Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 1 - Chương 60

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 60: Quốc quân Tần quốc
gacsach.com

“Công chúa, Hoàng thượng phân phó, người tạm thời không thể rời khỏi phòng nửa bước.” Băng Tư canh giữ ở ngoài cửa ngăn cản đường đi của nàng.

Nàng cười lạnh, rất tốt, Hoàng đế lão cha gần nhất, hắn liền lập tức thay đổi lập trường. Nàng hung hăng mà đóng sầm cửa, một mình trở lại trong phòng sinh hờn dỗi.

“A...”

Băng Tư ở ngoài cửa phòng nghe tiếng la của nàng, trước tiên vọt vào cửa. Hàn Linh thì tránh ở phía sau cửa, dùng công phu điểm huyệt đơn thuần từng đã dạy nàng Long Chi Dực, nhưng không chú trọng ở sau lưng của hắn điểm trúng huyệt đạo của hắn.

“Băng Tư, xin lỗi, ta có việc, phải đi ra ngoài một chuyến.”

Băng Tư không có nói tiếng nào, cũng không có động tác, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng.

Hàn Linh vòng qua thân thể của hắn, từ cửa trước chạy ra ngoài. Khoảnh khắc khi nàng xoay người, Băng Tư cũng theo đó mà xoay thân, xa xa mà đuổi kịp nàng, công phu điểm huyệt của nàng căn bản không đạt tới.

“Trạch Dã, Trạch Dã anh đang ở đâu?”

Nàng kêu to từng tiếng mà ở phụ cận đầm nước, lúc này đầm nước không có một bóng người, một mảnh đen như mực, chỉ có đầm nước kia chiết xạ ánh trăng yếu hiện lên từng đợt sóng nước trong vắt. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Có thể có việc hay không? Nàng rất lo lắng hắn, mặc dù hắn từng muốn mạng của nàng.

“Công chúa, trở về đi, ban đêm gió lạnh.”

Nàng ngẩng đầu, ngoài ý muốn gặp được Long Chi Dực. Lần đầu tiên khi thấy hắn, nàng cảm thấy hắn rất giống Trạch Dã, chính là hiện giờ, nàng phân biệt rất rõ ràng. Hắn không phải Trạch Dã, Trạch Dã của nàng đang ở chỗ này, hắn là chân thật tồn tại.

Nàng đột nhiên nhớ tới hắn có lẽ đã gặp qua Trạch Dã, bởi vì là hắn mang nàng về thư viện: “Long Chi Dực, lúc ngươi cứu ta trở về, có nhìn thấy ở bên người của ta người hay không? Hắn ở nơi nào?”

Long Chi Dực lắc đầu: “Lúc ta tới, bên cạnh ngươi không có bất luận kẻ nào.”

Nàng không tin, nàng dùng sức lắc đầu: “Không đúng, hắn đang ở chỗ này, đang ở bên người của ta.”

“Công chúa, nên đi về trước đi, hắn sẽ không trở về nơi này nữa.” Giọng điệu của Long Chi Dực mềm đi rất nhiều.

Nàng lắc đầu, nàng kiên trì, nàng nhất định phải ở chỗ này chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ trở về.

Trăng rằm nhô lên cao không ngừng mà bị mây tầng che đậy, khi thì tỳ bà che nửa mặt mà ló đầu ra, khi thì lại nghịch ngợm mà trốn vào tầng mây. Nàng hàm chứa nước mắt, ngồi ở bên cạnh đầm nước, lẳng lặng mà chờ. Gió lạnh thổi bay mái tóc của nàng, mang theo lạnh lẽo, dưới ánh trăng mông lung, bóng dáng của nàng hiu quạnh mà đơn bạc.

Long Chi Dực cầm kiếm ngồi ở bên người nàng, yên tĩnh giống nhau, hắn ngồi ở đầu chỗ gió, không tiếng động mà chắn gió cho nàng. Sắc mặt của hắn nghiêm túc lạnh lùng, nhìn không ra một tia cảm xúc, chỉ là dư quang của hắn vẫn luôn lưu luyến ở trên mặt của nàng, chưa từng rời đi.

Ở phía sau cự thạch cách đó không xa, lúc này Băng Tư trông về phía xa hết thảy, cảm thụ trong lòng nói không nên lời. Bỗng nhiên cảm giác phía sau có hơi thở tới gần, hắn vội xoay người đánh nhau, trong chớp nhoáng, đã qua lại hơn mười chiêu. Một cổ chưởng lực lớn mạnh đánh hắn văng ra vài bước xa, đợi khi hắn hoàn hồn muốn nhìn rõ dung mạo của đối phương, người nọ đã phi thân rời khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn không khỏi mà giật mình, đối phương đến tột cùng là người nào? Thế nhưng có nội lực mạnh như vậy?

Một đêm chờ đợi, không có bất luận thu hoạch gì.

Nàng rất thất vọng.

Lúc sáng sớm, Hàn hoàng phái người tới tìm nàng, hỏi nàng hôm nay có thể tham gia kiểm tra hay không.

Vốn là hôm qua nên kiểm tra, bởi vì nàng đột nhiên ôm bệnh nhẹ mà lùi lại một ngày.

Không có tinh thần gì, cũng không có tâm tình gì, có lẽ tìm chút việc khác làm, có thể tạm thời dời đi xuống lực chú ý. Nàng lên tiếng trả lời đi trước, đi tham gia kiểm tra nàng đã chuẩn bị hơn nửa tháng.

Xiêm y trên người nhiều nếp nhăn, nàng đành phải thay đổi thân nữ trang, Hàn hoàng vì nàng chuẩn bị cung trang. Một đêm chưa ngủ, lông mi thật dài rũ xuống một bóng mờ, sắc mặt có chút tiều tụy. Nàng cầm lên gương đồng so sánh một hồi, trừ bỏ ngoài sắc mặt trắng bệch, con mắt sáng quen thuộc liếc mắt, vẻ yên tĩnh thân thể nhàn rỗi, cho dù giơ tay nhấc chân, hay là khẽ nhăn mày mỉm cười, đều toát ra một loại khí chất phong hoa tuyệt đại. Nhìn chính mình trong gương, hư ảo mà lúc ẩn lúc hiện, nàng đối bộ dáng bây giờ của mình rất xa lạ, đây thật là nàng sao?

Một ý niệm hiện lên trong đầu của nàng, có phải bởi vì nàng thay đổi dung mạo, cho nên Trạch Dã mới không nhận ra nàng hay không? Trong lòng mừng như điên, dung nhan trong gương cũng theo đó mà nở rộ tươi cười, đằm thắm nhã nhặn như u lan, thánh khiết thanh nhã như hoa sen. Thần thái một lần nữa về tới trên mặt của nàng.

Chỉ cần hắn ở chỗ này, nàng nhất định còn có thể gặp lại hắn.

Tới gần từ đường Bạch Tùng, hôm nay ở nơi kiểm tra, nàng vô tình gặp được Triệu Hi. Hắn hôm nay thay một thân trường bào màu tím, đầu đội cái mão vàng tím, thần thái lóa mắt, làm cho nàng cảm giác rất xa lạ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, đáy mắt của hắn xẹt qua một tia vẻ kinh hãi ái mộ, Triệu Hi ngăn cản đường đi của nàng: “Linh Nhi, đi theo ta đi, ta mang nàng đi Triệu quốc.”

Nàng kinh ngạc, không rõ hắn có ý gì: “Phụ hoàng còn chờ ta, có chuyện gì trở về rồi hãy nói.”

Hắn khăng khăng ngăn cản: “Nàng không thể đi.”

“Vì sao?” Hàn Linh nhìn chăm chú hai mắt của hắn, muốn thăm dò đến tột cùng.

Hắn chần chờ, thật lâu không nói.

Hàn Linh nhìn gần hắn, gằn từng chữ: “Nếu ngươi không cách nào cho ta một cái lý do có thể thuyết phục ta, ta không thể không đi.” Trong nội tâm, nàng mơ hồ cảm thấy bất an, dường như có chuyện gì đang nổi lên bên trong. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ tới ngăn trở nàng, chẳng lẽ hắn biết có người muốn ở thư viện động thủ?

Tay của Triệu Hi muốn ngăn trụ nàng giơ lên giữa không trung, hồi lâu, mới từ từ buông xuống.

Từ đường Bạch Tùng, nằm ở ngay hướng bắc thư viện, rừng cây bao quanh bốn phía. Trong ngày thường là không mở ra với bên ngoài, hiện giờ Hàn Hoàng giá lâm, nơi này liền thành chỗ tiếp giá.

Bên ngoài từ đường Bạch Tùng, đội bảo vệ hoàng gia đứng thành hàng ngũ hai bên, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, mà học sinh của thư viện phần lớn đều dừng lại ở vòng ngoài ngắm nhìn. Khi Hàn Linh từ bên cạnh bọn họ đi qua, vô số ánh mắt kinh ngạc chiếu vào trên người nàng, bọn họ nhất định không thể tưởng được cùng bọn họ cùng nhau luyện tập đá cầu, cùng tứ đại tài tử tỷ thí nàng, mới là công chúa chân chính.

Bọn họ tiến vào thư viện, hơn phân nửa là hướng về phía công chúa tuyển phu mà đến, nhưng mà ở chung lâu như vậy, bọn họ thế nhưng bày tỏ tình cảm sai người rồi, nịnh hót sai người rồi, trong lòng hối hận đến muốn mạng. Hàn Linh cười nhạt từ chính giữa bọn họ xuyên qua, đằng trước bọn thị vệ đang khom người nghênh tiếp lạy nàng, từng tiếng “Công chúa thiên tuế” truyền vào trong tai, lòng hư vinh của nàng tăng vọt trước nay chưa từng có.

Rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, chỗ ánh sáng, hai nam tử người mặc long bào giống nhau đang ngồi. Màu vàng sáng lóa mắt kia, đâm vào nàng không thể không híp mắt né tránh. Vì sao lại là hai người mặc long bào?

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ở bên người Hàn Hoàng, nàng lại lần nữa thấy được hắn.

“Trạch Dã...”

Nàng mừng như điên, thì ra hắn thật sự không có rời đi. Tầm mắt của nàng hơi di chuyển, chạm đến màu vàng sáng lóa mắt ở trên người của hắn, tuy là trên người cùng Hàn Hoàng màu sắc giống nhau, thế nhưng hoa văn ở mặt trên hoàn toàn khác biệt. Trên người của Hàn Hoàng chính là một con rồng cuộn khúc chín vuốt tơ vàng, mà trên người của hắn chính là một con rồng bay xông thẳng chín tầng mây, chỉ bạc thêm bột vào canh (?), tơ vàng thêu kỳ lân. Màu vàng sáng, hắn là vua của một nước, chẳng lẽ hắn cũng giống như nàng xuyên qua đến trên người của người khác, thành một quân chủ của một nước?

“Trạch Dã, em rốt cuộc cũng tìm được anh...”

Một thanh mặc kiếm cản trở bước chân tiến tới của nàng, nàng ngẩng đầu, đón nhận một đôi con ngươi tối đen, sắc mặt của hắn lạnh lùng, ánh mắt nghênh coi nàng mang theo thái độ thù địch. Đó là Hàn Dực thị vệ bên người của Sở Mặc, phàm là đối với người trong vòng mười bước tới gần Sở Mặc, hắn đều đề cao cảnh giác đề phòng.

Sở Mặc trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, ánh mắt hơi thu liễm, trong đó có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có chút kinh hãi ái mộ. Dường như liên tưởng đến cái gì, sắc mặt của hắn tức khắc xám lại, trở nên u ám mà tàn nhẫn.

“Tiểu Hoa Nhi, đây là quốc quân Tần quốc, không được vô lễ.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/