Nửa Đời Thanh Tình - Chương 54

Nửa Đời Thanh Tình
Chương 54: Một khắc cũng không thể mất đi
gacsach.com

Trích dẫn: Vân Yên trở về phòng thay quần áo, dù sao cũng không phải là quần áo của mình, mặc dù là đồ mới nhưng mặc quần áo cũ của mình vẫn thoải mái hơn.

Vân Yên đun nước, cởi cúc áo, nhẹ nhàng vén chiếc yếm lên, dùng khăn nóng phủ lên chỗ xương sườn đang âm ỉ đau, một lúc sau dần ấm trở lại.

Tiếng cửa ngoài phòng vang lên, Vân Yên giật mình. Vội vội vàng vàng cài lại vạt áo, từ gian phòng nhỏ đi ra. Đúng lúc Dận Chân đang đứng đó đóng cửa.

Nàng vốn tưởng rằng, chàng sẽ không trở về nhanh như vậy.

Trên người Dận Chân vẫn mang theo mùi hương quen thuộc hòa lẫn với men say, đứng đó, đôi mắt đen tuyền mờ sương mông lung nhìn chằm chằm vào Vân Yên, không nhìn rõ điều gì trong ánh mắt.

Khi bước chân Vân Yên chạm tới ánh mắt của Dận Chân cũng là lúc nàng do dự dừng lại, hai người cứ đứng như vậy.

Lặng im.

Vân Yên vẫn bình tĩnh cúi đầu đi lên cởi áo cho chàng, tất cả vừa thành thạo lại vừa ăn ý.

Dận Chân vẫn nhìn nàng như vậy —— đôi lông mày mảnh mai và hai gò má mềm mại, có thể chạm đến tay. Trong lòng bàn tay chàng vẫn còn cảm giác lưu lại sau khi tiếp xúc.

Xa cách không được, một khắc cũng không thể.

Vân Yên đã tháo xong cúc áo, muốn cởi áo khoác ngoài của chàng ra, Dận Chân đột nhiên thu cánh tay lại rồi ôm Vân Yên vào lòng.

Bả vai rộng lớn của chàng bỗng chốc khóa chặt nàng lại. Hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể ấm áp phả vào khuôn mặt, cánh tay Vân Yên bị ép chặt trong lòng Dận Chân, đỉnh đầu cao không tới bả vai chàng. Cả gò má bị áp vào lồng ngực ấy, mùi hương của chàng vấn vít trong hơi thở của nàng, nàng giống như bị một cái lưới bủa vây xung quanh.

Vân Yên trong phút chốc hoảng sợ hoang mang, hoảng loạn muốn đẩy chàng ra, dường như muốn bật khóc.

Tay trái Dận Chân đặt trên những sợi tóc mềm mại của Vân Yên, áp đầu nàng vào lồng ngực của mình. Tay phải ôm trọn cơ thể nhỏ bé mỏng manh của nàng vào lòng, không để lại một kẽ hở nào.

- Đừng động đậy.

Chàng cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, giọng nói trầm thấp giàu từ tính của chàng rất thích hợp để thì thầm bên tai người yêu, nhất là trong bóng đêm.

- Tứ gia...

Vân Yên trong lòng chàng không ngừng run rẩy. Nàng run rẩy khiến cho Dận Chân càng ôm chặt hơn, tựa như muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình.

Chỉ ôm như vậy, yên lặng ôm như vậy, dịu dàng đầy yêu thương.

Thời gian trong Tứ Nghi Đường dường như đã ngừng lại, kéo dài không có điểm cuối.

* * *

Ngày hôm sau, quả thật có mưa lất phất. Cơn mưa mùa thu rơi xuống, mang theo sự hiu quạnh, hòa lẫn với hương quế thoang thoảng trong không khí. Ngọt ngào mà đau thương.

Sau khi Dận Chân vào triều, một đại phu đến Tứ Nghi Đường, kiểm tra lại cánh tay cho Vân Yên. Để lại đơn thuốc, dặn dò một số điều phải chú ý. Vân Yên nghe theo, vô cùng hoảng hốt.

Từ sau khi trả lại tờ giấy Bích Nguyệt mang tới lần trước, cũng chỉ có một lần chạm mặt không hề bất ngờ ở Thập phủ. Mà khi nhìn thấy Bát phúc tấn cao quý diễm lệ nhường ấy, càng khiến Vân Yên cảm nhận được tất cả chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Có một phúc tấn như vậy, trượng phu còn cần gì hơn?

Thời gian trong Tứ Nghi Đường giống như cơn mưa phùn, nhỏ bé mà không tiếng động (1). Đối với Dận Chân, Vân Yên nghiêm ngặt giữ bổn phận cung kính hầu hạ chàng, từ trước đến nay vẫn luôn kĩ càng chu đáo, kính cẩn chỉ hơn chứ không kém. Nhưng thái độ này đối với Dận Chân, là càng ngấm ngầm chịu đựng không nói một lời, thì càng khó có thể chia lìa.

Vân Yên yên lặng đứng trong phủ, thời gian vẫn trôi qua như bình thường. Có thể có được một chút yên ả, Vân Yên cảm thấy rất thanh thản.

Trên chiếc bàn đầu giường Hoằng Huy bày hai con búp bê nhỏ mập mạp, thằng nhóc lớn lên từng ngày, nhưng thói quen làm nũng với Vân Yên vẫn không hề thay đổi. Nhiều lúc nũng nịu kéo Vân Yên vào thư phòng nhỏ của cậu nhóc, không chịu buông tay.

Mà Dận Chân thường hay đến thư phòng nhỏ của Hoằng Huy, hỏi han bài học của thằng bé, sau đó đưa Vân Yên cùng rời đi. Cho nên tiểu Hoằng Huy có lúc vừa hi vọng a mã đến, lại vừa hi vọng a mã sẽ không đến, a mã đến sẽ quan tâm nói chuyện nên cậu nhóc rất vui vẻ, nhưng mỗi lần a mã đến có nghĩa là Vân Yên sắp phải đi. Điểm này làm cho thằng bé rất rối rắm.

Dận Chân ngày càng được Khang Hi coi trọng, tháng mười một Khang Hi cùng Dận Chân và Thập Tam, Thập Tứ đến Yết Lăng.

Hoàng lăng ở Hà Bắc, trước một ngày Khang Hi chiêu cáo thái miếu. Ngày hôm sau khởi hành lên đường.

Dận Chân khi lên triều chỉ còn thiếu không nắm chặt Vân Yên trong lòng bàn tay cất vào túi áo mình, khi lâm hạnh ở hậu viện chỉ thiếu nàng đứng bên cạnh giường, để có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.

Lần này xuất hành đến Yết Lăng, đương nhiên phải mang theo đồ tùy thân. Vân Yên đã chuẩn bị xong hành lý cho chàng, sáng sớm hôm sau cùng xuất phát với đội ngũ.

Từ sau lần xuất ngoại đến biên cương năm ngoái, Vân Yên vẫn chưa từng ra ngoài, quãng đường lần này đi mặc dù khá ngắn, nhưng cũng coi là chính thức xuất phủ.

Một ngày đi đường, xóc nảy đương nhiên không chạm tới xe ngựa của Dận Chân. Đoàn người sau khi đến Hoàng lăng, thì ngủ lại hành cung Long Phúc Tự.

Lần này Thập Tam mang theo gã sai vặt Tiểu Xuyên Tử, Thập Tứ mang theo gã sai vặt Tiểu Lĩnh Tử. Chỉ có lão Tứ mang theo nha hoàn là Vân Yên. Cũng không thể để bọn họ chung một chỗ, nhưng Dận Chân vốn dĩ không muốn Vân Yên rời đi khi chàng ngủ. Vì vậy vẫn trải một cái giường nhỏ, nằm trong góc phòng trực đêm.

Buổi tối dùng bữa tối xong, Thập Tam và Thập Tứ ở phòng bên cạnh đến phòng Dận Chân trò chuyện. Vân Yên bưng trà cho bọn họ, rồi yên lặng sắp xếp quần áo, trải giường chiếu cho Dận Chân.

Ba người cùng ngồi nói chuyện, Thập Tam A Ca Dận Tường thỉnh thoảng mỉm cười rồi nói vài câu với Vân Yên, ánh mắt của Thập Tứ A Ca Dận Trinh vô ý vô tình nhìn Vân Yên.

Thập Tứ uống mấy ngụm trà, đặt xuống rồi mở miệng:

- Vân Yên, châm thêm trà giúp ta.

Vân Yên đang khom người thu dọn giường chiếu cho Dận Chân, nghe thấy Thập Tứ A Ca gọi tên mình, không khỏi kinh sợ. Rõ ràng là lần đầu tiên mở miệng, nhưng trong giọng nói kia lại quen thuộc rất giống với Dận Chân. Vân Yên vội vàng cúi đầu đi lấy thêm trà, cung kính bưng tới trước mặt cậu ta.

Dận Chân nhấp một ngụm trà, đáy mắt đen như mực nhìn không thấy ưu tư. Vân Yên nhìn cái chén của Dận Chân, cũng lấy thêm trà.

Thập Tam vội vàng rầy rà nói Vân Yên đừng quên còn có ta. Vân Yên cúi đầu, không khỏi mỉm cười nói vâng.

Một lát sau, trời sập tối, Thập Tam A Ca và Thập Tứ A Ca quay về nghỉ ngơi.

Vân Yên giúp Dận Chân thay quần áo, hầu hạ chàng rửa chân đi ngủ. Dận Chân không thích trong phòng có ánh sáng, Vân Yên đành phải thổi tắt toàn bộ đèn đóm, mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc giường nhỏ góc phòng. Nhưng dù sao cũng không phải là nhà mình, nên vẫn chưa quen với cách bài trí trong phòng.

Rầm một tiếng!

Vân Yên bỗng đụng phải cái ghế bên cạnh chiếc bàn, có lẽ va phải vết thương cũ ở xương sườn, Vân Yên cắn môi chịu đau chỉ khẽ rên một tiếng hừ nhỏ, ấn vào chỗ đau không lên tiếng, quỳ xuống đất. Trong lòng ảo não chắc chắn mình đã làm kinh động đến Dận Chân ——

- Sao vậy?

Dận Chân ngay lập tức xoay người, chân không giẫm trong bóng đêm đi tới.

Thân hình cao lớn bao trùm lên, hai bàn tay tìm kiếm cơ thể nhỏ bé của Vân Yên đang ngồi dưới đất, ôm nàng vào ngực. Lo lắng hỏi nàng bị thương ở đâu, theo bàn tay của Vân Yên tìm đến vị trí của vết thương.

Bàn tay nóng rẫy của chàng ấn vào bụng dưới mảnh khảnh của Vân Yên để kiểm tra, sốt ruột hỏi nàng có đau hay không. Bầu không khí trong bóng tối càng thêm thân mật không từ nào có thể hình dung. Sắc mặt Vân Yên thoáng cái trở nên đỏ bừng, bối rối muốn tránh khỏi sự đụng chạm của chàng, Dận Chân phát hiện, nhanh chóng giữ nàng lại, bàn tay vẫn dán trên vết thương của nàng

Dưới lòng bàn tay chàng, toàn thân Vân Yên đều hóa đá. Hai người trong bóng đêm đều căng cứng không nhúc nhích. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập như tiếng sấm kêu trong lồng ngực hai người.

Một lúc lâu sau, Dận Chân mới đưa tay lên ôm nàng như ôm một con thú nhỏ, đi đến bên chiếc giường nhỏ rồi khẽ khàng đặt xuống. Trong bóng đêm không nhìn rõ khuôn mặt của Dận Chân, chàng nhẹ nhàng đắp chân cho Vân Yên, nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho nàng như mỗi lần nàng làm cho chàng. Rồi xoay người bước đi.

– HẾT CHƯƠNG 54 –

(1) Bản gốc: 润物细无声. Hán việt: Nhuận vật tế vô thanh. Xuất xứ trong bài từ “Xuân dạ hỉ vũ” của Đỗ Phủ.

Hán việt:

Hảo vũ tri thì tiết,

Đương xuân nãi phát sinh.

Tuỳ phong tiềm nhập dạ,

Nhuận vật tế vô thanh.

Dã kính vân câu hắc,

Giang thuyền hoả độc minh.

Hiểu khan hồng thấp xứ,

Hoa trọng Cẩm Quan thành.

Dịch thơ: Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mưa kia thời tiết đã hay

Xuân về liền phát ra ngay lúc nào

Đương đêm theo gió lẩn vào

Đượm nhuần cây cỏ thào thào như không

Đường đồng mờ mịt mây lồng

Ngọn đèn lấp ló chiếc bồng trên sông

Sáng trông chỗ ướt màu hồng

Cẩm Quan thành nọ khắp cùng đầy hoa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor