Nữ Phụ Báo Thù - Chương 07

Nữ Phụ Báo Thù
Phòng Tuyết Phiêu Nhứ
www.gacsach.com

Chương 7: Giám định

Editor: trang bubble ^^

Còn có em gái tốt Tĩnh Xu thân thiết kéo tay của cô, nói chuyện với cô. Cô ta và cô chỉ kém hơn hai tháng, saukhi vào cửa em gái ngoàn này vẫn là người đầu tiên trong anh chị em cùng lứa mang ý tốt đối với cô, lôi kéo tay của cô, muốn làm bạn với cô. Khi đó, cô vừa mới rời khỏi cô nhi viện cái gì cũng không biết, rất may mắn nhà họ Lý có một chị em gái như vậy, móc tim móc phổi nói ra rất nhiều ý nghĩ với Tĩnh Xu, lại không ngờ sau lưng Tĩnh Xu đã cười nhạo mình như thế nào.

Mấy năm đi học này, Mạn Dao và chị em tốt này vẫn luôn cùng một tuổi, Mạn Dao không hiểu tại sao trong trường học cô bị bắt nạt xa lánh, chịu nhiều chê cười như vậy, hôm nay nhớ lại đều là được em gái tốt này ban tặng. Khi đó mình mới vừa rời cô nhi viện ra ngoài, giọng địa phương trấn nhỏ hoàn toàn đậm đặc, lúc ấy tới trường học, lần đầu tiên mở miệng cũng chỉ nghe được mọi người cười ầm lên.

Khi đó là em gái cùng lớp với cô này đứng lên ra mặt cho mình, thời gian sau đó, Mạn Dao đều nhớ năm đó Tĩnh Xu đã kéo tay của cô, mở miệng an ủi cô, thay cô khiển trách những người cười nhạo cô kia, giới thiệu cô cho bạn bè của Tĩnh Xu. Bạn bè của Tĩnh Xu, Mạn Dao không ngờ được vậy mà mình lại ngu như vậy, đám bạn bè kia của em gái lúc trước mặt em gái thì chuyện trò vui vẻ với cô, đợi đến lúc em gái vừa đi ra, những người này lại chê cười về phía cô, trong lời nói sỉ nhục đủ kiểu. Những việc đã trải qua này, lúc trước Mạn Dao tốt bụng sợ Tĩnh Xu lại vì chuyện của cô mà làm mích lòng một đám bạn bè tốt nhất của cô ta, chỉ có thể len lén những giấu tất cả tủi thân này ở trong lòng, lại kiên cường cười vui với Tĩnh Xu.

Tĩnh Xu ba phen mấy bận muốn dẫn theo cô đi tham gia gặp gỡ những bạn bè kia, Mạn Dao muốn từ chối, nhưng đối mặt với Tĩnh Xu chân thành yêu cầu, không đành lòng từ chối em gái đối với cô tốt nhất này. Cũng chỉ có thể đi theo vào những cuộc gặp gỡ kia, tiếp đó chuyện có thể tưởng tượng được. Hôm nay nhìn nụ cười giả dối trên mặt tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Lý, Mạn Dao cảm thấy trong lòng càng nặng nề. Đời trước nghĩ sống lại phải trả thù những người thiếu nợ cô trước kia, nhưng hôm nay, Mạn Dao lại phát hiện muốn trả thù những người này, nói dễ vậy sao.

Giống như là lần đối mặt với giả tình giả ý kia của Lý Vạn Sơn ở cô nhi viện, Mạn Dao thật sự muốn làm chính là trực tiếp cấu xé mặt nạ trên mặt Lý Vạn Sơn, có cốt khí từ chối Lý Vạn Sơn. Nhưng việc này quả thật chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng thôi, nếu không có Lý Vạn Sơn, Mạn Dao sẽ giống với những đứa bé khác của cô nhi viện, tốt nghiệp trung học cơ sở thì sẽ ra xã hội đi làm, như vậy làm sao mình có thể đi trả thù những người thiếu nợ cô kia chứ! Vì tương lai của mình, Mạn Dao có thể làm chính là cố nén sự thù hận trong lòng hành động theo sở thích của Lý Vạn Sơn.

Vậy mà hôm nay đến nhà họ Lý, thân phận của mình nhất định sẽ bị những người nhà họ Lý này gây khó dễ, có trí nhớ của đời trước, Mạn Dao rất dễ dàng đối phó những âm mưu ở đời trước, có điều đối phó những âm mưu kia thì như thế nào? Mình không phải là cháu gái của Lý Vạn Sơn, cô không có bất kỳ giúp đỡ gì ở nhà họ Lý, chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Lý Vạn Sơn muốn cô làm chính là trở thành một cái bia ngắm, dùng cô để lựa chọn ra một người thừa kế thích hợp cho nhà họ Lý. Vậy mình đối mặt với cái gì ở nhà họ Lý, Lý Vạn Sơn sẽ hoàn toàn không quan tâm, ngược lại sẽ vui vẻ khi thấy việc thành, dùng những việc này để khảo sát ra ứng cử viên nào mới là người thích hợp nhất thừa kế của nhà họ Lý.

"Tháng Tư, nếm thử một chút cái này, cái này là bà nội của em cố ý dặn dò làm cho chị. Bà nội, hôm nay chị Tháng Tư tới, bà cũng không quan tâm tới cháu gái là con rồi." Trên bàn, nhà họ Lý đúng là không có thói quen cơm không nói ngủ không nói, Tĩnh Xu rất là săn sóc, kề Mạn Dao không quen, tự mình gắp vài món ăn đặc sắc vùng phía tây đến trong chén Mạn Dao.

"Lão gia, ông xem con bé ngốc này, còn ăn giấm chị của mình. Thím Trương, đến phòng bếp lấy giấm trong cho Tĩnh Xu, để cho Tĩnh Xu của chúng ta nếm thử một chút." Lý lão phu nhân nghe lời Tĩnh Xu nói, vừa cười vừa trêu ghẹo nói.

"Ông nội, ông xem bà nội bắt nạt người như vậy. Chị Tháng Tư, chị xem bà nội cũng bắt nạt em." Tĩnh Xu không nghe theo kéo quần áo Mạn Dao, oán trách với Mạn Dao. "Hừ" Mạn Dao vừa muốn mở miệng, thì nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngồi bên kia chính là con gái cô hai, Tĩnh Quân. Tĩnh Quân này không có sở trường làm bản lãnh mặt ngoài giống như là Tĩnh Xu vậy, sướng vui đau buồn đều biểu hiện ở trên mặt. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Mạn Dao đã có thể cảm thấy thái độ thù địch của Tĩnh Quân này với cô. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mạn Dao tìm tới phía Tĩnh Xu.

Phải biết vào lúc ban đầu, lúc Tĩnh Quân gây khó dễ cho mình đều là Tĩnh Xu ở bên cạnh mở miệng giải thích cho cô. Đời này, Tĩnh Quân ghét nhất chính là Tĩnh Xu trong nhà bác cả, tuổi tác Tĩnh Xu rất gần với Tĩnh Quân, từ nhỏ đến lớn vẫn bị mọi người đem ra so sánh với nhau, loại này tương đối mang đến cho Tĩnh Quân áp lực rất lớn. Cuộc sống của Tĩnh Quân có thể nói đó là sống ở trong bóng ma của Tĩnh Xu. Hôm nay thấyTĩnh Xu giả mù sa mưa biểu hiện dáng vẻ thân thiết ở trước mặt con bé mồ côi kia, Tĩnh Quân chỉ cảm thấy một đợt ghê tởm.

Đã sớm nghe mẹ nhắc tới trong nhà có thể sẽ tới một con bé mồ côi, nhưng mà những thứ này lại không có quan hệ gì với cô, hôm nay gặp mặt lại thấy con bé mồ côi này quả nhiên không ra hồn, bộ dáng không phóng khoáng, người ta cho cô một khuôn mặt tươi cười thì đã bị con bé Tĩnh Xu chán ghét đó thu mua, sau này còn không biết sẽ bị con bé này trêu đùa thành dạng gì, đoán chừng mấy ngày nữa nhà họ Lý bọn họ sắp có chuyện cười rồi.

"Lão gia, ông xem mấy đứa bé này đều lớn rồi lần trước ông còn nhắc tới mùa hè này Kính Ngôn có thể đến công ty thực tập. Hôm nay, mấy đứa bé cũng nói với tôi muốn đi tìm hiểu công ty sớm một chút, tôi thấy đây cũng là một chuyện tốt, dù sao tương lai nhà họ Lý cũng sẽ giao cho mấy đứa bé này, nhà họ Lý chúng ta cũng không phải là gia đình trọng nam khinh nữ, lão gia ông xem sắp xếp cho bọn họ một vị trí nào đó?"

Dùng xong cơm tối, Mạn Dao do Tĩnh Xu chủ động đề nghị đến lầu ba xem phòng của Tĩnh Xu một chút. Mà những người khác cũng là mỗi người đi làm chuyện của mình, lão phu nhân mới thảo luận với Lý Vạn Sơn chuyện mấy đứa bé đi thực tập.

"Chuyện này tôi biết rồi, qua ít ngày tôi để thằng cả đi sắp xếp một chút. Sau này, đứa bé Tháng Tư thì giao cho bà. Con bé là lớn lên ở trấn nhỏ bên kia, mới vừa đến chỗ chúng ta có thể có rất nhiều chuyện đều không thích ứng, tôi có quá nhiều thua thiệt đối với đứa bé này, sau này thì xin bà cố gắng chăm sóc Tháng Tư một chút."

"Lão gia, Tháng Tư là cháu gái của ông, cũng là cháu gái của tôi, ta đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt đứa bé này. Chỉ là lão gia, có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không?"

"Vợ chồng già rồi còn có cái gì có nên nói hay không, có phải liên quan tới đứa bé Tháng Tư này." Lý Vạn Sơn thấy vợ mình muốn nói lại thôi, thì biết vợ sắp nói những gì.

"Lão gia thật ra thì cũng không có gì, có điều lão gia ngài mau sớm làm một xét nghiệm DNA với Tháng Tư, dù sao đã nhiều năm như vậy, nếu là nhận lầm sẽ không tốt." Xét nghiệm DNA, Lý Vạn Sơn nghe được lời của chính mình, trong lòng có chút cười lạnh, vô duyên vô cớ nhắc tới xét nghiệm DNA, nếu như không phải là nghe được lời của hai đứa con gái, ông cũng không nghĩ ra vợ mình muốn làm gì, kết quả lần làm giám định ADN này đoán chừng làm ra, Lý Vạn Sơn đã có thể tưởng tượng được. Dù thân phận của Tháng Tư là thật hay giả, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một chính là ông và Tháng Tư không có bất kỳ quan hệ thân thuộc nào.

"Giám định DNA, việc này tôi đã bảo thư ký Vương bàn bạc với chỗ Đổng viện trưởng thỏa đáng, ngày mai tôi sẽ dẫn Tháng Tư đi bệnh viện một chuyến. Bà cũng biết rõ Đổng viện trưởng, chúng ta bạn bè nhiều năm, lần này phó thác ông ấy làm, chắc vài ngày sau sẽ có thể lấy được kết quả. Có điều bà xem hình này một chút, khoảnh khắc tôi thấy mặt mày Tháng Tư kia, cũng đã biết nó chính là cháu gái của tôi, không có bất kỳ bất ngờ nào."

Lý Vạn Sơn vừa nói vừa lấy tấm hình cũ kỹ ra ngoài. Lão phu nhân nhìn cô gái trẻ tuổi trong hình, ngẫm lại mặt mày Tháng Tư mới vừa gặp kia, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng mặt mày hai người này tương tự như vậy, làm sao mà có thể không có quan hệ. Huống chi Lý Vạn Sơn là ai, lão mưu tinh thôi, lúc dẫn con bé mồ côi này trở lại nhất định là có thể xác nhận thân phận của đối phương, như vậy vốn là suy nghĩ muốn làm giả ở trên giám định DNA, e rằng có thể bỏ đi. Lại nói con bé mồ côi này nhìn cũng rất dễ dàng thu mua, không có bố trí cơ mưu nào, người như vậy ở lại bên người bà đối với lão phu nhân mà nói là lựa chọn tốt hơn so với đi tìm đứa bé khác gì đó.

Ở bệnh viện rút máu, trên mặt Mạn Dao có chút trắng bệch ngồi ở trên ghế, cũng đang thấy một bóng người ở hành lang bên kia, trong nháy mắt thân thể run lên, bóng người kia quá mức quen thuộc đối với Mạn Dao, chính là cô ta hóa thành tro, Mạn Dao đói cũng có thể nhận ra được, hung thủ hại chết cô, Lý Như Tuyết. Sao cô ta cũng đến nơi này, nhìn một chút Lý Vạn Sơn vẫn còn nói chuyện với Đổng viện trưởng ở bên trong, Mạn Dao gần như có thể đoán được Lý Như Tuyết phỏng chừng cũng là đến làm giám định ADN.

Dù sao người cẩn thận như Lý Vạn Sơn, làm sao có thể không làm giám định ADN đã tin tưởng thân phận của Lý Như Tuyết. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Lý Vạn Sơn nhìn hai ống tiêm máu trong tay Đổng viện trưởng, mở miệng xin nhờ Đổng viện trưởng sớm đưa ra kết quả giám định.

"Chấn Hoa, chuyện này sẽ thoát khỏi ông. Giám định ra được kết quả, trước tiên đừng nói với bên ngoài, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, có một số việc còn cần cầu xin ông một tý, kết quả giám định DNA ra của con bé bên ngoài kia nhất định là sẽ có liên hệ máu mủ với tôi."

Tuy rằng Đổng viện trưởng có chút khó hiểu sao bạn tốt dẫn đến hai cô gái để làm giám định DNA, nếu như không thể xác định thân phận của các cô, tại sao lại muốn một người trong đó nhất định là cháu gái của ông, có phải trong này có ẩn tình gì hay không. Có điều, ông và Lý Vạn Sơn là tình bạn bao nhiêu năm, nếu Lý Vạn Sơn mở miệng, đây cũng không phải là chuyện lớn, Đổng viện trưởng một lời đáp ứng, nói xấp xỉ ba ngày sau đó sẽ có kết quả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor