỹ nhân trong thế gian, đó chính là Tây Hồ.

Dận Tường không trở về, cùng với Dận Chân huynh đệ hai người ngủ chung. Vân Yên nhẹ nhàng đắp chăn cho bọn họ, trong lòng vừa yên tĩnh vừa dịu dàng.

Con ngươi đen nhánh của Dận Chân nhìn Vân Yên thật sâu, rồi nhắm mắt lại. Tấm chăn mềm mại để dưới cằm Dận Tường, cậu ta chớp mắt nhìn Vân Yên, mỉm cười sau đó mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Vân Yên thổi tắt đèn, rón rén trở lại chiếc giường nhỏ góc phòng rồi nằm xuống, một phòng ba người, hơi thở nhè nhẹ, an tĩnh như vậy.

- HẾT CHƯƠNG 61 -

(1) Cây hoa cát cánh:

(2) Cả câu là “Bạch vân sơ tình, u điểu tướng trục, quân nhĩ chi duyên, tất khả thành”

Tạm giải thích: Mây trắng bắt đầu tan, nhìn thấy mặt trời, trời quang mây tạnh, chim chóc trong rừng sâu đuổi bắt lẫn nhau, nhân duyên giữa bạn và người đó, tất sẽ thành.

Một trong những ý nghĩa của quẻ: Người trong ý, ý trong người, những thứ vô tình như chim chóc hoa lá cũng có tình. Người mình thích trong lòng cũng thích mình, ngay cả chim chóc hoa lá không biết nói tiếng người cũng biết cách biểu lộ tình cảm, thích đến một lúc nào đó, duyên phận tất nhiên sẽ đến, chỉ cần chờ đợi cơ hội.

(3) Ý nghĩa: Ngẩng đầu nhìn lên, thấy phượng hoàng bay qua, cùng nhau bay lượn trên bầu trời, cùng hòa tiếng hót lanh lảnh. Cũng như cô gái gặp được chàng trai, chắc chắn sẽ là mối lương duyên, giống như đôi phượng hoàng chao liệng trên bầu trời, cùng nhau hòa ca. Người con trai sẽ cùng với bạn đời của mình bạc đầu giai lão.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor