Nữ Phụ Báo Thù - Chương 55

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 55: Mạn Dao thông minh

Editor: trang bubble ^^

"Ông Lý không cần, tài xế đã đến sân bay rồi. Như Tuyết và ông nội Lý đã lâu không gặp, nhất định rất có nhiều lời muốn nói, ông nội Lý con liền đi trước. Như Tuyết, chờ thêm mấy ngày hai chúng ta sẽ họp gặp thật tốt." Nếu Lý Tĩnh Xu từ chối, Lý Bách Niên cũng sẽ không kiên trì, sau khi thấy Tĩnh Xu rời đi, bèn dẫn theo Như Tuyết đi ra khỏi sân bay.

"Ông nội, chỗ ông nội Lý sao rồi ạ? Có phải tình huống thật sự rất tệ hay không? Nếu như tình huống ông nội Lý ổn định, con cũng muốn tự mình đi bệnh viện thăm một chút, dù sao sau khi con xuất ngoại, có Tĩnh Xu giúp đỡ, đều dựa vào mặt mũi của ông nội Lý."

Lý Bách Niên nghe được Như Tuyết nhắc tới Lý Vạn Sơn, lông mày nhíu lại, "Như Tuyết đúng là rất yêu mến ông nội Lý của con, thật vất vả gặp mặt với ông nội, mong nhớ trước hết là chủ tịch, ông nội sẽ muốn ghen tỵ." Lý Bách Niên vừa trêu ghẹo như vậy, khiến Như Tuyết nũng nịu kéo quần áo Lý Bách Niên lại.

"Ông nội, ông là người thân duy nhất của con trên đời này, con đương nhiên quan tâm ông nội nhất. Ông nội Lý tốt hơn nữa cũng không so được với ông nội, ở nước ngoài con chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho ông nội, một ngày con cũng không quên ông nội. Nghe ông nội nói nhớ con, con không thể chờ đợi đã đặt máy bay sớm nhất, ông nội." Lời Như Tuyết nũng nịu khiến Lý Bách Niên cười ha ha.

"Mấy ngày nữa, ông gọi điện thoại đi xác định tình huống một chút, chúng ta lại đi thăm chủ tịch một chút. Con cũng mệt mỏi, về đến nhà thì nghỉ ngơi một chút cho khỏe, ông đã bảo người ta làm thức ăn con thích nhất, ở bên ngoài dù sao cũng không thoải mái bằng ở trong nhà, nhìn một chút, mặt cũng gầy đi trông thấy rồi." Lý Bách Niên nghĩ đến thân phận của Lý Như Tuyết, vốn là vào lúc đồng ý Lý Vạn Sơn, ông cũng không suy nghĩ gì nhiều, tình bạn nhiều năm, Lý Bách Niên đương nhiên sẽ không từ chối một yêu cầu nho nhỏ của Lý Vạn Sơn.

Sau đó Lý Như Tuyết liền thành cháu gái của mình, nếu như thân thể của Lý Vạn Sơn vẫn không có vấn đề, vẫn khỏe mạnh đến sau khi Lý Như Tuyết lấy chồng, có lẽ Lý Bách Niên sẽ không suy nghĩ những thứ không nên giống như bây giờ. Nhưng hôm nay thân thể Lý Vạn Sơn ngày càng lụn bại, Lý Bách Niên đã biết được tất cả từ chỗ bác sĩ, con cái của Lý Vạn Sơn đã bắt đầu liên lạc thường xuyên với luật sư vì di sản của từng người. Như Tuyết cũng là cháu gái của Lý Vạn Sơn, mình tự nhiên sẽ không để Như Tuyết mất đi phần mức nên có.

Sang năm Như Tuyết mới có thể trưởng thành, cho dù cô trưởng thành vẫn còn đang đi học, người giám hộ hợp pháp cũng là mình, những di sản này tự nhiên là bản thân người giám hộ này tới chịu trách nhiệm. Nghĩ đến một di sản lớn như vậy, Lý Bách Niên đương nhiên sẽ không để Như Tuyết mất đi cơ hội này, ông phải vì Như Tuyết tranh thủ được tất cả cô nên có, như vậy trả giá trước tất cả mới có báo đáp được, sau này Lý Như Tuyết đi học, kết hôn cũng là một khoản để dành không ít.

---

"Cha, hiện tại ông nội như thế nào? Mới vừa rồi con đến bệnh viện, chỗ ông nội còn không cho phép người thân thăm. Có phải tình huống thật sự gay go như vậy hay không?" Từ phi trường trở lại, Lý Tĩnh Xu trực tiếp đến bệnh viện, sau khi không gặp được Lý Vạn Sơn, lại đến công ty, đi thăm cha mình.

"Tình huống bây giờ quả thật rất tệ. Trước đó, cha biểu hiện rất tốt, ông nội con đã chuẩn bị lập di chúc lần nữa. Lần này ông nội con nằm viện, cũng có một chút quan hệ với cha, nếu như ông nội con tỉnh, sau đó sửa lại di chúc, có lẽ vị trí Tổng giám đốc này cũng sẽ không giữ được." Lý Kiến Nghiệp nhìn con gái mình thở dài một hơi.

Mấy ngày nay ông chịu đựng áp lực rất lớn ở trong công ty. Kể từ khi cha bệnh nặng, mấy đứa em trai em gái này đã không chịu quản giáo, trong công ty thường xuyên làm một vài động tác, tung lời đồn, khiến Lý Kiến Nghiệp khó mà đối phó chính là mấy người này lại kết hợp lại cũng một chỗ, cùng nhằm vào người anh cả như ông.

"Cha, nếu như có chuyện gì cần Tĩnh Xu làm, cha cứ mở miệng." Tĩnh Xu đi tới bên cạnh Lý Kiến Nghiệp, bắt đầu đấm bóp hai vai ông, hi vọng ông có thể thoải mái một chút.

"Vẫn là con hiểu chuyện. Chỗ thiếu gia nhà họ Lâm không thể làm lỡ, mấy ngày nay cha không quan tâm con được, mọi chuyện tự con đi kế hoạch tiếp. Còn có, hiện nay quan hệ của Lý Mạn Dao và Trương Hạo Đình thân mật, tình huống bây giờ của chúng ta không thể làm quá căng với Trương Hạo Đình, hai mặt thụ địch, hơn nữa nơi đó cha đã sắp xếp đòn bí mật." Rốt cuộc, Lý Kiến Nghiệp còn nhớ rõ chuyện giữa con gái mình và Lý Mạn Dao, cố ý nhắc nhở.

"Cha, con biết rõ, con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, để cho cha khó xử."

---

"Dương Quang, tình huống của chỗ ông nội em tạm thời tương đối ổn định, ngày hôm qua còn đến bệnh viện thăm ông. Mấy ngày nay, em vội bận rộn chuyện trong nhà, lại phải ứng phó thi cuối kỳ, rất khó tìm cơ hội nói một tiếng cám ơn với anh." Lúc buổi trưa hôm nay, Mạn Dao tìm được cơ hội, chuẩn bị xong xuôi nói một tiếng cám ơn với Dương Quang về chuyện lần trước. Mặc dù Hạo Đình đã nói tất cả đều xử lý ổn thỏa rồi, nhưng rốt cuộc là đại ân cứu mạng, mình không thể không có bày tỏ gì.

"Mạn Dao, không phải anh đã nói đừng nói những lời này nữa, nếu như em thật sự có lòng thì không bằng em rút ra thời gian, làm nhân viên thử món ăn miễn phí của tiệm ăn chúng tôi." Lần trước Dương Quang nhắc tới chuyện thử món ăn, lần đó mình không muốn có quá nhiều chung đụng lén lút với Dương Quang, bèn mở miệng từ chối. Nhưng trước mắt khác với trước kia, Dương Quang có ơn cứu mạng đối với mình, đương nhiên Mạn Dao không tiện từ chối nữa, rất dứt khoát gật đầu đồng ý. "Vậy chúng ta quyết định, chờ sau khi món ăn mới của anh nghiên cứu xong, anh sẽ gọi điện thoại cho em." Dương Quang thấy Mạn Dao đồng ý, vội hẹn xong thời gian với Mạn Dao.

"Ah, anh đoán một chút mới vừa rồi có phải em đi gặp ân nhân cứu mạng của em hay không?" Lúc Trương Hạo Đình đón Mạn Dao, nói ra giống như trong lúc vô tình.

"Làm sao anh biết, quả thực em gặp Dương Quang, muốn tự mình cảm ơn anh ấy một lần, em còn đồng ý anh ấy sẽ đi thử một chút mùi vị cho món ăn mới của bọn họ. Không bằng đến lúc đó anh cũng đi cùng, anh là tổng giám đốc của công ty lớn, đã ăn nhiều đồ ngon như vậy, nhất định sẽ đưa ra một vài ý kiến độc đáo." Trương Hạo Đình không ngờ Mạn Dao đã vậy còn thẳng thắn nói ra lời như thế, lúc anh vốn không kiềm chế được hỏi ra những điều này còn sợ Mạn Dao cho rằng mình phái người theo dõi cô mà tức giận, cũng nghĩ tới phải giải thích như thế nào với Mạn Dao. Nhưng ai biết, Mạn Dao không có bất kỳ phản ứng nào đối với việc này, ngược lại còn mời mình, Mạn Dao như vậy khiến Trương Hạo Đình không nhịn được vung cánh tay dài lên, ôm người bên cạnh vào trong lòng, đôi môi hạ xuống, hôn lên môi đỏ mọng mà anh vẫn thèm thuồng mãi đó.

"Còn có người đang ở đây, hôm nay em còn phải đến bệnh viện thăm ông nội, anh đưa em trở về trước." Trước khi ý loạn tình mê, Mạn Dao còn nhớ rõ đẩy người đàn ông bên cạnh ra, tuy tài xế không thể nào thấy được tình huống xảy ra bên trong, nhưng Mạn Dao vẫn là mắc cở đỏ mặt. "Thật là không nỡ lòng tiễn em trở về, hiện tại anh hận muốn ngày mai chúng ta sẽ có thể kết hôn. Như vậy, chúng ta sẽ có thể..."

Một câu phía sau là Trương Hạo Đình nói ở bên tai Mạn Dao, Mạn Dao nghe được cái này, đẩy người đàn ông bên cạnh một cái.

"Em muốn xuống xe, hôm nay em tự mình đi."

"Được rồi, anh đưa em đi, còn có nhớ lúc thử món ăn nhớ gọi anh." Trương Hạo Đình nhìn Mạn Dao bên cạnh, thật vất vả khống chế được không bảo người ta lái xe đến nhà trọ.

"Em phải đi rồi, lần sau có chuyện gì thì trực tiếp nói với em, không cần cố ý làm ra dáng vẻ trong lúc lơ đãng. Sau này chúng ta sẽ ở chung một chỗ cả đời, em không muốn có giấu giếm gì với anh, nếu anh không thích em và Dương Quang ở chung một chỗ, em sẽ cố gắng giữ một khoảng cách với anh ấy, tuy anh ấy đã cứu tính mạng em, nhưng em cũng biết rất nhiều phương pháp để báo đáp anh ấy, rốt cuộc đối với em mà nói thì anh là người quan trọng nhất."

Mạn Dao không muốn tiếp tục cẳng thẳng với Hạo Đình nữa, mặc dù không biết cuối cùng là nguyên nhân gì khiến Hạo Đình tràn đầy nghi ngờ đối với Dương Quang, nhưng Mạn Dao cũng không muốn vì một người như thế khiến quan hệ của hai người bọn họ sẽ xuất hiện vấn đề không nên có. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bộ dáng bận rộn không phải như tuổi thực tế bên ngoài, cảm thấy chán nản cảm thấy phiền đối với người yêu hỏi thăm, cô đã học được hoán đổi vị trí suy nghĩ, biết cái gì mới là phải làm.

Hạo Đình hơi cúi đầu, lại hôn môi đỏ mọng bên cạnh, nhẹ nhàng hôn mấy cái. "Anh cùng đi với em, anh làm bạn trai của em, cũng nên đến bệnh viện thăm ông nội của em." Như vậy dưới sự cảm động, Hạo Đình không muốn rời khỏi Mạn Dao như thế, Mạn Dao cũng rất hưởng thụ chung đụng ngọt ngào này, gật đầu đồng ý.

Tuy là Lý Vạn Sơn chưa tỉnh táo, nhưng mọi người nhà họ Lý vây quanh ra vẻ thân tình, trải qua mấy ngày nay, bên cạnh Lý Vạn Sơn cũng có không thiếu người thân ở cùng. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, bác sĩ đã đoán Lý Vạn Sơn sẽ rất nhanh tỉnh lại, ai cũng không muốn bỏ qua thời cơ biểu hiện hiếm thấy này. Lúc Mạn Dao đến, chờ ở nơi đó lại là con gái lớn nhà họ Lý, Lý Ngọc Nhu, lúc thấy là Lý Ngọc Nhu, Mạn Dao nhíu mày một cái, nhà họ Lý nhiều người như vậy, Mạn Dao không muốn tiếp xúc nhất chính là với Lý Ngọc Nhu.

Những người khác của nhà họ Lý dù là trong lòng nghĩ gì đó, nhưng ngoài mặt đối xử Mạn Dao vẫn là nói còn nghe được. Trừ Lý Ngọc Nhu này, bắt đầu từ ngày đầu tiên Mạn Dao đến nhà họ Lý thì bà ta đã nhìn Mạn Dao không vừa mắt, đối với một người không có đầu óc như vậy, Mạn Dao cũng không muốn phát sinh nhiều chi tiết, trong ngày thường giảm thiểu tiếp xúc với đối phương, sắp 3 năm, thời gian hai người bọn họ một mình đi chung với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hôm nay lại gặp phải ở chỗ này, nhìn một chút Hạo Đình bên cạnh, ở trước mặt người ngoài, Lý Ngọc Nhu cũng sẽ không nói ra lời khó nghe gì khiến hai người đều không xuống được mặt bàn. Lý Ngọc Nhu thấy hai người đi tới từ ngoài cửa cũng cảm thấy chán ghét.

Nếu không phải đã hỏi thăm được □ tin tức, không phải hôm nay chính là ngày mai cha tỉnh lại, bà không muốn bỏ qua cơ hội khó có này, nên mới không đến công ty mà là coi giữ chỗ này. Nhưng sao con bé chết tiệt này cũng tới, có phải cũng nghe được tin tức, định tới chiếm lợi hay không.

Đối với con bé chết tiệt này, Lý Ngọc Nhu rất xem thường những người khác của nhà họ Lý, rõ ràng cũng không ai đặc biệt để ý sự tồn tại của con bé đáng chết này, nhưng trừ mình ra, những người khác sẽ làm ra bộ dáng người tốt, đặc biệt là cô em gái kia của mình.

Lý Ngọc Nhu nhìn hai người Mạn Dao và Lý Ngọc Lam ở chung hòa hợp, cũng nghĩ tới phải thay đổi thái độ, nhưng vừa bắt đầu đã có thái độ thù địch đối với cô, nay thay đổi thái độ có phải quá giả dối rồi hay không? Hơn nữa, mình vốn chướng mắt con bé chết tiệt này, nên Lý Ngọc Nhu cũng không suy nghĩ tất cả mọi thứ về Mạn Dao.

"Cô, Hạo Đình nghe nói chuyện của ông nội, có lòng đến thăm ông nội. Không biết hôm nay ông nội có chuyển biến tốt hay không?" 0di33xn0dafnl330fys0doon Lý Ngọc Nhu nhìn một chút chướng mắt tay nắm chung một chỗ, lại nói hai người bọn họ ở chung một chỗ còn có nguyên nhân mình tác hợp, một lần kia vì ngăn cản cô em gái kia của mình chào hàng con gái của mình, bà mới đẩy con bé đáng chết ra ngoài, ai biết hai người bọn họ thật sự vẫn tiến tới với nhau.

Tuy là mình không có con gái, nhưng không muốn con bé đáng chết này có vận may như vậy, có Trương Hạo Đình, về sau muốn đụng vào di sản danh nghĩa của con bé đáng chết kia sẽ khó khăn.

"Chỗ ông nội con còn chưa có phản ứng gì. Hạo Đình, cậu có lòng, chỗ cha có tôi là đủ rồi. Mạn Dao, con không cần mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm, những chuyện này có những người lớn như chúng ta là được rồi." Ngay trước mặt Trương Hạo Đình, trong giọng nói của Lý Ngọc Nhu có một chút khách sáo so với thường ngày, nhưng nội dung vẫn là bảo Mạn Dao mau rời khỏi.

"Cô, con và Hạo Đình ở bên ngoài liếc mắt nhìn ông nội, chúng con sẽ rời đi ngay. Cô cũng không cần cực khổ như vậy, con thấy sắc mặt của cô không phải tốt lắm, lúc ông nội tỉnh lại, thấy cô hiếu thảo như vậy, cũng sẽ rất vui mừng." Mạn Dao hiểu ý Lý Ngọc Nhu, bà ta có tình cảm gì khác đối với Lý Vạn Sơn, chẳng qua cũng làm một chút công sức ngoài mặt, nếu Lý Ngọc Nhu nói như vậy, cô cũng sẽ rời đi là được.

Thấy Mạn Dao và Trương Hạo Đình rất dứt khoát liền rời đi, Lý Ngọc Nhu cảm thấy người này coi như là thức thời, ai biết chính vào lúc đó là thời gian bác sĩ kiểm tra cho Lý Vạn Sơn, lại phát hiện Lý Vạn Sơn có dấu hiệu tỉnh lại.

"Bác sĩ, thật ư? Cha sắp lập tức tỉnh lại. Thật tốt quá! Có phải chúng tôi có thể đi thăm cha hay không?" Lý Ngọc Nhu nhìn Mạn Dao đứng ở nơi đó, không ngờ cha sớm không tỉnh muộn không tỉnh cố tình lúc con bé đáng chết đó tới tỉnh, trước mắt lại muốn để con bé đáng chết rời đi, cũng là khó khăn.

"Lý tiểu thư, chúng ta đã kiểm tra chỗ Lý lão tiên sinh, các vị đã có thể thăm. Nhưng mà thân thể Lý lão tiên sinh rất yếu, thời gian thăm không nên quá lâu." Bác sĩ gật đầu một cái, nhanh chóng dặn dò y tá bên cạnh đi chuẩn bị một chút.

"Cô, con sẽ gọi điện thoại cho cô nhỏ, nói cho cô nhỏ tin vui này, cô nhỏ nghe được việc này, nhất định sẽ rất vui mừng." Mạn Dao vừa nói xong không đợi Lý Ngọc Nhu ngăn cản, bèn trực tiếp bấm mã số thiết lập xong trên điện thoại di động.

"Thật tốt quá, chúng ta đi họp ở công ty, cha tỉnh rồi, chúng ta sẽ đến ngay. Mạn Dao, bé ngoan, con ở bên cạnh cô cả, chờ chúng ta đều đến đông đủ ở chung một chỗ đi thăm ông nội con." Đang họp, Lý Ngọc Lam thấy trên điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến, có chút kinh ngạc, tiếp đó nhận, sau đó khuôn mặt vui mừng hưng phấn, hôm nay nhờ có Mạn Dao ở đấy, nếu không chờ đến lúc chị cả thông báo bọn họ, còn không biết chị cả sẽ nói với cha cái gì.

"Tất cả các con trở về đi, cha có chút mệt, con đi thông báo Bách Niên tới chỗ của cha một chuyến, cha có vài lời muốn nói với Bách Niên." Lý Vạn Sơn nhìn một đám người vây ở bên cạnh mình, lại nhìn một chút Mạn Dao và Trương Hạo Đình bên cạnh cô ở phía ngoài cùng đám người, muốn nói cái gì, há miệng lại nuốt trở vào.

"Cha, cha muốn tìm chú Lý, bác sĩ nói cha vừa mới khỏe một chút, vẫn không thể quá vất vả không bằng đợi đến mấy ngày nữa thân thể khá hơn một chút, chúng con lại đi kêu chú Lý đến cho cha." Cha mình vừa tỉnh lại, không phải quan tâm công ty, cũng không phải là hỏi thăm người thân, mà đầu tiên nghĩ tới là Lý Bách Niên, điểm này khiến mọi người nhà họ Lý cảm thấy rất nghi ngờ.

Có phải giữa Lý Bách Niên này và ông cụ có chuyện gì không biết hay không, suy nghĩ một chút lần trước lúc ông cụ nhập viện, cũng là ở nhà họ Lý (nhà Lý Bách Niên), trong này có phải có gì đó kỳ lạ hay không? Mấy người nhà họ Lý anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, định đợi đến một lát để người ta đi điều tra một chút Lý Bách Niên vẫn bị bọn họ lơ là này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor