Nữ Phụ Báo Thù - Chương 69

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 69: Âm mưu dưới lời đường mật

Editor: trang bubble ^^

"Tĩnh Xu, sao có thời gian gọi điện thoại cho mình, còn tưởng rằng đã quên mất rồi. Trong khoảng thời gian trước tớ luôn muốn gọi điện thoại, nhưng nghe nói cậu rất bận, nên cũng không tiện quấy rầy." Sau khi Lý Như Tuyết nhận điện thoại, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc.

"Cũng biết ông nội đột nhiên mất, trong khoảng thời gian này tớ đều ở cùng bà nội, lần trước nghe nói cậu bị bắt cóc, tớ thật sự rất đau lòng, sau đó điện thoại cậu cũng đổi nên không liên lạc được, không biết tớ lo lắng bao nhiêu."

"Bắt cóc, sau này Tĩnh Xu cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không phải là tốt số, có lẽ tớ đã không thể sống trở về. Thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc làm sao bọn bắt cóc tống tiền kia biết tớ sẽ xuất hiện ở nơi đó? Họ dường như biết thân phận của tớ, nhưng tớ cũng mới biết thân thế thật sự vào lúc trở về nước, cũng không có lộ chuyện này ra. Tĩnh Xu, cậu thông minh hơn, giúp tớ suy nghĩ một chút rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề, có phải những người này còn có mục đích gì không?"

Lý Như Tuyết đã sớm nghi ngờ chuyện mình bị bắt cóc không khỏi có quan hệ với nhà họ Lý. Tiếc nuối duy nhất chính là cho đến hiện nay hoàn toàn không tìm được tung tích của tên bắt cóc, mà cô cũng không tra ra bàn tay gây tội ác sau màn rốt cuộc là ai. Hôm nay, Lý Như Tuyết đến muốn thăm dò thái độ Lý Tĩnh Xu một chút, phải biết bên kia điện thoại là người đầu tiên trong danh sách nghi ngờ trong lòng cô.

Lại nói ngày đó vẫn là cô ta hẹncô đi ra ngoài, mới có đợt bắt cóc này, suy nghĩ một chút lúc trước cô tính toán Mai Lan cũng dùng chiêu giống thế, vậy mà hôm nay chuyện như vậy lại trả thù trên người của mình. Nếu như ngày đó không gặp phải Lục Sinh, sắc mặt Như Tuyết bắt đầu trắng bệch, thân thể run rẩy.

"Nghe Như Tuyết nói như vậy thì chuyện thật sự có chút kỳ lạ, nói đến cũng là không đúng. Nếu không phải là chúng ta hẹn nhau cùng đi dạo phố, cậu cũng sẽ không ra ngoài, như vậy cho dù bọn bắt cóc tống tiền kia chặn bên ngoài cửa nhà, trong lúc nhất thời cũng không tìm được cơ hội. Như Tuyết, có cảm thấy quái lạ hay không? Bọn bắt cóc tống tiền kia thật đáng giận, nghe nói bọn bắt cóc tống tiền kia khẳng định sau khi bắt cóc đối tượng, sẽ thay nhau chờ bên ngoài, chỉ cần mục tiêu xuất hiện một mình, lập tức sẽ ra tay, cũng không biết mấy kẻ này đợi nơi đó bao nhiêu ngày rồi."

Nghi ngờ trong lời Như Tuyết nói đối với mình, làm sao Tĩnh Xu có thể nghe không hiểu, suy tính một chút bèn mở miệng đẩy trách nhiệm ra ngoài, nhắc tới một khả năng khác.

"Tĩnh Xu, làm sao có thể quái lạ, chúng ta không chỉ là chị em, còn là bạn tốt nhất, trên đời này cho dù tất cả đều sẽ bán đi, Tĩnh Xu cũng sẽ không có đúng hay không? Tĩnh Xu, không bằng cậu giúp tớ suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai có ý định này, cũng không muốn truy cứu cái gì, chỉ hi vọng là tương lai có thể tránh né thích hợp."

Đối với câu trả lời của Tĩnh Xu, trong lòng Như Tuyết theo suy tính của mình, hiện nhà họ Lý đã rối một nùi, cô phải làm chính là khiến cục diện này càng ngày càng rối loạn. Mình lại xa lạ với nhà họ Lý hơn Tĩnh Xu nhiều, lần này ngược lại mượn cơ hội này tìm hiểu một chút quan hệ Tĩnh Xu với nhà họ Lý. Như Tuyết nhất quyết không tha hỏi tới, khiến Tĩnh Xu biết mình muốn xua tan ý nghĩ nghi ngờ của Như Tuyết, tiếp tục duy trì quan hệ mặt ngoài của họ, nhất định phải cho Như Tuyết một đối tượng nghi ngờ. Suy nghĩ một chút người giám hộ tương lai của Như Tuyết, trong lòng Tĩnh Xu có một cái đáp án.

"Như Tuyết, chuyện này thật sự rất kỳ lạ, biết thân phận cậu chỉ có cả nhà họ Lý. Ông Lý đương nhiên sẽ không làm ra chuyện bắt cóc, như vậy còn lại cũng chỉ có..." Tĩnh Xu nói tới chỗ này trầm mặc lại, không nói ra lời phía sau, tất cả đều biết là gì. "Như Tuyết, tin tưởng gia đình sẽ không làm ra chuyện như vậy. Họ đều là gia đình, hỏi ra lời, thật không biết phải trả lời thế nào. Thật xin lỗi Như Tuyết, thật sự rất khó khăn,"

Trong giọng nói Tĩnh Xu có vài phần đau lòng và áy náy, Như Tuyết trầm mặc nghe bên kia điện thoại nói xin lỗi, không mở miệng, chỉ là chờ đợi người đó nói tiếp. Quả nhiên nghe được Như Tuyết trầm mặc, bên kia Tĩnh Xu giống như suy nghĩ điều gì, trầm mặc lúc lâu, mới ra quyết tâm, "Như Tuyết, thật sự có khó xử, duy nhất có thể làm chính là giới thiệu một chút tính tình của gia đình, về sau cũng phải chung sống với các cô, chuyện còn lại thì thật sự không thể ra sức."

Lúc nói ra những lời này, Tĩnh Xu thở dài, "Cha nguyên nhân bởi vì là con trai cả, từ nhỏ đã đi theo ông nội xử lý trên mặt chuyện công ty, yêu cầu rất cao đối với công việc. So sánh với cha, chú út lại may mắn hơn chút, mấy năm trước đều là lẫn vào chỗ làng giải trí, cho đến sau khi kết hôn mới khá hơn chút, bắt đầu trợ giúp cha xử lý chuyện của công ty.

Về phần tính tình cô cả cậu cũng đã biết, tương đối kích động, coi trọng hơn một chút đối với tiền bạc các loại, nhưng mà coi như là bộc tuệch. Như Tuyết không nên so đo lời ngày hôm nay của cô cả, cô ấy không phải là cố ý. So sánh với cô cả, cô út lại thân thiết hơn nhiều, tất cả con cháu trong nhà đều thích gần gũi cô út. Chính là trước kia ở trong nhà, Lý Mạn Dao cũng quan hệ thân thiết nhất với cô út, khi đó nhớ lúc cô ta mới vừa đến nhà họ Lý, cũng chỉ có cô út gần gũi cô ta mua quần áo cho cô ta. Như Tuyết, sau này sẽ có rất nhiều thời gian tiếp xúc với cô út, nhất định sẽ chung sống với cô ấy rất tốt."

Tĩnh Xu là cố ý nhắc tới Lý Mạn Dao, cô hiểu rất rõ ngăn cách ở giữa Lý Như Tuyết và Lý Mạn Dao. Một người quan hệ thân thiết với Lý Mạn Dao, làm sao Lý Như Tuyết có thể tiếp nhận đối phương lấy lòng. Hoá ra là như vậy, Lý Như Tuyết chỉ tin một nửa trong lời Tĩnh Xu nói thôi. Lý Tĩnh Xu có mục đích của mình, lời nói này dĩ nhiên là nửa thật nửa giả, hư hư thật thật. Có điều đây cũng là Tĩnh Xu tỏ rõ thái độ, muốn đẩy chuyện tới trên người khác.

Suy ngẫm một chút hai người giám hộ của mình, một kẻ kích động ngốc nghếch, hoàn toàn không để mình vào mắt, một kẻ cũng là Tiếu Lý Tàng Đao (nham hiểm), thân thiết dây dưa với Lý Mạn Dao, thì mình tuyệt đối sẽ không gần gũi. Lý Tĩnh Xu này thật sự rất thông minh, biết rất rõ ràng đây chính là chủ ý của cô ta nghĩ ra, nhưng cô lại thật sự không cách nào thuyết phục mình tiếp nhận Lý Ngọc Lam lấy lòng nữa.

---

"Ông nội, lúc nào thì có thể trở về nước Mĩ? Bên kia, giáo viên đã gọi điện thoại hỏi thăm, bên kia bài tập rất căng thẳng, nếu tiếp tục trễ nải nữa thì trở lại đoán chừng không theo kịp chương trình học kế tiếp."

Lúc ăn cơm tối, Lý Như Tuyết chủ động nhắc tới chuyện phải quay lại nước Mỹ. Về nước, Lý Bách Niên chưa từng suy nghĩ muốn cho Lý Như Tuyết quay lại nữa, cho dù quay lại, cũng không phải là hiện tại, ít nhất cũng phải là lúc quyền giám hộ tài sản thuộc về mình. Nếu như Lý Như Tuyết cứ đi như thế, cấp ba đại học kia chính là thời gian sáu năm, thời gian sáu năm có thể phát sinh ra bao nhiêu chuyện, những tài sản này có thể thu lợi biết bao trong tay hai chị em nhà họ Lý.

"Như Tuyết, không phải là nhớ ông nội à. Nhớ là trong điện thoại, con cũng nói không thích ứng cuộc sống nước ngoài. Lúc trước đưa ra nước ngoài là ý của chủ tịch, ai biết sau khi đi liền hối hận, lần này thật vất vả trở về lại xảy ra chuyện như vậy, thật không nỡ rời xa con. Không bằng con hãy ở lại nơi này, ông nội lại chọn một trường học nữa, thấy thế nào?"

Lý Như Tuyết đã suy đoán được Lý Bách Niên sẽ không để mình trở về nước Mỹ, cô cũng chưa từng muốn rời khỏi Lục Sinh. Nhưng thật sự nghe được lời nói dối trá của Lý Bách Niên, Lý Như Tuyết vẫn cảm thấy có chút bị thương. Người này vốn thương yêu cô, trong lòng hoàn toàn không suy nghĩ cho cô, chỉ là suy xét tài sản danh nghĩa của mình. Đoạn đối thoại này là một khảo nghiệm mà Lục Sinh nói đến. Phải biết, sau khi Lục Sinh biết mình khó xử, chủ động nhắc tới muốn để mình ra nước ngoài đi học.

Như Tuyết còn nhớ rõ lời Lục Sinh nói, "Những chuyện kia có thể sau này hãy nói. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ thì trên mặt em không nên có u buồn, thật sự không nỡ nhìn những thứ này. Những thứ kia cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ có mình mới là quan trọng nhất. Không nên vì một số chuyện này khó xử, nếu như không vui vẻ, không bằng quay lại bên nước Mĩ đi học. Những thứ này muốn làm cái gì, thì để cho bọn họ làm cái đó, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Hơn nữa trước đó còn bị bắt cóc, thật sự rất sợ gặp lại một lần, nếu lần đó anh không xuất hiện kịp thời, vậy chuyện có thể không cách nào tưởng tượng được. Như Tuyết, suy nghĩ vì an toàn, cho dù không bỏ được, vẫn nghĩ phải xuất ngoại, đợi đến lúc nước ngoài có thời gian, anh còn có thể đến thăm."

Những lời này của Lục Sinh, khiến Lý Như Tuyết cảm động rơi nước mắt, trên đời này chỉ có người này là thật sự quan tâm cô, yêu cô, mà không vì gia thế và cái khác của cô. Vì Lục Sinh, mình cũng phải ở lại trong nước, bảo vệ bên cạnh anh. Phải biết, Lý Như Tuyết rất rõ ràng người đàn ông kia cũng chói mắt cỡ nào. Trong vài lần ra ngoài ít ỏi với Lục Sinh, cho dù là trong khách sạn hạng sang cũng có thể cảm thấy ánh mắt của phục vụ thức ăn và khách khác nhìn chăm chú. Nếu như là người khác, Như Tuyết cũng sẽ không sợ hãi, cô rất tin tưởng sức quyến rũ của mình. Nhưng người này lại là Lục Sinh, nếu như mình xuất ngoại, có phải người này sẽ bị kẻ khác cướp đi hay không? Như Tuyết không dám đánh cuộc, cô thật sự không thua nổi.

---

"Thật đáng tiếc, nhanh như vậy đã về nước rồi, nếu có thể chơi thêm mấy ngày thì tốt biết bao." Từ sân bay xuống, hai người ngồi lên xe về nhà, Mạn Dao nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong mắt mang theo ước ao và không nỡ.

"Nếu thích, thì lần sau lại đi. Bà xã, có được hay không?" Nói xong một tiếng bà xã tới bên tai Mạn Dao, khiến lỗ tai xinh xắn của Mạn Dao có chút đỏ lên. Nơi này cũng không phải là nước ngoài, bên cạnh không ai biết hai bọn họ. Hiện tài xế lại trước mặt, phải biết người tài xế này lại là người cũ của nhà họ Trương, nếu để cho ông nghe được, đoán chừng cả nhà họ Trương cũng sẽ biết. Tuy nói đã kết hôn với Hạo Đình ở nước ngoài, nhưng Mạn Dao vẫn chưa làm xong chuẩn bị gặp phụ huynh. Đời trước, lúc chung sống với mẹ của Hạo Đình coi như không tệ, lão phu nhân yêu ai yêu cả đường đi, cũng không làm khó gì đối với cô dâu này. Chỉ là do ở một ít chuyện và hiểu lầm, càng về sau lão phu nhân mới thay đổi thái độ với cô.

Mạn Dao hiểu rất rõ Hạo Đình tôn trọng mẹ, lần này cô thật sự hy vọng cho đối phương một ấn tượng tốt, đương nhiên muốn làm xong tất cả chuẩn bị mới tới cửa viếng thăm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3