Nữ Phụ Báo Thù - Chương 70

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 70: Thầm mến, yêu công khai

Editor: trang bubble ^^

Tuy nói đã xác định chuyện với Mạn Dao, ngược lại Hạo Đình vẫn chưa nói một chút chuyện Mạn Dao với mẹ. Sau lần nghỉ phép này, kéo tay Mạn Dao nhìn nhẫn đeo trên tay hai người, Hạo Đình quyết định hôm nay tìm một cơ hội trước tiên là nói với mẹ một chút về tình huống của Mạn Dao. Đợi đến sau khi chỗ mẹ có chuẩn bị tâm lý, mình sẽ dẫn theo Mạn Dao đi gặp mẹ.

Tuy mẹ không chú ý ứng cử viên đối tượng hôn nhân tương lai của anh, nhưng nghĩ tới thân thế Mạn Dao hơi phức tạp. Rốt cuộc là quan tâm sẽ bị loạn, hai người đều là người quan trọng nhất trên thế giới của mình, cho dù Hạo Đình tĩnh táo đi nữa, lúc này cũng hơi sợ đầu sợ đuôi. Ngày đó Hạo Đình đưa Mạn Dao về chỗ ở, bản thân đứng dậy đến công ty. Phải biết lần này nghỉ phép với Mạn Dao ở nước ngoài, tuy nói công ty không có chuyện gì lớn, nhưng một ít văn kiện cũng cần chủ tịch như anh tới xử lý.

Đối với chuyện sau khi về nước Hạo Đình sẽ phải bận rộn công việc, Mạn Dao rất có chuẩn bị. Sau khi Hạo Đình rời đi, cô cũng gọi điện thoại của bạn tốt, chuyện vui như vậy đương nhiên phải chia sẻ với bạn tốt, mà Lâm Tử Tô là bạn tốt nhất của cô đời này, cũng là người bạn duy nhất có thể thật lòng vui mừng cho cô.

"Thật? Đường đường là chủ tịch công ty lớn tặng nhẫn ít nhất phải là nhẫn kim cương năm carat, có điều đắt nữa cũng chỉ là tinh thể carbon không đáng giá thôi. Tớ vẫn không hiểu tại sao lại có người thích kết tinh hóa học như vậy."

Bên kia điện thoại, tiếng giễu cợt lạnh nhạt quen thuộc khiến Mạn Dao bất đắc dĩ cười cười. Tử Tô vĩnh viễn đều là bộ dáng này, cho dù đang quan tâm khắp nơi, nội dung trong lời nói cũng là đả kích lạnh như băng, cũng chỉ có những người quen thuộc mới có thể nghe được tầng quan tâm sâu sắc từ trong giọng nói của cô, "Có phải kết tinh đáng tiền không? Ai bảo tớ không phải là sinh viên tài cao của chúng ta mà là một người phàm vật tục, rất thích những thứ đồ sáng lấp lánh này. Lúc tớ không có mặt, chỗ nhà họ Lý đó có chuyện gì hay không? Tớ nghe nói ông cụ nhà bọn họ đã qua đời." Tán gẫu hạnh phúc ở nước ngoài, Mạn Dao mở miệng hỏi thăm về tình huống nhà họ Lý.

"Nhà họ Lý, bây giờ đã rối loạn thành một nùi, hôm nay quyền hành bọn họ bị con cả thừa kế, nhìn bề ngoài mấy người khác không có ý kiến gì, nhưng trên thực tế ai biết được. Về phần Lý Như Tuyết đó, thật sự là chim sẻ trở thành phượng hoàng, cũng không biết phượng hoàng này sẽ lên được bao lâu!" Đối với Lý Như Tuyết, Lâm Tử Tô không có một chút cảm tình. Lần hội họp chúc mừng sinh nhật trước đó, Lâm Tử Tô cũng nhìn việc làm của Lý Như Tuyết đối với Mạn Dao ở trong mắt. Nếu không phải là Mạn Dao nhạy bén, nếu không thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Sau đó Lý Như Tuyết xuất ngoại, cho là đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, đâu dự đoán được hôm nay làm ra một việc như vậy.

Tử Tô còn nhớ rõ ngày đó lúc Mạn Dao tới tìm mình hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là bộ dáng khóc rất lâu. Nhà họ Lý lại làm ra chuyện như vậy, đương nhiên Lâm Tử Tô sẽ không tin tưởng cái cớ mà nhà họ Lý đưa ra, cái gì làm sai rồi. Nhà họ Lý là hạng gia đình gì, Lý Vạn Sơn lại nổi tiếng cáo già, trong chuyện Mạn Dao bị nhận lầm đó nhất định có nội tình gì đó. Phải biết, Lý Như Tuyết lại là được đón về một trước một sau từ chỗ trấn nhỏ đó với Mạn Dao. Có lẽ từ mới bắt đầu Mạn Dao đảm nhiệm chính là bia đỡ đạn của Lý Như Tuyết, những người đó của nhà họ Lý cũng không phải là thứ gì dễ đáp lời.

Từ khi cô biết Mạn Dao tới nay, Lâm Tử Tô ở bên cạnh đều nhìn rất rõ ràng chuyện Mạn Dao bị người nhà họ Lý xảo quyệt đối xử ngoài sáng và trong tối. Đây cũng là lúc Mạn Dao mở miệng nói □ với cô, mình mới sẽ xin nhờ cha lần đầu tiên. Bởi vì nguyên nhân tính tình, tình cảm giữa Tử Tô và cha mẹ cũng không phải là gần gũi lắm. Lần này nếu không phải thật sự để người bạn Mạn Dao này trong lòng, lo lắng cho cảnh ngộ sau này của cô ấy, cô cũng sẽ không mở miệng.

Sau thời gian đó, cô cũng biết mọi chuyện Mạn Dao mua cổ phiếu, xào kỳ hạn bán ra, mở công ty. Lại nói, cô đặt tiền dư của mình vào chỗ Mạn Dao, đến trước mắt lại phát triển tới con số đã khiến cô cũng không khỏi há to miệng. Trước kia mình vẫn luôn hi vọng có một phòng thí nghiệm chuyên môn, nhưng loại phòng thí nghiệm để cho cô hài lòng cũng cần món tiền vốn lớn. Trừ phi vận dụng quan hệ chỗ cha, nếu không phải dựa vào bản thân đạt thành mục đích, Tử Tô nhíu mày một cái, bỏ đi cái ý nghĩ này.

Nhưng hôm nay sau khi biết Mạn Dao, nhìn con số trên thẻ ngân hàng, giấc mơ này dường như càng ngày càng gần, không còn xa không thể chạm tới như vậy. Về phần tại sao Mạn Dao có thể Bách Phát Bách Trúng (ăn chắc), cô chưa bao giờ ngẫu nhiên hỏi tới những chuyện này. Mỗi người đều có bí mật của mình, thân là bạn tốt chân chính, phải làm chính là vào lúc đối phương muốn kể chuyện thì làm một kẻ lắng nghe rất xứng chức, mà những chuyện khác cũng không cần có lòng tò mò quá nhiều.

"Chỗ nhà họ Lý đã không có quan hệ gì với tớ. Lần này, tớ trở về mang rất nhiều quà cho cậu, chờ đến mai chúng ta gặp mặt, tớ lại mang một số đồ, tiện thể đặt ở hiệu ăn của Dương Quang. Tớ cũng chuẩn bị quà tặng cho anh ấy." Rốt cuộc là ân nhân cứu mạng, lần này du lịch trở lại, cũng có thể thử một chút món ăn mới của Dương Quang.

---

"Mẹ, có chuyện này con cảm thấy phải nói với mẹ. Lần này, con xuất ngoại không phải là đi một mình." Đối với chuyện Hạo Đình muốn nói, mẹ Trương dựa vào chỗ ghế sa lon, nụ cười trên mặt có vài phần hài hước. Đứa nhỏ ngốc này, mình đã sớm biết chuyện của anh và cô bé nhà họ Lý kia, cũng không biết có phải đứa nhỏ này là người trong cuộc mơ hồ hay không? Ở cùng nhau ra vào một đôi như vậy, bà cũng không phải là người không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngay từ lúc hai người bọn họ mới vừa đi chung với nhau, mình cũng đã biết rồi, mà bà cũng vẫn chờ lúc nào thì con của mình có thể thẳng thắn tất cả với bà.

Phải biết nhiều năm như vậy, con trai mình là lần đầu tiên nói yêu thương, người làm mẹ như bà tự nhiên không hi vọng bởi vì nguyên nhân của mình khiến tình yêu của con trai xảy ra vấn đề gì. Bà đại khái có chút ấn tượng với cô bé nhà họ Lý này, tuy nói người của nhà họ Lý có chút làm cho bà ghét, nhưng nếu con trai không ngại, bà cũng sẽ không làm kẻ ác gì đó. Cô bé nhà họ Lý có thể hấp dẫn tầm mắt của con trai, nhất định có chỗ gì đó hơn người. Nếu người này là người nắm tay cả đời với con trai, chỉ cần con trai thích thì những chuyện khác cũng không quan trọng.

"Mẹ, những thứ này chính là cô ấy tự mình chọn cho mẹ. Con đã nhận định cô ấy, nếu như mẹ không phản đối, đợi đến lúc cô trưởng thành thì con sẽ chính thức đăng ký với cô ấy."

"Ánh mắt cô bé ngược lại không tệ! Chính là cô dâu xấu xí cũng phải gặp cha mẹ chồng, con là chuẩn bị lúc nào thì dẫn cô ấy tới chỗ của mẹ, để cho người mẹ này cũng có thể sớm chào hỏi với con dâu tương lai?"

Trong giọng nói mẹ có vẻ nhạo báng, khiến trên mặt Hạo Đình cũng có chút không được tự nhiên, "Mẹ, trong khoảng thời gian này phải xử lý chuyện của công ty. Đợi đến chuyện nơi này chấm dứt, con sẽ dẫn theo Mạn Dao tới gặp mẹ. Mẹ nhất định sẽ thích cô ấy, hai người nhất định sẽ hòa hợp."

Hạo Đình rất có tự tin đối với việc này, chỉ cần mẹ không ngại thân thế của Mạn Dao, vậy Mạn Dao và mẹ ở chung cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều anh không để ý bây giờ khiến mẹ thêm mấy phần thương tiếc đối với Mạn Dao. Nghĩ tới chỗ này, Hạo Đình sửa đổi sơ thân thế phức tạp của Mạn Dao nói cho mẹ mình nghe.

Cuộc sống Trương phu nhân trừ người chồng tráng niên sớm mất ra, còn lại cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, lúc nhỏ là thiên kim đại tiểu thư có cha mẹ chăm sóc, sau khi gả làm vợ, có chồng chia sẻ tất cả, sau đó lại có con trai che chắn ở trước mặt. Tuy rằng Trương phu nhân cũng nghe được những người có số mạng thăng trầm kia từ trên truyền hình, nhưng rốt cuộc những thứ này cách cuộc sống của bà rất xa, đối với bà mà nói là rất khó cảm động lây. Mà Mạn Dao khác biệt với những người khác, Mạn Dao là bạn gái của con trai, là người nhà tương lai, mặc dù lời nói của con rất đơn giản, nhưng vài lời đơn giản này cũng khiến Trương phu nhân vô tình đỏ cả mắt.

"Đúng là đứa trẻ đáng thương, về sau lúc đến nhà họ Trương chúng ta, mẹ sẽ chăm sóc con bé thật tốt, coi con bé như con gái ruột để chăm sóc."

"Về sau con sẽ không để cho Mạn Dao chịu khổ nữa, con không hy vọng người của nhà họ Lý lại đến quấy rầy đến cuộc sống của cô ấy nữa. Trước mắt, mẹ cũng đã biết tình huống nhà họ Lý, nếu như thân phận đặc biệt của Mạn Dao bị những người nhà họ Lý đó biết, những người đó nhất định sẽ lợi dụng Mạn Dao để viết văn. Hiện tại thật vất vả Mạn Dao mới tiếp nhận chuyện này, con không hy vọng người phụ nữ của con sẽ bị cuốn vào trong đó.

Về phần chuyện của cha, con sẽ không quên, trước mắt chính là thời điểm tốt nhất Trương thị chúng ta vào làm chủ Lý thị." Nghe được đứa con của mình nhắc tới làm chủ Lý thị, mẹ Trương cũng điều chỉnh tư thế một chút.

"Hạo Đình, mẹ tin tưởng thực lực của con, nhưng rốt cuộc Lý thị đã từng là đầu rồng nơi này của chúng ta. Trước mắt, tuy hai năm qua đã đến con đường xuống dốc, nhân vật linh hồn Lý Vạn Sơn lại không còn, nhưng cũng không phải thế lực Trương thị chúng ta có thể nuốt xuống được. Huống chi, Lý Kiến Nghiệp đó cũng không phải là một nhân vật đơn giản, tuy nói không đủ quyết đoán, nhưng gìn giữ cái đã có lại vẫn dư dả."

Mẹ Trương sợ con trai vì chuyện của phụ nữ mà nóng vội, lên tiếng nhắc nhở. Nhiều năm như vậy, nhà họ Trương bọn họ vẫn luôn vững vàng, tuyệt đối không thể bởi vì xúc động nhất thời mà làm ra quyết định qua loa, rơi vào trong hoàn cảnh khốn đốn tiến lùi đều khó. Hạo Đình đối với lời của mẹ cười cười, trong lòng anh đã tính toán những chuyện này thích đáng.

"Mẹ, trong lòng con biết rõ. Mẹ yên tâm đi, những năm gần đây lúc nào thì con làm ra chuyện manh động. Nhà họ Lý đó, mấy năm trước con cũng đã chôn xuống khoản ẩn náu, hiện tại cũng đến lúc có thể sử dụng rồi." Nếu con trai nói như vậy, mẹ Trương cũng không tiện nói ra cái gì nữa, lại chuyển đề tài đến trên người của Mạn Dao. Con trai trong tình yêu thật có quá nhiều khác biệt với trong ngày thường. Nghe con trai có nét cười nói chuyện nhỏ khi hai người bọn họ chung sống, mẹ Trương càng ngày càng tò mò và mong đợi đối với Mạn Dao. Rốt cuộc cô nữ sinh này có sức quyến rũ gì có thể khiến con trai không ý thức vì cô thay đổi nhiều như vậy.

---

Lúc Mạn Dao và Tử Tô đến hiệu ăn, mới từ ông chủ Khấu Trung Phương nghe được Dương Quang đưa cho cô một lá thư. Nhìn lá thư tuyết - trắng trong tay, trong mắt Mạn Dao lóe lên nghi ngờ, bây giờ ở thời đại này rất ít người sẽ dùng loại phương thức liên lạc cổ xưa như viết thư này nữa. Lại nói, lá thư này đúng là lá thư đầu tiên cho mình ở đời trước đời này. Nhìn trên lá thư dùng bút máy viết Lý Mạn Dao tiếp nhận, tay Mạn Dao có chút chần chờ.

"Mau chóng mở ra xem một chút, phương thức cũ kỹ như vậy, Dương Quang đó cũng có chút thú vị."

"Ah, đây cũng là kỳ quái, tớ chính là rất ít nghe được Tử Tô cậu nói thú vị, cũng không biết người bị cậu để mắt tới này có phải là nên nói tiếng a di đà Phật với anh ấy hay không." Trêu chọc liếc mắt nhìn Tử Tô bên cạnh, Mạn Dao xé lá thư ra, rút ra hai tờ giấy viết thư từ bên trong.

"Thật là si tình, có phải rất cảm động hay không? Đừng quên trên tay cậu đã đeo lên chiếc nhẫn chắc chắn, đời này là không thể nào rồi." Tựa vào trên bả vai Mạn Dao, Tử Tô đọc nhanh như gió rất nhanh đã xem đại khái nội dung trên giấy thư, quả nhiên là một ít lời rất cũ kỹ, hoàn toàn không có bất kỳ ý mới nào. Nhưng một ít lời này dựa theo chuyện xưa phát triển mà nói thì nữ chính nên cảm động rơi nước mắt đầy mặt, tiếp đó biết được người này mới là tình yêu chân thành của cô, tiếp theo đó là bão táp đào hôn, chia tay với bia đỡ đạn nam số hai, sau đó vạn dặm tìm kiếm, cuối cùng ở nơi hai người gặp gỡ lúc đầu, bốn mắt nhìn nhau, sau đó Đại Kết Cục hạnh phúc tốt đẹp.

Lúc trước vì ôm mục đích nghiên cứu để biết rõ tại sao những người đó ưa thích những Tiểu Ngôn Đài Loan kia như vậy, cô cũng từng xem mấy quyển. Có điều thứ này thật sự quá thử thách chỉ số thông minh, xem một quyển Tiểu Ngôn đối với cô mà nói là còn phức tạp hơn gấp mấy lần so với một quyển luận văn học thuật khó giải.

"Ghét, cậu nói cái gì đấy, cũng may mà hôm nay Hạo Đình không ở nơi này. Nếu để cho anh ấy nghe được cái này, cậu sẽ tiếp nhận bộ dáng anh ấy mặt lạnh một lúc." Lấy tay vuốt ve tóc Tử Tô, đều là bị Hạo Đình làm hư, người đó chính là quen đùa bỡn tóc của cô, liên lụy mình vô tình cũng thích đùa bỡn tóc, nhất là tóc ngắn mềm suông này của Tử Tô, sờ lên cảm giác tay siêu cấp tốt.

Không có ai thích bị người sờ đầu giống như là đối xử với chó nhỏ vậy, sau khi trực tiếp đưa tay đánh rơi tay Lý Mạn Dao lộn xộn ở trên đầu cô, mới nhíu mày, "Vậy tớ cũng muốn thử một chút, không bằng thừa dịp trước khi tớ xuất ngoại, dẫn theo vị nhà họ Trương kia tới xem một chút, tớ cũng muốn cảm nhận cẩn thận cảm giác đông lạnh tràn ngập này một chút."

"Xuất ngoại, lần trước không phải nói còn phải đợi một lúc, sao đột nhiên lại muốn xuất ngoại? Chuyện bên kia cũng đã sắp xếp ổn thỏa à? Một mình cậu ở nước ngoài, cũng không được tuỳ thích nữa. Văn hóa thói quen mỗi quốc gia khác biệt, nếu như lúc cậu xuất ngoại, đừng trọ nhà bên ngoài. Lần trước, tớ dùng số tài khoản của cậu đăng ký đầu tư, cũng coi như kiếm lời một khoản, không bằng dùng khoản tiền này mua một căn nhà ở nơi nào đó, vậy cũng không cần nhìn ánh mắt người ta."

Cả người Mạn Dao đều mông muội khi nghe Tử Tô nói muốn xuất ngoại, sau khi kinh ngạc lúc đầu, thì bắt đầu lo lắng cuộc sống của Tử Tô ở nước ngoài. Đời trước cũng nghe người ta nói cuộc sống của những du học sinh nước Hoa bọn họ ở nước ngoài cũng không dễ chịu lắm, nhất là ở chung với những chủ cho thuê nhà kia. Dựa theo tính tình của Tử Tô, vấn đề này vẫn là mình giải quyết xong thay cô ấy, về phần tiền thiếu hụt thì bày tỏ chuyện cô tặng người bạn tốt Tử Tô này một phần quà tặng thôi. Nếu đối phương mở miệng, Tử Tô cũng không từ chối, tài sản của người bạn thân này đã khiến cô đỏ mắt, dựa theo quan hệ của bọn họ hoàn toàn không cần chuyện nói cám ơn.

"Tớ không phải cậu, trường học đã sắp xếp xong xuôi. Nếu cậu mua nhà, ngay ở chỗ không xa trường học của chúng ta. Đây là điện thoại của người giúp tớ xử lý những chuyện này ở bên kia. Chuyện còn lại cậu và anh ấy liên lạc được rồi." Trực tiếp đưa một số điện thoại cho đối phương, Mạn Dao bất đắc dĩ cười cười, đưa dãy số vào trên điện thoại di động, xem ra đoạn thời gian là có chuyện phải làm, không chỉ là chuyện nhà, còn tiêu dùng thức ăn, dạ dày của Tử Tô bị đầu bếp nhà họ Lý trước đó chìu hư, lúc đến nước ngoài rất khó thích ứng những thứ đồ ăn kia, vấn đề này đã có chút phức tạp.

"Chờ thêm mấy ngày hai người tớ và Hạo Đình tiễn cậu đi, cậu ở đây nước ngoài phải cẩn thận, nhớ thường liên lạc với tớ, đừng thí nghiệm liền quên ăn cơm. Dạ dày cậu vốn không tốt."

Cau mày nghe Mạn Dao càu nhàu ở nơi đó, không thể nhịn được nữa, Lâm Tử Tô trực tiếp gọi phục vụ bên kia kêu món ăn, họ tới đây cũng vì ăn cơm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor