Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 39

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 39: Ở quân doanh luyện binh khí
gacsach.com

Sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, Hàn Như Phong nhàn nhạt mà mỉm cười, ở trong cảm nhận của hắn nàng trước nay liền không phải người chịu dễ dàng từ bỏ. Thích nàng, cũng là bị quật cường cùng kiên trì trên người nàng hấp dẫn.

“Mặc kệ nàng quyết định như thế nào, ta mãi mãi đều ủng hộ nàng!”

Hàn Linh ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng ấm áp, tuy rằng không phải thực thích hắn, chính là không thể không nói, hắn đích xác rất tinh tế săn sóc, là người được chọn chính cung thích hợp nhất. Nhón chân câu cổ hắn xuống, nàng chủ động đưa lên một nụ hôn, xem như đối với hắn khen thưởng.

“Như Phong, cảm ơn huynh.” Nàng là phát ra từ nội tâm.

Hàn Như Phong vui vô cùng, như ở trong mộng. Tay chân nhất thời không biết nên để như thế nào, hai chân hắn lẫn nhau vướng xuống, nghiêng té ngã xuống đất.

Hàn Linh xì cười to, duỗi tay kéo hắn dậy. Chỉ là một nụ hôn cũng có thể đem hắn vui thành như vậy, có thể thấy được thái độ bình thường của mình đối với hắn thật là hơi ác liệt, nàng kiểm điểm.

Đợi tĩnh tâm lại, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm.

“Ai, ngươi nói, tỷ thí ngày đó, mọi người ăn cơm có phải đều là người của chúng ta làm hay không?”

Hàn Như Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, quân doanh cũng chỉ có một cái nhà bếp doanh như vậy, đều ở nơi này của chúng ta.”

Hàn Linh trên mặt hơi vui, tiếp tục hỏi: “Vậy tất cả ngựa trong chuồng ngựa, cũng đều là người của chúng ta tới cho ăn?”

“Ừ.” Hàn Như Phong tiếp tục gật đầu, khó hiểu dụng ý nàng hỏi như vậy.

“Ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Trời cũng giúp ta!” Hàn Linh đột nhiên phá thanh cười to, khiến cho Hàn Như Phong không hiểu ra sao.

Tiếng cười ngừng lại, Hàn Linh quay đầu, phân phó nói: “Băng Tư, đi thông báo cho mọi người, những chức vụ này, làm việc thật tốt, cuộc sống quân đội quan trọng hơn so với huấn luyện.” Trên mặt nàng vẫn mang theo ý cười, chỉ là thấy âm hiểm như thế nào đấy.

“Như Phong, đi, cùng ta đi đến kho binh khí nhìn xem.” Trong lòng có chủ ý, phần thắng của nàng nhiều thêm vài phần, lòng tự tin cũng theo đó mà tăng cao, tâm tình tức khắc rất tốt.

Đi vào kho binh khí chuyên môn gửi binh khí trong quân doanh, lúc trước trở về cương vị công tác vài tên binh lính nhìn thấy nàng, lập tức đi lên nghênh đón.

“Công chúa.”

Hàn Linh bình tĩnh mà liếc mắt nhìn một cái bọn họ, nói: “Mang ta nhìn xem kho binh khí đều có chút loại binh khí gì.”

Bọn lính nhiệt tình mà nghênh đón nàng đi vào, kho binh khí thông thường đều không có người tới, tới cũng là tiểu tướng lãnh khuân vác cùng điểm tính binh khí, nơi nào đã tới công chúa người thân phận tôn quý bực này, chính là Đại tướng quân cũng chỉ tự mình đã tới một hồi, lúc sau liền không còn có đặt chân nửa bước.

Hàn Linh tuần tra kho binh khí to như vậy, mùi vị rỉ sắt tràn ngập toàn bộ không gian, nàng dùng tay che lại cái mũi, xem kỹ khắp nơi.

“Cái này chính là cung nỏ các ngươi thường dùng? Một lần nhiều nhất có thể bắn được bao nhiêu mũi tên?” Nàng lấy ở trên tay cung nỏ nhìn như nguyên thủy, không có gì chỗ kỳ lạ, hơn nữa dây cung kia căng đến cực chặt, đến tiêu tốn một lực lớn mới có thể kéo ra non nửa dây cung.

Binh lính cùng đi trả lời: “Nhiều nhất là ba mũi tên.”

Hàn Linh nhíu mày, lắc đầu nói: “Quá ít, ngay cả bắn mười mũi tên còn kém không nhiều lắm.” Nàng ghi tạc trong lòng, quyết định tiếp tục nhiệt tình phát minh của nàng. Nếu ở trên nhân lực cùng đối phương cách xa, vậy cũng chỉ có thể từ trên vũ khí phụ trợ vào tay cải tiến.

Nàng bước lên trước vài bước, lại cầm lấy một cây trường mâu dài hơn ba trượng, hỏi: “Đây là mâu các ngươi thường dùng? Không có kích sao?” Nàng hướng nơi khác nhìn một chút, đều là trường mâu một màu dây đỏ giản dị, không có chỗ gì đặc biệt.

Binh lính mê mang hỏi: “Cái gì là kích?”

Hoá ra thời đại này còn không có phát minh kích đâu, Hàn Linh không khỏi mà lắc đầu thở dài: “Ai, niên đại lạc hậu.”

Vài tên binh lính cùng đi nhìn lẫn nhau, đối lời nói của nàng càng ngày càng hoang mang, lòng thầm nói binh khí trong quân doanh đã xem như tuyến đầu nhất của toàn Hàn quốc, chẳng lẽ công chúa còn không hài lòng?

Đi ra kho binh khí, Hàn Linh ngẩng đầu, đối diện phương hướng của nàng vừa lúc đặt một chiếc chiến xa to lớn, lấy sắt đúc thành, như quái vật khổng lồ, rắn chắc nhưng thật ra rắn chắc, chỉ sợ vận chuyển liền không có thuận tiện.

Nàng dùng tay đánh vách tường xe, phát ra tiếng leng keng, hỏi: “Đây là chiến xa của các ngươi? Toàn dùng sắt làm, không cảm thấy cồng kềnh sao?” Bọn lính lại lần nữa mê mang mà nhìn nhau, bọn họ chỉ phụ trách bảo dưỡng cùng trông coi binh khí trong quân doanh, nhưng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Liếc mắt một cái nhìn biểu tình của bọn họ, Hàn Linh liền biết hỏi cũng là hỏi không, tạo binh khí vẫn là phải hỏi chuyên gia.

“Trong quân doanh có thiện người giỏi tay nghề luyện binh khí hay không?”

“Có, trong quân doanh có chuyên môn luyện binh doanh.”

Hàn Linh vừa lòng gật đầu, trong lòng có chủ ý: “Rất tốt, giúp ta tìm vài thợ thủ công đáng tin cậy, tay nghề lại tốt, ta muốn cho bọn họ giúp ta chế tạo gấp gáp một đống binh khí mới.” Nàng thần bí mà nở nụ cười, tin tưởng có lô vũ khí kiểu mới này, phần thắng của nàng liền lớn hơn nữa.

Sau khi trở lại doanh trướng, Hàn Linh liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị bản vẽ thiết kế, cố ý sai người từ nhà bếp lấy đống lớn gậy than, để cho người tước thành hình dạng nàng yêu cầu, bản vẽ thiết kế đúng đường cong yêu cầu cực cao, cũng chỉ có phương pháp phác hoạ là thích hợp nhất.

Hàn Như Phong từ nhà bếp bưng chút đồ ăn lại đây, nhìn thấy nàng ngồi ở mấy bên cái bàn hết sức chuyên chú mà làm việc, hắn không khỏi có chút nhìn ngẩn ra. Biểu tình chuyên chú của nàng, có một phen phong tình khác, nàng quả nhiên rất thích hợp vị trí nữ hoàng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, ở giữa mọi người trong Hàn thị nhất tộc, chỉ có nàng cùng chính mình là người thừa kế ngôi vị hoàng đế tốt nhất, phụ vương của hắn khởi binh tác loạn, vì cũng là muốn đưa hắn ngồi lên vị trí tôn quý kia. Đáng tiếc, hắn vô tâm tại đây, hắn chỉ nghĩ bình bình đạm đạm mà bảo vệ người âu yếm, quan tâm nàng, yêu quý nàng, có thể lọt vào mắt xanh của nàng, cái này liền vậy là đủ rồi.

“Linh nhi, nàng đang vẽ gì thế?” Hắn để sát vào Hàn Linh, ngửi mùi thơm của cơ thể đặc biệt có ở trên người nàng, theo đó mà tâm thần nhộn nhạo.

Hàn Linh cũng không ngừng bút, một bên phác hoạ, một bên nói: “Đây là vũ khí kiểu mới sau khi ta thiết kế cải tiến, tin tưởng có chúng nó hỗ trợ, nhất định làm ít công to.” Nàng tươi cười tự tin, thần thái sáng láng.

Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, Hàn Linh hướng hắn vẫy tay nói: “Huynh lại đây, ta có việc phân phó huynh đi làm.”

Hàn Như Phong đem lỗ tai để sát vào nàng, nghe nàng ở bên tai mình nói thầm một trận, sắc mặt của hắn rất là khó xử: “Cái này... thích hợp không?”

Hàn Linh không cho là đúng nói: “Có cái gì không thích hợp? Quan trọng nhất chính là có thể đạt thành mục đích. Mau đi đi, xảy ra chuyện gì, một mình ta chịu trách nhiệm.”

Hàn Như Phong mím miệng lại, thấy nàng kiên trì, hắn cũng chỉ có thể làm theo: “Được rồi.”

Quân doanh, chuồng ngựa.

Đây là một chỗ Hàn Linh muốn tuần tra cuối cùng, nàng biết trong tỷ thí sẽ có mã chiến, như vậy ngựa tự nhiên là không thể thiếu. Nghĩ đến chủ ý của nàng, khóe môi không ngừng mà cong lên, cười đến quỷ dị.

“Công chúa.”

“Ngựa nuôi được không tồi a, từng con đều rất tinh tráng.” Hàn Linh đi qua từ một đám chuồng ngựa, đám chiến mã đều từng trải qua mài giũa trên chiến trường, trên thân vạm vỡ, ngay cả tinh thần khí cũng cùng ngựa bình thường bất đồng, lộ ra một cổ sát khí lạnh lẽo.

“Tạ công chúa khích lệ.”

Đúng lúc đó, ngoài chuồng ngựa có người hô lớn: “Ngựa của Đại tướng quân chuẩn bị tốt chưa? Trong chốc lát Đại tướng quân liền phải dùng.”

Binh lính đi theo vội vàng đáp lại câu: “Đã chuẩn bị tốt.”

Hắn từ bên trong chuồng ngựa nhất dắt ra một con tuấn mã thượng cấp màu đen, giao cho một người tướng lãnh ở ngoài cửa. Vị trí mà Hàn Linh đang đứng vừa lúc bị một cây cột gỗ che lại, tướng lãnh ở bên ngoài không có phát hiện ra nàng, sai khiến binh lính nói: “Dắt nó đến trước doanh trướng của Đại tướng quân.” Hắn nói xong liền xoay người rời đi.

“Dạ, Vương phó tướng.”

Đợi hắn đi xa, Hàn Linh từ sau cây cột gỗ đi ra, tiến lên vuốt ve cái bờm của tuấn mã, như suy tư gì mà khen: “Đây là ngựa của Đại tướng quân? Quả nhiên là một con bảo mã, cao tuấn uy vũ.”

Thừa dịp khe hở binh lính nghiêng đầu sửa sang lại cỏ khô, nàng từ trong tay áo lấy ra một cây đinh sắt, đặt ở phía dưới yên ngựa, kia vẫn là nàng mới vừa rồi trong lúc vô tình từ trên cây cột gỗ nhổ xuống. Nàng âm thầm cười trộm, xem nàng lần này chỉnh đến Long Khiếu Thiên như thế nào.

“Được, mau đi dắt cho Đại tướng quân đi, đừng để cho ông ta sốt ruột chờ.”

“Dạ, công chúa.”

Binh lính đi theo đi vào doanh trướng của Đại tướng quân, nàng ẩn thân đến sau một chỗ cột cờ, nhìn trộm về phía phương hướng doanh trướng. Đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ đến trướng mành của doanh trướng Đại tướng quân xốc lên, từ bên trong một người đi ra, là tên lão giả, tuổi tác khoảng năm mươi, dáng người trung đẳng, một thân quan phục trời quang mây tạnh. Mà phía sau hắn là Long Khiếu Thiên, hai người chỉ kém khoảng cách một bước.

Long Khiếu Thiên đột nhiên đỡ lão giả lên ngựa, Hàn Linh tâm tức khắc xoắn lại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là người khác cưỡi ngựa. Nàng đang muốn đi ngăn cản, nhưng đã chậm một bước, con ngựa chấn kinh điên cuồng, ở trong quân doanh chạy như điên, lập tức lão giả đầu tiên là dùng sức mà ôm thân ngựa phủ phục, cuối cùng chịu không được ngựa điên kịch liệt, sợ hãi kêu từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Chuyện xảy ra đột nhiên, Long Khiếu Thiên cũng rất giật mình, muốn tiến lên cứu giúp, nhưng vẫn là chậm, hắn nâng lão giả dậy, rống to hạ mệnh lệnh: “Người đâu, mau đi mời quân y.”

Xong rồi, cái này gặp rắc rối.

Hàn Linh vẻ mặt khổ tướng, xem quan phục lão giả trên người, liền biết quan chức hắn tất nhiên không thấp, kể từ đó, chuyện này nhất định không thể không kinh động đến Hoàng đế lão cha. Càng phiền toái chính là, nàng đầu tiên đến trước qua cửa này của Long Khiếu Thiên. Nàng thật là hối hận không thôi, thẳng tự trách mình nhất thời lỗ mãng, không có suy xét đến hậu quả.

Trên Diễn Luyện Tràng, tất cả binh lính đều đã tập hợp tới một chỗ.

Long Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng đứng ở trên đài chỉ huy, sắc mặt của hắn không tốt, trước mắt giận quang. Ánh mắt sắc bén của hắn liếc nhìn dưới đài, lạnh lùng nói: “Nói, rốt cuộc là ai đặt cây đinh ở trên lưng ngựa?”

Phía dưới một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của mỗi người đều cố gắng hít thở tới thấp nhất.

“Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, ai làm, liền chính mình đứng ra!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/