Nữ Thần Diễn Xuất - Chương 51

Nữ Thần Diễn Xuất
Chương 51
gacsach.com

“Nhưng anh không hiểu lầm tôi...” Đây chính là ý tôi muốn chia tay anh.

Cô còn chưa nói dứt câu thì đã bị Lộ Tùy ngăn lại, "Em chẳng đã nói nếu thay đồi tình cảm sẽ đích thân nói với anh, sau khi chia tay mới bắt đầu mối quan hệ khác sao?"

Thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình?

Vụ Mang Mang bỗng im bặt.

Lộ Tùy nói một câu "hiểu lầm" đã biến vai diễn kẻ bị hại của cô trở thành "kẻ ngược đãi".

Thế giới quả nhiên không có trắng đen, hoàn toàn chỉ dựa vào một câu nói.

"Tôi có hiểu lầm hay không thì anh biết rõ nhất!" Vụ Mang Mang không phải loại kém cỏi, dù đuối lý cô vẫn giữ lập trường.

"Nên anh biết rõ em đã hiểu lầm", Lộ Tùy đáp.

Vụ Mang Mang quay sang nhìn Lộ Tùy đang xoa xoa hàng lông mày, tuy có hơi tối nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng, người này sao còn dám tỏ bộ dạng bất lực như thể cô đang giận dỗi vô lý vậy?

"Tôi không hiểu lầm! Người đang yêu mười ngày không liên lạc lẽ nào không phải là chia tay nguội?" Vụ Mang Mang gần như hét lên.

Lộ Tùy xoa xoa tai, "Mười ngày không liên lac, tại sao không phải là đối phương xảy ra sự cố chứ?"

Sự cố em gái anh ấy! "Nhưng anh không những không xảy ra sự cố, mà còn ôm đại mỹ nữ dự tiệc, tôi nói không sai chứ?" Vụ Mang Mang tức đến nỗi xì khói.

"Nếu giận dữ như vậy thì sao lúc đó không gọi điện hoặc hỏi trực tiếp anh?" Lộ Tùy bình thản nói.

"Tôi sẽ không nhàm chán như vậy. Đẳng cấp của bổn cô nương không thấp đến thế", Vụ Mang Mang mím môi, khoanh hai tay trước ngực.

"Em đang tự ti và làm quá", Lộ Tùy nói.

Câu này đã làm cô bùng nổ, "Tôi tự ti cái khỉ gì? Tôi xinh đẹp thế này, có ngực to có mông cong, có kiến thức có văn hóa, có công việc có bạn bè, có xe có nhà, có cha có mẹ, tôi có gì đáng để phải tự ti hả?"

"Khuyên anh làm người đừng quá tự yêu bản thân", Vụ Mang Mang phẫn nộ nói, suýt thì phun cả nước bọt ra.

"Đó chính là tự tôn quá đáng, xem bản thân quá cao, lúc nào cũng đòi người ta nhường nhịn em, chưa từng nghĩ sẽ chủ động quan tâm người khác. Cho dù đôi phương mười ngày không chút tin tức, cho dù đối phương có chết ở bên ngoài thì em vẫn chơi game vui vẻ như bình thường đúng không?" Giọng Lộ Tùy không chút giận dữ nhưng giọng điệu bình thản, thờ ơ đó của anh lại khiến người ta đau đớn.

Vụ Mang Mang cảm thấy bản thân quá vô dụng, hễ cãi nhau là cô lại muốn khóc, lúc này cả gương mặt đã ướt đẫm.

"Tôi không cãi nhau với anh, bây giờ những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta quen được chia được." Vụ Mang Mang học theo Lộ Tùy, gắng sức để giọng mình bình tĩnh lại.

"Em không nói câu nào mà bỏ đi, ngoại tình rồi cho anh đội mù xanh (*) to tướng như thế, bây giờ còn muốn quen được chia được hả?" Giọng Lộ Tùy cao dần.

(*) Đội mũ xanh: ý chỉ việc cắm sừng. (ND)

Hóa ra là đến để tính sổ?! Vụ Mang Mang sắp cắn đến vỡ răng, tức quá nhảy nhổm lên nhưng quên mất đang ngồi trong xe, đỉnh đầu đụng vào trần xe cái "cộp".

Vụ Mang Mang tức tối đá vào ghế trước một cái, cảm thấy cả xe cũng đang bắt nạt cô.

Lộ Tùy đưa tay lên xoa xoa đầu cô, Vụ Mang Mang đánh "bốp" vào tay anh, "Không cần anh, đừng giả vờ giả vịt."

Dù sao đã lật mặt nhau rồi, Vụ Mang Mang cũng chẳng còn e ngại gì nữa, chỉ vào mũi Lộ Tùy mắng nhiếc: "Bớt làm trò với tôi đi, Lộ Tùy, đừng tưởng tôi không hiểu tâm tư gian xảo của đàn ông các anh."

"Anh không gọi điện cho tôi, còn trách móc tôi không gọi cho anh. Nhưng anh và tôi đều hiểu rõ, tối hôm ấy xảy ra chuyện đó, hôm sau anh bất ngờ đi công tác một tuần, trước đó chưa hề có dấu hiệu gì, anh vốn là..”

“Chắc là anh có chỗ nào đó chưa hiểu rõ. Công tác là cái cớ tốt, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ, nếu anh nghĩ rõ rồi thì có thể tiếp tục như chưa có gì xảy ra, xem tôi là thú cưng, nếu chưa hiểu ra thì tôi chính là Vưong Viện thứ hai, đúng không?"

"Anh nghĩ hay lắm! Chị đây không phải Vưong Viện, tôi không quan tâm lý do chia tay, mọi người đều dứt khoát, nếu anh còn là đàn ông thì đừng vin vào lỗi lầm của tôi mãi, nếu anh muốn trách thì cứ đổ hết lên đầu tôi, chẳng liên quan gì đến cha mẹ tôi cả. Muốn giết muốn chém gì tùy anh, tôi cứ ngoại tình đấy, tôi cứ thay đổi tình cảm đấy, rồi sao? Cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một hảo hán."

Vụ Mang Mang nói một tràng, cảm giác rất thoái mái, tay chân cũng không lạnh nữa, nước mắt cũng không còn rơi, nhưng như thế vẫn chưa xong.

Cô càng nói càng hưng phấn, càng diễn càng cao hứng đại tỷ giang hồ nhập thân, cảm giác quá tuyệt!

Trong phim diễn như thế, đại tỷ cuối cùng phải bình thản nói mấy câu tàn nhẫn, đó mới là kinh điển!

Vụ Mang Mang cúi người đứng lên, một chân đạp lên ghế bày ra tạo hình nữ hán tử kinh điển, một tay đặt lên đầu gối, tay kia vươn ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Lộ Tùy.

Bệnh nghiện diễn của cô lại tái phát, ngay cả mông hổ mà cũng dám sờ mấy lần.

Dù sao cũng là đường chết, nên cô nói: "Mami không chơi với con nữa, con trai ngoan à. Đi tìm mẹ nuôi của con đi." Vụ Mang Mang lại nhẹ nhàng vỗ mặt Lộ Tùy lần nữa.

Quẳng lại câu nói tàn nhẫn, tiện thể lợi dụng một chút, Vụ Mang Mang hí hửng xoay lưng mở cửa, muốn để lại cho Lộ Tùy một bóng lưng phóng khoáng để kết thúc bộ phim này.

Nhưng, người xưa đã nói cho chúng ta biết, mông hổ không thể sờ được.

Lộ Tùy lật ngược tình thế chỉ là chuyện trong phút chốc.

Vụ Mang Mang cảm thấy cánh tay mình bị anh kéo giật lại, ngã ngồi lên người Lộ Tùy, cô đưa tay đẩy anh, chân cũng không rảnh rỗi, hiềm nỗi không gian quá chật hẹp nên không thế nào công kích phần dưới của anh được.

Nhưng móng tay xinh đẹp của phụ nữ có lúc cũng là hung khí xinh xinh.

Vụ Mang Mang cào mạnh một đường lên cổ Lộ Tùy, lập tức bị anh vừa đẩy vừa kéo, phản công đè cô xuống ghế.

Cô thầm nghĩ, Lộ Tùy chắc chắn phải học võ rất nhiều.

Ngẫm lại cũng đúng, kiểu công tử nhà giàu lúc nào cũng có thể bị bắt cóc như anh, từ nhỏ chắc chắn đã phải tập võ rồi.

Trong bóng đêm, gương mặt Vụ Mang Mang bị cắn mạnh một cái, "Muốn làm mẹ anh hả, em có cho anh bú sữa chưa?"

Miệng thì nói thế, nhưng tay hai ngươi vẫn luôn giằng co, đẩy qua đẩy lại.

Khung cảnh chật chội, sức lại không bằng Lộ Tùy, Vụ Mang Mang chỉ mấy chiêu đã bại trận, hét lên: "Lạnh, tay anh lạnh quá! Mau buông ra!"

Lúc dậy mặc quần áo cô quên mặc áo lót, nhũ heo nướng bị bóp thành bánh nướng, Vụ Mang Mang tiếp tục hét lên: "Cút đi, anh là đồ lưu manh, anh là đồ cưỡng x...”

Câu sau bị Lộ Tùy chặn đứng, hơn nữa anh không dùng miệng chặn lại, mà là một đống vải, Vụ Mang Mang "ưm ưm" không hét lên được nữa.

Hai tay bị Lộ Tùy dùng cà vạt trói ra sau lưng, Vụ Mang Mang co chân lên đá Lộ Tùy thì bị anh chen vào giữa hai chân, khóa chặt.

“Em ngoại tình mà còn nói lý hả? Léng phéng lăng nhăng mà còn tự hào sao?" Hơi thở của Lộ Tùy phả vào mặt Vụ Mang Mang.

Không chỉ cơ thể bị đối xử thô lỗ, Vụ Mang Mang cảm thấy mặt cũng đau, tai cũng đau, mũi cũng đau, khóe môi cũng đau, cổ cũng đau, xương quai xanh cũng đau, Lộ Tùy đang cắn cô từ trên xuống dưới.

Nhưng dần dần, động tác của anh đường như dịu dàng lại, Vụ Mang Mang cảm thấy anh ngước đầu lên, chóp mũi anh nhẹ nhàng cọ trên mặt cô, trán, giữa lông mày, khóe mắt, sống mũi, môi, vành tai...

Đúng là cao thủ tình trường, Vụ Mang Mang không chịu thua, ưỡn người lên định cắn Lộ Tùy, cắn chết tên khốn này là xong, nhưng miệng cô vẫn bị bịt kín, "ưm ưm" nhu cún con, xong, ngược lại Lộ Tùy càng hứng thú hơn, dời đầu gối vào giữa hai chân cô thêm một tấc, nhẹ nhàng chà xát.

Vụ Mang Mang phản kháng không được, chỉ có thể làm con cá chết, xem anh còn có húng thú nổi không.

Nhưng rõ ràng Vụ Mang Mang không hiểu đàn ông, đừng nói là cá chết, búp bê tình dục lẽ nào khá hơn cá chết? Vẫn được hoan nghênh đó thôi.

Lát sau, Vụ Mang Mang cảm thấy cơ thể cô trắng đến mức sắp phản quang, thì Lộ Tùy mới ngước lên, "Lần này em có thể làm mẹ anh rồi đấy."

Vụ Mang Mang tức đến mức chảy nước mắt, tới khi Lộ Tùy cúi xuống lấy khăn tay nhét trong miệng cô ra, lẩm bẩm trên môi cô, "Em đừng lên tiếng, coi chừng xe đi ngang qua nghe thấy."

Quả nhiên Vụ Mang Mang không dám nói gì, vì đầu Lộ Tùy lại cúi xuống, lần này là cúi xuống phía dưới.

Móng tay cô sắp cào rách ghế ngồi bên dưới, cơ thể run lên bần bật.

Lộ Tùy cười khẽ, ngẩng đẩu lên hôn miệng cô.

Vụ Mang Mang quay đi không chịu phối hợp, chê bai mùi vị quái lạ trong miệng anh.

Lộ Tùy khẽ thì thầm bên tai cô: "Lần sau nhớ cạo lông nhé." Đầu Vụ Mang Mang muốn nổ tung, những lời bậy bạ của đàn ông đúng là không có điểm dừng mà.

Đó chính là đàn ông!

Nói không lại bạn thì muốn giở trò, muốn ngủ với bạn để bạn chịu thua.

Nếu không làm lành, thì chắc chắn là do anh ta hầu hạ bạn chưa tốt.

Nếu hầu hạ quá tốt, thì nhất định là do số lượng không đủ.

Tóm lại là quyền chủ động hoàn toàn không thuộc về Vụ Mang Mang nữa.

Lúc này Vụ Mang Mang đang bận rộn mặc quần áo và mò mẫm trong bóng đêm tìm quần lót!

Vì câu chuyện bị cắt đứt nên nhất thời không biết tiếp nối từ đâu, khí thế của Vụ Mang Mang đã sớm bị nuốt vào trong bụng rồi.

Nhưng sự hẹp hòi và đanh đá của phụ nữ là thứ mà bản thân không tài nào dự đoán được.

Vụ Mang Mang chỉnh trang lại y phục rồi mỉa mai hỏi Lộ Tùy rõ ràng vẫn đang trong quá trình hồi sức, "Chú Lộ thật rộng lượng, thích màu sắc chiếc mũ trên đầu chú thế sao?"

Ý ám chỉ trong câu nói của Vụ Mang Mang là, đừng tưởng bà đây tạm chết một lúc thì có thể tha thứ cho anh nhé.

Tình yêu và tình dục không thể trộn lẫn với nhau được!

“Đanh đá hà khắc không tốt cho em đâu, Vụ Mang Mang." Lọ Tùy sờ ba vất cào đang chảy máu trên cổ do Vụ Mang Mang gây ra.

Vụ Mang Mang hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Mà Lộ Tùy thì càng có thể chịu đựng được im lặng hơn cô.

Cuối cùng vẫn là Vụ Mang Mang bực bội vò tóc: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Thực ra đáp án đã rất rõ ràng nhưng con gái mà, cứ muốn làm bộ mà hỏi nhiều, bắt buộc phải nói cho rõ.

"Lúc đó quả thực là anh không tốt", Lộ Tùy trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói.

Những lời tàn nhẫn mà Vụ Mang Mang chuẩn bị sẵn xem như vô dụng, ai bảo Lộ Tùy nhận lỗi nhanh quá làm chi.

"Hừ", Vụ Mang Mang chỉ có thể tiếp tục hừ lạnh.

"Em đoán không sai, đúng là anh có chuyện chưa nghĩ rõ", Lộ Tùy nói.

"Là chuyện gì?" Vụ Mang Mang lại tò mò.

"Muốn biết à?" Lộ Tùy cúi xuống ngậm vành tai của Vụ Mang Mang.

Cô hoảng loạn lùi ra sau, cứng miệng: "Em không muốn biết."

Cô vừa dứt lời thì lòng bàn tay bị Lộ Tùy nhét vào một chùm chìa khóa.

"Đây là gì?" Vụ Mang Mang thắc mắc, nhìn quả cầu len trắng như tuyết trên chùm chìa khóa.

Lộ Tùy không nói, chỉ quay đầu nhìn ra sau.

Vụ Mang Mang nhìn theo ánh mắt anh, mới nhận ra phía sau đó có một chiếc Hummer.

Hummer H1. Bề ngoài vô cùng hung tợn, đã ngừng sản xuất từ lâu.

"Sao anh có được nó?" Vụ Mang Mang sững sờ hỏi.

"Sản xuất đấy", giá không hề thấp hơn chiếc Ferrari của Vụ Mang Mang.

"Hóng gió không?" Lộ Tùy hỏi.

Hóng!

Vì hóng gió, tất cả mâu thuẫn đều có thể gạt ra sau.

Nhưng thực ra loại xe này chỉ khi lái trên đường gồ ghề mới có ưu thế.

Về sau Vụ Mang Mang lại cùng Lộ Tùy hóng gió mấy lần nữa mới nhận ra trong thành phố hiện nay, loại xe này chỉ thích hợp đường gồ ghề.

Hóng gió xong đương nhiên là ai tìm mẹ nấy, Vụ Mang Mang nhớ rất rõ lập trường của mình.

Cô không thừa nhận đã làm lành.

Vụ Mang Mang nằm trên giường, vừa nghịch quả cầu nhỏ móc trên chìa khóa, vừa nhớ lại lời của Lộ Tùy.

Cô hỏi anh không hề để tâm chút nào đến chuyện của cô và William sao?

Lộ Tùy đã nói thế nào nhỉ?

Cứ xem như họ đã thật sự chia tay, cô tìm bạn trai mới, bây giờ họ xem như hẹn hò lại?

Da miệng thật lợi hại, nói kiểu gì cũng xong, người nói bị ngoại tình cũng là anh, mà nói không tính là ngoại tình cũng là anh.

Vụ Mang Mang thở dài, cảm thấy bản thân quá vô dụng, cứ như bị Lộ Tùy xỏ mũi dắt đi vậy.

Trong lòng một vạn cái không cam tâm, nhưng lại có chút không nỡ bỏ cái "miệng" có kỹ thuật tốt như chú Lộ.