Nữ Phụ Báo Thù - Chương 74

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 74: Ý nghĩ của nhà họ Lâm

Editor: trang bubble

"Nhà họ Lý, chẳng trách! Mạn Dao, nếu con và hai người bạn học này không có chuyện gì thì chúng ta đi trước thôi, hôm nay mua nhiều đồ như thế, cũng hơi mệt rồi. Ngày mai, phu nhân nhà họ Lâm có một buổi tụ họp nhỏ, phu nhân nhà họ Lâm không chỉ một lần nhắc tới con ở trước mặt bác, nói là hâm mộ bác có con ở bên cạnh, đâu còn nhớ tới bà ấy, luôn buồn phiền vì nhà bọn họ đó."

Bởi vì nguyên do vòng tròn phu nhân, Trương phu nhân đúng là cũng coi như có mấy phần tình cảm với nhà họ Lâm, chuyện nhà họ Lý và nhà họ Lâm có ý đám hỏi cũng không phải là bí mật gì. Nhìn Tĩnh Xu đứng ở nơi đó, ánh mắt của Trương phu nhân mang theo vài phần nghiên cứu.

"Lý Tĩnh Xu, Lý Như Tuyết, tớ đi trước nhé. Bữa tiệc ngày mai hy vọng có thể gặp lại các cậu. Tớ còn nhớ lần đầu tiên tớ tham gia tiệc rượu, phong cách của Tĩnh Xu."

Mạn Dao nhắc đến hồi ức mà mình vẫn hi vọng quên mất ở trước mặt nhiều người như vậy. Đã nhiều năm như thế, cô vốn đã quên béng chuyện này, nhưng mà bây giờ lại bị người ta nhắc tới. Nhà họ Lâm kia là loại gia đình nghiêm cẩn, vì muốn lấy lòng nhà họ Lâm, Tĩnh Xu vẫn biểu hiện bộ dáng nuôi dạy tốt đẹp trước mặt người nhà họ Lâm, hoàn toàn phù hợp hình tượng thục nữ trong yêu cầu của nhà họ Lâm. Nhưng Lý Mạn Dao trước mắt này lại có liên hệ với nhà họ Lâm, nếu ngày mai cô ta nói gì đó ở trước mặt Lâm phu nhân ở buổi tụ họp của nhà họ Lâm, vậy mình bỏ ra nhiều như thế không phải sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Khác với Tĩnh Xu lo lắng bên này, Như Tuyết lại cảm thấy từng đợt sỉ nhục. Khi đối mặt ở trong ánh mắt dò xét của quý phu nhân kia, Như Tuyết không được tự nhiên hơi cúi đầu, rõ ràng cô mới là cháu gái nhà họ Lý, là người nhà họ Lý đứng đắn. Tại sao những người này thật sự thân thiết về phía người thay thế cô, một thứ hàng giả quen thuộc, lại xa lạ và xa cách về phía người cùng một vòng tròn với bọn họ là mình. Loại ánh mắt có một chút bắt nạt đó, tổn thương tới tự ái nhạy cảm của Như Tuyết.

Thân phận đặc biệt khiến Như Tuyết vốn nhạy cảm nhiều hơn mấy phần so với người bình thường. Đặc biệt là sau khi xui xẻo hồ đồ xảy ra quan hệ với người khác, Như Tuyết luôn đặc biệt tránh tiếp xúc với người biết chân tướng lần đó. Mà hôm nay, ánh mắt của những người này nhìn cô giống như đã biết chuyện lần đó. Nghĩ đến ngày đó Lý Mạn Dao cũng ở đấy, Như Tuyết nghĩ đến một khả năng không dám tin tưởng.

"Tĩnh Xu, Lý Mạn Dao này quá ghê tởm. Những người đó nhất định đều là một phe, mới khiến chúng ta mất mặt như vậy." Như Tuyết nhìn đoàn người dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt bọn họ, nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi nữa.

"Như Tuyết, tớ hơi mệt. Mạn Dao đã không có quan hệ gì với chúng ta. Tớ hơi mệt mỏi, hôm nay chúng ta hãy đi về trước thôi." Tĩnh Xu không có ý định nói những thứ này với Như Tuyết, định gọi điện thoại cho bạn trai hỏi thăm một chút buổi tụ họp ngày mai. Như Tuyết liếc mắt nhìn Tĩnh Xu, cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu đồng ý.

"Tụ họp ngày mai, hình như là mẹ anh mời mấy người bạn tốt trong ngày thường. Loại tụ họp này rất bình thường, mỗi tháng hầu như đều có một hai lần. Em cũng biết, phu nhân như bọn họ, mỗi ngày cũng không có chuyện gì, thích nhất chính là tụ họp."

Bên kia điện thoại, người đàn ông không có hứng thú gì đối với việc này, có chút nghi ngờ sao bạn gái đột nhiên hỏi tới việc này, "Tĩnh Xu, nếu em cảm thấy hứng thú, không bằng ngày mai em cũng cùng đi, để mẹ anh giới thiệu em cho bạn bè bên cạnh bà. Trước kia em đi học ở nước ngoài, những người này có thể không quá quen thuộc với em, lần này đúng là để những người khác xem anh có thể có một người bạn gái xinh đẹp như em vậy."

Người đàn ông chủ động đề cập để Tĩnh Xu cùng đi tụ hội, cũng thuận tiện làm cho quan hệ Tĩnh Xu có thể càng thân thiện hơn một chút với mẹ mình. Chuyện mình và Tĩnh Xu đã xin phép với cha mẹ, cha và mẹ vẫn không có thái độ rõ ràng, nhưng người đàn ông này cũng không dám trực tiếp nói với Tĩnh Xu, chỉ có thể hi vọng Tĩnh Xu cố gắng biểu hiện. Người đàn ông biết nguyên nhân thái độ cha mẹ lạnh nhạt. Tuy nói nhà họ Lý vốn là nhà giàu nhất thành phố S, nhưng phương pháp kinh doanh của người nhà họ Lý cũng không cùng tính cách của nhà họ Lâm bọn họ. Thái độ của cha đối với người nhà họ Lý cũng chỉ là khách sáo xa cách, mà bây giờ mình làm trái ý của cha, lựa chọn Tĩnh Xu của nhà họ Lý.

Cha mẹ có thái độ vậy cũng không tính là gì, chỉ là cha mẹ không biết Tĩnh Xu, từ khi biết Tĩnh Xu, từ một ngày đó bản thân đã biết Tĩnh Xu chính là người định mệnh kia. Mỗi tiếng nói mọi hành động của Tĩnh Xu đều giống với bóng dáng kia trong tưởng tượng của mình. Tuy người đàn ông là con trai độc nhất của cha mẹ, từ nhỏ đã học tập chuyện nơi làm ăn với cha, đã xem rất nhạt đối với một số chuyện, có thể dùng ích lợi được mất để xem xét. Nhưng có lẽ đã từng bị ảnh hưởng của ông ngoại, có tính cách thuộc về trí thức, mặc dù loại tính cách này đã rất nhạt có điều lại trở nên cố chấp ở trên loại chuyện nào đấy. Người đàn ông biết đây là khuyết điểm của anh, chẳng qua có chút chuyện lại thật sự không muốn thay đổi, đặc biệt là Tĩnh Xu, một bóng dáng thật vất vả thỏa mãn trong lúc anh ảo tưởng. Lúc ở cùng cô, anh có thể tạm thời quên đi rất nhiều chuyện, giống như có được cuộc sống trong ảo tưởng của mình.

"Tốt như vậy à, có phải là cần bác gái mời em đi mới được hay không? Hôm nay em gặp được một người, anh cũng biết tình huống trong nhà của chúng em, em không ngờ lại gặp được Mạn Dao vào lúc này. Mạn Dao có chút hiểu lầm với em, hôm nay em lại ở chung với Như Tuyết, có mấy lời không biết phải nói với Mạn Dao như thế nào..."

Người đàn ông cũng biết đến chuyện cháu gái thiệt giả của nhà họ Lý, lúc này y theo tính tình của Tĩnh Xu quả thật không biết phải mở miệng như thế nào. Chuyện tiệc rượu lần đó, người đàn ông cũng nghe Tĩnh Xu nhắc tới, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Tuy Tĩnh Xu nói như vậy, nhưng người đàn ông thật sự biết, đây là những người khác lập kế Tĩnh Xu, muốn cô xấu mặt. Mà tuy rằng Tĩnh Xu biết việc này, nhưng vẫn xem ở tình chị em, không hy vọng làm lớn chuyện, chúng ta đều là người một nhà, chuyện này cũng cứ quên đi như vậy, thanh giả tự thanh (cây ngay không sợ chết đứng), nếu như làm lớn lên thì mất mặt là nhà họ Lý chúng ta. Rồi sau đó thì chuyện này thật sự đã qua đi, nhưng trước mắt trong giọng nói Tĩnh Xu lại lo lắng Lý Mạn Dao sẽ nói gì đó với mẹ mình.

Nhà họ Trương, thì ra người Trương Hạo Đình nhìn trúng là Lý Mạn Dao này. Trương Hạo Đình, trong mắt của người đàn ông thoáng qua vẻ tàn khốc. Phải biết, đồng lứa tuổi trẻ bọn họ, Trương Hạo Đình là bóng tối trong lòng tất cả mọi người, cũng bởi vì sự tồn tại của anh ta, bọn họ luôn bị cha mẹ yêu cầu lấy đối phương làm mục tiêu. Biểu hiện của bọn họ so với Trương Hạo Đình, cũng coi như không được cái gì. Chuyện trước mắt này, đương nhiên mình sẽ không để cho Tĩnh Xu khó xử. Sau khi hoàn toàn đồng ý với Tĩnh Xu sẽ giải quyết chuyện này, người đàn ông bèn mang theo tài liệu trên tay trực tiếp đến phòng làm việc của cha.

Ở nhà họ Trương, Mạn Dao đi cùng mẹ Trương, sau khi ăn cơm tối mới cùng với Hạo Đình trở lại trong căn hộ bọn họ ở. Hôm nay lúc Hạo Đình đến nhà họ Trương, bản thân đã phát hiện vẻ mặt đối phương có chút kinh ngạc, trên đường về nhà đương nhiên muốn hỏi thăm nguyên do.

"Hoá ra là như vậy, xem ra lòng ham muốn của người này thật không nhỏ, là muốn mưu tính mười phần trăm cổ phần của nhà họ Lý trên tay Lý Như Tuyết, chẳng trách xuống tay bạo như vậy. Cổ phần cộng thêm tài sản cố định, trước mắt tài sản danh nghĩa của Lý Như Tuyết có hơn hai tỷ, di sản nhiều như vậy thì bất kỳ kẻ nào cũng sẽ đỏ mắt."

Mạn Dao nói tới chỗ này, biểu hiện trên mặt nhiều thêm mấy phần cô đơn, tuy nói đã không quan tâm, nhưng đều là cháu gái của nhà họ Lý, so sánh Lý Như Tuyết với mình thật sự là một loại châm chọc lớn lao.

"Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội), bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, vốn còn có chút lo lắng lá bài tẩy sau đó, nhưng có thêm mười phần trăm cổ phần này thì có một số việc sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm." Sau khi Trương Hạo Đình an ủi người bên cạnh, nghĩ đến cái gì, nụ cười khóe miệng có vài phần ý tàn nhẫn, người kia thiếu anh, hiện tại cũng đến lúc trả nợ rồi.

Mạn Dao cũng không để ý tới chuyện của Hạo Đình, cô cũng không rõ ràng lắm những chuyện buôn bán làm ăn này, so với nghĩ kế lung tung, còn không bằng cố gắng xử lý việc làm ăn của mình, như vậy nếu lúc Hạo Đình thiếu hụt tiền bạc chống đỡ, mình còn có thể ra tay.

Phải biết chuyện phát triển tới hôm nay, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, cũng không ai biết bước kế tiếp nhà họ Lý muốn làm cái gì. Mấy ngày nay Mạn Dao đều đang cố gắng nhớ lại những việc lớn sắp xảy ra ở đời trước, hi vọng những việc lớn này có thể giúp cho Hạo Đình và Trương thị phát triển. Mặc dù không cách nào nói rõ chuyện là biết từ đâu, nhưng Hạo Đình lại không nghi ngờ Mạn Dao, mà dựa theo chuyện Mạn Dao nói đi làm chuẩn bị.

Kinh doanh, nhất là kinh doanh lớn như nhà họ Trương càng thêm quan tâm đối với chính sách và tin tức so với công ty nhỏ. Hôm nay, trong lúc vô tình Mạn Dao nhớ lại một số chuyện nào đó, sau khi trải qua sự phân tích của Trương Hạo Đình và cấp dưới, dẫn đến hiệu ứng hóa học, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Mạn Dao. Đặc biệt là vài việc lớn trong nước, Trương thị càng đạt tới thắng lợi song song giữa lợi ích công ty và hiệu quả lợi ích xã hội, mà đối lập với những thứ này, tình cảnh nhà họ Lý lại càng ngày càng khó khăn.

Tuy rằng Lý Kiến Nghiệp bởi vì mẹ không phản đối ngồi vững vàng vị trí chủ tịch, nhưng mấy ngày nay cổ đông khác của nhà họ Lý chậm rãi từ làm theo ý mình lúc đầu, từ từ chỉnh đốn hợp lại đến một nơi. Mấy ngày nay rất nhiều quyết định của mình đến bên dưới cũng trở nên âm phụng dương vi (ngoài nóng trong lạnh). Lại nói, tất cả vẫn là bởi vì nguyên do Lý Vạn Sơn cầm quyền nhiều năm, mới khiến thời gian Lý Kiến Nghiệp mới vừa nắm quyền trở nên khổ sở.

"Thím Trương, mấy ngày nay mẹ như thế nào? Thím phải chăm sóc mẹ thật tốt, gần đây trên mặt công việc tôi rất bận, không có quá nhiều thời gian đến thăm mẹ, thím còn phải chăm sóc nhiều hơn." Ngay trước mặt mẹ, Lý Ngọc Lam dặn dò thím Trương.

"Nhị tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc lão phu nhân thật tốt." Tuy thím Trương là thân tín của lão phu nhân, nhưng đã sớm bị Lý Ngọc Lam thu mua. Phải biết trước mắt nhà họ Lý trừ người làm ra, cũng chỉ có một mình lão phu nhân, mình đã chăm sóc lão phu nhân từ lúc còn trẻ, cho tới bây giờ đã qua ba mươi mấy năm, tình cảm nhiều năm như vậy làm cho giữa các họ nhiều thêm một chút thân tình so với chủ tớ bình thường. Nhất là thời điểm bây giờ, thân thể lão phu nhân ngày càng lụn bại, rốt cuộc lão gia không còn ở đây, nhiều năm vợ chồng như vậy, sao lão phu nhân chịu được việc này.

"Được rồi, con không cần tới chỗ mẹ, con bận rộn chuyện của con. Có điều các con đều là anh em, tập đoàn đã giao cho anh cả con, không phải mẹ thiên vị, chỉ là anh cả con trợ giúp cha con nhiều năm như vậy, tuy cha con làm sai rất nhiều chuyện, nhưng ánh mắt cũng rất tốt. Các con đều là con cái của mẹ, mẹ thật sự là không hi vọng lại thấy các con tự giết lẫn nhau." Lão phu nhân nhìn con gái út bên cạnh, sau khi để thím Trương rời đi mới mở miệng nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor