Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 27

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 27: Thật xin lỗi
gacsach.com

Hàn Dực thấy nàng không tin, giải thích nói: “Sát thủ của Vô Ảnh Điện chỉ nhận Hồng Mộc Lệnh, ai có được Hồng Mộc Lệnh, bọn họ liền nghe theo mệnh lệnh của người đó làm việc.” Trên thực tế, từ sau khi ánh mắt đầu tiên của hắn cùng chủ tử nhìn thấy khối Hồng Mộc Lệnh kia, trong lòng liền có ý niệm không tốt. Lúc trước hắn không có thể đúng lúc tiến đến bảo hộ chủ tử, cũng là vì giám thị Thủy Mộ Hoa, sợ hắn gây bất lợi với chủ nhân, ai mà ngờ được hắn sớm đã trước một bước phái ra sát thủ.

Hàn Linh quay đầu, yên lặng nhìn Thủy Mộ Hoa, hỏi: “Mộ Hoa, huynh thật sự là người của Vô Ảnh Điện?”

Thủy Mộ Hoa khẽ nhíu lại mày, yên lặng gật đầu. Hai mắt Hàn Linh co rút lại, tiếp tục hỏi: “Là huynh phái sát thủ giết hắn?”

Thủy Mộ Hoa lắc đầu, kiên định mà trả lời: “Không phải, cùng ta không quan hệ.”

Hàn Linh không khỏi mà lâm vào mê hoặc, nàng biết chính mình không nên hoài nghi hắn, thế nhưng tất cả dấu hiệu cho thấy, hắn đích xác cùng chuyện này thoát không được can hệ.

“Lúc trước huynh báo cho ta không cần gần gũi với hắn, nói có người muốn giết hắn, huynh biết người giết hắn là ai, có đúng hay không?” Nàng hy vọng hắn có thể nói ra sự thật về người làm chủ phía sau màn, như vậy mới có thể vì chính hắn thoát khỏi tội danh, đáng tiếc hắn vẫn là không muốn nói ra.

“Linh nhi, ta không thể nói.”

Sở Mặc đối với nàng một lòng che chở rất là không vui, lạnh lùng nói: “Rõ ràng chính là hắn phái người giết trẫm, hắn còn muốn thề thốt phủ nhận. Người tới, giết hắn cho trẫm!”

Sau khi hộ vệ giáp đen tuân lệnh, vây quanh mà lên, lại lần nữa vây Thủy Mộ Hoa lên. Hàn Linh che ở trước mặt Thủy Mộ Hoa, cản lại nói: “Không thể giết huynh ấy!” Hắn lần lượt mà cứu chính mình, còn ngàn dặm xa xôi mà vì đưa giải dược cho mình, cho dù hắn thật sự có lòng muốn giết Sở Mặc, nàng cũng không thể không quan tâm, Hàn Linh nàng đều không phải là người không hiểu tri ân báo đáp.

“Linh nhi, hay là ngươi vì bảo vệ hắn, muốn đối nghịch với trẫm?” Hai nắm tay Sở Mặc nắm chặt lại, từng đợt lệ khí từ trong hai tròng mắt phụt ra, phẫn nộ của hắn dần dần ở trên mặt đất bay lên.

Hàn Linh trái phải nhìn hai người Sở Mặc cùng Thủy Mộ Hoa, một người đang ở kề bên điểm phẫn nộ, một người sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương đang thấm máu. Giờ này khắc này, vô luận ai đúng ai sai, nàng đều sẽ lựa chọn bảo hộ kẻ yếu, huống chi nàng tin tưởng cách làm người của Thủy Mộ Hoa.

“Ta tin tưởng huynh ấy nói, huynh ấy sẽ không gạt ta.”

“Nàng tin hắn, lại không tin trẫm? Nàng nói đi, ở trong đáy lòng của nàng, rốt cuộc là hắn quan trọng, hay là trẫm quan trọng?”

Đối mặt với Sở Mặc từng bước ép sát, Hàn Linh dùng sức mà lắc đầu, nề hà hắn hoàn toàn là không nhìn thấy.

“Mặc, chàng không nên ép ta, ta sẽ không để cho chàng thương tổn huynh ấy.”

Sở Mặc nheo mắt lại, ánh mắt sâm hàn hiện ra, ở dưới cơn thịnh nộ, hắn đã động sát khí. Lại không màng ngăn trở của nàng, hắn lạnh giọng hạ lệnh nói: “Người tới, kéo công chúa ra cho trẫm, giết Thủy Mộ Hoa!”

Hai gã hộ vệ giáp đen bỗng nhiên vây lên, đem Hàn Linh một trái một phải bắt lại, rời khỏi vòng vây, tốc độ cực nhanh, ngay cả thời gian để cho nàng phản ứng cũng không có.

“Buông ta ra! Sở Mặc, chàng không được giết huynh ấy! Nếu chàng giết huynh ấy, ta sẽ hận chàng cả đời!”

Nếu hắn quyết tuyệt như thế, nàng cũng không phải dễ khi dễ, nàng buông xuống lời nói tàn nhẫn, nàng nói được thì làm được.

Lời nói của nàng chẳng những không có làm cho Sở Mặc kinh sợ, ngược lại bức cho hắn càng sâu, hắn sớm bị phẫn nộ làm cho đầu óc mê muội, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là trừ bỏ Thủy Mộ Hoa.

“Giết hắn cho trẫm!” Hắn nói năng có khí phách, không cho phép bất luận khinh nhờn cùng nghi ngờ gì. Sau khi hộ vệ giáp đen tiếp thu đến mệnh lệnh dứt khoát của hắn, không bao giờ biện pháp dự phòng, mỗi người toàn lực ứng phó, ý đồ bằng thủ đoạn hữu hiệu nhanh nhất giết mục tiêu của bọn họ. Hộ vệ giáp đen, thân thủ của mỗi người lợi hại, võ công tạo nghệ đều tiếp cận thần kiếm tam giai, thực lực tương đương với Băng Tư, chính là hộ vệ hoàng gia cấp đặc biệt. Thủy Mộ Hoa vốn là trên người bị thương, đâu còn là đối thủ của bọn họ? Giờ phút này kiếm thương, đao thương ở trên người trong nháy mắt lại nhiều thêm vài chỗ.

“Mộ Hoa!” Hàn Linh lo lắng không thôi, tránh thoát khỏi trói buộc của hộ vệ giáp đen, quay đầu nhìn về phía Sở Mặc, gào rống nói, “Sở Mặc, chàng có phải điên rồi hay không? Chàng thật sự muốn đưa hắn vào chỗ chết sao?”

Sở Mặc kiên quyết nói: “Đúng, trẫm quyết không cho phép kẻ thù của trẫm sống ở trên thế gian.”

“Được, vậy chàng cũng đừng trách ta.”

Hàn Linh nhắm mắt, trầm ngâm một lát, đợi khi lại lần nữa mở mắt ra, một sát ý kiên quyết từ trong mắt xẹt qua. Nàng đi từng bước một mà đến gần Sở Mặc, ở dưới hắn không hề phòng bị, bỗng nhiên nhặt lên một thanh đao đánh rơi trên mặt đất đặt ở trên cổ hắn.

“Dừng tay! Ai dám động một chút, ta liền giết Hoàng thượng của các ngươi!”

“Hoàng thượng!” Các hộ vệ giáp đen toàn bộ ngừng tay, lo lắng mà nhìn về phía chủ tử của bọn họ.

Một ánh mắt thống khổ từ đáy mắt Sở Mặc xẹt qua, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được người hắn yêu nhất sẽ có một ngày cầm đao tới đối phó hắn. Còn ở mới vừa rồi, bọn họ ở chung hòa hợp, bọn họ kể nỗi lòng với nhau, mà giờ phút này lại là đao kiếm hướng vào nhau, đây rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn lạnh giọng chất vấn: “Linh nhi, nàng quả nhiên vì hắn, muốn giết trẫm?”

Hàn Linh trong tay run lên, nàng đương nhiên không muốn giết hắn, nhưng mà tình thế bức người, nàng không thể không áp dụng phương thức cực đoan như thế. Thủy Mộ Hoa không thể chết được, hắn cũng không thể chết, nàng chỉ hy vọng tất cả mọi người đều tốt.

“Mặc, thật xin lỗi, ta không thể để cho chàng giết huynh ấy.”

Sở Mặc lại chắc chắn nàng sẽ không giết hắn, giơ tay cầm chuôi đao, kéo ra về phía ngoài. Hàn Linh tức khắc tỉnh lại thần trí, nàng cần phải nắm giữ quyền chủ động, trên tay nàng lại dùng sức lần nữa, lạnh giọng quát: “Đừng nhúc nhích! Ta thật sự sẽ xuống tay.”

Sở Mặc từ bỏ, trên thực tế muốn chế phục nàng, đoạt được đao trong tay nàng, đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn là thật sự thất vọng rồi, thương tâm tuyệt vọng. Hắn cười lạnh, hắn tự giễu.

“Xem ra quẻ bói của quốc sư không có sai, cái gì đều để cho hắn đoán đúng.”

Hàn Linh biết giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, vội hướng tới Thủy Mộ Hoa hô: “Mộ Hoa, huynh đi mau!”

Thủy Mộ Hoa nhíu mày ngắm nhìn nàng, ánh mắt tối đi, hắn biết nàng hôm nay làm như thế, trả một cái giá lớn rất nhiều. Hắn không đành lòng, hắn thà rằng chết, cũng không muốn thấy nàng lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan.

“Linh nhi...”

“Đi mau!”

Thủy Mộ Hoa do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cất bước rời đi. Bóng dáng của hắn lảo đảo, bước chân lay động, chỗ hắn đi qua trên mặt đất để lại vết máu nhỏ từng giọt, hắn thật sự bị thương không nhẹ.

Cho đến khi hắn đi xa, thật xa mà rời khỏi tầm mắt của nàng, Hàn Linh mới suy sụp mà ném đao ở trong tay xuống, nàng biết tất cả đã khó có thể vãn hồi. Sở Mặc đột nhiên quay đầu, duỗi tay bóp lấy cổ nàng, đầu ngón tay hướng vào phía trong dùng sức.

“Trẫm thống hận nhất người khác dùng đao đặt ở cổ của trẫm, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”

“Mặc, thật xin lỗi...” Nàng không có giãy giụa, nàng khinh nhờn tấm lòng của hắn đối với chính mình, phản bội tín nhiệm của hắn, đây là nàng nên được. Cho đến khi nàng ho nhẹ ra tiếng, lực đạo trên cổ liền bỗng chốc buông ra, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng thương tổn chính mình.

“Hoàng thượng.”

Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Sở Mặc dựa vào phương hướng trong trí nhớ, từ từ mà rời khỏi hiện trường.

Cho đến khi tất cả mọi người rời đi, Hàn Linh còn đứng yên ở tại chỗ, trong đầu một hồi trống rỗng. Nàng đến tột cùng làm cái gì?

Phía sau tiếng bước chân tới gần, nàng tưởng là Sở Mặc trở lại tới tìm nàng, nàng vui sướng mà quay đầu, lại không có nhìn thấy người mà nàng muốn gặp.

“Phi Hiên?”

Người tới là Phi Hiên một bộ áo xanh màu trắng, hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, mắt đen ánh sao lộng lẫy bình tĩnh như sóng, hợp với lòng của nàng cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại. Hắn giống như từ nhỏ liền có ma lực nhiếp người bực này, bất luận thời điểm nào đều bình tĩnh như nước, không ngừng tiến tới mà khuếch tán loại không khí này, do đó ảnh hưởng đến những người khác.

Hàn Linh cất bước đi về phía cầu thang bên cạnh hành lang, ngồi xổm người xuống, thấy hắn, nàng liền giống như đã tìm được đối tượng có thể nói hết ra.

“Ngươi đều thấy được có phải không? Ta có phải quá tàn nhẫn với hắn hay không?”

Phi Hiên im lặng giơ tay, cổ tay ở trong không trung nhẹ chuyển, động tác của hắn nhìn như tầm thường, kỳ thật ẩn chứa nội lực. Tới gần một cây ngô đồng lá cây rung động xào xạc, theo cổ tay của hắn chuyển động, mấy chục mảnh lá cây theo gió mà thổi đến. Ngón tay mảnh dài của hắn sau khi kích thích một trận, lá cây rơi xuống trên mặt đất có trật tự mà xếp thành một chữ “kiếp”.

Hàn Linh ngơ ngẩn mà nhìn hành động của hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng là một cao thủ, lại cúi đầu nhìn chữ ở trên mặt đất, nàng càng thêm kinh ngạc: “Kiếp? Ngươi nói đây là kiếp của ta?”

Phi Hiên làm một cái động tác tay, con ngươi trong suốt gợn sóng ra cười nhạt nhè nhẹ. Hàn Linh nhíu mày suy đoán nói: “Ngươi là nói, đây là kiếp giữa ta cùng hắn?”

Thấy hắn gật đầu, nàng vội lại hỏi: “Vậy phải hóa kiếp như thế nào?”

Phi Hiên ngửa đầu, vừa lúc thấy một con bướm đêm từ trên đỉnh đầu bay qua, lòng bàn tay của hắn vỗ, trợ giúp một phen lực cho nó, mặc cho nó tự do tự tại mà bay lượn. Nhất cử nhất động của hắn gần như có thể dùng nghệ thuật tới hình dung, cử chỉ ưu nhã, so với bất luận vương công quý tộc nào đều phải tôn quý hơn.

Hàn Linh có chút mê hoặc, suy đoán nói: “Bướm đêm? Gió? Không khí?”

Phi Hiên lắc đầu cười khẽ, cả người ở trong bóng đêm trở nên càng thêm mộng ảo mờ ảo, hắn nắm lấy tay nàng, miêu tả từng nét bút. Mỗi một nét bút của hắn, đều kéo dòng điện rất nhỏ trong nháy mắt xẹt qua giữa ngón tay và bàn tay của hai người, lôi kéo nhè nhẹ từng đợt từng đợt cảm giác dị dạng.

Hàn Linh rất là kinh ngạc, cảm giác này vì sao khi mới vừa cùng quốc sư tay chạm nhau lại giống nhau như thế? Nhìn kỹ nội dung hắn viết, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, tò mò hỏi: “Thuận theo tự nhiên? Thật sự có thể thuận theo tự nhiên sao?” Phi Hiên yên lặng gật đầu.

Hàn Linh bỗng nhiên ngộ đạo, suy nghĩ cẩn thận bây giờ chính mình nên làm cái gì. Nàng chống cằm đánh giá hắn, trêu chọc nói: “Phi Hiên, tại sao ta cảm thấy ngươi nói cái gì đều có triết lý như vậy? Nếu là ngươi có thể nói ra lời như vậy, vậy lời nói của ngươi liền có thể biên soạn thành một quyển đại từ điển, đặt tên kêu là 《Trích lời triết học Phi Hiên》.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/