Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 33

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 5 - Chương 33: Một cái đi rồi lại tới một cái
gacsach.com

Nàng lấy ngón tay chọc vào đầu vai Hoàng Thiếu Hoa, nói: “Ai, câu nói ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời đâu.”

Hoàng Thiếu Hoa ánh mắt lảng tránh, cố ý né tránh nói: “Nói cái gì?”

Hàn Linh không tính toán buông tha cho hắn, trực tiếp truy hỏi: “Đừng giả ngu cho ta, đây rốt cuộc có phải lần đầu tiên của chàng hay không?”

Hoàng Thiếu Hoa rất là bất đắc dĩ, hắn đều liền trốn rồi vài lần, còn là không có thể tránh thoát. Hắn quẫn mặt, sâu kín gật gật đầu, làm một người nam nhân thừa nhận chính mình là lần đầu tiên, thật là một việc xấu hổ nan kham, chính là Hàn Linh lại cười đến thoải mái, hai tay vòng lên cổ hắn nói: “Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ phụ trách với chàng.”

Hoàng Thiếu Hoa ánh mắt ảm đạm xuống, sâu kín nói: “Nàng không phải muốn cùng Dực thành thân sao? Nàng còn như thế nào phụ trách với ta?”

“Nam nhân các chàng có thể tam thê tứ thiếp, ta vì cái gì không thể? Chỉ cần chàng chịu gả cho ta, ta nhất định sẽ không vắng vẻ chàng, vô luận là Dực, hay là chàng, ta đều đi yêu giống nhau. Chàng nếu còn muốn tiếp tục làm buôn bán, ta nhất định toàn lực ủng hộ, tuyệt đối không can thiệp tự do của chàng.” Thấy hắn rũ mắt trầm tư, Hàn Linh bất mãn mà lắc lắc cổ hắn nói, “Chàng còn do dự cái gì? Cho dù chàng không cần ta phụ trách, vậy chàng dù sao cũng cũng phải phụ trách với ta chứ? Ta cũng mặc kệ, chàng khinh bạc công chúa đương triều, tội này đương tru. Chàng nói đi, chàng là muốn chọn chém đầu đâu, hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ?”

Hoàng Thiếu Hoa khó có thể tin mà nhướng mày, còn chưa từng gặp qua người vô lại như thế.

Hàn Linh siết cổ hắn, ép hỏi: “Mau nói!”

Hoàng Thiếu Hoa giảo hoạt mà bật cười, ôm nàng ở trên giường quay cuồng một vòng, cười nhạo nói: “Chờ mị dược trên người ta toàn giải xong rồi lại nói.” Hàn Linh kêu to mắc mưu, cái gì gọi người không thể xem tướng mạo, hắn chính là ví dụ thực tế tốt nhất. Ai có thể nghĩ nhân vật đến ôn tồn lễ độ, giống như thần tiên thế nhưng phúc hắc lại hung mãnh như thế?

Lại đi theo hắn chung chạ nửa ngày, sắc trời đã đen, Hoàng Thiếu Hoa đốt lên ánh nến trong phòng, ngồi ở mép giường lẳng lặng mà ngắm nhìn nàng. Lần trước ở Cẩm Lâu khi thấy nàng, liền cảm thấy nàng không giống người thường, hôm nay nếu không phải bởi vì mị dược phát tác, hắn sợ là mãi mãi cũng sẽ không bán ra này một bước. Giữa bọn họ có quá nhiều trói buộc, hắn không tin bọn họ có thể không có lo lắng mà ở chung, cũng không tin chính mình có thể lựa chọn đi theo con đường mà Long Chi Dực phải đi. Có lẽ có hồi ức một ngày này, như vậy cũng đủ rồi, hắn không hy vọng xa vời, cũng không tham, bọn họ vốn là không phải bạn cùng đường.

Hàn Linh khoác chăn từ trên giường nhảy xuống, kéo cửa ra, từ cái khe hở xuất đầu đi. Bên ngoài dưới ánh trăng sao, Băng Tư vẫn như cũ đứng thẳng ở cửa, mà Ách Đệ thì ngồi xổm người ở bậc thang. Nghe được phía sau có động tĩnh, hai người đều quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc đánh giá nàng. Hàn Linh hướng Ách Đệ chu chu môi, nói: “Ách Đệ, đi làm chút đồ ăn, ta đói bụng.”

Ách Đệ ngơ ngẩn mà nhìn nàng, hắn tưởng tượng không ra công tử đến tột cùng cùng người này ở trong phòng làm cái gì, tại sao động tĩnh lớn như vậy? Còn có, cùng công tử cùng nhau đi vào không phải một nam nhân sao? Tại sao thời gian chỉ trong chớp mắt, liền biến thành nữ nhân?

Hàn Linh có chút không kiên nhẫn, thúc giục hắn nói: “Ngơ ngẩn cái gì? Mau đi!”

Ách Đệ bị nàng rống đến cả người chấn động, hoang mang mà gãi đầu tránh ra, đi chuẩn bị bữa tối. Lại nói tiếp, công tử còn không có dùng bữa tối đâu.

Hàn Linh lại hướng Băng Tư cười cười, để cho hắn an tâm, rụt đầu khép lại khe cửa.

Nàng một lần nữa bò lại trên giường, đối mặt với nụ cười quỷ dị của Hoàng Thiếu Hoa, nghiêm mặt nói: “Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên mục đích hôm nay tới tìm chàng, chúng ta chính sự còn chưa có nói đâu.”

Hoàng Thiếu Hoa thú vị mà đánh giá nàng, giờ này khắc này, nàng thế nhưng còn không có quên nói chuyện làm ăn.

“Nàng muốn cùng ta nói chuyện phố giải trí?”

Hàn Linh khom người từ trong một đống quần áo lớn trên mặt đất lấy ra tờ giấy kế hoạch nàng dụng tâm chuẩn bị, đưa cho hắn: “Ừ, đây là tờ giấy kế hoạch của ta, chàng nhìn kỹ xem. Ta vốn dĩ có tiền vốn hai trăm vạn lượng, đáng tiếc một hồi lửa đốt hết. Chàng xem, chàng có thể trước cho ta mượn chút hay không? Chờ kiếm lời, trực tiếp từ ta chia hoa hồng trừ bớt, như thế nào?” Hướng hắn chớp chớp mắt, nàng đều có chút hối hận ngày đó vì cái gì không bình tĩnh như vậy, nhất thời xúc động đốt hết ngân phiếu cả hai trăm vạn lượng. Nàng ngay cả hưởng thụ đều chưa từng có hưởng thụ, liền ngâm nước nóng như vậy, mấy ngày kia vẫn là uống cháo loãng, nàng hối hận a, biết vậy chẳng làm.

Hoàng Thiếu Hoa ngưng mi trầm tư một lát, cười nhạt nói: “Có thể, nhưng muốn tính lợi tức.”

Hàn Linh thật khinh bỉ hắn, tất cả mọi người đều quen thuộc như vậy, thế nhưng còn cùng nàng tính lợi tức. Hướng hắn mắt trợn trắng, nàng bĩu môi nói: “Thật keo kiệt, nói đi, lợi tức tính như thế nào?”

Hoàng Thiếu Hoa cười khẽ, duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, nói nhỏ: “Về sau đầu tháng cùng giữa tháng của mỗi tháng, nàng cần phải bồi ta cùng nhau qua. Ta mỗi tháng cho nàng tiền tiêu vặt một trăm vạn lượng, nàng muốn xài như thế nào đều được, cũng không cần cứ nhớ thương lên chuyện làm ăn. Nàng cảm thấy khoản giao dịch này như thế nào?”

Hàn Linh chớp chớp mắt, buột miệng thốt ra nói: “Chàng muốn bao dưỡng ta?” Thấy hắn sững sờ, không hiểu ý tứ của mình, nàng phủi tay nói: “Không có vấn đề, bất quá ta còn là muốn tham dự lên chuyện làm ăn, chàng không phản đối đi?”

Hoàng Thiếu Hoa cúi đầu hôn xuống má phải của nàng, sủng nịch mà nói: “Chỉ cần nàng thích, như thế nào đều được.” Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không theo nàng tiến cung, hắn muốn tự do, càng nghĩ muốn duy nhất. Nếu nàng không cách nào cho hắn duy nhất, như vậy chỉ cần mỗi tháng có hai ngày ở chung, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn.

Hàn Linh tựa như đọc đã hiểu tiếng lòng của hắn, không có nói toạc, hắn có kiêu ngạo của hắn, nàng không miễn cưỡng, nàng có từng không phải như thế?

“Lần đầu tiên bị người bao dưỡng, cảm giác thật là không tồi đâu. Không đúng a, hẳn là ta bao dưỡng chàng mới đúng, làm sao trái ngược? Bất quá mặc kệ, ai bảo ta bây giờ thật sự nghèo đâu, về sau lại đến lượt ta bao dưỡng chàng.”

Hoàng Thiếu Hoa mềm nhẹ mà bật cười, trong nụ cười mang theo chua xót, rất nhiều việc không phải sức người khác có thể thay đổi, hắn cũng không muốn đi thay đổi.

Trở lại hoàng cung, đã là chuyện giữa trưa ngày thứ hai. Mới vừa bước vào Vân Cung, Hàn Linh liền cảm giác được không khí khác thường, nhìn thấy Tần công công bên người Hàn Hoàng canh giữ ở ngoài cửa, nàng liền lập tức đề cao cảnh giác.

Quả nhiên, vừa vào cửa liền đối diện vẻ mặt không vui của Hàn Hoàng: “Con đi đâu?” Giọng điệu của hắn bất thiện chất vấn.

“Phụ hoàng, tại sao cha lại ở chỗ này?” Hàn Linh ý đồ cùng hắn nói chêm chọc cười, đáng tiếc không có thành công.

“Trẫm hỏi con, con đi đâu? Vì cái gì không có đi nghênh đón quốc sư?”

Hàn Linh cũng biết tránh không khỏi đi, dù sao sau đó hắn cũng sẽ từ trong miệng Băng Tư biết được chân tướng, ngược lại còn không bằng thành thật giao đãi: “Ta đi đến Cẩm Thành, ba ngày trước liền cùng người hẹn gặp mặt, không thể đổi ngày, cho nên không có thể đi nghênh đón quốc sư. Bất quá người yên tâm, sáng mai, ta liền đi phủ Quốc sư tự mình tới cửa bái kiến.”

Hàn Hoàng tương đối tức giận, trầm giọng nói: “Con phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm sao? Trẫm đã nói trước, nếu là con không cách nào thông qua khảo nghiệm của quốc sư, trẫm để cho Như Phong tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, con tự giải quyết cho tốt.” Hắn phất tay áo rời đi.

Hàn Linh thấp thấp mà đáp: “Đã biết, phụ hoàng.”

Nằm ngửa ở trên giường mềm, tâm tình Hàn Linh có chút phiền loạn, nếu hắn thật sự tước đoạt quyền thừa kế của nàng, làm Hàn Như Phong tới thừa kế ngôi vị hoàng đế, vậy nàng đến lúc đó lại tính cái gì? Nàng dùng cái gì dung thân?

Đang suy tư, Tiểu Ngọc tiến đến bẩm báo: “Công chúa, tiểu hầu gia đến.”

Hàn Linh không kiên nhẫn mà phủi tay nói: “Để cho hắn vào đi.”

Hàn Như Phong khi tiến vào trong tay ôm con cáo trắng nhỏ, hắn mặc thân áo lục rộng thùng thình, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, vốn nên là cực đẹp, lại bởi vì một phen lời nói của Hàn Hoàng, hắn lúc này ở trong lòng Hàn Linh chính là một cái phiền toái lớn, cái đinh trong mắt, Hàn Linh không muốn để ý hắn.

“Linh nhi, nàng hôm nay đi nơi nào? Hoàng thượng không thấy nàng đi nghênh đón quốc sư, hắn rất tức giận đó.”

“Linh nhi, Linh nhi, nàng ngủ rồi sao?”

Thân mình bị hắn đẩy, Hàn Linh nhắm mắt trầm tư, trước mắt trừ bỏ nàng, hắn chính là người duy nhất có khả năng cùng nàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không bằng trước thu phục hắn, để cho hắn vô luận như thế nào đều sẽ không cùng chính mình tranh chấp. Cứ như vậy, chẳng phải là tương đương mua bảo hiểm đôi? Ngôi vị hoàng đế cũng liền nắm toàn quyền?

Nàng bỗng chốc mở mắt ra, hướng Hàn Như Phong ngoắc ngoắc tay, cười đến mị người.

“Như Phong, lại đây.”

Hàn Như Phong hơi ngẩn người, có chút kinh ngạc nàng bỗng nhiên chuyển biến, nhưng dưới chân vẫn là ngoan ngoãn mà đến gần.

Đứng dậy câu cổ hắn xuống, Hàn Linh mềm nhẹ mà nói: “Như Phong, huynh thích ta sao?”

Hàn Như Phong nuốt vài ngụm nước miếng, vội gật đầu không ngừng nói: “Thích, vô cùng thích.”

“Vậy huynh có thể đối với ta thay lòng đổi dạ hay không?” Một ngụm khí nóng thở ra ở trên hắn gò má, nàng cố ý trêu đùa hắn.

Hàn Như Phong chỉ tay lên trời lời thề nói: “Ta thề, tuyệt đối sẽ không.”

Hàn Linh cực kỳ vừa lòng hắn nghe lời từ hoà thuận, buông lỏng hắn ra, nghiêng người nằm trên giường, mị nhãn như tơ, hướng hắn hạ mệnh lệnh nói: “Buông Tiểu Phong Phong trong tay huynh xuống, lại cởi quần áo trên người của huynh, đến trên giường.”

Hàn Như Phong sửng sốt tại chỗ, sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Hàn Linh lại hướng hắn vứt cái mị nhãn, gằn từng chữ: “Cởi hết.”

Hàn Như Phong khiếp sợ, nội tâm bắt đầu ẩn ẩn chờ mong, hắn cởi từng cái áo ngoài của mình, sắc mặt vẫn luôn chứa hồng nhạt, cực kỳ mê người. Nàng ẩn nhẫn ý cười, thưởng thức thân thể bạch ngọc không tỳ vết của hắn, âm thầm tán thưởng, lại hướng hắn cong một ngón tay nói: “Rất tốt, đi lên.”

Hàn Như Phong lòng mang khẩn trương mà tâm tình kích động, chậm rãi bò lên trên giường, hai má ửng đỏ. Giờ khắc này hắn chờ đợi đã lâu, rốt cuộc thực hiện.

“Phanh!”

Hàn Linh đẩy ngã hắn, xoay người đè hắn ở dưới thân, mang theo một tia mị cười, cúi đầu liếm láp đầu vai tinh xảo và xương quai xanh của hắn. Thân thể hắn tinh tế mềm nhẵn như nữ tử, hơn nữa trắng nõn mịn màng, nhưng thật ra vô cùng mê người. Đáng tiếc tại đây bây giờ nàng vô tâm, ngẩng đầu nhìn mắt hai tròng mắt mê say của hắn, một nụ cười quỷ dị từ bên môi nàng dần dần hiện ra. Nàng bỗng nhiên cúi đầu ở trên đầu vai của hắn tàn nhẫn cắn một cái, lưu lại hai dấu răng thật sâu, mang theo chút ý tứ trả thù, ai bảo hắn trở thành uy hiếp của nàng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/