Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 20-2

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 20-2: Quá gây mất hứng 2
gacsach.com

Tay của Hàn Linh không an phận không có dừng lại, tiếp tục ở trong cổ áo của hắn mân mê sờ soạng, cho đến khi sờ đến một cái nhô lên trước ngực của hắn, nàng cười trộm cố ý lôi kéo xuống, đổi lấy tiếng kêu rên càng thêm nồng liệt của hắn.

“Tiểu yêu tinh!”

Sở Mặc tự mình động thủ cởi ra áo choàng, lôi kéo tay của nàng càng thêm vào sâu trước ngực của hắn, dẫn đường nàng tùy ý mà ở trên người của hắn vuốt ve. Nhìn biểu tình nhắm mắt hưởng thụ của hắn, Hàn Linh không khỏi mà cười khẽ, không nghĩ tới hắn cũng sẽ lộ ra biểu tình lẳng lơ như thế, thật là thú vị.

Nghe được tiếng cười khẽ của nàng, Sở Mặc mở bừng mắt, đáy mắt đều là ham muốn cháy mạnh, kéo sau cổ của nàng hướng về phía mình. Hắn cúi đầu bắt lấy môi của nàng, đầu lưỡi thuần thục không chỗ không đến mà khiêu khích trong ngoài cái miệng nhỏ của nàng, một bàn tay vẫn ôm chặt vòng eo mềm mại của nàng, một cái tay khác xoa gương mặt vô cùng mịn màng của nàng, tai nhỏ, tóc mai và gáy ngọc phấn nộn. Tay của hắn mang theo nhiệt độ lửa nóng, lướt nhẹ qua mỗi một tấc da thịt đều tựa như lửa muốn bốc cháy lên, đôi tay của Hàn Linh vòng lên vòng eo cao và thẳng của hắn, làm tiếp xúc thân mật nhất, thân mình kịch liệt mà run rẩy và thở gấp gáp, một đôi mắt đẹp ẩn tình tự nhiên mà lấp lên.

Tay của Sở Mặc bắt đầu hạnh kiểm xấu, từ vạt áo của nàng trượt vào, nàng đang mặc chính là nam trang, vốn dĩ liền so với dáng người của nàng to rộng một chút, sau khi bàn tay của hắn vào, có thể tự do di chuyển mà không bị cản trở. Tay của hắn một đường trượt xuống, khi đi vào bộ ngực đầy đặn trơn trượt của nàng, Hàn Linh bỗng nhiên mở bừng mắt, bắt lấy tay của hắn không cho hắn tiếp tục làm ác. Nàng nhưng chưa quên bây giờ bọn họ chính là ở bên trong một mảnh núi hoang đất hoang, nếu là bị người phát hiện, thật là có bao nhiêu xấu hổ? Cho dù nàng có cởi mở, cũng còn chưa tới nông nỗi có thể mặc cho người khác thưởng thức.

Sở Mặc đọc ra tâm tư của nàng, cúi đầu ở bên tai của nàng, nhẹ nhàng mà nói nhỏ: “Đừng sợ, sẽ không có người tới.”

Lời nói của hắn mang theo mê hoặc, lòng đang cảnh giác của nàng trong nháy mắt thả lỏng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/