Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 03

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 3: Cướp bóc sơn tặc
gacsach.com

Hàn Linh ngẩng đầu nhìn lên hắn, cảm giác dưới mặt nạ lạnh băng của hắn, kỳ thật cũng cất giấu một trái tim lửa nóng. Bỗng nhiên không hề đối với hắn phản cảm như vậy, nàng khẽ kéo khóe môi, phía trên kia còn có dấu vết hắn từng cắn xé. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu người ở trước mắt, từ lúc vừa thấy mặt liền muốn giết nàng, đến lúc sau lại lần nữa mà đối với nàng nói lời lạnh nhạt, hiện giờ lại bỗng nhiên đối với nàng quan tâm, nàng nghiêm trọng hoài nghi người này có chứng bệnh nhân cách phân liệt.

Màn đêm rốt cuộc giáng xuống, cánh rừng quá lớn, ba người không thể đúng lúc đi ra khu rừng, chỉ có thể tạm thời qua đêm ở trong rừng.

Hàn Dực tìm kiếm củi lửa, đốt lên một đống lửa, mặt khác còn săn mấy con vật hoang trở về đỡ đói. Âm thanh nhỏ giọt tách tách, mùi thơm món ăn thôn quê thổi đến, thèm đến Tiểu Tân Tân cao nâng chân trước đứng ở hàng phía trước chờ thức ăn, bộ dáng lúc này của nó cực kỳ giống chó Nhật, chỉ kém thè lưỡi mà thôi.

Hàn Linh thú vị mà đánh giá Tiểu Tân Tân, lại ngẩng đầu nhìn Sở Mặc ở phía đối diện, từ sau khi trời tối, hắn liền bỗng nhiên xa cách nàng, không cho nàng tới gần bên người trong vòng ba bước, ngay cả Hàn Dực cũng không ngoại lệ. Nàng thật hoài nghi hắn thật sự có chứng bệnh nhân cách phân liệt, lại còn có phân ra ngày đêm, ban ngày là một dạng, buổi tối lại là một dạng khác.

Món ăn thôn quê rốt cuộc nướng chín, trong lúc Hàn Dực cắt thịt, Hàn Linh lấy một miếng to trong đó đi đưa cho Sở Mặc, tốt xấu gì hắn cũng chiếu cố nàng lâu ngày, nàng cũng nên lấy chút thành ý ra tới tỏ vẻ hữu hảo.

Còn chưa đi gần năm bước, cả người Sở Mặc cảnh giác, trừng mắt về phía nàng, quát bảo nàng dừng lại: “Đứng lại! Không được tới gần trẫm một bước, nếu không trẫm sẽ giết ngươi!”

Hơi thở khủng bố lành lạnh từ xung quanh người hắn bùng nổ, Hàn Linh sợ tới mức trên tay run lên, miếng thịt lớn cũng rớt vào trong đất cát. Nàng ngóng nhìn hắn, trong mắt của hắn sát ý rất đậm, càng có rất nhiều phòng bị và cảnh giác, hắn đến tột cùng đang sợ hãi cái gì? Trực giác của nàng cảm giác hắn là đang sợ hãi, một loại sợ hãi không biết tên.

“Công chúa, Hoàng thượng không thích người khác tới gần hắn, mời ngươi trở về vị trí của ngươi.” Hàn Dực cũng tiến lên cản lại nàng.

Trong lòng Hàn Linh ngột ngạt, nàng bất quá là có lòng tốt đưa đò ăn cho hắn, ai ngờ hắn không cảm kích như thế. Không hề để ý tới hắn, sau khi ăn no, nàng liền ôm lên Tiểu Tân Tân ngủ ở một bên.

Sở Mặc nhíu mày, vểnh tai lắng nghe hết thảy xung quanh, hai đấm của hắn nắm chặt, toàn thân căng thẳng đến lợi hại. Nghe được đối diện truyền đến tiếng hít thở vững vàng, ánh mắt của hắn hơi dời, nhìn chằm chằm cái phương hướng kia, ánh mắt tan rã, tìm không thấy tụ điểm.

Lúc sáng sớm, bọn họ là bị một đội ngựa bừng tỉnh.

Vô cùng cẩu huyết mà, bọn họ thế nhưng gặp phải mã tặc.

Thủ lĩnh mã tặc cầm một thanh đao cứng, ngồi ngay ngắn ở trên tuấn mã, kiêu căng ngạo mạn: “Nhanh chóng giao nộp tất cả đồ vật đáng giá ở trên người đều ra đây, có lẽ còn có thể lưu cho các ngươi một cái mạng.”

Hàn Dực cầm kiếm tiến lên, rất có khí thế mà cùng bọn họ giằng co: “Lớn mật! Cũng không mở ra mắt chó của các ngươi, nhìn xem người các ngươi chặn lại đến tột cùng là ai?”

Thủ lĩnh mã tặc chút nào không để hắn vào mắt, phủi tay hạ lệnh: “Lão tử quản các ngươi là ai, các huynh đệ, lên!”

Hàn Linh thấy nhanh như vậy tình hình chiến đấu sẽ nổ ra, vội vàng thối lui đến khu vực an toàn, dù sao có hai người bọn họ ở đây, đối phó đám sơn tặc hẳn là không có vấn đề.

Giao chiến mấy hiệp, Sở Mặc cũng rời khỏi vòng chiến, hắn đã hiểu biết được nhiều ít thực lực của đám sơn tặc, rất tin tưởng một mình Hàn Dực có thể ứng phó. Hàn Linh nhắm mắt theo đuôi mà kề sát vào phía sau hắn, nàng không xác định hắn có phải còn giống như tối hôm qua hay không, người sống chớ gần. Vừa định duỗi tay đi chụp đầu vai của hắn, Sở Mặc đột nhiên quay đầu lại quăng cho nàng một cái ánh mắt lạnh lẽo, sợ tới mức nàng vội rút tay lại.

“Không có việc gì, ta chỉ là muốn nói, để cho Hàn Dực lưu lại mấy người sống.”

Sở Mặc khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn nàng, chờ đợi nàng giải thích.

“Đám sơn tặc này lui tới lâu dài ở chỗ này, khẳng định đánh cướp không ít tài vật, chúng ta tìm được chỗ cất giấu của bọn họ, sau đó phân chia tài vật của bọn họ, ngươi nói cái chủ ý này thế nào?”

Sở Mặc híp lại mắt lạnh, trong lòng không khỏi mà buồn cười, nàng trái lại thế nhưng muốn đánh cướp tài vật của sơn tặc, thật không hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá cái chủ ý này nhưng thật ra không tồi, hắn lớn như vậy, còn chưa từng làm qua chuyện thú vị như thế, thử xem cũng không sao.

Quăng một cái ánh mắt về phía Hàn Dực, chủ tớ ở chung nhiều năm, dù chỉ là một ánh mắt cũng đã truyền đạt tất cả tin tức. Hàn Dực thu thập xong đám sơn tặc, chỉ để lại thủ lĩnh sơn tặc dẫn đường, xuất phát về phía sào huyệt của bọn họ.

Mảnh cánh rừng này rắc rối phức tạp, nếu không phải có người dẫn đường, xác thật rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Hang ổ của sơn tặc thì xây ở chỗ sâu trong khu rừng, người bình thường không có khả năng đến trong một cái sơn động. Hầm mở ra, từng rương vàng bạc châu báu tỏa sáng chói mắt, Hàn Linh không khỏi mà cứng lưỡi. Bọn họ có được nhiều tài vật như vậy, thế nhưng còn ngại không đủ, còn muốn tiếp tục đánh cướp mà sống, quả nhiên là lòng người không đủ rắn nuốt voi a.

“Nơi này tổng cộng có sáu cái rương, chúng ta vừa lúc hai bên phân chia, mỗi bên ba rương.” Hàn Linh đi một vòng vòng quanh kia sáu cái rương đựng đầy vàng bạc châu báu, chỉ vào ba cái trong đó nói, “Ba rương này chính là của ta, còn thừa ba rương cho các ngươi.”

Sở Mặc và Hàn Dực hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng rốt cuộc có biết tính toán hay không, bọn họ rõ ràng là ba người, nàng một người liền muốn chia một nửa tài vật.

Nhìn ánh mắt của bọn họ không đúng, Hàn Linh tự giác mà thoái nhượng một bước nói: “Được rồi, nhìn ở phân thượng các ngươi ra sức tương đối nhiều, ta lại để lại nửa rương cho các ngươi, như vậy thì được rồi đi?” Nàng cười đến vẻ mặt sáng lạn, nhưng đối phương lại không có nghĩ như vậy. Bọn họ ra người ra sức, nàng chuyện gì cũng không có làm, đã muốn chia đến nhiều tài vật như vậy, trên đời này thật sự có chuyện tốt bầu trời rớt bánh có nhân?

Ở dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Sở Mặc duỗi tay từ giữa một rương tài vật trong đó lấy ra một sợi dây chuyền đá quý tương đối tinh xảo, đưa tới trước mặt của nàng, tà tứ mà khẽ cười nói: “Cái này, coi như là trẫm thưởng cho ngươi, còn lại ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Cái gì?!

Nàng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng qua cầu rút ván, cũng không nghĩ lúc trước chủ ý này là ai ra, tùy tiện lấy một sợi dây chuyền liền muốn đưa cho nàng, không khỏi cũng quá xem thường người khác.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/