Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 71

Quyển 2 - Chương 71: Nội lực võ công


Trong ngực tức khắc một mảnh rộng mở thông suốt, toàn thân nội lực còn đang cấp tốc mà vận chuyển, nàng hít sâu một hơi, lên tiếng cười to. Lại lần nữa dùng sức bay đến tới chỗ cao nhất nàng có khả năng, từ vị trí này nhìn xuống mặt đất, sông núi, dòng sông…… Tất cả hết thảy đều thu hết trong mắt, nàng đột nhiên sinh ra một loại khí phách ngạo thị thiên hạ, phảng phất thiên địa vạn vật đều ở trong khống chế của nàng.

Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, nàng thật sâu mà yêu, thì ra có được lực lượng thật lớn, trong ngực liền bao dung toàn bộ thiên địa, tâm cảnh cũng rộng mở thông suốt.

Cúi đầu nhìn thấy hai thầy trò trước nhà gỗ, bọn họ lúc này đang ngửa đầu mà nhìn nàng, nàng tan mất nội lực, chậm rãi bay xuống đến trước người bọn họ. Nàng rõ ràng chưa từng có học khinh công, nhưng vì sao thân thể phối hợp đến ăn ý như thế? Nàng càng thêm mê hoặc.

“Thượng Quan tiền bối, ông dạy ta võ công đi, ta uổng có một thân nội lực, cái gì cũng không biết, chẳng phải là rất lãng phí?”

Thượng Quan Tình tựa như nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên mê ly, không có trực tiếp trả lời nàng, mà là nhìn nơi nào đó trong ruộng hoa ngây ra.

Thấy hắn không trả lời, nàng vội tiến lên nói: “Thượng Quan tiền bối, ta biết lúc trước là ta không đúng, đối với ngài khắp nơi chống đối, bất quá ông yên tâm, về sau ta đều sẽ ngoan ngoãn, không hề chống đối ngài, cũng không hề khi dễ đồ nhi của ông. Ta bảo đảm!” Nàng cầm tay phải mà phát thề, ánh mắt sáng quắc, hiện giờ tâm tình muốn học tập võ nghệ của nàng, so với bất luận lúc nào đều tới bức thiết. Thật giống như kế thừa tuyệt bút di sản, lại không biết nên như thế nào tiêu, nàng cần thiết học được võ nghệ, mới có thể càng tốt mà đem nội lực vận dụng lên, để tránh lãng phí.

Thượng Quan Tình thở dài ra tiếng, nhớ tới phó thác trước khi lâm chung của mẫu thân nàng. Sư muội của hắn, cũng tức là mẫu thân của nàng Nguyệt Thanh Vũ, ở trước khi nàng hấp hối hết sức, đem công lực cả đời của mình đều phong ấn ở trên người con gái mới là một đứa bé, mang theo tiếc nuối mà đi. Nàng cũng không hy vọng nữ nhi của mình tập võ, nhưng mà thân phận của nàng lại quyết định nàng cần thiết tập võ tới bảo hộ chính mình, bảo hộ con dân của mình, cho nên nàng mới đưa tất cả nội lực của mình đều để lại cho con gái. Mà hắn thì sao, cả đời này hắn vẫn luôn đều đuổi theo bước chân của nàng, chỉ vì hoàn thành tâm nguyện chưa xong của nàng, không oán không hối hận.

Có lẽ, bây giờ là đã tới thời điểm, nên để cho con gái của nàng gánh vác lên trách nhiệm nàng hẳn là gánh vác.

“Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi võ công của Lăng Tiên Cung, ngươi nhất định phải dụng tâm học tập.”

“Lăng Tiên Cung?” Hàn Linh chưa từng nghe nói qua, bất quá cái này hoàn toàn không ngại với nhiệt tình học tập võ công của nàng, liên tục gật đầu đáp ứng.

Ba tháng sau, nàng liền đi theo Thượng Quan Tình học tập võ công, từ trong miệng Thượng Quan Tình biết được, thì ra nội lực giấu trên người nàng đã đạt tới thiên kiếm sơ giai, cũng tức là Dạ Ma Thiên mạnh mẽ phá tan thiên kiếm trạm kiểm soát, đáng tiếc võ nghệ của nàng quá yếu, phần cứng cùng phần mềm điều kiện không xứng bộ, vì thế nàng cái này cái gọi là thiên kiếm sơ giai, so với hư càng hư, thẳng đem nàng đả kích đến muốn đâm tường.

Nàng ở trong núi khổ luyện, ngoài núi Hàn quốc đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong đó một sự kiện quan trọng nhất đó là Hàn Hoàng băng hà.

Chuyện này phát sinh đến quá mức đột ngột, làm tất cả mọi người bất ngờ. Cũng chính là ở Tần quốc đại quân binh tấn công Hàn Thành ngày ấy, Hàn Hoàng bệnh tật đột phát, ôm bệnh mà chết. Trước khi chết, Hàn Hoàng để lại di chiếu, do con gái duy nhất của hắn Hàn Chi Hoa tới kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Quốc tang ở dưới sự chủ trì của Trấn Nam Vương có thứ tự mà tiến hành, Trấn Nam Vương phái lượng lớn nhân mã tìm kiếm công chúa rơi xuống, một khi tìm được công chúa, liền nghênh công chúa hồi cung đăng cơ. Vốn là Tần quân sớm nên bắt lấy Hàn Thành lại vào lúc này vây nhưng không đánh, tựa như cũng biết được tin tức công chúa mất tích, phái lượng lớn Tần quân tìm kiếm khắp nơi, vì thế chiến sự cứ như vậy vẫn luôn giằng co.

Dạ Ma Thiên vẫn luôn đều không có lại trở lại Thiên Ma Sơn, một ngày không thấy được Hàn Linh, hắn liền một ngày không thể an tâm, thề muốn tìm được nàng mới thôi. Hắn mỗi ngày đều bôn ba ở trong sông núi, lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, muốn ở các nơi thử thời vận, có lẽ ở ngẫu nhiên cơ hội, hắn liền gặp nàng.

Ngày này, hắn vừa lúc tìm được vị trí của Hàn Linh trong Vô Danh Sơn, bởi vì mấy ngày liền bôn ba, hắn chưa uống một giọt nước, cho dù có được lại nội lực thâm hậu, hắn cũng không cách nào ngăn cản được khát nước, cuối cùng hôn mê ở chỗ sâu trong núi lớn.

Ở một chỗ khác trong núi, trước nhà gỗ, trong ruộng hoa, một mạt thanh ảnh màu trắng nhảy múa ở trong lá rụng tơ bông, dáng người nhu mĩ động lòng người lại chút nào không ướt át bẩn thỉu, tiêu sái lưu loát. Mũi kiếm ở trong không trung vẽ ra đường cong duyên dáng, kiếm chiêu nhìn như nhu hoãn lại khắp chốn lộ ra kiếm khí kiên cường dẻo dai, nơi đi đến uy vũ sinh gió, đây chính là chỗ tinh túy trong kiếm pháp của Lăng Tiên Cung.

Đợi Hàn Linh thu hồi kiếm thế, khắp vườn tơ bông lá tàn, thẳng đem Thượng Quan Tình đau lòng không thôi.

“Nha đầu, ngươi liền không thể đổi chỗ khác luyện kiếm? Khu vườn này của ta không thể chịu nổi ngươi lăn lộn như thế.”

“Nhưng mà ở chỗ này múa kiếm tương đối soái mà.”

Hàn Linh vui cười, hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, lôi kéo Nam Cung Ly ở một bên nhìn liền đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Tình đối với hoa tàn lá úa thổn thức cảm thán.Liên tục ba tháng chuyên chú mà luyện kiếm, Hàn Linh cảm giác tâm tính của mình cũng thu liễm không ít, không hề tựa như lúc trước tâm phù khí táo. Lăng Tiên Cung sở hữu võ công thượng thừa nàng đều học qua, tuy rằng còn không phải quá tinh thông, nhưng đối phó chút cao thủ nhị, tam lưu đã dư dả. Cũng mệt nàng có một thân nội lực cường đại, nếu không phải như thế, nàng sao có thể học được nhanh như vậy?

Đặt chân ở đường ruộng trong núi, nàng quay đầu lại nhìn nhìn thường thường dừng lại, Nam Cung Ly ở bên núi nghiên cứu hoa cỏ, ba tháng này tới nàng bận về việc luyện công, đều rất ít cùng hắn nói chuyện phiếm, mà hắn thì một lòng nhào vào trên y thuật, cũng rất ít chủ động tới tìm nàng. Thượng Quan Tình vô luận võ công cùng y thuật đều là siêu tuyệt, mà Nam Cung Ly làm đồ đệ duy nhất của hắn, lại chỉ đối với y thuật cảm thấy hứng thú, một thân võ công của hắn đều truyền hết cho nàng.

“Tiểu Ly Tử, chúng ta chính là đã lâu không có đơn độc hẹn hò, huynh gần đây đều đang vội cái gì vậy?” Nhìn hắn chuyên tâm mà nghiên cứu một gốc cây dược thảo, Hàn Linh liền nhịn không được muốn đùa hắn.

Nam Cung Ly quay đầu lại, hướng nàng trong sáng mà cười, nói: “Ta còn đang viết 《Nghĩ Chứng》, lại đếm rõ số lượng tháng hẳn là liền có thể thành sách.”

Nụ cười trên mặt Hàn Linh hơi cứng đờ, quả nhiên, hắn vẫn là không thú vị như vậy. Nếu là về sau cả ngày để nàng đối với một tên ngốc chỉ thích nghiên cứu hoa cỏ chim sâu, nàng nhất định sẽ nổi điên, nhưng mà muốn từ bỏ hắn, lại có chút không nỡ, dù sao cũng là một đại soái ca chọc người yêu thích. Nàng thử tưởng thuyết phục hắn, để hắn bước lên chính đồ, kiên nhẫn mà khuyên nhủ nói: “Tiểu Ly Tử, huynh đừng cả ngày đối với con kiến được không? Cẩn thận như vậy sẽ trở nên ngốc.”

Nam Cung Ly nghiêm túc mà lắc đầu nói: “Sẽ không a, mỗi ngày nhìn chúng nó chuyển nhà, rất thú vị.”

Trên mặt hắn hiện lên nụ cười tươi, mắt sao lộng lẫy, phảng phất kia thật là một chuyện vô cùng thú vị. Hàn Linh bất đắc dĩ mà thở dài, thật là tên ngốc gàn bướng hồ đồ! Trong lúc vô tình liếc thấy trong tóc của hắn hiện lên vài tia ánh bạc, dưới ánh nắng tản ra ánh sáng nhiếp người, nàng tò mò mà hướng hắn vẫy tay nói: “Tiểu Ly Tử, lại đây.”

Nam Cung Ly vừa thấy nàng vẫy tay, tự nhiên mà nghĩ tới chuyện lúc trước lau miệng, tiếng lòng tức khắc căng chặt, cả người cũng bắt đầu trở nên co quắp. Ánh mắt nhìn ngắm nàng, thân mình hắn một tấc tấc mà lại gần, chậm vô cùng. Hàn Linh có chút không kiên nhẫn, một phen kéo hắn qua, lật xem tóc của hắn.

“Đây là cái gì? Tại sao huynh đem ngân châm đều cắm ở trong tóc?” Nhìn thấy tóc của hắn không chỉ cắm hai ba cây ngân châm, mà là nhiều đến kinh người, nàng quả thật trợn tròn mắt.

Nam Cung Ly lại không cho là đúng nói: “Như vậy thuận tiện lấy dùng mà.”

Hàn Linh nhịn không được gõ đầu hắn một cái, quát lớn nói: “Thuận tiện cái đầu huynh! Vạn nhất lúc ngủ, một không cẩn thận đem ngân châm đâm vào trong đầu, thật là làm sao bây giờ?”

Nam Cung Ly hồn nhiên mà lắc đầu nói: “Sẽ không, ngân châm của ta đều giấu ở phía bên phải đầu tóc, mà ta ngủ từ trước đến nay đều là hướng tới bên trái ngủ, không đâm trúng đâu.” Hắn còn cố ý biểu hiện tư thế ngủ của hắn cho nàng xem, nàng tức giận đến hai mắt hiện ra ánh lửa, đây đều người nào, lại có loại cổ quái này?

Nàng hít sâu một hơi, tận lực dùng giọng điệu bình thản nói: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Còn có, về sau nếu là huynh thành thân, cùng nương tử của huynh cùng chung chăn gối, huynh sẽ không sợ không cẩn thận đâm trúng nương tử của huynh?”

“Nương tử?” Nghe thấy cái danh từ này, gương mặt Nam Cung Ly lại bắt đầu hơi đỏ, trộm ngắm nàng nói, “Chờ chúng ta thành thân, ngươi chính là nương tử của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đâm trúng ngươi.”

Nhìn thấy bộ dáng nhỏ mê người của hắn, Hàn Linh lại nhịn không được ngứa trong lòng, cười nhạo nói: “Ai nói ta muốn cùng huynh thành thân? Cả ngày chỉ biết nghiên cứu y thuật, ngơ ngốc, một chút đều không hiểu phong tình.” Ngoài miệng tuy nói như vậy, tay đã sờ lên khuôn mặt người ta, không được mà ăn đậu hủ.

Nam Cung Ly có chút hoang mang, hỏi: “Ngươi không thích ta nghiên cứu y thuật?”

Hàn Linh không tiếng động mà thở dài, thấy thế nào hắn đều cảm thấy giống một đứa trẻ đơn thuần không lớn lên, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, nói: “Không phải không thích, mà là huynh quá mức chuyên chú. Đời người có rất nhiều chuyện tốt đẹp chờ chúng ta đi làm, huynh không thể một cây gân mà đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên y thuật, như vậy chẳng phải là quá không thú vị?”

Nam Cung Ly không có né tránh, ngược lại có chút thích nàng chạm đến, mím miệng nói: “Đời người còn có chuyện tốt đẹp gì?” Hắn nghĩ không ra trừ bỏ nghiên cứu y thuật, còn có chuyện thú vị gì là có thể hấp dẫn hắn, cho dù trước kia sống ở trong Hoàng cung, hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào có thể hấp dẫn hắn.

Hàn Linh giảo hoạt mà mỉm cười, triều hắn ngoắc tay nói: “Muốn biết sao? Vậy để cho ta nói cho huynh.” Thừa dịp hắn còn đang tiếp tục ngơ ngốc mà sững sờ, Hàn Linh đã phác gục hắn ở trong bụi cỏ, một chút một chút mà nhấm nháp trên môi, trên cổ của hắn…

Vừa định cởi bỏ xiêm y của hắn, tiếp tục tác quái, bỗng nhiên nghe được trong núi truyền đến một tiếng hét thảm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3