Nữ Phụ Vs Tác Giả - Chương 09

Nữ Phụ Vs Tác Giả
Chương 9: Nữ chủ bất ngờ xuất hiện, khổ cho nữ phụ rồi
gacsach.com

Lúc cô yên ổn cưỡi trên lưng lừa lần thứ hai, Thất Thất mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu nhìn hoàng cung dần dần cách xa, tay phải nhẹ nhàng sờ sờ ngọc kỳ lân giấu trong tay áo, không ngừng cảm thán, may mắn rời đi bình yên.

Đệ Ngũ Uyên cưỡi tuấn mã đi trước, một tay dắt sợi dây lừa, một tay nắm chặt dây cương. Quay đầu lại, nhìn người nào đó cưỡi trên lưng lừa đang lắc đầu thở dài liên tục, nhớ tới bộ dạng co rúm lúc ở trên điện của cô, còn chớp mắt thu hút tầm mắt của Cố Cẩn Hi, lén lén lút lút giấu ngọc kỳ lân, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng. Cố Nghê Thường kiêu ngạo âm ngoa, lại có một mặt như kia, khiến hắn bất ngờ.

“Anh cười cái gì?” Thất Thất nhìn hắn khó hiểu, nhưng bất chợt hắn xoay đầu về, chỉ bỏ lại cái gáy cho cô nhìn.

Đệ Ngũ Uyên trầm giọng nói, “Ta không có cười.”

“Anh rõ ràng cười! Đừng có chối!” Thất Thất nhất quyết không bỏ qua, cưỡi lừa đuổi theo, đi song song với hắn, quay đầu, nhìn gò má của hắn, truy hỏi, “Nói đi, anh cười cái gì? Tôi đảm bảo không cười anh đâu.”

Đệ Ngũ Uyên nghiêng nghiêng nhìn cô bằng nửa con mắt, lạnh lùng, ý cười trước đó biến mất, Thất Thất không ngừng run rẩy, vội vàng thay lời nói, “À thì... Cái này... Nếu anh không muốn nói cũng không sao cả.”

Cho dù cô đã nói như vậy, nhưng Đệ Ngũ Uyên không tính buông tha cho cô, quay đầu sang, cười như không cười nói, “Trở về tiếp tục nhốt vào từ đường.”

“Gì cơ?” Vẻ mặt Thất Thất khổ sở, lên tiếng xin xỏ, “Đại thần, có thể bỏ qua được không! Tôi đã hối lỗi rồi.”

“Ba ngày!”

“Ba ngày dài như vậy, sẽ gây trầm cảm cho người ta đó!” Thất Thất bất mãn, tuy rằng cô có ám đạo ra khỏi từ đường, nhưng tóm lại không an toàn.

“Năm ngày!” Đệ Ngũ Uyên cũng mặc kệ, lạnh lùng mở miệng.

“A đừng! Ba ngày thì ba ngày! Đừng tăng thêm.” Thất Thất nhăn trán nhíu mày, cúi đầu, sống chết nắm lấy bộ lông ngắn tũn của con lừa, nhỏ giọng lẩm bẩm ‘xấu xa’.

Loại chuyện lén lút này tiếp tục thành công làm cho Đệ Ngũ Uyên khẽ nhếch nhếch khóe môi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Một trước một sau, cứ như thế chậm chạp trở về phủ Thừa tướng. Vốn tưởng rằng dọc đường sẽ yên ả như thế, nào ngờ, không biết do tác giả ngái ngủ đánh sai chữ hay hệ thống gây sự cắt ngang mà đang trên đường trở về, lại xuất hiện kịch tình trái ngược với tiểu thuyết bản gốc.

Cách phủ thừa tướng độ mấy trăm mét, đột nhiên từ trong hẻm nhỏ phía đông chui ra hai đỉnh kiểu vô cùng sặc sỡ, một trước một sau, vừa khéo chặn lại cả con đường.

Đệ Ngũ Uyên không vui nhíu chặt chân mày, nới lỏng sợi dây buộc lừa, cưỡi tuấn mã chạy về phía cỗ kiệu.

Hắn không xuống ngựa, cứ như vậy mang theo ba phần cung kính năm phần lạnh lùng hai phần uy hiếp mở miệng, “Tại hạ Đệ Ngũ Uyên, muốn đi qua đây, không biết các hạ cản đường là có ý gì?”

Thất Thất cưỡi trên lưng lừa xem trò vui, vô cùng thích thú, giơ tay, vẫy vẫy thị vệ gần đó, nhỏ giọng hỏi, “Hì, thị vệ ca ca, có thể giúp tôi đi mua chút hạt dưa không?”

Gã thị vệ nổi vạch đen, nhìn sang Đệ Ngũ Uyên, lại nhìn vị công chúa nào đó đang ngồi trên lưng lừa cười nịnh nọt, hoang mang.

Đệ Ngũ Uyên hơi nghiêng đầu, lời Thất Thất nói, hắn nghe rất rõ ràng, lườm cô, lạnh lùng.

Thất Thất hoàn toàn không để ý, từ trong hà bao móc ra một ít bạc vụn, đưa cho gã thị vệ kia, “Đi nhanh đi nhanh, chậm trễ để diễn xong thì ăn không ngon nữa.”

Thị vệ nhìn ánh mắt âm sâu của Đệ Ngũ Uyên, run rẩy nhận lấy bạc. Lảo đảo chạy đi.

“Nhớ phải mặc cả hết mức với chủ quán nhé! Thừa bạc phải tìm trả ta nhé!” Thất Thất gào lớn về phía bóng lưng gã.

Dường như gã thị vệ đang chạy càng thêm loạng choạng. Mà tựa hồ thân hình luôn vững chắc trên lưng ngựa của Đệ Ngũ Uyên thoáng run.

“Ha ha...” Nhưng đột nhiên, từ trong chiếc kiệu có đỉnh màu đỏ tím lòe loẹt vang lên điệu cười còn lôi cuốn hơn.

Thất Thất ngẩng đầu nhìn về cỗ kiệu, một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm kiệu, thon dài mà trắng muốt, Thất Thất ngầm suy đoán, sẽ là tiểu quan nhà nào đây?

Tất cả mọi người chăm chú nhìn không chớp mắt vào đôi bàn tay trắng nõn vén rèm lên từng chút một kia, đập vào mắt đầu tiên là trường bào màu tía, mặt hoa da phấn, dáng người phiêu lãng.

Y ưu nhã từ trong kiệu bước ra. Nụ cười tà mị treo trên gương mặt, đôi mắt như ánh sao mang theo sức hút không tên, cuốn lấy ánh nhìn của mọi người, nhưng y chẳng nhìn cái gì, ra khỏi cỗ kiệu, liền sáng rực như vậy, xuyên thấu qua hàng người, đôi mắt khóa chặt tại người nữ tử đang cưỡi trên lưng lừa.

“Mỹ nhân cưỡi lừa, quả nhiên có hương vị mới lạ!” Y bật mở bạch ngọc phiến trong tay, ba chữ đỏ lớn chừng hạt đậu sáng chói mù mắt người. Nét bút vô cùng uốn lượn viết thành ba chữ ‘Vạn Giang Hồng’ trên bạch ngọc phiến. Y tiếp tục xoay mặt quạt, phía trên mặt trái có vẽ một nữ tử khỏa thân tại lầu các, lẳng lơ ưỡn ra đôi ngọc bích (Ngực đó).

Mọi người bối rối cúi đầu ngượng ngùng, Đệ Ngũ Uyên khó xử ho khan một cái, ngẩng đầu, không biết nhìn cái gì.

Mới đầu Thất Thất vẫn còn cảm thán quả thật nam phụ số một này có tiền, bị nàng đoạt lấy một cây ngọc phiến, vậy mà nhanh như vậy đã làm ra một cây khác. Nhưng khi lõa nữ phía sau ngọc phiến xuất hiện, cô thầm cắn răng, quả nhiên là vô sỉ hết chữa nổi!

Vạn Giang Hồng tiến thẳng về phía Thất Thất, gương mặt vốn khuynh thành, lại lộ ra nụ cười vô cùng bỉ ổi, đúng là khiến người ta hận không thể tát y một cái rồi đập chết, đổi cho cơn kích động trong người.

“Mỹ nhân nhi, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Còn khoảng năm bước thì dừng lại. Vạn Giang Hồng đối diện Thất Thất, môi mỏng câu nhẹ, nhếch lên một đường cong 30 độ hoàn mỹ.

Thất Thất sửng sốt nhìn hắn ba giây, quay đầu vào bên trong, nôn ọe không ngừng, “Ghê chết đi được!”

“Hả? Sao lại thế được?” Vạn Giang Hồng cau mày, khép ngọc phiến lại, muốn tiếp tục tiến lại gần cô, “Nàng cẩn thận quan sát thử đi! Không gặp được nhiều mỹ nam tử như ta đâu!”

“Vạn Giang công tử, xin dừng bước!” Đệ Ngũ Uyển xuống ngựa, cản lại Vạn Giang Hồng, “Nghê Thường là nội nhân* tại hạ, kính xin chớ bôi nhọ danh tiết của nàng.”

(Nội nhân: vợ.)

“Hả? Danh tiết?” Vạn Giang Hồng cười, ngọc phiến che mặt, cặp mắt hoa đào híp lại, “Ha ha... Ngươi nói nàng còn cái danh tiết á hả?”

Thất Thất buồn bực, chỉ thẳng vào mũi của hắn, “Ngươi có biết ‘ha ha’ là cái gì không?”

“Là cái gì?” Vạn Giang Hồng bị nàng chuyển đề tài thành công, đôi mắt hoa đào si mê nhìn Thất Thất trên lưng lừa, “Mỹ nhân nhi nói gì cũng hay hết.”

“’ha ha’ là tiếng heo mẹ kêu.” Thất Thất nhíu mày nhìn hắn, hài lòng nhìn nụ cười trên khuôn mặt của y dần dần cứng ngắc, từ từ vỡ vụn.

Nhưng kẻ mặt dày sao có thể bị đánh bại dễ dàng?

Vạn Giang Hồng cười gượng hai tiếng, ngoảnh đầu nhìn Đệ Ngũ Uyên, cười nhạt, “ Vừa rồi chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?”

Đệ Ngũ Uyên không để ý đến hắn, cao ngạo nghểnh đầu.

“Khụ khụ... Là vấn đề danh tiết.” Vạn Giang Hồng không ngừng liếc về người cưỡi lừa, thành công thấy được nét mặt hơi khẩn trương của cô, cười đến rạng rỡ, “Vô cùng vinh hạnh có thể vô tình gặp được mỹ nhân nhi tại Nguyệt Nguyệt Hồng, cho tới tận bây giờ ta vẫn không thể quên mùi hương cùng với... sự chiếu cố đặc biệt kia của mỹ nhân nhi...” Thời điểm nhắc đến hai chữ chiếu cố có phần nghiến răng nghiến lợi.

Tất nhiên Thất Thất hiểu được hàm ý trong lời của y, nhìn nụ cười dối trá của y, Thất Thất híp mắt, oán hận. Cảm tình toàn mang đến phiền phức!

Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, cực kì khả nghi nhìn hai người, thỉnh thoảng có chút đồng tình nhìn sang Đệ Ngũ Uyên. Đệ Ngũ Uyên nắm chặt thành quả đấm, căm hận trừng Thất Thất, nhưng không nói câu nào. Trái lại vô cùng bình tĩnh nhìn Vạn Giang Hồng, giống như không có chuyện gì, “Nghê Thường vẫn luôn trong phủ, sao có thể xuất hiện ở... Nguyệt Nguyệt Hồng. Kính xin Vạn Giang công tử chớ nói xằng bậy, làm dơ bẩn danh tiết của nàng, nếu không, Đệ Ngũ Uyên ta không phải người có thể mặc cho ngươi khác tùy ý xúc phạm.”

“Hả? Ta không biết làm thế nào mà nàng xuất hiện ở Nguyệt Nguyệt Hồng, chẳng qua...” Vạn Giang Hồng ‘phật’ một tiếng mở ngọc phiến ra, che nửa phần dưới gương mặt, chỉ chừa đôi mắt hoa đào xoay chuyển, “Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, mỹ nhân nhi nhận tín vật đính ước của ta.”

“Gì?” Đệ Ngũ Uyên quay đầu nhìn Thất Thất, Thất Thất vội lắc đầu.

Vạn Giang Hồng cũng không bỏ qua như vậy, “Tại sao mỹ nhân nhi có thể vô tình như vậy, cây ngọc phiến kia của ta coi như tặng nàng, nàng yêu thích đến không rời tay, hơn nữa, chỗ kín của ta còn được chân ngọc của nàng chạm loạn, sao, nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người rồi hả? Quả nhiên mỹ nhân bạc tình mà.”

“Mi đừng nói huyên thuyên!” Thất Thất nhìn sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Đệ Ngũ Uyên, phút chốc hoảng loạn.

Đệ Ngũ Uyển âm thầm chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, “Vô luận sự thật như thế nào, xin Vạn Giang công tử đừng nên tiếp tục truy cứu, Nghê Thường là nội nhân của ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, Đệ Ngũ Uyên ta sẽ không từ chối, bất quá, những việc này, xin kết thúc từ đây, được không?”

“Sao cơ? Nhưng ta chẳng thiếu thứ gì, làm thế nào đây?” Vạn Giang Hồng đùa cợt, nhíu mày, nhìn Thất Thất nóng rực, “Thật sự ta chỉ cần nói muốn cái gì, ngươi sẽ cho?”

“Chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ta có.”

“Rất tốt.” Vạn Giang Hồng nở nụ cười đạt được ý muốn, mặt quạt khép lại, chỉ thẳng vào người nào đó trên đang cưỡi trên lưng lừa, “Ta muốn nàng!”

”Không được!”

”Không được!”

Thất Thất và Đệ Ngũ Uyên đồng thanh cự tuyệt, vô cùng kiên quyết.

“Hử? Hóa ra Thừa Tướng đại nhân là loại người nuốt lời?” Vạn Giang Hồng bất mãn nhăn mày, nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy là muốn ăn đòn.

Đệ Ngũ Uyên ôm quyền, “Nghê Thường là nội nhân của ta, sao có thể tùy tiện cho người khác, chẳng phải là trò cười ư!”

“Nói trước bước không qua, ta cũng không phải đến tay không, như vậy đi. Chúng ta đổi, một người đổi một người, như nào?”

“Đổi người? Hoang đường!” Đệ Ngũ Uyên cười lạnh.

Vạn Giang Hồng không mở miệng, chỉ vỗ tay một cái, người hầu lập tức vén rèm cỗ kiệu có cái đỉnh màu đỏ sặc sỡ phía sau. Trong rèm lộ ra một người.

Đệ Ngũ Uyên thờ ơ liếc qua, đột nhiên ngẩn người, kích động kêu, “Tiểu Ngữ!”

Thất Thất cũng cả kinh, đương nhiên sau khi nghe âm thanh của Đệ Ngũ Uyên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kiệu, Đệ Ngũ Uyên dùng tốc độ sét đánh không kịp ôm tai, trong chớp mắt đã chạy tới trước cửa cỗ kiệu, bế người kia theo kiểu công chúa ra ngoài.

“Tiểu Ngữ! Tiểu Ngữ! Nàng mau tỉnh lại!” Đệ Ngũ Uyên có chút khẩn trương nhìn hai mắt cô nàng nhắm nghiền, trên mặt hiện ra nét dịu dàng Thất Thất chưa từng nhìn thấy.

Thất Thất ngầm tặc lưỡi, đây chính là cuộc hội ngộ cảm động của nam nữ chính nha, chẳng qua, sao diện mạo của nữ chính lại tầm thường như thế này? Thật sự ném vào trong bể người cũng tìm không nổi. Quả nhiên mụ tác giả là mẹ ruột mà, dung nhan như vậy lại có thể thu hoạch một rổ tim của các đại suất ca. Trong khi Cố Nghê Thường như này, một bạch phú mỹ không những xinh đẹp còn tài phú, lại bị dìm thê thảm như vậy, cô có được phép hoài nghi tác giả Manh Manh tiểu tiên nữ đang trả thù xã hội không?

“Sao nào? Hiện tại có đồng ý đổi không?” Vạn Giang Hồng đắc chí vừa lòng nhìn sang Đệ Ngũ Uyên, lại ngó qua Thất Thất đang tràn đầy hiếu kỳ.

Lúc này trong mắt Đệ Ngũ Uyên đâu còn nhìn thấy ai khác, thâm tình nhìn Âu Dương Ngữ, mở miệng nói, “Ngươi đã làm gì tiểu Ngữ? Tại sao vẫn hôn mê?”

“Không đáng lo, chỉ là một loại thuốc mê thôi, chỉ cần ngươi đồng ý đổi người, ta lập tức giao ngươi thuốc giải.”

Rốt cuộc Đệ Ngũ Uyên ngẩng đầu, lạnh lẽo nói, “Đưa thuốc giải ra đây.”

Vạn Giang Đồng đồng tình liếc qua Thất Thất một cái, móc từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ, ném về phía Đệ Ngũ Uyên.

Đệ Ngũ Uyên thận trọng đỡ lấy bình, bế Âu Dương Ngữ cưỡi lên tuấn mã không hề quay đầu lại, đi thẳng.

“Này...” Thất Thất nhìn bóng lưng hắn rời đi, im lặng.

Cứ như vậy bỏ rơi cô...

Vạn Giang Hồng hả hê bước thẳng tới, “Mỹ nhân nhi, nàng xem, phu quân nhà nàng không cần nàng nữa rồi. Về sau theo ta là được rồi!”

Thất Thất cúi đầu, liếc mắt nhìn y, “Anh có nhiều tiền không?”

“À...” Vạn Giang Hồng tắc nghẹn, gật đầu chắc nịch, “Coi như thế đi.”

“Vậy thì tốt, tôi theo anh.” Thất Thất vô cùng sảng khoái cưỡi lừa về phía y.

Vạn Giang Hồng nổi vạch đen, “Nàng không đau lòng à?”

“Đau lòng? Vì sao?”

Y chỉ chỉ phương hướng Đệ Ngũ Uyên biến mất, “Phu quân nàng vừa mới bỏ nàng lại. Đáng lẽ nàng phải đau lòng chứ?”

Thất Thất nhăn trán nhíu mày, suy nghĩ qua loa, rồi mới gật đầu cái rụp, “Ừ, hình như tôi hẳn là nên đau lòng đi.” Thất Thất vỗ vỗ bờ vai của y, vô cùng phóng khoáng, “Hay là vậy, để an ủi tâm hồn đáng thương của tôi, mời tôi ăn cơm nhé.”

“Hử...” Vạn Giang Hồng nhìn cô cực kỳ quái dị.

“Nhìn tôi làm gì?”

“Thật muốn gỡ cái đầu nàng ra xem thử bên trong đựng gì.”

“Đầu tôi chứa gì không phải chuyện hay để lôi ra thảo luận, chúng ta nên suy nghĩ xem, trong kinh thành nhà ai có món ăn ngon. Nào! Anh tiến cử giới thiệu đi.” Thất Thất cưỡi con lừa, lôi kéo tóc của Vạn Giang Hồng đi về phía trước.

Vạn Giang Hồng rơi lệ, hiện tại y có thể đổi ý không? Ai tới dắt con lừa này đi đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/