Nữ Phụ Vs Tác Giả - Chương 30

Nữ Phụ Vs Tác Giả
Chương 30: Thế nào là nữ giới, thân phận bị vạch trần
gacsach.com

Vịn vào tường nhún nhảy từng cái theo sát sau lưng Đệ Ngũ Chiêu.

“Ngươi đang học làm con rùa đen à?” Thằng bé bất mãn xoay người lại, đang định nhiếc móc một trận kịch liệt, chợt phát hiện Thất Thất đang nhảy lò cò, tức thời giọng nói dịu đi nhiều, “Chân phải của ngươi...”

Tất nhiên Thất Thất sẽ không bỏ qua cơ hội này, dựa vào bên tường liền không đi nữa, gương mặt khổ sở, “Au! Chân phải của tôi! Sẽ không thành tật chứ! Nhiều ngày rồi, vẫn đau kinh người! Ui da! Cái chân đáng thương của tôi!”

Đệ Ngũ Chiêu lẳng lặng đi tới, ngồi xổm xuống, nâng chân phải của cô lên, có chút đau lòng, “Thật sự đau đến thế ư?”

Thất Thất gật đầu lia lịa.

“Hừ! Tiện nhân đúng là phiền phức.” Đệ Ngũ Chiêu đứng dậy, đem tay phải của cô khoác lên vai, “Đi nào, ta dìu ngươi.”

”Tiểu Chiêu.”

“Gì?” Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu, nhíu chặt mày.

Thất Thất bẽn lẽn cười, “Tiểu Chiêu, thật ra có thể gọi đại một kẻ hầu tới cõng chị cũng được. Như thế, em không mệt, chị cũng thoải mái.”

Đệ Ngũ Chiêu lắc đầu, “Không được!”

”Tại sao?”

Nó không nhìn cô, chỉ dìu cô đi về phía trước, “Bởi vì ngươi quá nặng, ta sợ ngươi hành hạ người ta. Nếu kẻ cõng ngươi bị thương, sẽ làm hỏng thanh danh của phủ Thừa tướng chúng ta.”

Nghe thấy vậy, Thất Thất buồn bực. Cô rất nhẹ đó có được không. Tại sao lại có tận hai kẻ xấu xa nói cô nặng?!

Vừa trở về phòng, Đệ Ngũ Chiêu đỡ cô ngồi trên giường, bản thân thì đứng cách đó hai bước, Thất Thất tò mò theo dõi thằng bé ở đó, chắp tay sau lưng tựa như một tiểu đại nhân, đi đi lại lại.

Thất Thất dịch sang bên cạnh một chút, đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống, “Tiểu Chiêu, mỏi chân không, tới đây ngồi này.”

Nhưng thằng bé lại trừng mắt nhìn cô tức giận, cuối cùng dừng bước, “Ngươi còn chưa biết mình phạm lỗi gì sao?”

“Hả?” Thất Thất hơi kinh ngạc, “Chẳng lẽ em biết vừa rồi lúc em dìu chị, chị lén ăn đậu hũ em ư?”

Đệ Ngũ Chiêu cáu thẹn, đối nghịch lại ánh mắt trêu ghẹo của cô, đỏ mặt quát, “Không phải!”

“Vậy thì là gì?”

“Ngươi chờ đấy.” Phùng má, Đệ Ngũ Chiêu thình lình đẩy cửa, xông ra ngoài, Thất Thất nghi hoặc nhìn cửa gỗ còn chưa đóng, bông tuyết nhẹ bay vào, chấm vẽ một vài sắc trắng trên mặt đất, mang đến một nét tiêu điều lạ kỳ.

Chẳng bao lâu đã thấy Đệ Ngũ Chiêu tuyết phủ đầy đầu, thở hồng hộc chạy vào. Hình như đang cất thứ gì đó trong ngực.

Thằng bé cẩn thận đóng cửa lại, vứt đồ trong ngực tới trước mặt cô, “Tự mình đọc cho kỹ!”

Thất Thất cúi đầu, phát hiện đó là một quyển sách, sách màu xanh than, nhìn vẫn còn rất mới. Hai chữ lớn đằng trước ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô: Nữ giới!

“Vẫn còn có thứ này cơ à.” Thất Thất tò mò lật giở sách, tổng cộng bảy chương tiết, không nhiều lắm. Chỉ là mấy lời nói văn vẻ nho nhã đó, làm cho cô hận không thể một phát xé rách quyển sách, ‘bộp’ một tiếng đóng sách lại, “Tiểu Chiêu, em đưa cho chị xem cái này làm gì?”

Đệ Ngũ Chiêu phủi tuyết đọng trên người, “Đọc cẩn thận, thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, đừng tiếp tục giống bây giờ nữa.” Đột nhiên nó xoay đầu lại, nhìn cô một chút, nhỏ giọng lầu bầu, “Cư nhiên không để ý tới danh tiết, lôi lôi kéo kéo với một nam tử, còn có ý đồ bỏ trốn. Thật là, không biết xấu hổ.”

Đương nhiên Thất Thất biết thằng bé đang nói về cái gì, chắc chắn là lần Vạn Giang Hồng bắt cóc cô, thằng bé đuổi theo không kịp, trong lòng vẫn tồn tại oán niệm.

Xòe tay nhún vai, Thất Thất bất đắc dĩ phủ nhận, “Lần trước chị vô tội. Chị không biết anh ta sẽ mang chị đi.”

“Đúng rồi, tiểu Chiêu.” Nhắc tới Vạn Giang Hồng, Thất Thất chợt nhớ tới lời nói của Lạc Nhan Cơ vào đêm hôm trước, còn cái tát kia nữa, bây giờ vẫn còn đau âm ỉ.

”Cái gì?”

“Em có biết tình hình của Vạn Giang Hồng... ờm, là tên lần trước mang chị đi ấy, không?”

Đôi mắt Đệ Ngũ Chiêu hơi hơi lấp lánh, rũ mi mắt xuống, nói dối, “Không biết.”

Thất Thất cau mày, có cảm giác dường như tên nam phụ diêm dúa đó đã xảy ra chuyện gì, nếu không Lạc Nhan Cơ cũng sẽ không nói như vậy. Xem ra, lúc nào đó cô phải tới Nguyệt Nguyệt Hồng thăm dò chút ít tình hình.

“Ngươi quan tâm tên gian phu kia của ngươi đến thế à!” Đệ Ngũ Chiêu trợn to hai mắt, nhìn như thể đang rất tức giận, “Đừng quên ngươi là người đã có chồng!”

“Tiểu Chiêu lại đây.” Thất Thất cười, nhìn Đệ Ngũ Chiêu rối rắm đi tới. Véo má của nó, mềm mềm, cảm giác thật tuyệt.

“Không cho nhéo mặt của ta nữa!” Đệ Ngũ Chiêu tức giận lùi về sau một bước, “Đừng có mà coi ta như một thằng nhãi con không hiểu chuyện!”

“Em vốn là một thằng nhãi con mà.” Thất Thất không để tâm lắm, nhìn bộ dạng xù lông của thằng bé, cảm thấy cực kỳ thú vị, “Nào, gọi một tiếng tẩu tẩu đi. Hôm đó em gọi, ngọt ơi là ngọt khiến lòng chị sướng vui tuôn trào!”

“Ngươi bảo ta gọi là ta gọi sao? Ta càng không! Tiện nhân! Mau đọc quyển sách kia đi! Cố gắng thuộc một ít! Đừng tiếp tục làm chuyện khiến người khác kinh hãi kia nữa!” Đệ Ngũ Chiêu chắp tay sau lưng, giống như lão phu tử, lườm cô, “Mấy ngày nữa ta tới kiểm tra đánh giá. Nếu chưa thuộc, xem ta còn để ý tới ngươi nữa không? Hừ!”

Dứt lời, Đệ Ngũ Chiêu đẩy cửa ra, gió lớn dắt theo bông tuyết lại nhẹ nhàng bay vào, cuốn lên mái tóc dài của nó, Thất Thất thình lình gọi nó lại, “Đợi chút, tiểu Chiêu.”

Thằng bé dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại, “Còn chuyện gì?”

“Câu trước ‘suy nghĩ mà không học thì sẽ bế tắc’ là gì?”

“Ách...” Đệ Ngũ Chiêu cứng đờ, ngón tay bấu chặt cửa gỗ, “Suy nghĩ... à... học... ờm học mà không suy nghĩ... không suy nghĩ thì... thì...”

Thất Thất vui mừng, “Tiểu Chiêu, em học thuộc Luận Ngữ trước đi, rồi quay lại kiểm tra tình hình học thuộc Nữ giới của chị.”

“Ngươi!” Đệ Ngũ Chiêu xoay đầu lại, trợn lên giận dữ nhìn, “Ta chắc chắn sẽ thuộc! Hừ! Ngươi cứ chờ xem!”

Lần này ngay cả cửa nó cũng chẳng thèm đóng đã chạy mất rồi.

Thất Thất nhảy qua đóng cửa vào, lại nhảy lò cò về bên giường ngồi xuống. Nhớ tới vài ngày rồi chưa liên lạc với tác giả và hệ thống.

Không chừng còn có thể moi được chút thông tin từ trong miệng bọn họ. Tác giả hơi cải biên lại cốt truyện, như vậy những nội dung mà trước kia cô đã đọc có theo đó cũng bị sửa đổi không?

Nghĩ đến đây, hai mắt Thất Thất vụt sáng. Nếu đoán không lầm, hiện tại cô đọc lướt nội dung phần đầu lại một lần, sẽ có thể biết mụ tác giả Manh Manh đổi kịch tình về sau như nào, sẽ biết xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể chuẩn bị sớm một chút.

Phấn khởi mở ra vách ngăn giường nệm, những tưởng rằng sẽ thấy cuốn tiểu thuyết ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ. Nhưng, chỗ đó trừ bỏ vật dụng hàng ngày bên ngoài của Đệ Ngũ Uyên mà Cố Nghê Thường gốc cất giữ, còn lại không có thứ gì khác.

Tiểu thuyết đâu?! Sao lại không thấy?!

Gương mặt Thất Thất lập tức trắng bệch. Ôm bụng ủ rũ trên giường như người chết.

Lần này tiêu rồi, không thấy tiểu thuyết, thì cô trở về bằng cách nào đây? Chẳng lẽ cứ đợi ở trong tiểu thuyết, chờ núi dựa lớn ca ca của cô bị giết hại, sao đó đến lượt mình bị giết một cách tàn khốc. Còn lâu cô mới chịu sống một cuộc đời thê thảm như vậy!

Trở mình, ngước nhìn nóc nhà, cẩn thận nghĩ lại, rốt cuộc sai ở đâu?

Lần trước đang cùng tác giả trao đổi, hình như là sau khi nữ chính rơi xuống nước, tiếp đó, nam chính đi vào. Lúc ấy, cô đem tiểu thuyết...

Thất Thất cả kinh. Bỗng dưng nghĩ tới. Lúc ấy cô không kịp giấu truyện đi, nên đã ném quyển truyện vào trong chăn để lấp liếm. Chẳng lẽ là khi đó, truyện bị người ta lấy đi?

Rốt cuộc là ai lấy?

Đang muốn gọi thị nữ hầu hạ tại Vân Thường cư tới dò hỏi một phen. Đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

”Ai đấy?”

“Nghê Thường, là tớ.” Âm thanh êm ái giống như dương liễu tháng ba, mang theo vài phần dịu dàng của ánh trăng.

Thất Thất hoảng sợ, Âu Dương Ngữ đang mang thai, trước đấy vài ngày còn rơi xuống nước, vất vả lắm mới giữ được đứa bé, hôm nay là ngày trời đổ trận tuyết lớn. Cô nàng chạy tới nơi này làm gì?”

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cô vẫn nhảy lò cò tới bên cửa, mở cửa cho cô nàng vào.

“Trời lạnh như vậy, tiểu Ngữ nghĩ sao mà lại đến chỗ tớ thế hả?”

Thất Thất nhìn cô ấy bọc trong mớ áo lông cáo thật dày, một thân một mình đứng ở miệng cửa. Xúc động vội vã lôi kéo tay cô nàng, để cô ấy vào phòng.

“Còn không phải vì nhớ cậu sao?” Âu Dương Ngữ cười, để mặc Thất Thất lôi kéo cô tới trước bàn ngồi xuống, “Cậu không tới gặp tớ. Tớ chẳng còn cách nào khác đành mặt dày tới tìm cậu.”

Khóe mắt Thất Thất hơi hơi nhướn lên có chút không quen nhìn nàng, lặng lẽ quay đầu, “Chỗ cậu có thần tiên tọa, tớ không dám đi. Bằng không, vừa được vào từ đường vừa được nhận cái tát.” Nói xong, Thất Thất xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nàng, “Tớ không hề nói vị thần kia là lão công của cậu nhé.”

Âu Dương Ngữ cười, hai tay nắm thật chặt tay cô, “Nghê Thường, tớ biết rõ, chuyện lúc trước, khiến cậu phải chịu oan ức. Tớ sẽ cố gắng dạy dỗ lại Uyên nhà tớ. Nghê Thường, cậu đừng để trong lòng.”

Thất Thất cũng cười, không lưu tâm mà lắc đầu, không muốn dây dưa nhiều với cô ấy về vấn đề này nữa, vội vã đổi đề tài, “Tiểu Ngữ, sao cậu đến đây mà không đi cùng với thị nữ? Một mình ra cửa, không an toàn đâu. Phải nhớ, ‘chó’ trong hậu viện hung dữ lắm đó nhe.”

“Những con ‘chó’ kia, Uyên có nói qua, sẽ tìm cơ hội thả bọn chúng ra ngoài.” Âu Dương Ngữ chợt sáng rực nhìn cô, “Nghê Thường, tương lai, cậu muốn thế nào? Ở trong phủ, hay là rời đi?”

Thất Thất cầm lại tay cô ấy, vô cùng kiên định nói, “Tiểu Ngữ, tớ cậu đều là người hiện đại, cho nên mấy quan niệm hai nữ hầu một chồng, cậu đừng nên nhắc lại. Vẫn nên tìm một cơ hội để tớ rời đi.”

“Gái đã gả cũng không dễ dàng tái hôn. Cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ.”

“Tớ đã suy tính rất kỹ càng, ở đây, không có thứ hạnh phúc tớ cần, về vấn đề lập gia đình, tớ cũng không định. Tớ sẽ luôn chờ tới ngày được xuyên trở về.”

“Xuyên trở về? Có khả năng ư?” Nói tới đây, Âu Dương Ngữ có chút thương cảm, “Tớ tới nơi này đã gần mười năm, nếu như trở về, nơi đây sẽ như thế nào?”

Thất Thất nhớ nội dung trong tiểu thuyết, Âu Dương Ngữ chờ đợi đến tận lúc chết vẫn không trở về được.

“Tiểu Ngữ không cần phải lo lắng, sẽ không xuyên trở về đâu.”

”Vì sao?”

Thất Thất cúi đầu, lặng lẽ đảo con ngươi, nghĩ cách giải thích, “Tớ không giải thích rõ ràng được, tóm lại sẽ không xuyên trở về.”

Âu Dương Ngữ thở dài, gượng cười, “Bất luận ra sao, tớ tin cậu.”

Đôi mắt kia thật chói lóa, như thể thu gom hết tất cả ánh sáng vào. Thất Thất chợt có cảm giác tội lỗi, giống như mình đã làm sai điều gì đó.

“Thật ra thì, lần này tới đây, là có thứ muốn hoàn trả lại cho chủ cũ.”

“Hoàn trả lại cho chủ cũ?” Thất Thất khó hiểu, “Là cái gì?”

Âu Dương Ngữ chậm chạp lôi từ trong tay áo ra một quyển sách, đặt lên bàn.

Sách màu hồng, mấy chữ vàng to lớn ‘Xuyên qua Yêu không tự chủ’ vẫn chói mắt như vậy. Sách này không phải thứ gì khác, chính là quyển tiểu thuyết khiến Thất Thất đau đầu không thôi.

Thất Thất sững sờ, sợ hãi nhìn nàng, “Cậu...”

Âu Dương Ngữ vẫn tỏ ra bình thản như cũ, “Mấy ngày trước định tới nói lời xin lỗi với cậu, trong lúc vô tình phát hiện ra quyển truyện này. Hơn nữa, tên người bên trong, tớ cũng chẳng xa lạ gì, nên đã tự ý mang về.”

“Cho nên, cô biết hết rồi phải không?” Thất Thất cắn răng nghiến lợi, cô ta đã biết rõ kết cục, còn tới nói vòng vo, là muốn đùa giỡn cô à?

“Cậu đừng vội tức giận.” Âu Dương Ngữ nhận ra sự tức giận trên gương mặt Thất Thất, trấn an vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Tớ tới không có ác ý.”

Thất Thất phớt lờ, nghe cô nàng giải thích.

“Tuy rằng, từ trong truyện biết được, thì ra tớ không phải người có thật, mà là một nhân vật tác giả thiết kế nên. Trong lòng có chút sợ hãi cùng không cam lòng. Nhưng, nghĩ lại, tớ và Uyên được định gặp, yêu, gần gũi nhau. Lại cảm thấy cũng chẳng có gì to tát. Chân thực và hư ảo có gì khác biệt chứ? Chỉ là sinh sống ở thế giới khác nhau mà thôi.”

“Vậy trước đó vì sao cô lại phải giả bộ như chẳng biết cái gì? Muốn trêu đùa tôi sao?”

Âu Dương Ngữ cụp mắt, “Tớ chỉ là muốn xác nhận một chuyện mà thôi.”

”Xác nhận cái gì?”

“Cậu...” Cô nàng ngẩng đầu, đôi tay nắm chặt lấy tay Thất Thất, trong mắt lộ rõ sự khẳng định, “Kỳ thực là nhân vật có thật, nói cách khác, cậu là người bên ngoài truyện.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/