Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 16

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 16: Hỏi quẻ ở Thanh Minh Tự
gacsach.com

Trên đường trở về Hàn Thành, đi ngang qua một ngôi chùa, tên là Thanh Minh Tự, hương khói cường thịnh. Nghe nói Thanh Minh Tự chính là quốc tự của Hàn Quốc,có nhiều cao tăng đắc đạo và ẩn sĩ cao nhân nghỉ ngơi ở này đàm luận Phật đạo.

Vừa lúc gặp ngày hội Thất Tịch, các thiện nam tín nữ lên núi cầu Phật càng là nhiều vô số kể. Khi xe ngựa của đoàn người Hàn Linh đi ngang qua nơi này, thế nhưng gặp phải tắc xe lớn khó gặp. Những tiểu thư thiên kim của các phú quý nhân gia đó vừa ra khỏi cửa đó là đại đội nhân mã đi theo, tư thế hơi hơi lớn, hai ba hộ thiên kim nhân gia gom lại một chỗ ngược lại cũng không có gì, nhưng cố tình vì đuổi kịp ngày hội Thất Tịch, gần như nữ tử chưa xuất giá toàn Hàn Thành đều chạy tới một chỗ, phải biết rằng sống bên trong Hàn Thành phần lớn là triều đình quyền quý, nữ nhi của bọn họ muốn đều tụ đầu lại, có thể nghĩ tình hình đồ sộ này.

Hàn Linh ngồi ở bên trong xe ngựa, vén rèm nhìn xung quanh ra bên ngoài, xe ngựa của bọn họ hiện giờ hoàn toàn là không cách nào đi tới một bước, bởi vì đằng trước đã có xe ngựa của mấy nhà quyền quý vì tranh đoạt ai trước ai sau, ai chiếm được chỗ đậu xe có lợi mà làm lên giá.

Quá hỗn loạn! Hàn Linh không khỏi mà lắc đầu, cần thiết vì một chỗ đậu xe mà nháo ra mạng người sao?

“Ngao...”

Tiểu Hạnh Hạnh ở trong xe ngựa ngủ một giấc, vừa mới tỉnh lại liền luyện giọng lên tiếng kêu gầm, tiếng gầm này trung khí mười phần, cực kỳ có lực xuyên thấu.

Cũng là khi tiếng gầm của nó qua đi, hiện trường ở bên ngoài vốn là đang cãi cọ ồn ào tức khắc an tĩnh lại, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn phương hướng xe ngựa ở bên này, đặc biệt tầm mắt dừng ở trên màn xe nửa vén. Bọn họ nếu là không nghe lầm, mới vừa rồi tiếng kêu gầm kia, rõ ràng chính là tiếng gầm của sư tử, một đám đều mở to mắt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Hàn Linh nhất thời không phản ứng lại kịp, chớp mắt một cái, đối diện với từng cặp ánh mắt kinh hãi, lúc này mới hiểu được là chuyện như thế nào. Nàng vỗ vỗ đầu của Tiểu Hạnh Hạnh, gia hỏa này ngày thường đều vô cùng ngoan, hôm nay tại sao lại gầm đến uy vũ như vậy? Chẳng lẽ là bắt đầu phát xuân?

“Ngao ô, ngao ô...”

Tiểu Hạnh Hạnh duỗi đầu nhỏ ở trong lòng bàn tay của nàng dùng sức mà cọ, trong miệng còn không dừng mà kêu to, người ở bên ngoài này càng thêm khẳng định bên trong xe ngựa nhất định là có sư tử, đặc biệt là màn xe vẫn luôn ở dưới vào trạng thái khép hờ nửa mở, càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí.

Vì đánh mất nghi ngờ của mọi người, Hàn Linh quyết định ôm Tiểu Hạnh Hạnh xuống xe ngựa, làm mọi người đều kiến thức một chút mỹ nữ cùng dã thú chân chính như thế nào. Ai ngờ, màn xe vừa mới rung động, người ở bên ngoài liền kinh hách đến chạy trốn khắp nơi. Thời gian trong nháy mắt, vốn là hiện trường chen lấn thành một đống hỗn loạn hoàn toàn biến thành đất trống, chỉ còn lại mấy con ngựa chưa kịp dắt đi đáng thương hề hề mà ở nơi đó bồi hồi đảo quanh.

Hàn Linh đồng tình mà cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hạnh Hạnh, cái gì kêu nhất minh kinh nhân*, đây là ví dụ thực tế. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng không cần cùng người đoạt chỗ đậu xe, đống lớn chỗ đậu xe muốn dừng ở chỗ nào thì dừng ở chỗ đó.

* Nhất minh kinh nhân 一鸣惊人là câu thành ngữ Trung Quốc ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta sửng sốt. Ngày nay thường dùng để ví một người bình thường chẳng nói chằng rằng, nhưng một khi đã nói ra thì ai cũng phải thán phục, đã ra tay thì gạo xay ra cám.

Bên cạnh xe ngựa, Sở Mặc giục ngựa tiến lên, dáng người anh đĩnh, phong hoa tuyệt đại. Hắn cười đến ôn nhu, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập ánh sáng nhu hòa, cùng lần đầu gặp gỡ khác nhau như hai người.

“Mặc, biết hôm nay ngày mấy sao? Vì cái gì nhiều người như vậy?”

“Nàng đến tột cùng có phải người Hàn quốc hay không? Theo lệ, mỗi năm ngày hội Thất Tịch, quốc sư của các ngươi đều sẽ ở trong chùa lễ Phật, hắn còn sẽ xem bói vào đêm Thất Tịch cho nữ tử cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, hắn bói quẻ thử trăm lầm linh trăm lần, cho nên mới có nhiều nữ tử tiến đến thử thời vận như vậy.”

Sở Mặc quái dị mà đánh giá nàng, ngay cả hắn người dị quốc này đều biết thuật xem bói cao siêu của quốc sư Hàn quốc, nàng một công chúa Hàn quốc thế nhưng không biết chút nào, đây chẳng phải là quá không thể nào nói nổi?

Quốc sư? Chính là thần toán tử đoán chắc nàng sẽ đến nơi này thay thế được Hàn Chi Hoa kia?

Không thể tưởng được hắn trừ bỏ ở trong hoàng cung vì Hoàng đế lão cha xem bói, ở ngoài cung còn kiêm luôn sai khiến, hay là trong nhà của quốc sư thật sự nghèo đến đói?

Trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trò đùa dai, nếu đụng phải, nàng nhất định sẽ phải gặp hắn, vạch trần gương mặt thật của hắn cái kẻ bán tiên lừa đời lấy tiếng này.

“Ta cũng phải đi bói một quẻ, xem hắn đến tột cùng tính đến chuẩn hay là không chuẩn.”

Sở Mặc nhìn nàng cười đến quỷ bí, không khỏi mà nhướng mày, nàng không tin bản lĩnh xem bói của quốc sư, mà hắn thật là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì mấy năm nay Hàn quốc sở dĩ có thể ở bên trong ngũ quốc bình yên vô sự mà sừng sững, không khỏi liên quan đến tính toán không bỏ sót của vị quốc sư này, ngay cả Tần quốc khi nào đại hạn, khi nào mưa to, hắn đều tính đến tinh chuẩn không có lầm, cho nên ngay cả hắn cũng đối với vị quốc sư thần bí này kiêng kị ba phần, đăng vị mấy năm qua, không dám dễ dàng xâm chiếm Hàn quốc.

Nói trở lại, hắn cũng rất muốn biết giữa chính mình cùng nàng có số mệnh duyên định tam sinh hay không, tuy rằng đêm qua có được nàng, nhưng hắn cứ cảm thấy nàng đối với chính mình như gần như xa, hắn hoàn toàn nắm giữ không được tâm tư của nàng. Nàng tuyệt đối không phải giống như nữ tử hắn từ trước chứng kiến qua, sẽ không bởi vì có một đêm triền miên mà khuynh tâm tương phó, hắn bỗng nhiên có cảm giác loại lo được lo mất.

“Vậy chúng ta vào chùa.” Hắn từ từ nói ra miệng.

Thanh Minh Tự, quần thể kiến trúc to lớn tráng lệ, lấy màu xanh lá làm cơ sở điều chỉnh, cả ngôi chùa cổ giống như dung thân với bên trong núi rừng, điệu thấp, nhã tĩnh. Nhưng mà bản thân vị trí địa vị của ngôi chùa và căn cơ của nó lại quyết định nó không cách nào điệu thấp, làm quốc tự của Hàn quốc, Thanh Minh Tự đảm nhiệm quyền xử lý hiến tế và tiết khánh trọng đại của Hàn quốc, ngày thường ngôi chùa không mở ra với bên ngoài, chỉ có mỗi khi gặp phải ngày hội hoặc là có điển lễ quan trọng, ngôi chùa mới có thể tiếp nhận rộng rãi khách khứa bốn phương.

Mấy chục dãy vật kiến trúc ở phía trước phía sau của ngôi chùa, lại vẫn là khó có thể cất chứa rất nhiều thiện nam tín nữ, vô luận đi đến nơi nào, đều là đám người chen chúc, người ở trên núi so với người chờ ở dưới chân núi càng nhiều.

Không có biện pháp, dưới tình huống như vậy, vẫn là lộ ra thân phận công chúa, tương đối có lợi chút. Quả nhiên, sau khi thân phận của nàng hiện lộ sáng tỏ, liền lập tức được dẫn về phía một gian sương phòng tương đối nhã tĩnh thoải mái, liền chờ phương trượng đại sư tiến đến bái kiến.

Phòng của Sở Mặc được sắp xếp ở thuộc về nam tân sương phòng, cách sương phòng của nàng một đông một tây, cách nhau khá xa. Hàn Linh ở trong phòng đợi hồi lâu, cũng không thấy phương trượng tiến đến thăm hỏi, cũng không có tâm tư lại chờ đợi, quyết định đi bộ đến đông sương đi tìm Sở Mặc, thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh của chùa cổ.

Bước qua một chiếc cầu hình vòm, đó là con đường liên thông sương phòng đông tây nhất định phải đi qua, Hàn Linh ngẫu nhiên gặp phải một người tiểu tăng bưng chén thuốc, đang cầm bước qua trên cầu, phía sau hắn có một người tiểu tăng khác đi theo, hai người đang nói chuyện với nhau, cuộc đối thoại của bọn họ khiến cho Hàn Linh sinh lòng hiếu kỳ.

“Quốc sư mỗi năm tới trong chùa, đều sẽ bị phong hàn, ngươi nói có phải ngôi chùa của chúng ta cùng quốc sư xung khắc hay không?”

“Đừng nói bậy! Quốc sư là vì dưỡng bệnh mới đến trong chùa của chúng ta, nghe nói quốc sư từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, hơn phân nửa là bởi vì hắn sinh ra đã có sẵn thiên phú đã bị tròi ghen ghét mới có thể gặp nhiều tai ương nhiều khó khăn như vậy.”

“Nếu thật là như thế, như vậy quốc sư cũng quá đáng thương.”

Sinh ra đã có sẵn thiên phú đã bị trời ghen ghét?

Hàn Linh hoàn toàn không tin việc này, chỉ khi bọn họ cũng là bị quốc sư mê hoặc. Nếu bọn họ là đi đưa thuốc cho quốc sư, nàng làm sao không đuổi kịp bọn họ, nhìn xem quốc sư đến tột cùng là một nhân vật như thế nào? Vì sao gian ngoài truyền bá hắn đến thần chi lại thần?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/