Nữ Phản Diện - Chương 06

Chương 6:

Đường từ biệt thự nhà họ Đỗ đến chỗ làm thêm của Gia Huy cũng không quá xa, chẳng mấy chỗ chiếc xe bus liền dừng lại ở trạm. Gia Huy đang nhắm mắt ngủ bỗng tỉnh dậy, anh nhanh chóng đeo lại chiếc cặp sách ngay ngắn, tháo tai nghe ra rồi đi xuống.

Gia Huy đang làm thêm tại một quán café Miracle Of Life khá nổi tiếng nằm ở một góc của trung tâm thành phố. Tên quán dường như đã nói lên tất cả. Quán nổi tiếng bởi những ly cà phê đậm đà, mùi vị thơm ngọn và đắc trưng chỉ có duy nhất ở đây, không chỉ đồ ăn đồ uống ngon mà quán còn có lối thiết kế theo phong cách ngọt ngào hiện đại, cửa kính sát đất được lắp khá nhiều tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho khách hàng. Hơn nữa, phục vụ lại toàn trai đẹp nên khách hàng ở đây phần đông cũng là những bạn gái tuổi teen.

Lúc tối, quán ngập tràn ánh sáng giữa bầu trời đêm khi được trang trí với những chiếc đèn led lấp lánh xung quanh làm cho không gian bên ngoài càng trở nên thơ mộng, huyền ảo. Gia Huy thay xong bộ đồng phục của quán thì cũng là lúc đến ca của anh. Bản nhạc acoustic nhẹ nhàng trong quán khiến tâm tình của anh cũng theo đó mà dễ chịu hẳn. Anh tiến đến quầy phục vụ trong sự chào đón quen thuộc của cậu bạn thân Rex:

- Oh my man, my man, come here!

Gia Huy dường như đã quán quen với hành động này của cậu ta nên cũng chẳng có bất cứ thái độ khó chịu nào, vẫn bình thản như thường, anh đập tay với cậu ta rồi nhìn vào tờ giấy ghi order của khách.

- Hôm trước đi đường tôi thấy ông đi với em gái nào thế? Trông xinh phết đấy! Bạn gái hả? – Rex tiến đến chỗ anh, bộ mặt cười cười đầy ẩn ý của cậu ta rồi cái kiểu suốt ngày san sát lại gần thật khiến Gia Huy chỉ muốn đấm cho vài phát.

- Không phải bạn gái! – Anh thở dài một hơi, không nhìn cậu ta mà chỉ thẳng thừng đáp lại một câu.

Sau đó, như đã rút ra kinh nghiệm, anh không thể mắc lừa cậu ta như mấy lần trước - đó chính là khiến anh bị phân tâm. Lần này, Gia Huy nhanh chóng bắt đầu vào công việc, cầm lấy đồ uống đã được chuẩn bị xong, anh đội chiếc mũ nhỏ lên đầu rồi tiến đến bàn theo yêu cầu.

- Ê thằng nhóc kia… – Rex nhìn bóng lưng của Gia Huy kêu lên, trong lòng chưa thỏa mãn với câu trả lời kia. Đương nhiên là cậu ta cũng bị chị quản lý lườm lườm, cảnh cáo mấy lần vì thái độ làm việc thiếu nghiêm túc của mình.

Cũng đã được gần 2 năm kể từ khi anh bắt đầu làm thêm ở đây. Rex là bạn thân của anh, cậu là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Anh quen cậu ta khi anh còn học sơ cấp, lúc gia đình anh sang Mỹ du lịch nhưng chính xác thì là đến bàn chuyện làm ăn với bố mẹ cậu ta. Không ngờ về sau lại gặp cậu ta ở Việt Nam, còn nói rằng vì nhớ anh nên cậu ta đã định cư sang đây. Còn nữa, quán café anh đang làm thêm này cũng chính là của gia đình cậu ta. Có lẽ do lối sống tự lập ở bên Mỹ nên bố mẹ Rex đã để cậu ta sang bên đây vừa tự lo học hành, vừa tự kiếm tiền. Rex dù sao cũng là một công tử ăn chơi nên đương nhiên không thích những công việc tay chân mệt nhọc này, lại còn bị quản thúc dưới sự giám sát của người khác. Gia Huy chấp nhận đến đây làm việc phần là để bầu bạn với cậu ta nhưng cũng là để có thể thực hiện nguyện vọng từ lâu của anh - Một cuộc sống tự lập từ sớm.

- Chúc các bạn ăn ngon miệng – Giọng nói trầm ấm cùng nụ cười mỉm đáng yêu của Gia Huy khiến hai bạn nữ lập tức đỏ mặt.

Chiếc điện thoại trong túi anh bất ngờ rung lên, anh cẩn thận chào hai cô bạn trước khi lui vào chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại - là của Mẫn Tiên. Cho đến bây giờ, ngoài bố mẹ anh ra thì anh vẫn chưa nói cho ai biết việc anh làm thêm ở đây, không hiểu sao anh lại không muốn nói chuyện này cho Mẫn Tiên dù cô ấy rất thân thiết với anh, có thể do anh không muốn cô ấy lo lắng…

Trời dần vào đêm, khách đến rồi lại đi, cuối cùng thì cũng hết ca làm việc của Gia Huy. Anh thở phào một cái rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, khi bước ra thì thấy cả quán café giờ chỉ còn thằng Rex và chị nhân viên đang miệt mài lau dọn. Anh không kìm lòng được liền tiến tới:

- Giờ cũng đã muộn rồi, chị về trước đi, con gái về muộn không tốt đâu – Gia Huy nói một cách chân thành.

- Nhưng chị vẫn chưa dọn xong mà… - Chị nhân viên cười khó xử.

- Để em… - Gia Huy khẽ mỉm cười, gương mặt dịu dàng trông thấy.

Chị nhân viên đương nhiên đỏ mặt, cúi thấp đầu, không biết nói gì. Quả thật so với các nhân viên nam ở đây, chị hoàn toàn “đổ” trước Gia Huy. Mặc dù ít tuổi hơn chị nhưng Gia Huy luôn chứng tỏ điều ngược lại, tính Huy có vẻ trầm nhưng là người đáng tin cậy.

Gia Huy không nói nhiều liền lấy cây lau nhà đặt bên cạnh rồi bắt đầu lau sàn nhà. Chị nhân viên còn định nói gì đó thì Rex ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:

- Chị cứ đi về trước đi, giờ cũng không sớm nữa đâu!

Đương nhiên lời nói của Rex có hiệu nghiệm hơn Gia Huy. Chị nhân viên nghe xong cũng không miễn cưỡng nữa, chị ta liền đi đến phòng thay đồ của nhân viên rồi chuẩn bị ra về.

- Ông tốt quá rồi đấy! – Rex chán nản nhìn cậu bạn.

- Đây là việc nên làm mà, không phải sao? Mà cầm cho tôi chiếc điện thoại! – Gia Huy đi đến chỗ Rex, móc trong túi chiếc điện thoại đưa cho cậu ta cầm.

Rex bực bội trước câu trả lời của cậu ta nhưng chỉ khi nhìn thấy chiếc điện thoại của Gia Huy đang đặt trên tay mình thì khuôn mặt của Rex bỗng chốc giãn ra. Cậu ta không tin thằng oắt con này lại nghiêm túc đến như vậy nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì cậu mới chợt nhận ra điện thoại Gia Huy có cài mật khẩu…

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu được tại nguyện của mình sao? – Gia Huy bỗng nói khiến Rex giật mình, ánh mắt anh lúc này ẩn chứa đầy ý cười.

- Thằng oắt con này!

- Người lớn chút đi!

Khi Gia Huy từ chỗ làm về đến nhà thì trời đổ mưa. Lúc xuống xe vì lí do không mang ô nên cả người ướt sũng, anh vội vã chạy vào nhà. Nhà Gia Huy hiện tại không có ai ngoài anh nên anh cũng chẳng phải đi rón rén hay sợ làm kinh động đến ai cả. Gia Huy bước vào căn biệt thự màu trắng sang trọng và hiện đại, đèn tự động bật sáng lên, anh một tay theo thói quen rũ mái tóc ướt sũng của mình, nước chảy từng giọng xuống sàn nhà ốp đá cẩm thạch bóng loáng. Cả căn biệt thự rộng lớn nay chỉ có một mình anh đứng đó, Gia Huy đương nhiên không cảm thấy hề hà gì vì vốn anh đã quen với việc bố mẹ đi công tác triền miên rồi. Thế cũng tốt, họ khiến anh sống tự lập hơn.

Gia Huy nhanh chóng đi lên phòng của mình, anh ném cặp sang một bên rồi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Chờ một lúc thì nước cũng bắt đầu ấm lên, anh hòa cơ thể mình vào trong dòng nước ấm chảy xối xả dưới vòi hoa sen, mọi suy nghĩ rối ren trong đầu anh cứ theo dòng nước chảy xuống sàn. Sau khi tắm rửa và gội đầu sạch sẽ xong, Gia Huy mặc quần áo gọn gàng vào rồi cầm một chiếc khăn tắm vừa đi vừa lau mái tóc ướt, bước ra. Anh đi đến bàn học, đèn sáng lên màu vàng nhàn nhạt, ngoài cửa sổ là cảnh trời đêm đầy sao đẹp lung linh, rồi anh ngồi xuống bàn học để làm một số bài tập về nhà của ngày hôm nay và tiện thể soạn bài cho ngày mai. Gia Huy dọn lại sách vở bừa bãi trên bàn thì bỗng một thứ gì đó rơi xuống đất, nhận ra đó là một tấm ảnh cũ kỹ, anh liền nhặt nó lên và đập ngay vào mắt anh là một cô bé nở nụ cười tươi rói như thiên thần, hai tay khoác lấy cổ người con trai cao lớn bên cạnh đầy yêu thương. Cô bé trong ảnh này là em gái quá cố của Gia Huy – Lâm Tố Thu. Cô bé đã chết trong một vụ tai nạn khi mới chỉ có 6 tuổi, đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với cả gia đình của anh. Anh yêu thương Tố Thu rất nhiều và sự mất mát của cô em gái như là đã khoét đi một phần trái tim của anh, đau đớn vô cùng. Mẹ anh ốm yếu đến mức gầy nhòm hẳn đi, dường như không còn nhận ra đó là người mẹ xinh đẹp ngày nào của anh nữa, bố anh cũng phải dành khá nhiều thời gian để chăm sóc cho mẹ anh nhưng sau đó vì vướng bận quá nhiều việc ở công ty mà bố đã chuyển giao trách nhiệm này cho anh và đấy cũng là lúc anh mới biết được trọng trách của một đứa con trai cả trong gia đình nó quan trọng như thế nào. Sự ra đi của Tố Thu là một sự mất mát lớn đối cả gia đình anh, anh sẽ luôn khắc ghi hình bóng của cô em gái yêu quý nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, anh không thể sống mãi trong quá khứ bi thương đó được. Đã có lúc anh suy sụp đến mức mất niềm tin trong cuộc sống khi nhớ về đôi mắt trong sáng và câu hỏi ngây ngô của Tố Thu: “Anh ơi, tại sao hoàng tử không thể đến được với phù thủy?”…

Và rồi, Mẫn Tiên đến, cô ấy có khá nhiều điểm tương đồng với Tố Thu khiến anh muốn được chăm sóc và yêu thương. Cô ấy cũng là người góp phần vực dậy được tinh thần ngày một khô cằn của anh, cô luôn bên anh, trò chuyện tâm sự với anh những lúc anh không chống đỡ nổi sự thật khốc liệt. Thỉnh thoảng, anh bực bội những chuyện không đâu, Mẫn Tiên luôn là người khiến anh quên hết sự tức giận vớ vẩn đó đi. Đối với Mẫn Tiên, anh không sao có thể to tiếng được với cô ấy, nhìn người khác bắt nạt cô ấy mà trong lòng anh khó chịu vô cùng, chỉ muốn xông vào xử lí cho bọn đó một trận nên thân. Khoảng trống của Tố Thu dường như đã được Mẫn Tiên lấp đầy nhưng chỉ anh biết rằng nó vẫn chưa đủ và sự thật là cô ấy không phải em gái ruột của anh dù cho anh yêu quý cô đến thế nào.

- Con phải hứa với bác là chăm sóc và bảo vệ Mẫn Tiên suốt đời. Mẫn Tiên đáng thương của bác, bác sẽ không thể an tâm mà ra đi được khi con bé không hạnh phúc…

- Bác yên tâm, con hứa sẽ yêu thương  và bảo vệ em ấy cả đời!

Câu chuyện cũ lại bắt đầu bủa vây lấy tâm trí của Gia Huy như là một lời nhắc nhở . Anh nhắm chặt mắt lại cố gắng không nghĩ nhiều nữa, sau đó kẹp tấm ảnh vào một quyển sổ rồi để vào trong ngăn kéo. Gia Huy thở một hơi dài rồi cầm cây bút bắt đầu làm bài tập. Ngay từ khi còn bé, anh đã khẳng định rằng giữa anh và Mẫn Tiên có một thứ tình cảm đặc biệt, nó không hẳn là tình yêu cuồng si giữa nam và nữ nhưng anh luôn trân trọng thứ tình cảm đó cho đến tận bây giờ.