Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 28

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 28: Mặc phải rời khỏi
gacsach.com

Lời nói của nàng chọc cười hắn, hắn cười đến càng thêm mỹ lệ, giống như hoa quỳnh yên lặng nở rộ trong bóng đêm, tản ra mùi hương thầm kín mê người.

“Bây giờ ta vẫn là nên đi tìm hắn nói rõ ràng, hiểu lầm luôn là một bờ lũy tiếp theo một bờ lũy, càng gần đến mức cuối càng nói không rõ.” Nàng đứng dậy, không quên cảm tạ hắn, “Phi Hiên, cảm ơn ngươi.”

Nhìn theo nàng rời đi, Phi Hiên cũng theo đó mà đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên sao trời, tầm mắt của hắn tập trung vào một ngôi sao lúc sáng lúc tối ở chân trời, mà xung quanh nó, đang có mấy ngôi sao lóe sáng đang hướng về phía nó tới gần. Giữa ngôi sao cùng ngôi sao, khoảng cách cách xa nhau có thể rất xa xôi, cũng có thể rất gần, có vài ngôi sao nhìn như xa xôi, nhưng kỳ thật rất gần nhau, mà giữa hai ngôi sao muốn vô hạn mà gần nhau, nhất định phải thiêu đốt hết năng lượng bên ngoài của chúng nó, nếu không, hai ngôi sao cường thế giống nhau liền mãi mãi cũng không cách nào cùng tồn tại.

Bàn tay của hắn hướng về phía chân trời, giống như giơ tay có thể với tới sao trời mênh mông, ánh mắt của hắn trở nên mê ly, sao trời mênh mông như thế, rốt cuộc ngôi sao nào mới là thuộc về hắn? Hắn có thể tính hết kiếp trước kiếp này của mọi người, nhưng chỉ có vận mệnh của mình là tính không ra, hắn đến tột cùng vì sao mà đến, vì sao mà hướng?

Hàn Linh trở lại trong phòng Sở Mặc, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, ngay cả bọc hành lý của hắn cũng biến mất không thấy. Nàng tức khắc hoảng sợ, chẳng lẽ là hắn thật sự giận nàng, mà rời đi?

Chạy ra ngoài cửa, vừa lúc gặp được một tiểu tăng đốt đèn lồng đi qua, nàng vội vàng kéo hắn, dò hỏi: “Tiểu sư phó, có nhìn thấy người ở trong phòng trở về hay không?”

Tiểu tăng sờ sờ cái đầu trơn bóng của hắn, nhớ lại nói: “Vừa mới có người từng trở về, bất quá rất nhanh lại đi rồi, hình như là đi về phía phương hướng ngoài chùa.”

Hàn Linh nghe vậy, lập tức cất bước đuổi hướng về phía dưới chân núi. Nàng muốn giữ lại hắn, không có đến nông nỗi không thể không rời, nàng còn muốn lại cố gắng thêm vài phần, rốt cuộc đối với hắn, nàng là trả giá cảm tình thật.

Trên bậc thềm dài ngoài chùa đi thông dưới chân núi, mơ hồ có mười mấy bóng người chen chúc, Hàn Linh vội vàng mà đuổi theo, nương ánh trăng, nàng nhận ra đám người Sở Mặc.

“Mặc, đợi chút!”

“Mặc, chàng muốn đi đâu?”

Sở Mặc dừng bước, ở trong nháy mắt, hắn là vui sướng. Hắn vội vã mà rời đi, không có thông báo cho nàng, bởi vì hắn đang giận nàng, giận nàng vô tình, giận nàng tuyệt tình, thế nhưng cứ việc như thế, trước khi rời đi hắn vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy nàng. Xuất phát từ tự tôn, hắn vẫn là không có bước ra một bước kia, nhưng mà bây giờ, nàng đã tới, nói lên nàng vẫn là để ý chính mình, chỉ là điểm này, hắn nên may mắn. Nhưng nói ra miệng, lại lập tức thay đổi ý vị.

“Trẫm dĩ nhiên là về Tần quốc, nàng còn đuổi theo làm cái gì? Nàng cho rằng trẫm liền thật sự không rời khỏi nàng?”

“Mặc, ta thừa nhận vừa rồi ta không nên đối với chàng như vậy, chính là ta...”

Sở Mặc cắt đứt lời nàng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nàng cái gì đều không cần phải nói, trẫm đối với nàng rất thất vọng.”

Hàn Linh rối rắm mà nhíu mày: “Chàng thật sự phải đi?”

Sở Mặc kiên quyết nói: “Đúng, trẫm không có bất luận lý do gì để lưu lại.”

Hàn Linh cười khổ, đây là hắn cái gọi là yêu sao? Không chịu được một cái va chạm như thế?

“Cho dù ta muốn thành thân, chàng cũng không để bụng?” Nàng ngẩng cao đầu, cười đến thê lương, thì ra tình yêu cũng bất quá chỉ như thế.

Sở Mặc tức khắc sa sầm mặt xuống, hắn thu liễm ánh mắt, lại vẫn là không có ngắm nhìn. Hắn đe dọa nói: “Nếu nàng dám cùng nam nhân khác thành thân, trẫm nhất định suất lĩnh thiết kỵ san bằng Hàn quốc.”

Nàng cao ngạo mà bật cười, bất quá chỉ là một nam nhân thôi, bất quá chỉ là một người lớn lên giống bạn trai mối tình đầu của nàng mà thôi, bất quá chỉ là thời điểm chia lìa tim hơi hơi đau thôi, không có gì ghê gớm.

“Được, nếu ngươi nói đến tuyệt tình như vậy, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ.”

Nàng dứt khoát xoay người, không mang theo bất luận lưu luyến gì, nàng không tiếp thu uy hiếp, không tiếp thu tình yêu không chịu nổi một cái va chạm. Là hắn từ bỏ trước, vậy đừng trách nàng vô tình.

Ở trong nháy mắt nàng xoay người, Sở Mặc cũng đã hối hận, đây rõ ràng liền không phải ý muốn của hắn, hắn không muốn rời khỏi nàng, không muốn cùng nàng tranh phong tương đối, nhưng hắn vẫn là không bỏ xuống được tự tôn của mình. Sắc mặt của hắn dần dần ảm đạm, ở bên trong bóng đêm đen tối không thấy rõ.

Hàn Dực là một đường nhìn hai người đi tới, hắn thật sự không đành lòng nhìn chủ tử ở sau khi thật vất vả đã tìm được người chân chính thích liền chia lìa như vậy, hắn lên tiếng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, vì sao không nói cho công chúa người nóng lòng về nước, là bởi vì Tần quốc nội loạn đâu?”

Sở Mặc giơ tay, lắc đầu nói: “Có lẽ, đây thật là kiếp số.” Hắn càng thêm tin quẻ bói của quốc sư, hắn cả đời là chú định nhấp nhô không ngừng, nhưng may mắn duy nhất chính là, ít nhất số mệnh của bọn họ là duyên định tam sinh, hắn nhất định còn có thể vãn hồi nàng.

“Chúng ta về nước trước, thu thập Sở Ngọc rồi hãy nói.”

Vân Cung, cung điện công chúa Hàn Quốc cư trú.

Trở lại hoàng cung đã có hơn phân nửa ngày, Hàn Linh đối với hoàng cung vô cùng xa lạ, xác thực mà nói, những ngày ở trong cung cộng lại còn không bằng những ngày chờ đợi ở trong thư viện.

Hàn Linh nằm nghiêng ở trên giường mềm chợp mắt, một đường mệt nhọc, nàng cảm thấy mệt mỏi.

Sở Mặc rời đi, ở trong đáy lòng nàng vạch xuống một dấu vết không thể xóa nhòa, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì vậy mà không gượng dậy nổi. Nàng là người nhận định mục tiêu liền sẽ dũng cảm tiến tới, sẽ không bởi vì chỉ bởi một suy sụp nhỏ mà ủ rũ cụp đuôi, rốt cuộc ở trong đáy lòng nàng, tình yêu không phải là toàn bộ, có lẽ tim sẽ đau, chính là thời gian sẽ yên ổn xóa đi tất cả đau xót.

“Công chúa, bệ hạ tiến đến thăm hỏi công chúa.”

Tiếng cung nữ gọi làm nàng bừng tỉnh, Hoàng đế lão cha tới? Nàng chậm rãi ngồi dậy, chờ nàng ăn mặc chỉnh tề, Hàn Hoàng cũng vừa lúc vào nội điện.

“Phụ hoàng, cha tìm con có việc?” Hàn Linh trực tiếp mở miệng dò hỏi, thông thường Hàn Hoàng đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này tới chắc là có chuyện gì đó quan trọng.

Hàn Hoàng chọn một chỗ ngồi xuống, thuận tay lôi kéo nàng cũng ngồi ở một bên, mở miệng nói: “Lại qua một tháng chính là sinh nhật mười sáu tuổi của con, trẫm quyết định ngày ấy ở sinh nhật con đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho con.”

Hàn Linh vui mừng, trên mặt vẫn ra vẻ trấn định nói: “Việc này phụ hoàng tự quyết định là được.”

“Đừng cao hứng quá sớm, một tháng này, con cần phải tiếp thu một loạt khảo nghiệm, thông qua tất cả khảo nghiệm, con mới có tư cách bước lên ngai vàng nữ hoàng.”

Hàn Linh tức khắc giận dữ, cũng mặc kệ cái gì rụt rè, bất mãn mà oán giận nói: “Phụ hoàng, cha không phải đùa con đi? Đầu tiên là đi thư viện tham gia khảo hạch, bây giờ lại muốn tiếp thu khảo nghiệm gì đó? Cha không muốn truyền ngôi cho con, cha cứ việc nói thẳng, làm gì cho con hy vọng, lại dập tắt đi hy vọng?”

Hàn Hoàng thở dài, hận sắt không thành thép: “Nếu là con ngay cả chút khảo nghiệm nho nhỏ này đều không thông qua, vậy sau này con như thế nào đối mặt với triều thần, như thế nào xử lý quốc chính, lại như thế nào làm một người quân vương đủ tư cách?”

Hắn dừng một chút, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu nói: “Con nếu muốn lùi bước, trẫm cũng không miễn cưỡng, Như Phong đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là cốt nhục của Hàn thị, có lẽ để cho hắn tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, sẽ có nhiều triều thần ủng hộ hơn.”

Lão cha, ngươi đủ tàn nhẫn! Thế nhưng đẩy Hàn Như Phong ra tới nói chuyện.

Nàng giận dỗi nói: “Vậy muốn khảo nghiệm như thế nào? Khảo nghiệm cái gì?” Nàng cũng không tin chỉ là một khảo nghiệm, nàng cũng không thể thông qua.

Hàn Hoàng chậm rãi từ từ mà nói: “Nhiệm vụ này trẫm sẽ toàn quyền giao cho quốc sư, con chỉ có được đến tán thành của hắn, mới tính chân chính thông qua khảo nghiệm.”

Quốc sư? Ở trong ấn tượng của nàng, quốc sư cùng thần toán tử, đó chính là cùng một cái danh hiệu. Cứ việc thuật bói toán của hắn đích xác cao minh, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng.

“Cha nói tên thần toán tử kia? Ai biết hắn có thể cố ý ngáng chân cho con hay không.”

Hàn Hoàng bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn nàng: “Không được bất kính với quốc sư, lấy tâm tính như vậy của con, ở quốc sư nơi đó, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được.”

“Làm một nữ hoàng tại sao lại khó như vậy?” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ cảm khái, chính là nghĩ lại, có trả giá mới có hồi báo, ngươi muốn đứng ở vị trí tối cao, phải trả một cái giá lớn. Đạo lý này nàng hiểu rõ, nhớ lại lúc trước nàng bò lên trên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị cũng là trả giá rất nhiều, nàng nhận mệnh gật đầu nói: “Con hiểu được, kêu thần toán tử kia cứ việc ra chiêu đi, con tiếp thu là được.” Nàng nghĩ thông suốt, nàng đời này chính là một cái mệnh lao lực, tất cả mọi chuyện đều sẽ không nhẹ nhàng mà rơi xuống trên đầu của nàng. Tất cả thành tựu, chỉ có khi nàng trả giá cố gắng mới có thể đạt được, lần này cũng là giống nhau.

Hàn Hoàng vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Quốc sư hai ngày sau mới có thể trở về từ Thanh Minh Tự, đến lúc đó con đi ra ngoài cửa thành nghênh đón hắn, phải thành kính cầm lễ, cung cung kính kính, ngàn vạn không thể chậm trễ.”

Hàn Linh không chút để ý mà bĩu môi: “Đã biết, con coi hắn giống như Phật tổ thờ phụng, là được rồi đi?”

“Vậy con nghỉ ngơi, trẫm đi về trước.” Hàn Hoàng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nội điện.

Hàn Linh chỉ “Ừ” một tiếng, an vị trở về giường mềm của mình, một chút ý tứ muốn đưa tiễn cũng không có.

Hàn Hoàng nửa đường xoay người, hắn cũng không hy vọng xa vời nàng sẽ đưa tiễn, bởi vì nàng liền chưa từng có cùng hắn thủ lễ qua, quay đầu lại dặn dò nói: “Nhớ kỹ, thấy quốc sư, nhất định phải thủ lễ, phải cung kính đối đãi giống như với trẫm, không đúng, là so với đối đãi trẫm càng thêm cung kính.” Hắn không thể không sửa miệng, bởi vì nàng liền trước nay chưa từng cung kính với hắn.

Hàn Linh lúc này mới làm bộ làm tịch mà đứng lên, khom người đưa tiễn nói: “Đã biết, cung tiễn phụ hoàng.”

Hàn Hoàng bất đắc dĩ mà lắc đầu rời đi, nếu muốn để cho nàng tuân theo quy củ, vậy so với lên trời còn khó hơn. Bất quá hắn cũng không muốn sửa đúng nàng, bởi vì hắn một lòng muốn bồi dưỡng nàng thành nữ hoàng có thể cứu vớt Hàn quốc, làm nữ hoàng, vốn là không cần bảo thủ không chịu thay đổi.

Tới gần hoàng hôn, Hàn Như Phong đột nhiên đi vào Vân Cung, còn mang theo một đội cung nhân, đưa tới mười mấy lồng sắt lớn lớn bé bé, toàn bộ đều dùng miếng vải đen bao phủ.

Hàn Như Phong vội vàng mà kéo Hàn Linh từ trong điện đến trong viện, vui sướng mà nói: “Linh nhi, mau xem, ta mang theo cho nàng thật nhiều món đồ chơi nhỏ nè.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/