Nữ Phụ Báo Thù - Chương 30

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 30: Đối tượng hôn nhân

Editor: trang bubble ^^

Lý Ngọc Lam thấy thái độ của cha có chút buông lỏng, trong đầu đang mưu đồ chuyện kế tiếp. Năm nay Tĩnh Quân mười sáu tuổi, mặc dù về tuổi tác so với Trương Hạo Đình có chút chênh lệch, nhưng chút chênh lệch này ở cái nhìn của Lý Ngọc Lam cũng không tính là gì, chỉ cần Trương Hạo Đình cũng kết hôn, như vậy chờ tới khi Tĩnh Quân trưởng thành là có thể lập tức cử hành hôn lễ.

Nếu như có một con rể như Trương Hạo Đình làm chỗ dựa, bà sẽ rất chắc chắn thay thế được anh cả trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Lý thị. Lý Ngọc Lam là một người phái hành động, lại thêm sau khi có ý nghĩ này, bèn bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, mấy ngày sau liền muốn mời Trương Hạo Đình đến nhà họ Lý làm khách.

Trương Hạo Đình cúp điện thoại, nghĩ đến nội dung bên kia điện thoại, suy tư nhà họ Lý đột nhiên ân cần có phải có âm mưu gì hay không. Tuy nói trên danh nghĩa bọn họ và nhà họ Lý là bạn hợp tác, nhưng anh lại giành được một khối thịt béo tươi sống từ trong tay nhà họ Lý, đối xử người như vậy, trừ phi nhà họ Lý là thánh nhân, nếu không không thể nào không để ý. Đã như thế, vậy thì tại sao nhà họ Lý muốn mời mình? Nghĩ đến bên kia điện thoại gọi tới là nhị tiểu thư nhà họ Lý, trong lòng Trương Hạo Đình có một suy đoán, đặc biệt là vài ngày sau nghe được một tin từ trong miệng mẹ, chứng thực khả năng anh nghĩ tới lúc trước.

"Hạo Đình, trước đó vài ngày Ngô phu nhân còn nhắc tới việc cưới xin của con, mẹ nghe bà ấy nhắc tới con gái của vài nhà, trong đó có cháu gái của Lý Vạn Sơn. Hạo Đình, gần đây con có hợp tác với cái lão hồ ly Lý Vạn Sơn. Lý Vạn Sơn, người này am hiểu nhất chính là đi quan hệ bám váy đàn bà, con gái trong nhà bọn họ cũng là để bán một cái giá tốt. Con phải cẩn thận một chút, không nên vào bẫy của lão hồ ly Lý Vạn Sơn kia." Trương phu nhân nhìn đứa con nhà mình, dặn dò.

"Mẹ, nếu mà con vì công việc cưới cháu gái của Lý Vạn Sơn, mẹ có phản đối hay không?" Thấy mẹ nhắc tới Lý Vạn Sơn không nhịn được sự thù hận trên mặt, trong đầu Trương Hạo Đình xuất hiện một vẻ mặt khác. Thông gia với Lý Vạn Sơn, đối với nhà họ Trương hôm nay mà nói có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là cung cấp một con đường tắt để đạt thành mục đích của anh.

Đối với đối tượng hôn nhân, Trương Hạo Đình vẫn luôn ôm nguyên do không sao cả, nhưng nếu là nhà họ Lý, cô gái trong trí nhớ kia hẳn là ứng cử viên rất thích hợp. Có điều ân oán của mẹ và nhà họ Lý, còn có sau khi cô gái kia biết rõ chân tướng, sẽ là phản ứng gì. Trương Hạo Đình không biết có nên tiếp tục hay không? Cô gái kia rốt cuộc là vô tội, anh có chút không hi vọng nụ cười sáng rỡ trong trí nhớ nhuộm vào một vệt sầu khổ, có lẽ nếu thật sự đám hỏi, lựa chọn những người khác, tương lai mình cũng sẽ không bó tay bó chân.

Trương Hạo Đình thừa nhận mình không phải là người tốt gì, vào lúc đám hỏi chưa từng suy nghĩ cảm nhận của đối phương, chẳng qua loại thông gia giới kinh doanh này vốn chính là kết hợp ích lợi hai bên, suy tính những chuyện khác xem ra là buồn cười như vậy. Vốn vẫn cho là mình lạnh lùng vô cảm, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Trương Hạo Đình mới phát hiện ra mình cũng sẽ có một loại cảm xúc không nỡ đối với một cô gái mới gặp gỡ ba lần.

Thông gia với nhà họ Lý, Trương phu nhân nghe được lời của con, khiếp sợ đứng lên từ trên ghế salon, phản ứng đầu tiên của bà chính là muốn mở miệng phản đối, nhưng nhìn bộ dáng con trai trịnh trọng, nghĩ đến con trai nói lên vì công việc, lời phản đối của Trương phu nhân có chút nói không ra được. Từ sau khi chồng qua đời, tất cả mọi chuyện đều dựa vào một mình con trai chống đỡ, cực khổ những năm này của con trai, bà đều đặt từng việc ở trong mắt. Hôm nay, con trai vì báo thù, lại muốn hy sinh hôn nhân, Trương phu nhân không muốn con trai làm như vậy, bà thiếu con trai quá nhiều.

Mặc dù chồng đã qua đời rất sớm, nhưng thời gian đi chung với chồng là lúc Trương phu nhân vui vẻ nhất. Vài năm nay, thân thể mình ngày càng suy tàn, Trương phu nhân cảm giác có lẽ mình rất nhanh sẽ có thể đi làm bạn chồng, chết, mình cũng không sợ hãi, tiếc nuối duy nhất chính là mình đi rồi, không còn người nào khác có thể ở chung bên cạnh con trai. Con trai mệt mỏi nhiều năm như vậy, cũng cần một người tri kỷ có thể bảo vệ nó, chăm sóc nó.

"Hạo Đình, con kết hôn với ai, chỉ cần là con thật lòng thích, mẹ không phải là một người cổ hủ, cũng sẽ không phản đối. Có điều, mẹ không hy vọng cũng không đồng ý con xem hôn nhân trở thành một cuộc làm ăn, một lợi thế, hôn nhân không cảm tình chút nào như vậy thì nhất định sẽ không hạnh phúc. Mẹ vẫn không quên được hành động của Lý Vạn Sơn, nhưng mấy việc này không quan hệ với con cháu hà họ Lý, nếu con trả thù thì có thể trút hết lên trên người cha mẹ của bọn họ, nhưng đám con cháu kia là vô tội.

Thương trường như chiến trường, thua rồi chúng ta có thể Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại. Nhưng có một số việc, chỉ cần chúng ta còn là một con người thì không thể làm, như thế chúng ta và Lý Vạn Sơn có cái gì khác nhau chớ."

Những lời này cho tới bây giờ mẹ chưa từng tự nhủ qua, cũng vượt qua dự liệu của Trương Hạo Đình. Anh nghĩ tới đủ loại phản ứng khi mẹ nghe được lời anh nói, nhưng duy nhất không nghĩ tới điểm này, "Mẹ..."

Lời kế tiếp, Trương Hạo Đình không biết phải mở miệng như thế nào, Trương phu nhân thấy bộ dáng này của con trai, y hệt với dáng vẻ vòng vo sau làm chuyện bậy cầu xin tha thứ với mình trong trí nhớ của mình, trợn to mắt làm bộ đáng thương đang nhìn mình. Đã bao nhiêu năm không thấy một màn này, vốn cho rằng cả đời cũng sẽ không thấy cái này, không ngờ hôm nay mẹ con trong lúc đối thoại vậy mà để mình lại thấy kỉ niệm tốt đẹp nhất ẩn sâu ở trong ký ức.

"Hạo Đình, con người cả đời sẽ gặp phải rất nhiều người, có lẽ rất nhiều người từng khiến người ta rung động trái tim, nhưng chân chính có thể cùng con dắt tay cả đời vẫn là vợ của con. Dù là cha mẹ hay là con cái cũng không thể cùng con đến già, chỉ có cô ấy có thể cùng nhau từ từ trở nên già đi với con. Hạo Đình, có một số việc là không thể dễ dàng thử nghiệm, trên đời không có nhất chính là thuốc hối hận, một lần lựa chọn sai lầm, sẽ làm cho cả đời người đều rơi vào trong đau khổ vô cùng vô tận."

Đau vô cùng vô tận, nghĩ đến cảm nhận đau thấu tim gan trong giấc mơ của mình, sắc mặt Trương Hạo Đình hơi thay đổi, trầm mặc nhìn phương xa không biết suy tư điều gì.

"Mẹ, con không có một chút hứng thú nào đối với người đàn ông kia, mẹ đùng làm khó con. Nếu mẹ không sợ con làm cho mẹ mất mặt thì mẹ cứ giới thiệu con cho Trương gì đó."

Mấy ngày nay, Tĩnh Quân trừ vội vàng bảo người ta cẩn thận chăm sóc Lý Như Tuyết, càng nhiều tinh lực đều đang dùng vào ở chung với Lâm Uyển Nhược mới vừa chia tay. Lại nói, trình độ nào đó còn phải cảm ơn Lý Kính Đào, nếu như không phải là anh và chị Uyển Nhược chia tay, mình cũng sẽ không có nhiều cơ hội ở chung với chị Uyển Nhược như vậy.

"Nếu con không thích mẹ cũng sẽ không ép buộc con. Con cũng đã biết, Trương Hạo Đình tuổi trẻ tài cao không biết bao nhiêu nhà muốn có một rể hiền như vậy. Bình thường con đi chơi chung với Lâm Uyển Nhược, mẹ nghe mẹ con bé đã nhắc tới muốn tác hợp nó với Trương Hạo Đình, để cho nhà họ Lý chúng ta biết rốt cuộc chúng ta bỏ lỡ cái gì.

Nếu nhà họ Lâm này quả thật thông gia với Trương Hạo Đình, chính là hung hăng quất chúng ta một cái tát, cho nên mẹ bảo con đi hùa theo Trương Hạo Đình một lúc, chính là vì việc này. Cho dù con không thích Trương Hạo Đình, cũng không thể để cho anh ta thấy hứng thú đối với nhà họ Lâm, nhà họ Lý chúng ta đâu ném nổi mặt mũi này."

Không có ai ngoài Lý Ngọc Lam hiểu rõ con gái của mình hơn. Con gái có một loại cảm giác đặc biệt lệ thuộc vào đối với con nhóc nhà họ Lâm, loại lệ thuộc này bị Lý Ngọc Lam biết được chân tướng trong lúc vô tình rất sợ hãi. Bà đã từng len lén hỏi bác sĩ tâm lý, hỏi thăm phương pháp trị liệu. Chuyện này bà không thể lộ ra, chỉ có thể thông qua một vài hành động không nhận thức được để con gái mình xoay chuyển ý nghĩ. Lý Ngọc Lam tin tưởng con gái mình chỉ là một lúc hồ đồ mới có thể lầm đường lỡ bước, đợi đến khi nó biết đàn ông ưu tú, tự nhiên sẽ không hồ đồ tiếp nữa.

Cái gì, Tĩnh Quân không ngờ cha mẹ nhà họ Lâm lại tính suy nghĩ như vậy, chị Uyển Nhược là tốt đẹp như vậy, Trương Hạo Đình đó chỉ cần không phải mắt mù thì nhất định sẽ thích chị Uyển Nhược.

Nếu chị Uyển Nhược đến nhà họ Trương, vậy thì bọn họ sẽ không thể thân mật giống như quá khứ. Tĩnh Quân chưa từng nghĩ tới muốn biểu lộ ý định với đối phương, cô chỉ hy vọng đối phương có thể trở thành người thân của cô, mà cô có thể danh chính ngôn thuận, yên lặng bảo vệ đối phương không để cho bất kỳ kẻ nào hoài nghi, để cho giữa các cô thành lập một loại quan hệ càng thân mật hơn so với chị em tốt. Đây cũng là nguyên do ban đầu đặc biệt tức giận đối với Uyển Nhược và Lý Kính Đào chia tay.

"Mẹ, con cũng là người của nhà họ Lý, không thể để cho bọn họ cứ như vậy ném đi mặt mũi nhà họ Lý, gặp gỡ ngày kia con sẽ cố gắng, sẽ không để cho mẹ thất vọng." Thân là một thành viên của nhà họ Lý, mình nhất định phải đi vào cung điện hôn nhân, nếu nhất định không có khả năng ở chung một chỗ với người mình thích, vậy chú rễ là ai thì có gì khác nhau chứ.

Trương Hạo Đình muốn tới, đời trước dường như chính là thời gian này Trương Hạo Đình cũng đề cập tới muốn tới nơi này làm khách, nhưng lúc đó Tĩnh Xu vẫn còn ở đây, Tĩnh Xu lấy cớ để cho đêm đó cô say mèm mà về.

Khi đó, cô uống say mèm, chỉ cảm thấy trong bụng buồn nôn, tiếp đó oẹ một tiếng phun ra, thật may là cả người này không có phun tới trên người của Trương Hạo Đình, nhưng cũng đã khiến nhà họ Lý yên lặng như tờ trong nháy mắt. Một lần kia, sau khi Trương Hạo Đình rời đi, mình bị Lý Vạn Sơn hung hăng trách mắng một trận, nói là mình làm mất hết mặt mũi nhà họ Lý.

"Mạn Dao, ngày mai trong nhà sẽ mời tiệc khách, con là cháu gái của nhà họ Lý, phải đúng giờ không được trễ." Con gái nhỏ mình nghĩ chủ ý gì, Lý Vạn Sơn rất rõ ràng. Nếu như không phải là có mạng người kia của cha Trương Hạo Đình, cậu ta đúng là con rể cưng khó được. Nghĩ đến tài liệu điều tra đối với anh, Lý Vạn Sơn thở dài, Trương Hạo Đình này đúng là không có duyên phận với Như Tuyết.

Thông gia với nhà họ Trương, không chỉ là có lợi đối với nhà họ Trương, cũng có lợi đối với nhà họ Lý, trừ không bỏ được Như Tuyết ra, mấy đứa cháu gái cháu ngoại gái khác, Lý Vạn Sơn không ngại hy sinh bọn họ để thành toàn dã tâm của mình.

"Cháu Hạo Đình, tới bác giới thiệu một chút với cháu, mấy người này chính là cháu trai cháu gái của ta. Các cháu tuổi tác xấp xỉ, chúng ta sẽ đặc biệt giao lẫn nhau." Ngày đó thấy Trương Hạo Đình tới, hỏi han mấy câu với anh, Lý Vạn Sơn giới thiệu cho đối phương hai cháu gái của mình. Đã có lòng muốn Trương Hạo Đình làm cháu rể của ông, chuyện vai vế kia cũng liền mơ hồ không rõ.

Từ sau khi vào cửa, cho dù có rất nhiều người, anh vẫn là đầu tiên nhìn liền chú ý tới bóng dáng kia. Chuyện mình và Lý Mạn Dao biết, Trương Hạo Đình cũng không muốn để người của nhà họ Lý biết, chỉ là sau khi vừa quay, rất nhanh đã dời tầm mắt đang trên người của Lý Mạn Dao đi. "Bác Lý nói đúng lắm, bác thật là may mắn, không biết bao nhiêu người đều không ngừng hâm mộ." Tầm mắt Trương Hạo Đình quan sát ở trên mặt Lý Tĩnh Quân, ý tứ sâu xa mở miệng nói.

"Trương Đổng mời vào bên trong, tất cả mọi người đừng đứng ở ngoài cửa. Tĩnh Quân không phải là con nhiều lần nhắc tới muốn học tập hướng về Trương Đổng ở trước mặt mẹ, lần này rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy người thật rồi, sao lại xấu hổ, một câu nói cũng không nói."

Lý Ngọc Lam chú ý tới ánh mắt Trương Hạo Đình nhìn con gái mình, trong lòng có chút hơi hả hê, mở miệng cười khiến sức chú ý của mọi người tập trung đến trên người của Tĩnh Quân. Đối với bữa tiệc ngày hôm nay, Lý Ngọc Nhu hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, mình và cô em gái này luôn luôn không hòa thuận, từ nhỏ đến lớn cô em gái này am hiểu nhất chính là lấy lòng cha mẹ vui vẻ, mình thì lại không có tâm địa gian xảo này của em gái, những năm này không biết đã ăn bao nhiêu thiệt ngầm.

Hôm nay, cô em gái này tính chủ ý gì, mỗi người tại chỗ đều rất rõ ràng, có điều đáng tiếc cô không có con gái, con trai duy nhất cũng không hăng hái tranh giành, chia tay với con bé nhà họ Lâm. Nghĩ đến mấy ngày nay mình bể đầu sứt trán, nhìn lại một chút em gái nở mày nở mặt vô cùng, nụ cười trên mặt Lý Ngọc Nhu càng ngày càng cứng ngắc.

"Mạn Dao, lần trước cô còn thấy tạp chí giới thiệu Trương Đổng ở trong phòng con, con còn nói rất khâm phục bản lĩnh của Trương Đổng. Trương Đổng, đây là con gái anh cả của cô, Lý Mạn Dao, mặc dù con bé mới đọc lớp mười một nhưng cũng là học sinh tư chất nổi trội, nhân phẩm học vấn đều ưu tú."

Lý Ngọc Nhu vừa mở miệng vừa kéo Mạn Dao một cái, lúc này vừa mở miệng, tiêu điểm của mọi người lập tức chuyển dời đến trên người của Mạn Dao.

"Ha ha, cháu thật là khiến người ta hâm mộ, hai cô cháu gái của bác cũng lấy cháu làm thần tượng, những người như chúng ta thật sự là già rồi, cũng không có đề tài gì chung với bọn tiểu bối này rồi. Cháu à, nếu như không ngại thì không bằng thuận tiện dạy dỗ mấy đứa con cháu này. Bọn họ sớm muộn thừa kế gia nghiệp của bác, cũng đến lúc nên để cho bọn họ có thêm kiến thức rồi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3