Nữ Phụ Báo Thù - Chương 36

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 36: Tỉnh táo

Theo tiếng rít của Âu Dương Vũ, thét chói tai liên tục thay nhau vang lên, mấy cô gái che miệng trợn to mắt nhìn thân thể còn quấn quít chung với nhau. Làm sao cửa lại mở, lúc mình phát hiện là Như Tuyết đã khóa cửa lại, còn cẩn thận kiểm tra một lúc, có điều chuyện này nam sinh đã không nghĩ được nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cầm ga giường lên che chắn vị trí quan trọng của mình và Như Tuyết lại.

Như Tuyết còn đắm chìm trong trong dục vọng, do cảm thấy nơi đó của chàng trai rút khỏi thân thể của mình, trong cơ thể trống rỗng khiến cô không kiềm chế được uốn éo người, lôi kéo cái chăn nam sinh đè ở trên người cô, trong miệng phát ra rên rỉ ừm ừ.

Chàng trai trần truồng cả người không biết phải ngăn cản như thế nào đối với động tác của Như Tuyết, cậu không thể có động tác lớn, nếu không vị trí quan trọng của mình sẽ phải bày ra ở trong mắt nhiều người ngoài cửa như vậy, nhưng cậu sợ tay sợ chân, lại không phải là đối thủ của Như Tuyết đã bị ngọn lửa – ham muốn làm choáng váng đầu, phải làm chỉ có thể mở miệng bảo Âu Dương Vũ xoay người rời đi.

Tất cả năm sáu người, bao gồm Âu Dương Vũ ở bên trong, đều sửng sờ ở nơi đó, đặc biệt là vài người bạn tốt của Lý Như Tuyết, chỉ cảm thấy hình như là đang nằm mơ. Vốn chỉ muốn đi nghe lén góc tường một chút, nhưng làm sao lại thấy một màn nóng bỏng như vậy. Hôm nay, Lý Như Tuyết mời trừ vài người Mạn Dao dẫn đến ra, còn dư lại đều là người qua lại thân thiết với cô trong ngày thường. Thực chất theo thành phần tốp người có thể qua lại thân thiết Lý Như Tuyết, cho dù trong thâm tâm điên cuồng nữa, thoạt nhìn bề ngoài đều có danh nghĩa cô gái ngoan ngoãn.

"Như Tuyết, sao lại là cậu, nơi này không phải là," Người giật mình nhất đối với một màn hiện tại không ai khác hơn là Mai Lan hãy còn ngã trên đất hai chân như nhũn ra. Sau khi dựa theo hết sức đẩy cửa phòng ra, Mai Lan nhìn bóng dáng quấn quít trên giường, mặt nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tiếp đó định mở miệng nhắc tới thân phận của đối phương ở trước mặt mọi người.

Nhưng chàng trai ở trên giường kia nghe được tiếng động xuống từ trên người nữ sinh, lúc lộ ra mặt mũi nữ sinh, Mai Lan chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể mới đứng lên lại bộp một tiếng ngã xuống đất. Lúc cô đi còn rất tốt, Lý Mạn Dao đã trúng thuốc mê man ở trên giường, nhưng sao bây giờ xuất hiện ở nơi này lại trở thành Lý Như Tuyết? Mai Lan muốn chất vấn nam sinh quấn cái chăn, thế nhưng dù như thế nào Mai Lan cũng không hỏi được những lời kia ở trước mặt của mọi người.

Bên ngoài, Âu Dương Vũ phản ứng lại từ trong kinh ngạc lúc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, tiến lên vài bước đi vào cửa phòng, đỡ Mai Lan còn xụi lơ trên mặt đất lên, "Mai Lan, chúng ta đi ra ngoài trước. Xin lỗi, chúng tôi không phải là cố ý." Lúc này, Mai Lan đã không biết phải làm những gì, chỉ có thể mặc cho Âu Dương Vũ dìu đi ra ngoài.

Nếu không phải là hôm nay, không phải lúc này, cho dù hết hy vọng đối với Âu Dương Vũ nhưng có thể tiếp cận Âu Dương Vũ như vậy, rốt cuộc Mai Lan vẫn còn có thể lòng sinh gợn sóng. Nhưng hôm nay, lúc này Mai Lan đã không còn lòng dạ suy nghĩ những thứ này, trong đầu của cô chỉ có một hộp các ý nghĩ chính là cô chậm rồi, hoàn toàn xong rồi.

Ở chung với Lý Như Tuyết lâu như vậy, Mai Lan đương nhiên sẽ không xem Lý Như Tuyết thành thỏ trắng nhỏ giống như những người khác, không ai biết rõ bản chất Lý Như Tuyết là gì hơn cô. Có lẽ thời gian trước kia mình còn có chút hồ đồ, nhưng càng về sau Lý Như Tuyết lần đầu tiên nhắc tới trút giận cho cô, lúc lấy ra bao thuốc thì Lý Như Tuyết cũng không còn bất kỳ ngụy trang nào ở trong mắt cô. Tuy nói Lý Như Tuyết có thù tất báo, nhưng Mai Lan cũng rất rõ ràng cô không thể rời khỏi Lý Như Tuyết, chỉ có dựa vào đối phương, trở thành răng nanh của đối phương mới có thể càng thuận tiện thực hiện mục đích và khát vọng của mình.

Lý Như Tuyết nhìn bề ngoài khôn khéo, nhưng Mai Lan cũng rất tự tin mình sẽ không bị đối phương tính toán, ít nhất sẽ có năng lực tự vệ, bởi vì các cô đều hiểu tất cả của đối phương, mà chuyện Lý Như Tuyết phải chú ý đến rất nhiều. Lý Như Tuyết coi mình là kẻ ngu, cố ý để cho những bạn học kia của cô ta dạy dỗ mình, Mai Lan đều nhớ từng chút một những thứ này ở trong lòng, chẳng qua cố ý giả vờ làm ra bộ dáng cái gì cũng không rõ ràng thôi.

Nhưng hôm nay nhân vật chính tranh khiêu dâm từ Lý Mạn Dao biến thành Lý Như Tuyết, theo tính tình của Lý Như Tuyết, đợi đến lúc cô ta tỉnh táo sẽ xảy ra cái gì, Mai Lan đã không dám tưởng tượng. Ngoài cửa, nữ sinh thấy Âu Dương Vũ vậy mà dìu đỡ Mai Lan, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nghênh đón, đỡ Mai Lan từ trong tay Âu Dương Vũ lại đây.

"Học trưởng Âu Dương ở đây, tại sao lại như vậy? Chúng em mới vừa nghe được anh kêu hoảng, mới chạy tới muốn xem xét cho rõ ràng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đây.. Điều này thật sự là có chút..." Nữ sinh khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Âu Dương Vũ, trong đầu không ngừng nghĩ lại hình ảnh mới vừa nhìn thấy thoáng qua, tự động thay thế nhân vật chính thực hiện một chút, tiếp đó trên mặt xuất hiện hai vệt đỏ bừng.

"Chúng ta đi xuống trước đi, tiết mục lầu dưới vẫn còn rất náo nhiệt đấy, chúng ta đều ở nơi đây, nếu những người khác đi lên sẽ không tốt." Âu Dương Vũ là nam sinh ở duy nhất ở đây mà mấy cô gái này cũng đều là người ái mộ của anh, nghe được anh nói, gật đầu liên tục, cùng đi theo anh xuống lầu rời khỏi cái nơi khiến cho bọn họ mặt đỏ tim đập. Mạn Dao vẫn núp ở một góc nhỏ lầu hai, đi ra ngoài từ trong căn phòng kia, đợi đến bây giờ mọi người ôm trong lòng ý nghĩ xấu xa rời khỏi lầu hai, Mạn Dao mới lặng lẽ cũng đi xuống dưới từ cầu thang.

Trở lại trong phòng khách, tuy bề ngoài mấy người xem biểu diễn, nhưng đều đang suy đoán ý nghĩ từng người, đâu có người chú ý tới bóng dáng của Mạn Dao. Sau khi mấy người thưởng thức Xuân Cung Đồ (tranh khiêu dâm) ít đi lúng túng mới ban đầu, ngược lại có mấy phần hả hê, ở trường học Lý Như Tuyết vẫn luôn là trong sáng đáng yêu, ai biết trong xương cốt lại hư hỏng như thế này.

Họ cũng từng thấy nam sinh kia, là người theo đuổi ngoan cố của Lý Như Tuyết. Vốn cho rằng Lý Như Tuyết không thể nào đồng ý sự theo đuổi của nam sinh này, ai biết thì ra là hai người đã sớm cấu kết ở cùng nhau, lại còn cùng mây mưa trong phòng lầu hai ở trong bữa tiệc sinh nhật của cô ả. Không trách được mới vừa rồi, lúc Chu thiên vương biểu diễn cũng đã không thấy bóng dáng của Lý Như Tuyết, vốn là □ đốt người chạy đến lầu hai vụng trộm gặp người yêu. Có điều lần này vận mệnh của Như Tuyết không tốt lắm, hai người cũng quá nhiệt tình, đến cả cửa cũng không biết khóa lại, mới có thể trời đất xui khiến bị bọn họ nhiều người như vậy vừa vặn nhìn thấy, lần này bọn họ thật muốn xem làm sao Lý Như Tuyết còn trong sáng tiếp nữa.

Nếu để cho mấy người theo đuổi cô ấy kia biết con người của Lý Như Tuyết □ như vậy, những chàng trai kia sẽ còn si mê đối với cô ả như vậy không. Có mặt thấy một màn như vậy, rất nhiều nữ sinh đều ôm ấp loại ý nghĩ này, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách truyền đến hàng loạt bàn luận xôn xao.

Trong phòng, nam sinh đẩy Lý Như Tuyết ra, dùng ga giường bao lấy vị trí quan trọng, tiếp theo tìm được quần áo từ trên đất, trực tiếp mặc vào, vốn là cậu đã gần như sắp tới □ rồi, thế nhưng Mai Lan lại vọt vào lúc quan trọng nhất, chàng trai bị kích thích đột nhiên xảy ra như vậy, phụt một tiếng trực tiếp phun ra từng luồng dịch trắng một.

Cậu phải làm thế nào? Dục vọng biến mất, lý trí một lần nữa trở lại trong đầu, nam sinh nghĩ đến tình cảnh vừa nãy cảm thấy sợ từng đợt một, hoàn toàn không có vui sướng lần đầu tiên có được nữ sinh thích nhất. Ả đê tiện Mai Lan kia, tất cả đều là ả đê tiện kia, rõ ràng cậu cố ý kiểm tra khóa cửa, nhưng không ngờ tới khóa này lại bị hư, nếu không phải là đồ đê tiện này vọt vào, chuyện vốn không phải là tình hình hiện tại.

Sau nửa giờ, hiệu lực thuốc mới dần dần tan đi, Lý Như Tuyết chỉ cảm thấy cả người đau nhức từng đợt, đặc biệt là eo đau đớn giống nhau xé rách, theo bản năng nhấc cánh tay lên, Lý Như Tuyết hoàn toàn tỉnh táo lại, ah một tiếng sợ hãi kêu lên.

"Sao cậu lại ở trong đây, quần áo của tôi... Làm sao tôi lại như vậy?" Chợt ngồi dậy từ trên giường, nhìn nam sinh quỳ dưới đất, những đoạn ngắn đã từng mất trật tự kia xuất hiện ở trong đầu Lý Như Tuyết, tuy chỉ là mấy đoạn ngắn, thế nhưng một ít này lại đủ để Lý Như Tuyết cảm thấy sụp đổ.

Cô đã không để ý đến thân thể trần trụi, trực tiếp cầm chăn gối trên giường hung hăng đập tới phía nam sinh, tiếp đó lại không để ý eo đau đớn, nhảy xuống từ trên giường, tiện tay nhấc lên trang trí trong phòng cũng ném tới phía nam sinh.

Chăn gối lúc đầu, nam sinh cũng không có phản ứng, mặc cho Lý Như Tuyết trút ra lửa giận trong lòng, nhưng khi thấy Lý Như Tuyết lại cầm bình hoa muốn đập mình, nam sinh không thể cứ ngu ngốc quỳ ở nơi đó, phải biết bình hoa lại khác với gối đầu, nếu đập vào trên đầu thì sẽ xảy ra án mạng.

Tuy nói thích Lý Như Tuyết, cũng cảm thấy áy náy đối với chuyện ngày hôm nay, nhưng nam sinh sẽ không hy sinh tánh mạng của mình để bồi thường. Lý Như Tuyết không ngờ nam sinh lại dám tránh, bình hoa bộp một tiếng đập nát bấy, lấy tất cả đồ trang trí nhìn thấy được trong phòng đều đập xuống đất. Lý Như Tuyết cũng tiêu tốn hết một chút hơi sức cuối cùng cả người, hai chân dựa vào lửa giận chống đỡ cũng bắt đầu như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen từng đợt một, cả người mặt hướng xuống muốn tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Phải biết, phía Lý Như Tuyết ngã xuống vừa vặn chính là mảnh vỡ bình hoa mới vừa đập bể, nếu quả thật cứ ngã xuống như vậy, kết quả tốt nhất cũng chỉ là trên mặt để lại một vết sẹo. Nếu như thảm một chút, những mảnh vụn kia đâm tới đôi mắt của Như Tuyết, Như Tuyết cũng không chỉ để lại sẹo đơn giản như vậy. Nam sinh cách vị trí của Như Tuyết cũng không xa, thấy thân thể Như Tuyết lung lay, phản ứng đầu tiên chính là vội xông tới, chặn kéo lại cánh tay Như Tuyết, động tác này của nam sinh quá mạnh, da thịt Như Tuyết lại quá mức bóng loáng, tuy nói tạm thời ngăn cản Như Tuyết ngã xuống, nhưng bởi vì quán tính khiến mình trượt chân, hai người ngã về phía ngược lại.

Như Tuyết trần trụi cứ như vậy ngã xuống trên người nam sinh, tuy nói hai người đã tiếp xúc có thân mật nhất cũng đã phát tiết qua một lần. Nhưng cái tuổi này chính là lúc máu nóng kích động nhất, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trước ngực kia, tay nam sinh không tự chủ vuốt ve phần lưng trắng nõn của Như Tuyết, chậm rãi từ hông xuống tới giữa đùi, tiếp đó lặp lại giữa đùi tới phía trong, trượt đến nơi riêng tư bí mật nhất. Bị ngón tay nam sinh xông vào trong cơ thể, thân thể Như Tuyết chấn động mạnh, muốn di chuyển từ trên người nam sinh, nhưng nam sinh đâu cho phép Như Tuyết từ chối, tăng sức, hai người liền thay đổi vị trí, cả thân thể nam sinh đè ở trên người của Như Tuyết.

"Như Tuyết, tớ thật sự không phải là cố ý, cậu biết tớ yêu cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tớ vốn muốn từ chối, nhưng cậu quá đẹp, cậu là tình cảm chân thành trong lòng tớ, tớ thật sự không cách nào khống chế bản thân. Như Tuyết, cậu phải tin tưởng tớ, tớ đối với cậu là thật lòng." Bốn mắt nhìn nhau, nam sinh thâm tình khẩn thiết ngắm nhìn đôi mắt của Như Tuyết, cam kết từng lần một ở bên tai Như Tuyết, Như Tuyết quay đầu đi, không muốn đối mặt với nam sinh, nước mắt nhục nhã không tiếng động chảy ra.

"Cậu đi ra ngoài, giúp tớ gọi Mai Lan đi vào, bảo Mai Lan giúp tớ chuẩn bị một bộ quần áo. Cậu đừng trở lại nữa, tớ muốn một mình yên lặng một chút, chuyện ngày hôm nay chỉ là một hiểu lầm, về sau chúng ta cũng không nên nhắc lại nữa." Đẩy ra nam sinh đè ở trên người cô, Như Tuyết đã dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ danh tiếng tốt của cô lại đi ứng phó nam sinh trước mắt này, duy nhất muốn làm chính là gọi Mai Lan tới, hỏi rõ ràng cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, chuyện đã chuyển biến xấu đến mức nào, có phải còn có cơ hội cứu vãn hay không.

Như Tuyết thật sự rất muốn kiện nam sinh này cưỡng - gian, nhưng nam sinh này quả thật đã biết trước mưu đồ gì đó của cô, nếu như dồn nam sinh này đến chỗ đường cùng, ai biết cậu ta sẽ nói những gì với cảnh sát. Bản thân nam sinh quan sát vẻ mặt Như Tuyết, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, bất đắc dĩ thở dài, trả lời một tiếng đẩy cửa phòng ra.

Đợi đến khi nam sinh biến mất ở trong tầm mắt Như Tuyết, Như Tuyết cũng không nhịn được nữa oa một tiếng gào khóc lớn lên.

Phòng khách lầu một từ người đầu tiên đứng dậy rời đi, người thứ hai thứ ba, còn không đợi đến biểu diễn kết thúc thì tất cả mọi người cũng tạm biệt rời đi, về phần Chu thiên vương được mời tới, sau khi biểu diễn hai bài hát, đã sớm ngồi xe rời đi. Ở làng giải trí nhiều năm như vậy, Chu thiên vương đã ý thức được hôm nay dường như chủ nhà mời khách đã xảy ra chuyện gì, Chu thiên vương bo bo giữ mình cũng không muốn tham dự vào trong loại chuyện lôi thôi của gia đình có tiền này. Không biết nhà họ Lý này có quan hệ gì, lại thuyết phục được ông chủ của mình. Nếu như không phải là ông chủ ra lệnh, theo độ hot của Chu thiên vương thì tuyệt đối sẽ không tham dự tiệc sinh nhật của một học sinh trung học như vậy.

Mai Lan nhìn nam sinh quần áo còn có chút xốc xếch trước mắt, hung hăng tát một cái bốp vào trên mặt nam sinh. Nam sinh đâu ngờ được Mai Lan lại đột nhiên ra tay, hoàn toàn không phòng bị, cho đến khi cảm thấy trên mặt đau đớn nóng bỏng mới biết rõ ràng mình vậy mà bị ả đàn bà trước mặt đánh.

Có thể đồng ý làm ra chuyện như vậy, cậu ta cũng không phải là kẻ có tư tưởng nam tốt không đánh nhau với nữ gì đó, ngẩng đầu nhìn một chút gần đấy chỉ có hai người bọn họ, chàng trai trở tay chính là một cái tát trực tiếp bạt tới.

"Đồ bỉ ổi, tôi còn chưa tính sổ với cô, vậy mà cô đã ra tay trước rồi, một cái tát này chính là dạy dỗ cô một chút. Chỗ Như Tuyết còn chờ cô, cô đi qua trước đi, chuyện của hai chúng ta sau này chúng ta tính toán rõ ràng thật tốt."

Nếu nhiều người đều đi hết như vậy, nam sinh cũng không muốn ở lại nơi này, trong phòng khách, đầy tớ già của nhà họ Lý dường như đã chú ý tới nơi này. Lúc này, nam sinh cũng không mong muốn đối mặt với người của nhà họ Lý, chuyển lời nhắn nhủ của Như Tuyết cho Mai Lan, bỏ lại đôi câu lời hung ác bèn vội vàng rời đi, chỉ còn lại Mai Lan che má trái sưng lên một mình ở lại ở phòng khách.

"Mai Lan, cô có thấy tiểu thư hay không? Sao bữa tiệc kết thúc, tiểu thư còn chưa ra ngoài, trước đó tôi đều bận bịu ở phòng bếp, ngược lại không để ý đến tiểu thư đi đâu?" Tôi tớ già của nhà họ Lý rất quen thuộc với Mai Lan, thấy trong phòng khách cũng chỉ còn lại có một mình Mai Lan, càng ngày càng cảm thấy lo lắng, mở miệng hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm nay nhà họ Lý vì tiệc sinh nhật của Như Tuyết, tất cả bậc cha chú nhà họ Lý đều đi ra ngoài, để nhà họ Lý lại cho bạn học của Như Tuyết, chỉ có một người tôi tớ già như vậy phục vụ ở đây.

"Không có việc gì, Như Tuyết có chút uống nhiều quá, vừa nãy lên phòng khách lầu hai nghỉ ngơi. Má Lâm, má thu dọn nơi này một chút, có con ở cùng Như Tuyết là được rồi. Má không cần đi lên, nơi này còn cần má tới thu dọn đấy!"

Tôi tớ già ngược lại không nghi ngờ lời Mai Lan nói, tuy rằng còn có chút không yên lòng, nhưng nhìn phòng khách bừa bộn khắp nơi, gật đầu đồng ý, "Tôi đến phòng bếp nấu một chén canh giải rượu cho tiểu thư, một lát tôi cấp đưa đến cho các cô."

"Má Lâm, không cần, Như Tuyết có thể đã ngủ rồi, vẫn là đừng đánh thức cô ấy, má cũng biết người say rượu đột nhiên đánh thức sẽ nhức đầu."

"Được, vậy thì làm phiền cô Mai Lan." Tôi tớ già cũng không kiên trì, xoay người vội vàng đi thu dọn lại phòng khách.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3